Thursday, January 27, 2011

Anh Là Ai ?

“tôi thua kém hơn anh nhiều lắm nhưng có một điều anh không bằng tôi đó là danh dự, là nhân tính của một con người.”


Anh là AI ?



Tôi và anh được sinh ra chung cùng một Mẹ Việt Nam và lớn lên trên cùng một mảnh đất quê hương. Mảnh đất mà Cha Ông chúng ta đã dày công tạo dựng và giử gìn từng tấc đất từ mủi Cà Mau tới ải Nam Quan từ hơn 4000 năm trước. Chúng ta nói chung cùng một thứ tiếng và trưởng thành chung cùng một nền văn hóa, một phong tục tập quán của dân tộc nhưng đã bắt đầu từ khi nào mà tôi và anh trở thành hai người hoàn toàn xa lạ tuy rằng chúng ta vẫn là người Việt Nam, vẫn còn sống chung nơi chôn nhau cắt rốn của mình ? Vì sao anh lại ra nông nổi như vậy ? Vì sao anh lại hoàn toàn đổi khác như vậy ? Anh giờ đây đang mang trong người một dòng máu của chủ nghĩa vô thần Cộng sản và vì vậy mà nhân tính của anh cũng thay đổi. Anh đã dâng hiến đất đai, biển cả và tài sản của dân tộc cho Trung cộng để trả cái nợ viện trợ trong cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam của anh. Nhưng thật ra, anh giải phóng tôi hay tôi giải phóng anh ?

Anh là ai, mà sao anh lại bán đứng cả Tổ tiên Ông Bà ? Anh là ai, mà sao anh lại tàn nhẫn với người một nhà như vậy ? Anh đã cướp tất cả miếng cơm manh áo của tôi, anh đã cướp tất cả cái quyền thấp nhất của một con người của tôi, anh đã cưỡng ép tôi phải bỏ xa mồ mả Ông Bà để làm kẻ lưu vong nơi đất khách quê người, anh đã cưỡng ép tôi trở thành những công cụ kiếm tiền cho những Quốc gia lân cận, anh đã cưỡng ép tôi trở thành những công cụ để thỏa mãn nhục dục nơi những Quốc gia khác trong khi tôi chưa tròn 10 tuổi, anh đã cưỡng ép tôi để tôi phải lê lết trên khắp hang cùng ngỏ hẽm để xin ăn nuôi sống.

Anh là ai ? Anh có còn là con người Việt Nam giống như tôi không ? Tim của anh có còn bằng thịt giống như tôi không ? Trí óc, lương tâm của anh có còn một chút nào nhân tính không ? Anh là ai vậy, thưa anh ?

Tôi thấy anh khác xưa nhiều quá đến nổi tôi không còn nhận ra anh là ai ? Tôi còn nhớ cái thời chúng ta còn cầm gươm cầm giáo đánh đuổi giặc Tàu xâm chiếm nước ta, tôi còn nhớ cái thời chúng ta hợp sức đánh đuổi giặc Tây để bảo vệ nước nhà, mang lại đời sống ấm no cho toàn dân Việt và tôi cũng còn nhớ sau hiệp định phân chia đất nước thành Nam Bắc thì cũng từ lúc đó tôi đã không còn nhận ra anh nửa, phải không anh ?

Không phải, tôi đã nhận ra anh. Anh là người bán nước bán nhà cho ngoại bang, anh là người cướp đất của dân oan để thủ lợi riêng cho mình, anh là người hà hiếp dân lành, anh là người đàn áp Tôn giáo, anh là người đội lốt tu hành để phá đạo, anh là người bịt mắt bịt miệng và bịt tai của những người vô tội, anh là người đã hòa nhập vào cộng đồng người Việt tị nạn tại Hải ngoại để chia rẽ để gây hận thù, anh là người đội lốt thành các Linh mục, các Sư tăng để gây rối đời sống tín ngưỡng của họ, anh là người đội lốt thành các nhà chính trị yêu nước yêu dân tộc để bắt bớ và kết tội họ, anh là người như thế nào nửa mà tôi không còn một ngôn từ nào khác để diễn tả về anh ? Còn tôi, tôi là ai ? Tôi là người mà anh nhìn thấy nơi các hầm cầu đống rác, tôi là người mà anh nhìn thấy như một thây ma lang thang trên hè phố, tôi là người mà anh nhìn thấy khóc than vì mất cửa mất nhà, tôi là người thân tàn ma dại cụt chân cụt tay lê lết trên miếng gỗ củ mòn mà anh nhìn thấy, tôi là người mà anh nhìn thấy bị bán làm nô lệ tình dục từ trong và ngoài nước, tôi là người mà anh nhìn thấy trong các trại giam vì đã dám đứng lên đòi quyền sống, tôi là người bị anh hút máu moi xương, tôi là người mà anh nhìn thấy lênh đênh trên biển cả hoặc đường bộ để chạy trốn anh, tôi là người Việt Nam vong Quốc đó anh.

Tôi có quyền hận anh, tôi có quyền nguyền rủa anh bởi vì anh, vì anh tất cả nhưng tôi không hận anh mà tôi chỉ tội nghiệp cho anh vì anh không phải là anh. Trên thực tế, tôi thua kém hơn anh nhiều lắm nhưng có một điều anh không bằng tôi đó là danh dự, là nhân tính của một con người.

Ba mươi lăm năm rồi anh nhỉ ! Một thời gian rất dài mà cứ ngỡ mới hôm qua. Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống làm người của tôi, còn anh ? Khi nào anh mới trở lại làm người như xưa ?

Ông lái đò

Nguồn : http://www.lyhuong.net/viet/index.php?option=com_content&view=article&id=3546:3546&catid=37:bandoc&Itemid=56

Tôi là AI ?


“Anh là ai? Tôi là ai?”, một câu hỏi nghe tưởng chừng rất tầm thường. Nhưng nghĩ cho cùng nó lại chính là thước đo đời sống tâm linh của người đặt câu hỏi lẫn trình độ văn hóa và sự tiến bộ của một quốc gia về khiá cạnh vật chất lẫn tinh thần. Ở các nước văn minh tiến bộ, khi con người không còn phải bận tâm vật lộn với miếng ăn sống qua ngày và có đời sống vật chất lẫn tinh thần thoải mái, thì nhu cầu tâm linh đi tìm bản thể sâu thẳm “tôi là ai” tương đối nhiều hơn so với nguời dân sống ở các quốc gia nghèo đói. Họ đi tìm sự bình an trong tâm hồn sau khi đã chứng nghiệm rằng sự thành công ở đời và một đời sống đạo đức mẫu mực vẫn chưa đủ đem lại thâm tâm an lạc cho bản thân. Cho nên chúng ta cũng không ngạc nhiên gì cho lắm khi thấy người âu tây thời nay có khuynh hướng tìm hiểu rất nhiều về đạo so với người Á châu còn đang loay hoay với nhu cầu giải quyết vấn đề “có thực mới vực được đạo”.

Bài viết “Anh là ai” của tác giả Ông Lái Đò đã để lại trong tôi nhiều cảm nghĩ xót xa về quê hương dân tộc. Chỉ vỏn vẻn có 934 chữ ngắn ngủi thôi, người viết đã ghi lại khá đầy đủ về tình trạng thê lương của con đò Việt Nam đang ngày càng lao xuống vực thẳm không lối thoát. Là con dân nước Việt chúng ta có cảm thấy tủi hổ không khi mà câu trả lời cho câu hỏi “tôi là ai” của dân ta thật là nhục nhã: “tôi là người mà anh nhìn thấy bị bán làm nô lệ tình dục từ trong và ngoài nước”. Thời kỳ đồ đá man rợ người khai thác người như những món hàng nô lệ đã bị xóa sổ khỏi lương tâm loài người thế mà sao vì ai mà dân tôi thời nay không được vươn lên mà lại phải thoái hóa trở về sống lại thời đồ đá làm nô lệ cho ngoại bang vùi dập ?! Là con dân nước Việt chúng ta có phẫn uất không trước câu trả lời của người dân “tôi là người bị anh hút máu moi xương” để rồi phải chạnh lòng khi đi giữa những phố phường ăn chơi hào nhoáng lòng ta chỉ còn cảm nhận được những tiếng nấc nghẹn ngào của những “thây ma lang thang trên hè phố”. Khi tự do ngôn luận đã trở thành tự nhiên như hơi thở cuả loài người trên thế gian này, chúng ta có đau lòng không khi câu trả lời cho câu hỏi “tôi là ai” của dân ta từ hơn nửa thế kỷ qua vẫn chỉ là “tôi là người mà anh nhìn thấy trong các trại giam vì đã dám đứng lên đòi quyền sống” ? Và còn gì phũ phàng hơn cho thân phận người dân Việt ngày hôm nay phải sống trong tâm trạng “Tôi là người Việt Nam vong quốc” ngay chính trên quê hương mình.

Ngẫm thân phận “tôi là ai” chua sót bao nhiêu thì khi thấy bản chất của “anh là ai” lại càng khiến cho chúng ta uất hận tủi cho vận nước bấy nhiêu. Khi mà đất nước đặt dưới sự lãnh đạo của những con người không còn nhân tính thì chuyện Đảng CSVN đưa cả dân tộc từ người xuống vượn, cũng như đã phá hủy toàn bộ gia tài văn hóa và những giá trị đạo đức của tổ tiên để lại tất không tránh khỏi.

“Anh là ai? Tôi là ai?” mà Ông Lái Đò nêu ra trong bài viết “Anh là ai” không phải là những trăn trở nội tâm của một dân tộc muốn vươn lên trong đời sống tâm linh khát khao đi tìm cội nguồn sâu thẳm của sự sống vĩnh cửu. Mà đó là những tiếng thét rút ruột rút gan của một dân tộc đang bị những kẻ lãnh đạo vô nhân tính trấn lột đến tận cùng xương tủy. Con đò VN sẽ rẽ sang hướng tốt chỉ khi nào người dân trong nước quyết tâm đứng lên đòi lại quyền được sống như một con người mà thôi.

Nam Dao (Adelaide 15/1/2011)

0 comments:

Powered By Blogger