Monday, August 8, 2016

Tiên sư anh… (báo) đảng, giỏi đến thế là cùng

 Có một ông cựu quan nọ, từng là Phó ban Thanh tra Tỉnh Bắc Ninh thuộc xứ thiên đường xã nghĩa. Đã là thiên đường thì ôi thôi khỏi nói: giàu có, sung sướng và hạnh phúc. Cái thể loại hạnh phúc dưới sự lãnh đạo tài tình không thể chê được của “đảng ta”.

Hồi còn đương chức, ông khổ lắm. Ông khổ không phải vì thiếu ăn thiếu mặc. Những thứ ấy ông dư thừa - leo đến chức Phó ban Thanh tra tỉnh chứ đâu phải vớ vẩn. Ông khổ vì chứng bệnh “đại tràng co thắt”.


Chứng bệnh này đeo đẳng ông những 20 năm trời như đảng đeo dân. Ối cha mẹ ơi, có một sự oái oăm không hề nhẹ. Đấy là một “chứng bệnh tiêu hóa phổ biến ở các nước đang hoặc kém phát triển do mức sống còn thấp, điều kiện vệ sinh ăn uống không được chú trọng”, gọi tắt là “bẩn”. Người ta còn chứng minh được ở Việt Nam, tỉ lệ mắc các chứng bệnh liên quan đến đại tràng rất cao, cứ 3 người lại có 1 người mắc chứng này. Cái thiên đường xã nghĩa giàu có, hạnh phúc bỗng chốc bị thực tế phũ phàng có nguồn gốc từ vấn đề tiêu hóa (ỉa đái) tố cáo là… hàng rởm.

Nỗi khổ của ông không biết cơ man nào mà tả xiết. Hơn 20 năm sống chung với nó, ăn với nó, ngủ với nó, đi họp với nó, dự lễ kết nạp đảng với nó, dưng dưng hát quốc ca cũng nghĩ đến nó. Thứ ông quan tâm trước nhất bao giờ cũng là cái nhà cầu, gọi lịch sự là “nhà vệ sinh”, mượn tiếng tây thì gọi là “toilet”, chứ không phải “chỗ nào khác”, nhất là trong các chuyến công tác.

Nhưng rồi một ngày, thật tình cờ và thật bất ngờ ông đã… tịt, à quên - đã khỏi bệnh. Ông khỏi vì “chăm đọc báo” - tất nhiên là báo đảng. Đây này, trích nguyên văn nhé: “nhờ chính sách được nhận báo miễn phí với các cụ ngoài 80, mà ông Hồng đọc được tờ báo Nhân dân với bài viết “Bí quyết “vàng” cho bệnh đại tràng cấp và mạn tính”. Đúng là không có cái kết (cục) nào có hậu (môn) cho bằng cái kết này. (*)

Trong khi người dân thờ ơ, thậm chí gọi những ai đọc báo Nhân dân là “dở hơi”, thì ông Hồng (tên ông quan nọ) lại tỏ ra hết sức sung sướng và biết ơn. Biết ơn trước là vì chính sách được nhận báo miễn phí, sau là vì ông tịt bệnh đại tràng. Cái lợi hại của (báo) đảng là đấy, chứ đâu. Các thể loại táo bón hay té re là trị được hết.

Có người vừa đọc cái tít bài báo đã ôm bụng cười. Người thì bảo, 20 năm đọc báo đảng đâm ra nó trám mẹ cái hậu môn, đi ỉ hổng ra. Hết bệnh là đúng rồi!!! 

Lại có ý kiến khác cho rằng, tại thời làm quan ông ăn tạp mới nên nông nỗi ấy. Đã thế còn đọc báo đảng nên bệnh nặng thêm. Không biết thế nào mà lần.

Mà cũng lạ lắm cơ, cái báo Nhân Dân ấy, rất có duyên với chuyện tiêu hóa, vệ sinh này nọ. Chuyện ông cựu quan kia khỏi bệnh đại tràng vì đọc báo Nhân Dân đã đành. Mấy chuyện vặt trong tù cũng hay ho không kém.

Số là trong tù, tờ báo duy nhất người tù được đọc là tờ Nhân Dân. Kể ra thì cánh tù nhân cũng có tí ti công bằng với các công dân bô lão ở ngoài về chính sách được phát báo Nhân Dân miễn phí. Còn đọc hay không thì… kệ tía nó. Loại báo này làm hai nhiệm vụ chính, hay nói cách khác là được tù sử dụng cho hai mục đích chính. Một là dùng để… chùi “đ**”, hai là để cuộn thuốc lào, còn gọi là quấn sâu kèn. Cánh tù kháo nhau, chỉ có Nhân Dân quấn thuốc lào hút mới phê, mới đượm. Họ khẳng định như thế vì đã qua giai đoạn thử nghiệm với những tờ báo khác. Những tờ báo được người nhà tuồn vào để thỏa mãn cơn khát thông tin của cánh tù. Dĩ nhiên, để mang được những tờ báo này vào trại, người nhà cũng phải đấm mồm đấm miệng cho cai tù, chứ không chỉ nhận xuông.

Cái chuyện “thoát khỏi bệnh đại tràng sau hơn 20 năm nhờ chăm đọc báo”, chắc chỉ có ở Việt Nam.

Cũng chỉ có “đảng ta” mới trở nên vĩ đại nhờ đi sâu, đi sát vào quần (chúng) nhân dân. Và thò mặt vào từng ngõ ngách, xó xỉnh, từng hố xí nhỏ to để tuyên truyền cho cái sự “quang vinh” của đảng.



0 comments:

Powered By Blogger