Một que diêm tí xíu có thể tạo nên một đám cháy lớn đó , các bạn
Hãy lắng nghe tiếng gào thét của những người yêu nước :
HÃY TRẢ TỰ DO CHO BÙI HẰNG
Một người khác tâm tình :
"Tôi có một que diêm , các anh cũng có một que diêm , chúng ta hãy đốt nó lên để tìm ánh sáng cho đời mình "
Thật tội nghiệp cho những người không có chút tự do .
Yêu nước , chống ngoại xâm để bảo vệ quê hương , cũng bị bắt bớ , giam cầm .
Hỡi những ai còn tin Cộng Sản , các người có nghe gì không , thấy gì không ?
Trong suy nghĩ tự mình….
Bách Việt (Bạn đọc danlambao) - Có lẽ chúng ta đã quen với hương vị của bia, của rượu, của khói bụi đường, của sự chen chúc chật hẹp, của sự mù quáng ghen tuông dối trá giận hờn và của cả sự vô cảm mà cuộc sống này đang mang lại, chúng ta chán ghét nó có phải như vậy không?
Có lẽ là không, chúng ta không chán ghét một điều gọi là bình thường của cuộc sống nhưng chúng ta chán ghét sự lặp lại, sự lặp lại không mang đến cảm xúc cho dù chúng ta đã cố gắng rất nhiều để chứng minh rằng cảm xúc là có thật và đang tận hưởng nó một cách tuyệt vời có thể. Trong khi cố gắng chứng minh những điều đã trở nên hiển nhiên; chẳng hạn như nước hoa thì thơm còn cứt thì thối.v..v..; chúng ta đã quên rằng quanh ta còn có những thứ khác, những hương vị khác đáng để quan tâm nhấm nháp.
Trong cuộc sống chúng ta nghe người khác nhiều hơn là nghe chính mình, sự truyền đạt luôn mạnh mẽ còn sự lắng nghe luôn tỏ ra rụt rè và đôi khi yếu đuối, hiển nhiên là chúng ta tự đánh mất mình trong cái bóng của người khác.
Chúng ta tin một cái bóng, chúng ta quên mất sự hiện diện của mình.
Chúng ta tin một cái bóng là chúng ta tin vào một điều lớn lao giả tạo.
Cái sự lớn lao này mang tính chất hung hãn côn đồ ở ngoài tầm với của chúng ta, nó tiếp cận ta mọi lúc mọi nơi bằng những hình hài khác, vì nó thấy cái nhược điểm của nó nên nó tự thu giấu mình đi, hoặc là nó không ngang nhiên chường mặt ra, và cách lộ diện là một sự oang oang vô cảm, vô nghĩa.
Trong một không gian chật hẹp ngày cuối tuần, những sắc màu đan xen, sợi tóc, màu da, vóc dáng, bia rượu và thuốc lá… nhưng sự ngột ngạt dường như là không có, những con người ở đây họ cố gắng làm một điều khác, hiển nhiên là chúng ta chỉ cảm nhận và cảm nhận, trong suy nghĩ tự mình chắc là có điều gì đó đang thay đổi.
Họ làm gì?
Họ đã cố gắng biến sự lộn xộn ồn ào vốn có của cuộc sống hằng ngày thành một thứ hỗn độn khác và nghiêng ngả cùng với nó. Và trong cái sự ồn ào hỗn độn đó một que diêm được thắp lên tiếp theo là nhiều que diêm nữa được đốt lên cùng với những tiếng nói mà nghe trong sâu thẳm đó là tiếng nói của mình, tiếng nói đích thực, tiếng nói ấy nhẹ nhàng, phóng khoáng thân mật, bình dân mà dường như ai chạm vào nó, cầm lấy nó cũng được, nó không mất mát gì khi ta nhìn nó thật gần, càng quen với nó ta càng kính phục nó.
Nó ưu ái nhìn xuống những ai sút kém để kéo họ trỡ lại với sự hồn nhiên vốn có của mình.
Đó là tiếng nói của tự do và đòi tự do cho những ai đang bị mất đi điều thiêng liêng con người ấy.
Lòng tôi tràn ngập những lời mà tôi không biết cách nói ra, tôi mượn một que diêm để cùng mọi người đốt lên niềm hy vọng, tự do cho tôi, cho bạn và cho mọi người.
Chúng tôi muốn tự do cho Bùi Hằng !
Bách Việt
------
BUI HANG (Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ)
Bùi Hằng bị cướp nón lá và bị bắt tại Bờ Hồ 16/11/2011
0 comments:
Post a Comment