Saturday, August 13, 2016

Trung Quốc bóp méo thực tế Biển Đông trong giáo dục như thế nào ?


AuthorTrọng NghĩaSourceRFIPosted on: 2016-08-13


Một quả địa cầu có ghi bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc (DR)
Việc chính quyền Trung Quốc « nhồi sọ » người dân, đặc biệt là giới thanh thiếu niên bằng những thông tin bị bóp méo về Biển Đông là điều ai cũng thấy. Chính sách này được thể hiện trong thực tế ra sao và có tác dụng cụ thể như thế nào ? Trong một bài viết trên tờ Yomiuri của Nhật Bản, hôm 07/08/2016 vừa qua, một ký giả Nhật đã vạch trần những điều mắt thấy tai nghe về lập luận sai lạc về Biển Đông, ghi nhận được tại Trung Quốc.
Bài báo mở đầu bằng một chuyến thăm một viện bảo tàng thiên nhiên gần Công viên Thiên Đàn ở Bắc Kinh vào thời điểm tháng Bảy, đúng hôm Tòa án Trọng tài Thường trực La Haye ra phán quyết về Biển Đông, bác bỏ yêu sách "đường 9 đoạn" của Bắc Kinh.
Hôm đó viện bảo tàng này có tổ chức một cuộc triển lãm về đời sống tự nhiên tại Biển Đông. Bên cạnh những mẫu trưng bày như san hô, cá mập và những loại cá khác, cho thấy toàn bộ sự đa dạng của vùng biển phía nam, nhà báo Nhật rất ngỡ ngàng trước phần thuyết minh mang nặng nội dung chính trị trên các tấm biển ở cửa vào.
Một trong những tấm biển ghi rằng : « Các hòn đảo ở Biển Đông đã là lãnh thổ thiêng liêng của Trung Quốc từ thời xa xưa, còn biển thì thuộc vùng biển lịch sử của đất nước. Các đảo chính hiện đang bị Việt Nam và Philippines chiếm đóng ». Một tấm pano khác thì ghi « Tài nguyên biển ở vùng Biển Đông phải được phát triển để bảo vệ chủ quyền của chúng ta ».
Khi được hỏi về phán quyết của Tòa Trọng Tài, một em học sinh đến xem triển lãm đã trả lời ngay rằng « Một phiên tòa không thể giải quyết được vấn đề. Trung Quốc phải nâng cao sức mạnh toàn diện của mình, từ kinh tế, khoa học đến công nghệ, quốc phòng ».
Đối với nhà báo Nhật Bản, câu trả lời đó chẳng khác gì phát ngôn của chính quyền Tập Cận Bình, đã xem phán quyết là « một tờ giấy lộn », và tiếp tục kế hoạch mở rộng quyền kiểm soát của Trung Quốc trên biển bằng vũ lực.
Một cậu học sinh lớp bốn, đến xem triển lãm cùng với người bố, thì cho biết : «Khi em còn học lớp Ba, thầy giáo của em nói « Biển Đông rất đẹp và đang bị Nhật Bản tranh chấp », hàm ý rằng Nhật Bản là nước xấu. Theo nhà báo Nhật Bản, trong các sách giáo khoa cũng vậy. Trong quyển địa lý cho học sinh cấp hai, trong phần nói về lãnh thổ Trung Quốc, có một đoạn nói rõ là « đất nước của chúng ta không chỉ là một lục địa rộng lớn, mà còn là vùng biển bao la ». Trang tiếp theo có một bản đồ lớn chỉ ra đường 9 đoạn bao quanh Biển Đông.
Phán quyết của Tòa Trọng Tài đã xác định rằng đường chín đoạn này không có cơ sở pháp lý.
Trong một cuốn sách được sử dụng để hướng dẫn giáo viên, một trong những điểm mà họ được chỉ thị là phải nói rõ : « Các vùng biển Trung Quốc kiểm soát, dựa trên Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, rộng 3 triệu cây số vuông ». Biển Đông chiếm khoảng hai phần ba vùng biển này.
Tóm lại, học sinh Trung Quốc đã được dạy về một điều hoàn toàn trái ngược với phán quyết của tòa án trọng tài.
Điều đáng nói là Trung Quốc không thể sửa chữa những điểm ghi trong sách giáo khoa sao cho phù hợp với phán quyết quốc tế. Trong tình hình đó, những lời tự nhận Biển Đông là của Trung Quốc sẽ tiếp tục ngự trị, không chỉ trong trường học, mà còn trên báo chí, chương trình truyền hình, trên internet, và trong các viện bảo tàng.
---------------
Ý kiến độc giả: 

Trung Quốc giở trò hàm hồ bách khẩu và tự cho mình là hữu lý nên mãi tiếp tục dùng thứ võ mồm này để lấn ép thiên hạ. Kể quý vị nghe một câu chuyện vui về nạn hàm hồ mà tôi từng chứng kiến:
Trên chuyến tàu chợ (xe lửa) từ miền Trung vào Nam có rất nhiều kẻ đi buôn. Một cô người Nam mập mạp to con cất tiếng hỏi:
- Cặp gióng và thúng treo ở khúc nối giữa hai toa này là của ai vậy ??
Một chị cao cao nhưng ốm người cất giọng Quảng Trị nói:
- Của tui, chuyện chi rứa ?
- Làm ơn dời đi chỗ khác dùm vì tôi cần đứng đó, cô mập giỏng dạc nói.
- Ai dùng trước thì người đó giữ chỗ, mắc chi phải dời. Tui không dời.
Cô mập nhắc lại: Chắc vậy không ?
Cô ốm chu mõ nói: Rứa đó, muốn chi ?
Cô mập lườm mắt và lặng lẻ bỏ đi ra chỗ có cặp gióng và 2 cái thúng đang treo lủng lẳng, đưa tay gở khỏi móc và liệng thẳng xuống đường rầy trong khi xe lửa đang chạy ngon trớn, rồi chống nạnh mặt khinh khỉnh không thèm nhìn cô ốm.
Cô ốm tung mình dậy định ăn thua đủ với cô mập nhưng bị hai thanh niên lực lưởng đứng cạnh chặn lại và dằn giọng: "Ngồi xuống, để yên cho chúng tôi ăn làm."
Cô ốm bắt đầu sợ đành ngồi im vì không ngờ đó là một nhóm đi buôn chuyên nghiệp trên tàu chợ. Khi gần đến ga khoảng vài cây số thì họ đứng giữa khúc nối của 2 toa, vói tay xuống tháo ống hơi cao áp để các bộ thắng tàu mất áp và xiết bánh xe lại khiến tàu giảm tốc độ. Và khi tàu đã chậm thì các con buôn trên tàu ném đồ đi buôn trên xe xuống đường để cho đồng bọn phục kích ở đoạn đường đó chạy ra đón lấy để tẩu tán, vì bọn thuế vụ ở trạm ga canh gác quá kỹ lưởng với súng ống để bắt hàng hóa buôn lậu của người dân. Khi đoàn tàu hoàn toàn dừng để tài xế xuống xe đi kiểm tra và nối lại ống cao áp thì mọi hàng hóa đã được đồng bọn của các con buôn dọn sạch sẽ. Đây là một mánh khóe liều lỉnh, khá nguy hiểm nhưng lại rất thành công vì thoát được bàn tay bóc lột của bọn thuế vụ một cách dễ dàng.
Thằng Tàu Cọng cũng hàm hồ giống con mụ ốm o trong câu chuyện, chỉ cần có một cô mập ra tay thì nó sẽ im miệng ngay, hết dám hó hé.

Kim Hoa Bà Bà

0 comments:

Powered By Blogger