Monday, October 31, 2016

Lại chuyện chống tham nhũng bằng mồm

Hạ Trắng (Danlambao) - “Quan chức có anh nào kê khai đó là nhà cửa tài sản của họ đâu, toàn kê là của người khác thôi”. Nghe đã lỗ tai chưa. Đấy là lời của ông Cục trưởng Cục Phòng chống tham nhũng (Thanh tra Chính Phủ) Phạm Trọng Đạt nói với báo chí hôm nay, 31/10/2016 đấy nhé.(*)

Cuộc bàn thảo về “Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn”xem ra cũng tốn công sức của Cục thật.

Cái khó nhất là không biết nhằm vào nhóm đối tượng, thành phần đồng chí nào cho hợp lý để khỏi rơi vào tình thế quân ta đánh quân mình. Chính vì thế nên các đồng chí bự của đảng ta từ đồng chí Cục trưởng Phạm Trọng Đạt đến đồng chí Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ Lê Thị Thủy đều phải lên báo để thể hiện tâm tư cũng như quyết tâm loại trừ tham nhũng. Khó, khó quá! Tham nhũng, chả hiểu sao càng trở nên trầm trọng và tỉ lệ thuận với quyết tâm chống tham nhũng của đảng ta.

Một loạt những khó khăn đã được đồng chí gái là Phó chủ nhiệm UB Kiểm tra TƯ liệt kê ra rồi. Tuy quyết tâm cao ngút đấy, nhưng một khi khó quá thì cũng đành… tặc lưỡi bỏ cuộc. Có điểu cứ phải thể hiện bằng miệng cho thằng dân biết rằng đảng ta là đảng trong sạch, là văn minh và tiến bộ. Đồng chí Cục trưởng Cục còn bạo miệng “đề nghị kê khai tài sản của cả những người thân trong gia đình những người có chức vụ quyền hạn” mới ghê. Đồng chí giải thích thêm lý do vì sao mình đề nghị như thế là “vì quan chức có anh nào kê khai đó là nhà cửa, tài sản của họ đâu, toàn kê là của người khác thôi”. Hic, đồng chí nói như thể mình vô can, mình không tham nhũng, mình không tẩu tán hay cho người thân đứng tên tài sản cướp được của dân ấy. Xin hỏi đồng chí Cục trưởng Cục, nếu không là một trùm tham nhũng, liệu đồng chí có ngồi lên chức cao chót vót như thế để phán như thánh tướng thế không?

Nhưng khi đồng chí than thở, vấn đề là “phải biết được nguồn gốc tài sản đấy từ đâu” thì tôi nể đồng chí về độ dày của da mặt thật. 

Thôi thì cứ nói toẹt cho nó nhanh: nguồn gốc tài sản đấy là do tham nhũng mà có, do cướp của dân mà có. 

Nói đâu không ra, ngồi vắt chân lên ghế Tưởng thú Ma-dzê- in Việt Nam mà mỗi tháng cũng chỉ được 17 triệu đồng lương Hồ tệ thì lấy đâu ra lắm tiền mà xa xỉ. Thủ tướng chỉ được 17 triệu tiền lương mỗi tháng thì đương nhiên cấp dưới phải ít hơn. Thế mà chỉ mới là lãnh đạo cấp xã, thôn thôi cũng đã rủng rỉnh tiền cho con đi du học nước ngoài và sống sung túc ngoài sức tưởng tượng của người dân. Xem các dinh thự của các “nguyên” lãnh đạo cộng sản như Nông Đức Mạnh, Lê Khả Phiêu, Trần Văn Truyền, hay nhà thờ tổ của Nguyễn Tấn Dũng thì rõ. Đấy là những thứ mà báo lề đảng vô tình để lộ khiến bàn dân thiên hạ nhìn thấy. Còn khối tài sản khổng lồ do người thân trong gia đình như vợ, con, anh em chú bác, bồ bịch đứng tên sở hữu thì nhiều vô kể.

Cho nên, mọi trò chống tham nhũng chỉ là thói lừa dân dối nước. Không chỉ tham nhũng mà còn bán đất, bán biển của tổ tiên để trục lợi. Tham nhũng là đặc tính của thể chế độc tài đảng trị. Chống tham nhũng cũng là chiêu trò sở trường mà cộng sản luôn sử dụng trong suốt thời gian cai trị của họ.

Chống tham nhũng có nghĩa là đảng tự khai tử cho mình. Vì thế, đừng ai mơ chuyện đảng cộng sản tự giết mình.

31.10.2016


0 comments:

Powered By Blogger