Saturday, October 8, 2016

Không cần nghe theo mà chỉ cần các anh nhìn thấy sự thật

Nguyên Thạch (Danlambao) - Nguyễn Phú Trọng, Bộ chính trị và một thiểu số đảng viên ĐCSVN có thể phản bội lại dân tộc, Tổ Quốc nhưng tập thể người lính Việt Nam không thể làm điều phản nước hại dân ấy. Nguyễn Phú Trọng chẳng phải là một tay ghê gớm nếu mũi súng của quân đội chĩa thẳng vào hắn, các chính ủy quân đội sẽ chẳng là gì nếu những viên đạn biết bay đúng hướng. Các anh sẽ quay mũi súng trực chỉ vào lũ tội đồ để bảo vệ quê hương mà mỗi người lính đã mang trọng trách, cho dù phải hy sinh, vì đó là bổn phận và trách nhiệm của người lính.

*

Bài viết xin dành cho những người lính của một người dân đang trăn trở, lo âu trước hiểm họa mất nước cùng lòng căm thù bọn bọn đê hèn trong ĐCSVN đã vì lợi ích riêng tư băng nhóm mà bán đứng Tổ Quốc quê hương.

Trước sự nghiêng ngã của nước non bên bờ vực thẳm, trước những chiêu sách dùng bạo lực để đàn áp dân chúng đứng lên để quyết tâm bảo vệ non sông, giành lấy sự sống còn của dân tộc, ĐCSVN - một lũ tay sai cho Tàu cộng có thể sẽ tuân thủ lệnh của Hoa Nam mà thực hiện những chiêu bài nhằm dùng người Việt diệt người Việt để thực hiện mưu đồ thôn tính đất nước này trong sự tiếp tay nối giáo của bầy khuyển mã Côn an, Cảnh sát cơ động và bọn An ninh vũ trang. Là người lính có nhiệm vụ để bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ, lãnh hải, bảo vệ sự an nguy của chính đồng bào mình, các anh phải làm gì?

Câu hỏi trên không hề đơn giản vì nó đòi hỏi sự suy nghĩ, trăn trở với lương tâm cùng nghị lực hầu đưa đến quyết định hành động. Sự trăn trở này, không ai có thể mách bảo ai trong một cơ chế toàn trị được tổ chức dưới mạng lưới an ninh dầy đặc, sẵn sàng theo dõi, ngăn cấm và trừng phạt cho bất cứ sự lộ diện nào mang tính chống lại cường quyền. Trong tình huấn như vậy, sự quyết định của mỗi cá nhân trên cơ sở căn cứ vào những sự thật sau đây để có những hành động đồng nhất.

1- ĐCSVN không dám làm gì trước sự lấn chiếm cùng những tuyên bố ngang ngược của Tàu cộng

Như các anh cũng như rất nhiều người đã biết về những việc như Tàu cộng đã chiếm đóng 7 đảo ở Trường Sa thuộc chủ quyền của VN (Vành Khuyên, Chữ Thập. Subi, Gaven, Tư Nghĩa, Châu Viên và Gạc Ma) (1). Cũng như Trung cộng đã ngang ngược vẽ và tuyên bố chủ quyền hơn 80% qua cái gọi là "Đường lưỡi bò" hay còn gọi là "Đường 9 đoạn" (2) mà tổng diện tích chiếm hơn 80% của Biển Đông. Tàu cộng đã và đang xây dựng những căn cứ quân sự kiên cố cùng những sân bay hiện đại nhằm bảo vệ thứ chủ quyền bất hợp pháp này mặc cho Tòa án Quốc tế ở Hòa Lan La Haye đã phán quyết Vào lúc 9 giờ sáng ngày 12/7.2016 (giờ quốc tế), Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye ra phán quyết Phủ nhận chủ quyền của Trung cộng về Đường 9 đoạn (Đường lưỡi bò) trên Biển Đông.

Trong khi phần lớn Biển Đông đã thuộc chủ quyền của VN từ lâu đời qua nhiều bằng chứng là ngư dân VN đã đánh bắt hải sản mang tính truyền thống từ xưa. Tuy thế, đảng CS và nhà nước VN dưới áp lực của kẻ cướp, không dám đưa toàn bộ vụ việc ra tòa án trọng tài như Phillppines đã làm và họ đã thành công.

Trên là những gì mà chúng ta đã từng biết rõ như ban ngày, cho dù ĐCSVN vẫn cố tình bưng bít, giấu diếm. Đó là chưa kể đến những vụ việc là Tàu cộng đơn phương ra lệnh cấm ngư dân VN đánh bắt trên ngư trường truyền thống, bắn giết, tông chìm, bắt bớ, đòi tiền chuộc, cướp phá ngư cụ v.v...

Về phương diện quân sự, các anh nghĩ thế nào về việc tướng Lê Đức Anh ra lệnh không được sử dụng vũ khí chống trả quân xâm lược Tàu cộng trong vụ 64 chiến sĩ công binh thuộc QĐND làm bia sống ở Gạc Ma?. (3) Tàu cộng và ĐCSVN có coi trọng mạng sống của các anh hay không?. Tương tự, những diễn biến sắp đến, ĐCSVN cũng sẽ xem các anh như những con tốt thí trên bàn cờ bán nước mà ĐCSVN dưới tay của Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng, Đỗ Mười... đã ngầm ký kết trong “Hội nghị Thành Đô 1990” ở thủ phủ Tứ Xuyên vào ngày 3-4 tháng Chín 1990. Điều đoan chắc rằng ví như sau 2020 mật ước được tiến hành thực hiện những bước đã hoạch định thì QĐND cũng sẽ bị loại trừ ra khỏi hệ thống quân đội đỏ của Trung cộng vì Tàu cộng muốn dẹp bỏ QĐNDVN để tránh hậu hoạn, đó là bước căn bản trong binh pháp mà ai cũng biết. Chết cho hôm nay hay chết cho ngày mai là do ý thức và quyết định của các anh.

2- ĐCSVN làm ngơ trước việc Tàu cộng xả thải chất độc hủy hoại môi sinh, triệt tiêu con đường sống của dân Việt Nam

Việt Nam hôm nay được xem như là một bãi hoang để Tàu cộng xả rác qua vụ Formosa. Các bãi đất ở Hà Tĩnh, các ao hồ ở Hà Nội, Đồng Nai, Nha Trang... và rồi sẽ cùng khắp mọi nơi trên ruộng đồng, sông rạch ao hồ của quê hương cũng như con người ở khắp hang cùng ngõ tận sẽ thấm đầy chất độc.

Ngoài tác hại khủng khiếp do Formosa gây ra mà ảnh hưởng của nó rất lớn cho chẳng hôm nay mà cả về lâu về dài. Ngoài ra, chúng ta còn biết được những nguy hiểm trong đời sống hàng ngày từ lạm dụng hóa chất độc hại trong sản xuất, hàng hóa, đồ dùng, thực phẩm thức ăn nước uống... tất cả đều có xuất xứ từ Tàu cộng.

Trước vô vàn nguy cập đó, ĐCSVN đã dường như làm ngơ hoặc thậm chí còn tiếp tay cho Tàu cộng qua cung cách hối lộ, tham nhũng để những thứ nguy hiểm ấy tràn lan, mặc cho bệnh tật, mạng sống của 90 triệu dân ra sao thì ra, miễn đảng được giàu mạnh, uy quyền là được.

3- ĐCSVN đã ngầm ký “Mật Nghị Thành Đô 1990

Việc Phạm Văn Đồng dưới chỉ thị của Hồ Chí Minh qua Công hàm 1958 thì nay ai cũng rõ. “Mật nghị Bán Nước” mà Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười lại càng nguy hại hơn. Tuy ĐCSVN đã luôn giấu diếm vì đây là những ký kết tuyệt mật. Tuy cho đến hôm nay, ĐCSVN và ĐCSTQ chưa bạch hóa nhưng qua nhiều chỉ dấu cho chúng ta thấy được mưu đồ do những bước tiến mà ĐCSTQ cũng như ĐCSVN đang thực hiện là những bước đi để đạt đến thỏa hiệp bán nước mà ĐCSVN là những người phải tuân thủ, hoặc sẽ phải chịu đánh phủ đầu, hay bị tiêm thuốc, ngộ độc những tên chủ chốt có ý định phản nghịch. Điều đó lại càng cho chúng ta thấy rõ dã tâm của Tàu cộng, cũng như sự đốn hèn, mạt nhược của những tên trong BCT và TƯ ĐCSVN. Thế thì tại sao chúng ta phải chết cho những tên đốn hèn này?. Khi thật ra thì những tên này cũng chỉ là những cái xác bẩn thỉu hôi tanh, chúng sẽ chẳng là gì nếu chúng ta tách được họ ra khỏi quyền lực. Khi không còn quyền lực thì dù Nguyễn Phú Trọng hay bất cứ tên hung bạo nào đều cũng sẽ trở thành những đống thịt nhơ bẩn mà thôi. Ai có khả năng tước được quyền lực của những tên phản quốc này? Câu trả lời là chính các anh trong lực lượng Quân đội.

4- ĐCSVN đàn áp dân chúng đứng lên thể hiện lòng ái quốc, bảo vệ đất nước

Cuộc chiến đấu của toàn dân được vinh dự bắt nguồn từ Nghệ Tĩnh, nơi mà thảm họa Formosa kinh khủng đã châm ngòi. Tàu cộng và Việt cộng đã dồn dân vào đường cùng, cá chết trắng bờ, giặc tung hoàng trên biển Đông, giặc trùm phủ trên đất liền khắp các tỉnh thành. Mất việc, nợ nần, con cháu phải bỏ học, cuộc sống đầy nơm nớp hàng ngày, lo âu cho bữa no, bữa đói. Người dân miền Trung giờ đây đã không còn sự lựa chọn nào khác hơn là đứng lên quyết giành lại sự sống trong bản năng sinh tồn. Hòa cùng dòng thác của miền Trung, người dân cả nước cũng sẽ nhập cuộc vì những bất trắc cũng sẽ đè ập lên đầu của dân chúng cả nước, của chính bản thân mình, gia đình mình.

Trước khí thế vùng dậy sắp đến, ĐCSVN cũng không khá gì hơn ngoài 2 lựa chọn:

a- Trở về với dân tộc, giữ gìn đất nước, phát triển xã hội với đầy đủ Tự do, Dân chủ, Nhân quyền và Tam Quyền Phân Lập, không cộng sản hoặc,

b -Theo giặc để phải bị đời đời tủi hổ tổ tông trong lịch sử vạn năm. Tuân lệnh sự chỉ đạo của ngoại bang để đàn áp, đánh đập, bắn giết dân, bỏ tù thủ tiêu những nhà lãnh đạo phong trào, những chiến sĩ đấu tranh dân chủ xuất phát từ bầu nhiệt huyết cho Tổ Quốc, cho dân tộc.

Hiện tình thê thảm của đất nước hôm nay, người dân đã quá khổ nhọc, mức chịu đựng sự hành hạ của đảng CSVN trong suốt thời gian dài hơn 70 năm, nay đã tới hồi cạn kiệt. Trong tận cùng của khổ nạn này, người dân giờ không còn gì để mất ngoài những tấm thân tàn tạ, lây lất trên mảnh đất hình cong chữ S đau thương này. Chúng tôi sẽ quyết chí bằng mọi giá phải giữ cho bằng được mảnh đất thân yêu mà tổ tiên qua bao ngàn năm dựng nước và giữ nước, cho dù phải hy sinh cả tính mạng thì vẫn còn hơn là lưu lại vô vàn nhọc nhằn, tủi hổ cho con cháu các thế hệ nối tiếp mai sau trong vòng nô lệ. Đây là ý chí cương quyết, là lời khẳng định trong tận cùng của sự nguy nan. ĐCSVN phải biết được điều đó mà tự lượng sức mình để đi đến những quyết định và hành động sáng suốt.

Trong tinh thần cương quyết ấy, người dân chúng tôi nhắc lại với ĐCSVN rằng: Cái chết của hôm nay và cái chết của ngày sau khi bị mất nước, đàng nào cũng chết!. Chúng tôi sẽ chọn cái chết hôm nay cho thế hệ con cháu được trường tồn và đó là những cái chết vinh dự, không như lũ cộng chết hèn.

Mặc dù vụ việc chưa xảy ra nhưng những dự đoán cho những tình huấn xấu là những chuyện không thừa. Có thể ĐCSVN sẽ bố trí cho lực lượng côn an và CSCĐ với trang bị vũ khí để trấn áp giáo dân và ngư dân thuộc 4 tỉnh miền Trung, cũng như cả nước cho những lần biểu tình sắp tới. Những hình ảnh bắt bớ, đánh đập và thậm chí ngay cả chuyện nổ súng vào đám đông xuống đường, nếu có thì sẽ là những minh chứng hung hồn cho những người lính cùng toàn dân thấy rằng ĐCSVN luôn sẵn lòng làm tôi tớ để phục vụ ngoại bang Tàu cộng chớ không hề vì lợi ích, cũng như sự sống còn của dân tộc.

Trong trường hợp Nguyễn Phú Trọng và BCT điều động luôn cả Quân đội nhằm mục đích đàn áp dân thì đây là những cơ hội mà người lính có thể làm đảo ngược tình hình để cùng toàn dân dậy nên một cuộc cách mạng nhằm truất phế một thể chế đã mục ruỗng.

Nguyễn Phú Trọng, Bộ chính trị và một thiểu số đảng viên ĐCSVN có thể phản bội lại dân tộc, Tổ Quốc nhưng tập thể người lính Việt Nam không thể làm điều phản nước hại dân ấy. Nguyễn Phú Trọng chẳng phải là một tay ghê gớm nếu mũi súng của quân đội chĩa thẳng vào hắn, các chính ủy quân đội sẽ chẳng là gì nếu những viên đạn biết bay đúng hướng. Các anh sẽ quay mũi súng trực chỉ vào lũ tội đồ để bảo vệ quê hương mà mỗi người lính đã mang trọng trách, cho dù phải hy sinh, vì đó là bổn phận và trách nhiệm của người lính.

Để kết thúc tâm tư, người viết mong gởi các anh bài thơ xem như món quà từ những người dân yêu quí đất nước này.

Gởi ai nước mắt quê hương

Dòng Đồng Nai, mạch ngầm từ Bô Xít
bùn đỏ ngầu vỡ mạch tận Tân-Rai 
cánh đồng lúa miền Nam cờ nghẹn trổ 
chè Ban Mê, Bảo Lộc khóc canh dài 

Anh lính trận Hải Quân canh biển đảo 
chiều Sơn Ca ẩn hiện bóng quân thù 
dưới lòng biển ma trơi tiềm thủy đỉnh 
tọa độ Tây Nguyên nguyên tử, hiện nguyên hình. 

Đêm biển Đông mây đen che trăng trĩu 
niềm bâng quơ trận chiến hay hòa bình? 
dăm chiến hữu canh khuya bầu túy ngọa (*)
nhỡ mai đây chinh chiến chẳng trở về. 

Anh vẫn biết mình chỉ là tôi tớ 
quân ủy kia, tên Thái thú ngụy hình 
nhắm thẳng nó, cắc cù AK nổ 
cứ giả như viên đạn nó vô tình. 

Sông Hồng rũ dòng trôi con nước đục 
Trăng lầu hoang, lau vội lệ Hồ Gươm 
dừa đất mẹ hôm nay không còn ngọt 
bởi mạch ngầm có nước mắt Quê Hương 

Gót giầy đỏ dẫm tan sân đại học 
tan nát lòng những em gái hậu phương 
phận nhi nữ nhưng nức tâm vì Tổ Quốc 
nên hôm nay cũng xông kích, cũng lên đường 

Tết sắp đến, tiền đâu mua quà biếu? 
cánh đồng xanh nay nếp nghẹn đơm bông 
không bánh chưng, câu đối đỏ, dưa hồng! 
đành gởi lính theo gió đồng heo hút… 

Nhắn đồng đội khuyên nhau tay bấm nút 
hỏa tiễn tầm xa nhắm thẳng đến quân thù 
thà đổ máu, chiến trường tanh mùi máu 
vẫn còn hơn ôm hận cả thiên thu.



__________________________________

Chú thích:

(*) Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi - Lương Châu Từ - Vương Hàn



0 comments:

Powered By Blogger