Tuesday, September 6, 2016

MỸ....MÀ EM !


AuthorLê Hùng BruxellesPosted on: 2016-09-04
Người Việt trong và ngoài nước đều có cùng một ý thức về cụm chữ: "Mỹ... Mà Em ". Có thể nói không sai, ý thức "Mỹ ...mà em" trở thành như một chủ nghĩa đến với người Việt kể từ ngày 500 ngàn chú Sam đặt chân đến miển Nam.
Đúng vậy, một thời trong nước, khi bóng một chú Sam da trắng hay da đen vừa bước vào cửa quán bar ở bất cứ nơi nào hay trên đường Catinat, thì ôi thôi cả chục "chị em ta" xúm xít bao quanh chào hỏi, kẻ ôm, người kéo. Chú Sam cũng rất tự nhiên, mặc sức chú nắn, chú sờ, chú làm sao cũng được và chị em ta luôn vui cười thoải mái. Vì sao? Thưa rằng: "Mỹ ...mà em" ! Mỹ dễ tính vì có nhiều tờ giấy in hình ông Washington còn gọi là tiền đô. Thời đó, một đồng đô gấp 70 đồng Việt, ai mà không thích. Em nào nắm được đuôi thằng Mỹ rộng rãi dễ tính thì đời em lên hương. Từ đó, trong nhà em sẽ có đủ thứ vật dụng, có đủ cái uống cái ăn mà người Việt thời bấy giờ ít ai có được. Cứ xem nhà bà giáo ở số .. đường Trần Doãn Khanh Saigon, sau khi túm được thằng Mỹ đem về nhà, thì nào là tủ lạnh, quạt máy, nồi niêu song chão mang hiệu made in Nipon, những chai rượu XO, những bao thuốc lá Salem chất đầy ngăn tủ, hoặc ít ra vài cục bơ made in californie, và bít tếc thịt bò made in philippines v.v. do thằng Mỹ mang về. Tất cả thứ đó đều đến VN chính thức miễn thuế nhập khẩu, bằng những chiếc tàu có trọng tải trên hàng ngàn tấn dành bán cho lính Mỹ. Đêm nay, các em chỉ cần thủ thỉ bên tai chú Sam, thì sáng mai những gì em cần đều được đoàn xe PX gữi đến. Các em chỉ cần nằm ngữa, ăn uống no say và ngủ kỷ... Nếu em nào nhớ nhung thức ăn Việt thì sáng ngủ dậy, chịu khó lướt qua mấy cái chợ Trương Minh Giảng hoặc Lăng Ông, Bà chiểu hay Xóm gà, Gò vấp, tìm mua những con gà thiến to mập với giá "phi mã"' dù con gà đó đang có người đặt mua. Hơn một vài đô chẳng thâm thía gì, đi rông thoải mái miễn sao em trở về nhà đúng giờ để "nhõng nhẽo" với chú Sam thì moị chuyện đều êm xuôi. Cáí chủ nghĩa dễ dãi "Mỹ...mà em" đả trở thành nếp sống quen thuộc từ gia đình đến ngoài xã hội Saigon.
Đến ngày VC tràn vào, các em cũng biết sợ, các em run rẫy chạy theo đoàn người tỵ nạn VC qua Mỹ và các em xài lại bài "Mỹ ...mà em" . Lần nầy các em có kế hoạch khá thành thạo. Ban đầu các em xin làm việc từ thiện và được giới thiệu vào các nhà y tế xã hội, săn sóc mấy ông bà già cô quạnh. Các em sống với những người già và cố tìm cho được một người có gia tài ưng ý để tỏ lòi thề hẹn ước trăm năm. Phần đông những người già sống đơn độc trong viện dưỡng lão tại Mỹ là cựu sĩ quan hay cựu nhân viên từng phục vụ tại VN, nên người nào cũng có quyển sổ hưu rất lớn. Bấy lâu sống lẽ loi cô đơn, nay được em đề nghị là họ chấp thuận ngay. Các em liền nắm thật chặt cái đuôi và đem về nhà tha hồ khai thác theo chủ nghĩa "Mỹ ...mà em".
Hiện tại, VC đang khai thác rất kỹ cái văn hoá "Mỹ...mà em" nầy. Chúng rữa tiền qua việc thuê mướn, không những chỉ các em nào có chồng là cựu sĩ quan Mỹ, mà chủ yếu còn thuê vô số những dân tị nạn lai căng, bọn không nghè nghiệp, để lạm dụng tính dễ dãi của người Mỹ.
Nhưng tại sao bọn VC lại phải đổi sự tuyển chọn từ lớp gái có chồng Mỹ qua bọn người tỵ nạn lai căng này ? Lý do là vì VC đã từng bị đập thê thảm và mang đầu máu khi lợi dụng các bà có chồng Mỹ làm việc cho chúng, vì không phải ai có chồng Mỹ đều dễ bị VC sai khiến mà có một số đông (cần được vinh danh bởi lòng trung thành của họ đối với tổ quốc) ... đã thẳng tay tố giác bọn điệp viên VC móc nối này với chính quyền sở tại khiến chúng vô tù gở lịch, điển hình là tên điệp viên David Trương Đình Hùng (con trai của luật sư Trương đình Dzu) bị bà Yung Krall (Đặng Mỹ Dung) gài bẩy khiến nó và cả bọn bị bắt quả tang ăn cắp tài liệu quốc phòng của Mỹ và bị tống vào tù gở lịch 15 năm, đồng thời tên đại sứ VCĐinh Bá Thi bị Mỹ trục xuất về VN và sau đó bị Đảng thủ tiêu bằng một tai nạn giao thông.
Bọn tỵ nạn lai căng vô nghề nghiệp này đã giúp VC mua rất nhiều bất động sản trên đất Mỹ bằng tiền mặt, để làm nơi an thân tuổi già trên cái nước Mỹ dễ dãi này.. Chúng mua những villa xinh đẹp dành cho mấy tên cán bộ VC cao cấp sang Mỹ ăn chực nằm chờ để khuynh loát CĐNVTN. Chuyện ông Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng bộ ngoại giao VC và nay là đại sứ VC ở Nga là tỷ dụ điễn hình, chuyện ông thủ tướng VC Nguyễn Xuân Phúc mua villa lộng lẩy tại Westminster thì ai cũng biết. Theo báo chí VN tại Cali thì việc nầy FBI cũng biết, nhưng nhờ sự bao bọc của chính quyền nên cũng chẳng ai dám sờ vào.
Cho hay các cụ VN thường nhắc câu "đống bạc đâm toạc tờ giấy" (cửa quan) để thức tĩnh con cháu. Ở đời những kẻ có tiền có bạc thì muốn gì cũng được. Đồng tiền đồng bạc mua cả chính quyền, mua cả .... "đời em".
Hôm nay tôi đem cái lối suy nghĩ 'bậc thầy" của các cụ để nhìn vào cuộc chạy đua vào Nhà Trắng Hoa Thịnh Đốn của 2 ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump thì chẳng khác chút nào, dù cho Hoa Kỳ có tiếng là một quốc gia "thượng tôn pháp luật", mọi tờ giấy có hình ông Washington đều có phép vạn năng. Nó có thể đưa các em gái biết cười lọt qua cửa sắt mà chẳng cần chìa khoá. Có lẽ vì vậy nên trong những ngày gần đây nhiều độc giả khuyên Ba Cây Trúc phải theo "thời thế", và không nên bỏ thì giờ kêu gọi ủng hộ ông Donald Trump hay đề cao cảnh giác mấy ả đang dùng nụ cười đểu giả để chạy chức chạy quyền. Lý do các độc giả nêu lên trước hết là tiền bạc nhà tỷ phú Trump chỉ bằng 1/5 số bạc trong compte của bà Hillary Clinton. Ngoài ra bà Clinton còn được sự ủng hộ của tổng thống "Mỹ… mà em" Obama (thích được nhỏng nhẽo), của chính quyền Obama và đảng Dân chủ.
"Mỹ .. mà em" dễ dãi và "Mỹ… mà mà anh" nhõng nhẽo
Buổi ra tay tranh cử, bà đã dùng tiền mua được một số báo chí và truyền thông mà kết quả theo tổ chức thăm dò ý kiến cho biết số phiếu củả bà Clinton vượt trên 10 điểm số phiếu của Trump. Tôi chỉ trả lời: "Ở nước Mỹ thì cái gì cũng có thể thay đổi", khi họ biết sự thật núp sau lưng bà Hillary Clinton.
Đúng vậy, sáng nay 3/9, Văn phòng FBI (Federal Bureau of Investigation) cho biết chỉ có nhận 14000 e-mails và hồ sơ trong suốt thời gian bà Hillary Clinton tại chức ngoại trưởng, do luật sư của bà ta gửi đến mà thôi. Điều nầy nói gì nếu không phải là gián tiếp thúc dục ông Trump cần khai thác triệt để khối e-mail đã bị xoá, hầu tìm ra sự thật. Tin các báo chí Mỹ hôm nay cũng cho biết số phiếu của bà Hillary Clinton chỉ còn có 50% , nghĩa lả cân bằng số phiếu của ông Trump. Lý do là bà Clinton và chính quyền Obama đã gian dối. Truyền thông và báo chí đã đặt câu hỏi, trong tổng số 30.000 e-mail thì số còn lại đi đâu? Trong đó nói gì? Vì sao bà Clinton chi xóa bỏ một số ít e-mail mà thôi trong số 30000 hồ sơ ? Báo chí còn hỏi thêm Tổ chức Clinton Fondation đã làm gì?
Xưa nay, giới lãnh đạo của xứ HOA KỲ chỉ biết hiệu năng tờ giấy có hình ông Washington. Ai có nhiều ông Washington đều có thể mua được các nhà lãnh đạo Mỹ. Sao vậy? Xin thưa: "Mỹ...Mà Em!". Ngưòi Mỹ không cần biết em bận áo gì, màu đỏ hay mầu xanh Họ cũng chẳng cần biết em là Bạn hay Thù. Miễn sao em có nhiều ông Washington là đủ. Khi đó, những việc em nhờ cậy là họ ra tay ngay. Kinh nghiệm cho thấy, trong 70 năm qua, các người bạn của Mỹ vùng Đông Nam Á, như Ngô Đình Diệm, Magsaysay... đã chết vì người bạn Mỹ. Chánh sách nầy vẫn được Obama và bà Clinton tiếp diễn. Điển hình gần đây nhứt là tuần qua, ông Obama một mặt công khai tình nguyện viện trợ tài lực và nhân lực để giúp tông thống Erdogan (Turquie) mau tìm ra những tên trong vụ đảo chính hụt. Mặt khác chính quyền Obama lại bí mật giúp đạn dược khí giới cho tổ chức Hồi giáo DEAH chống lại Erdogan. Vì sao? Xin trả lời: "Mỹ ...mà em" !
Chẳng thích thú gì mà bàn đến chuyện chính trị người Mỹ. Có khi mang họa!. Nhưng khi nhìn vào thực trạng thế giới, tôi xem những lời nói mạnh dạn, những hành động không mấy thiện cảm của ông Trump đối với chính gìới Hoa Kỳ chỉ là một chiến thuật đi đến một cuộc cách mạng tẩy chay loại văn hoá "mỹ ...mà em". Hiện tại, trên chính trường Mỹ, Donald Trump là sức mạnh tạo ra cuộc cách mạng đó. Nếu Trump toàn thắng, thì Trump là người có thể đem lại nhiều công ăn việc làm cho người Mỹ. Trump là người có uy thế nhất để lôi kéo những người Mỹ tài ba về lại cố quốc hầu tạo ra một nước Mỹ hùng cường. Đâu đây, tôi còn nhớ lời khuyến cáo của cố TT Franklin Roosevelt rằng : "Một chính quyền bị tiền bạc chinh phục cũng nguy hiêm như một chính quyền tội ác có tổ chức" (Un gouvernement dominé par l'argent orgsnisé est aussi dangereux qu'un gouvernement dirigé par le crime organisé). Tôi xin nói thêm : Mọi chũ trương thống trị quyền lực bằng tiền bạc đều mang lại sự bất nhân.
Trong cuộc bầu cử TT Mỹ sắp đến, cuộc dồn phiếu cho tập đoàn Hillary Clinton. chỉ là sự tiếp nối một nền chính trị của bọn tài phiệt (plutocrates). Tôi ước mong những người bạn Mỹ nói chung và người Mỹ gốc Việt nói riêng hãy dành lá phiếu của mình cho ứng cử viên Donald Trump. Được vậy, chính quý bạn là người hàng đầu đã gòp sức bẽ gảy cái chủ nghĩa mà tôi tạm gọi "Mỹ ....Mà Em",

Lê Hùng Bruxelles.

0 comments:

Powered By Blogger