HỆ GIÁ TRỊ VIỆT NAM SỐNG LẠI
Cõng trên lưng “hệ giá trị” cộng sản, vào Việt Nam, Hồ đã phải giải tán đảng cộng sản. Y biết hơn ai hết, sức phản ứng quyết liệt của bất cứ dân tộc nào, văn minh hiện hữu nào, trước ý hệ cộng sản; và hơn ai hết, y biết rõ cái giá phải trả cho cuộc đấu ý hệ ở Việt Nam. Cộng sản nuôi cuồng vọng khai sáng một nền “văn minh mới” cho toàn thể loài người, cho nên, với lý lẽ triết học “hủy thể của hủy thể” – negation of negation – “yếu tính bẩm sinh” của cộng sản phải là “hủy diệt để phát triển”. Hồ giải tán đ̣ảng csvn ngày 11-11-1945 để né tránh “cú sốc tất yếu” của va chạm văn minh và ý hệ. Né tránh ấy chứng tỏ Hồ ý thức đầy đủ rằng cái chủ nghĩa hủy diệt mà y cõng vào VN, bản chất là ngụy dân tộc, phi nhân tính và phản nhân loại. Giấu đầu lòi đuôi, văn hóa cộng sản du nhập VN, “áp dụng sáng tạo” cách chi cũng phải hiện nguyên hình :
“Thề phanh thây uống máu quân thù...
“Đường vinh quang xây xác quân thù ...
“Cờ pha máu chiến thắng mang hồn nước ...
“Giết ! Giết ! Giết ! Bàn tay không ngừng nghỉ ...”
Hệ giá trị cộng sản, phất lên “lá cờ máu”, đi vào xã hội, đấu tranh giai cấp, thì :
“Thằng Trời đứng sang một bên,
“Để cho nông hội đứng lên làm trời...”
Suốt 1 thế kỷ “lên ngôi” của ý hệ cộng sản, loài người đã phải trả giá hơn 100 triệu sinh mạng, để cho nó đi hết quá trình “tự diễn biến và tự hoại”. Nguyên do tự hoại cộng sản nằm trong “yếu tính bẩm sinh” của nó. Hiện thực tiêu cực của ý hệ cộng sản nhắc lại cho khoa học xã hội một nguyên lý bất biến : bất cứ “văn minh” nào dựa trên hệ giá trị “áp đặt và cưỡng chế”, trước sau cũng tàn lụi, tiêu vong. Đâu rồi, văn minh Cổ Ai Cập ? Hi Lạp ? La Mã ? Lưỡng Hà ? ... Văn minh Ky-tô-hữu tồn tại vì biết “tự diễn biến”, luôn thích nghi với xu thế thời đại. Văn minh Phặt-giáo cũng thế. Ngay cả văn minh tư bản công nghiệp cũng không “tự đào hố chôn mình” như Marx “tiên tri dỏm”, nhờ “xã hội hoá” theo xu thế thời đại; ngược lại, văn minh ấy đang là hướng đi được loài người coi như mẫu mực.
Nói gì thì nói, không thể chối cãi được sự thật phũ phàng : văn minh cộng sản đã tàn lụi ngay trên cái “nôi” sinh ra nó. Tội nghiệp, những tên cộng sản trái mùa ở châu Á, chìm đắm trong hệ giá trị “dị dạng” vì “không thể kết tinh” – unable to crystallize – cố bám một cơ chế cai trị mục nát vì tham nhũng, mò mẫm tìm đường “xuống cọp an toàn”. Tàu Cộng có thể “tự diễn biến”, quay về với hệ giá trị Hán Tộc, pha chế hệ tư bản xã hội hoá với Khổng Tử – mèo trắng mèo đen gì cũng được. Nhưng cộng sản vn, lâm cảnh “hết thuốc chữa”. Trong quá trình làm tay sai “Đế Quốc Đỏ”, chúng đã tích cực “tự cải tạo”, qua “đấu tranh tư tưởng” mà “giác ngộ” thành người Bôn Sê Vích – chúng đã “đổi giống làm người Xô-Viết”, nói theo Ước Chương Cộng Đồng VNHN – chỉ biết “Tổ Quốc xã hội chủ nghĩa”, nay không còn đường về với Tổ Quốc Việt Nam. Chúng đang là nạn nhân của hệ giá trị “quái thai” do chúng tạo ra. Ngay chính những “đồng chí” cộng sản của chúng cũng không còn nhận ra chúng nữa.
Hệ giá trị truyền thống VN là một hệ mạnh vô địch. Suốt một nghìn năm Bắc thuộc, thay vì bị Tàu đồng hóa, nó đã đồng hóa ngược lại bọn Tàu thống trị. Ngoài khả năng “lấy cái hay của người làm cái hay của mình”, người VN luôn luôn biết thích nghi, để “trong cái chết tìm ra đường sống”. Trước sức công phá khốc liệt và đẫm máu của hệ cộng sản, hệ truyền thống VN vỡ bung nhưng không bị tiêu diệt. Nó co cụm lại; những mảnh vỡ quấn vào nhau, chìm xuống đáy thành “sóng ngầm”, không kể thời gian bao lâu, khi có điều kiện, nhất quyết sẽ bùng lên, quật khởi. Chuyển động mọi mặt ở VN những năm tháng gần đây cho thấy tình huống “quật khởi” đang thành hình.
Thông điệp quật khởi Đông Âu, do Đức Giáo Hoàng John Paul II tung ra có thể tóm gọn vào hai tiếng : “Đừng Sợ !” Sau đó, Đế Quốc Liên Xô đã sụp đổ như thế nào, mọi người đã rõ. Thông điệp ấy đang được nhắc lại ở Việt Nam, vang vọng trong giới trí thức, kể cả cộng sản lẫn không cộng sản, hoặc đã “thôi cộng sản”.
LS Đinh Thạch Bích
0 comments:
Post a Comment