Author: Đặng Chí Hùng | Source: FB | Posted on: 18 Aug 2016 |
Khi làn sóng Pokemon Go – tên một loại game thực tế ảo ra đời thì là lúc cả thế giới cuồng quay trong nó. Người viết cũng là một kẻ thích chơi game. Game mà người viết chơi là Playstation của Sony với môn yêu thích là bóng đá. Viết như thế để thấy sự công tâm trong cách nhìn nhận về chơi game, không hề có sự phân biệt nào trong bài viết này. Đơn giản, đây là những suy tư về cái gọi là tầng lớp người trẻ tại Việt Nam với sự sống còn của đất nước.
Thật ra, khi Pokemon Go (PG) ra đời thì hiệu ứng của nó đã làm điên đảo những người chơi từ Mỹ, Canada, Châu Âu vv…chứ chẳng gì riêng Việt Nam. Có vài trường hợp tai nạn đã xảy ra khi người chơi mải mê chơi game PG này. Tuy nhiên, khi so sánh với giới trẻ ở Việt Nam thì nó lại hoàn toàn khác.
Thứ nhất, làn sóng chơi PG ở các nước tự do, phát triển không quá rầm rộ như Việt Nam. Chỉ có một số ít chơi game này mà thôi. Đa phần vẫn lao vào học hành, làm việc để xây dựng cuộc sống và đất nước của họ. Trong khi đó ở Việt Nam, giới trẻ lao đầu vào một trò chơi ảo như những con thiêu thân. Ở đâu cũng thấy họ cắm đầu vào chơi game. Họ chơi như thể không cần biết đến xung quanh bất cứ thứ gì.
Thứ hai, ở các nước tự do, phát triển thì ít ra người dân còn có một cuộc sống thanh bình, đầy đủ để chơi PG. Trong khi đó, ở Việt Nam thì người ta chơi game để quên đi thực phẩm đang nhiễm độc, biển đảo đang mất, độc tài lên ngôi, Trung cộng đang vào điều khiển đất nước, môi trường bị hủy hoại vv…Lẽ ra, khi đất nước còn quá nhiều khổ đau, nguy cơ làm nô lệ cho Tàu đang ở trước mắt thì người dân mà đặc biệt là giới trẻ phải đứng dậy làm việc, đấu tranh chống lại bạo quyền và cộng sản. Trái lại, họ vùi mình trong những thú vui vô bổ….
Nhưng nói cho cùng, game PG không có tội mà chính vì chính sách giáo dục, đường lối ngu dân của cộng sản mới là kẻ thủ ác. Chẳng phải chỉ đến khi PG ra đời thì giới trẻ Việt Nam mới quay cuồng trong ăn chơi, thú vui rẻ tiền để thờ ơ với đất nước, dân tộc.
Giới trẻ Việt sẵn sàng bỏ học để chơi game online; sẵn sàng hôn ghế ngồi, khóc như mưa khi tiếp đón ngôi sao Hàn Quốc. Giới trẻ Việt có thể khóc khi Michael Jackson chết, nhưng họ thờ ơ với những cái chết của chính ngư dân Việt Nam bị Tàu cộng bắn hạ. Giới trẻ Việt cũng chỉ biết đến những game show rẻ tiền được thiết kế và sao chép của giới văn nghệ sĩ chẳng cần biết đến vận mệnh đất nước vv…Số còn lại thì tìm cách lấy chồng ngoại, đổi tình lấy tiền vv…Cho nên cái chuyện thờ ơ với đất nước chẳng phải có từ khi có PG. Cái game PG ấy hoàn toàn không có lỗi. Vậy lỗi tại ai ?
Câu trả lời thật dễ dàng: Lỗi đó chính là do cộng sản Việt Nam. Đảng CSVN cố tình tạo ra một xã hội bát nháo, luân thường đạo lý đảo điên nhờ một hệ thống tư tưởng “hồng hơn chuyên” hoặc thông qua những cơ quan báo chí, truyền thông lá cải của đảng. Thậm chí là nhờ cả hệ thống giáo dục với tư duy chạy ghế, chạy trường và cả tư duy hướng giới trẻ tới những giá trị ảo tưởng vv…Vì vậy, cái chuyện người trẻ ở Việt Nam chẳng biết sự thật lịch sử, chẳng chịu hi sinh và cống hiến cho dân tộc là chuyện bình thường.
Tại sao những bạn trẻ gốc Việt được sinh tại nước ngoài, qua nước ngoài từ nhỏ hoặc một số ít du sinh bằng thực lực lại thành công ? Đơn giản vì họ đã may mắn thoát được môi trường xã hội, giáo dục, pháp luật độc hại của đảng CSVN. Đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất giữa xã hội dân chủ tự do và xã hội cộng sản nhồi sọ.
Người viết quay lại một chút về cá nhân mình, người viết cũng là con người, cũng ham mê chơi game như bất cứ ai. Điều đó là hoàn toàn bình thường, nhưng chỉ vì trách nhiệm với dân tộc nên đôi khi phải quên chuyện đó sau giờ làm, để cống hiến những giờ ít ỏi cho quê hương dân tộc. Đam mê ai cũng có, nhưng đam mê trên nỗi đau của dân tộc thì thật đáng buồn.
Khi nhìn những người trẻ của các nước tự do khỏe mạnh, có sân chơi đàng hoàng thì lòng người lại thấy quặn đau khi giới trẻ Việt thiếu thậm chí cả sân chơi, khiến họ phải lao đầu vào những trò game ảo một cách điên cuồng chứ không hẳn là giải trí. Cứ nhìn con số hơn 80% số người tham gia Olympic Rio 2016 của Mỹ, 70% của Canada là sinh viên thì sẽ thấy tại sao nước Mỹ, Canada phát triển. Còn Việt Nam thì chỉ trực đem mấy người già, vận động viên ăn lương chuyên nghiệp đi để đổi thành tích thì đã thấy giới trẻ Việt Nam chẳng được coi trọng phát triển đến mức nào. Tất cả những điều đó đều xuất phát từ căn bệnh: Căn bệnh do chủ nghĩa cộng sản đem lại.
Rõ ràng, sự tồn vong của một đất nước phụ thuộc rất nhiều vào giới trẻ của đất nước đó. Liệu Việt Nam có thể phát triển được không khi đất nước là của những kẻ thích chơi trò chơi ảo hơn việc học hành, dấn thân ? Chắc chắn là không rồi. Đó là một thực tế đáng buồn. PG hoàn toàn không có lỗi, nó chỉ là một điểm nhấn để người ta nhìn thấy một thực tại đau buồn về sự vô cảm, vô tâm và cả vô tình của dân Việt Nam mà đặc biệt là giới trẻ sống trong “thiên đường” cộng sản. Họ được giáo dục bằng một thứ giáo dục thiếu nhân bản, thiếu cội nguồn cho nên họ chẳng cần biết đến sự thật lịch sử mà chỉ biết đến lá cờ từ Phúc Kiến và gồng mình lên với những thần tượng Hồ, Giáp khi mà chúng lại là tội đồ dân tộc.
Sự kiện PG một lần nữa cho thấy, muốn đất nước sống còn trước thảm họa Trung Cộng đang hiện hữu, và hướng tới phát triển dân chủ tự do, thì phải xóa bỏ cộng sản hoàn toàn. Mọi hành động, lời nói hòa giải hoặc thỏa hiệp với cộng sản đều là những điều vô nghĩa chỉ có hại cho đất nước của chúng ta mà thôi !
Đặng Chí Hùng
18/08/2016
18/08/2016
0 comments:
Post a Comment