Người Buôn Gió - Đến đây lại nghĩ chuyện ở xã hội, chuyện mua dâm trẻ em ở Hà Giang. Không có ai bị xét xử tội mua dâm, đúng mình hiệu trưởng Sầm Đức Xương bị thì ông ta đưa ra giấy chứng nhận bị liệt dương vật. 16 quan chức lãnh đạo Hà Giang bị liên đới nhưng đã được cơ quan điều tra xét thấy không đủ căn cứ kết tội. Hai em Thúy, Hằng vẫn bị kết án tù vì tội môi giới bán dâm. Người mua dâm không có, vậy bán dâm cho ai. Hay các em tự bán dâm cho mình?
Ở trại giam thủ đô, một buồng có khoảng 40 phạm nhân, đó là con số trung bình, trường hợp có càn quét tệ nạn, chiến dịch đấu tranh tội phạm mới mở thì con số gia tăng hơn.
Mỗi buồng giam có một phạm nhân được quản giáo giao trách nhiệm trong coi, gìn giữ vệ sinh, trật tự trong phòng, nhắc nhở các phạm nhân khác thực hiện nội quy. Phạm nhân này thường là những tên tù có nhiều tiền án, tiền sự, lọc lõi và hung hãn. Tên tù được này được gọi là ” trách nhiệm’.
Từ cương vị ” trách nhiệm” này hắn lựa ra một nhóm tay chân để phục vụ, y như một bộ máy cai trị. Có thằng chia cơm, vệ sinh, thằng hầu hạ điếu đóm, thằng đánh người theo lệnh trách nhiệm, thằng trấn lột quà.
Thường thì thằng ”cơm canh” kiêm việc chia cơm cho phạm nhân và thu giữ quà tiếp tế của các phạm nhân. Đồ ngon để dành cho bộ máy chính phủ trong buồng như trách nhiệm, bộ đội trật tự, bộ đội tiền.
Thằng vệ sinh có tên gọi ở tù là ”lái xe”. Ở chân này phục vụ hầu hạ ”trách nhiệm” như cách lái xe ngoài đời hậu hạ lãnh đạo vậy. Lái xe được thong dong đi lại, được hút thuốc lào thừa, ăn thừa thức ăn của ”trách nhiệm” so với tù nhân dân cũng tốt chán.
Bộ đội thì chia hai loai, bộ đội tiền và bộ đội chiến đấu. Bọn ”bộ đội chiến đấu” là bọn côn đồ thực sự, chúng theo dõi những phạm nhân khác không thực hiện quy định của ”trách nhiệm” đặt ra là đánh đập tàn bạo. Bọn này còn thường xuyên khủng bố, đe dọa bọn tội phạm ”nhân dân” để trấn áp và ép buộc gia đình gửi tiếp tế nhiều cho chúng sống.
Bọn ”bộ đội tiền” là bọn tù nhà có điều kiện kinh tế, quà cáp, tiền nong nhiều, được đặc cách ăn uống cùng chế độ với bọn ”bộ đội chiến đấu”. Bọn này là còn gọi là ”bộ đội cảnh” hay tên khác là ”cải tạo nhờ gia đình”.
Thường ”trách nhiệm” đặt ra thêm một thằng quân sư ở cạnh mình, ăn uống cùng, thằng ”quân sư” thuộc loại nhiều mưu mẹo, thủ đoạn, chuyên phân tích từng phạm nhân trong buồng để thằng ”trách nhiệm” có phương hướng điều bọn ”bộ đội chiến đâu” gò ép, tù gọi như thế là bị ”quay”. Bị ”quay” có nghĩa là tù nhân bị xác định là gia đình kinh tế vững. Bọn ”bộ đội chiến đấu” thường xuyên đe dọa, đánh đập, hành hạ bằng cách ngồi trật tự (nghĩa là ngồi bó gối, duỗi chân ra là mất trật tự) phải ăn đòn, hoặc đủ trò khác như đi vệ sinh phải có giờ, ăn, uống điều độ (nghĩa là ăn ít, uống ít), để phạm nhân tự hiểu ý mà viết thư xin gia đình gửi tiền hay nhiều đồ vào cho bọn chúng lấy.
Buồn cười là bọn tù có một bộ máy mà chúng đặt ra, hoàn chỉnh như một bộ máy cai trị, mà tên chúng đặt cho mọi tầng lớp phạm nhân cũng rất đáng ngẫm. Tầng lớp dưới chúng gọi là ”nhân dân”, có buồng chúng phân loại ”nhân dân ưu tiên” và ”dân đen”.
Bọn ”nhân dân” trong tù có đúng cái quyền lợi duy nhất là chấp hành nội quy trại giam theo ”định hướng” của bọn ”trách nhiệm”. Ví dụ nội quy là trật tự thì bọn ”trách nhiệm” nó quy kết ngồi duỗi chân, nằm ngửa là ”mất trật tự”. Đi vệ sinh không đúng giờ cũng là ”vi phạm trật tự”, ho hay hắt xì hơi cũng là ”mất trật tự”. Bọn ”nhân dân” mùa hè 3 ngày tắm 1 lần vì bọn ”trách nhiệm” nó bảo là phải tiết kiệm nước như nhà nước ta kêu gọi, mùa đông đắp cái chăn mỏng của trại phát, nằm trên nền xi măng lạnh lẽo. Chăn màn, quần áo gia đình gửi bị tịch thu với lý do ”cải tạo theo chế độ của trại’’.
Phác thảo sơ qua về nội tình nhà tù như thế, bây giờ là câu chuyện ”bắt lỗi” trong tù.
Nội quy trại giam chỉ dành cho bọn ”nhân dân”. Những tên tù cấp cao ở trong bộ máy cai trị đi lại, tập thể dục, ca hát, tắm giặt bất kỳ giờ nào. Bọn chúng thường xuyên vi phạm nội quy buồng giam như trấn lột đồ tiếp tế, lấy chăn màn làm chất đốt đun nước sôi ăn mỳ, pha trà. Ăn chặn khẩu phần của các tù nhân khác, thậm chí chúng cho ”nhân dân” ăn ít, còn cơm thừa chúng đổ vào hố xí dội nước trôi đi. Nếu ”nhân dân” nào đói quá, lén dấu được ít quà khi nhận từ lúc thăm gặp gia đình như miếng bánh quy, bị chúng phát hiện sẽ đem ra trước cả buồng xét xử, đánh đập cho những ”nhân dân” khác sợ. Có báo cáo cán bộ cũng bằng thừa, vì rõ ràng thức ăn phải để khoang ăn, không được mang vào chỗ ở mất vệ sinh (mà để chỗ ăn thì đâu có được ăn). Cán bộ nghe chuyện sẽ phán rằng ”tại mày vi phạm nội quy” tao giao nó ”trách nhiệm” nó làm, mày sai còn báo cáo gì, tao lập biên bản cho mày đi cùm kỷ luật bây giờ.
Những tên ”nhân dân” trong tù không bao giờ kêu ca được điều gì, thậm chí khi đi ngủ co chân, trở mình cũng là đủ căn cứ vi phạm, có dấu hiệu chuẩn bị đánh người nào đó. Từng ấy căn cứ đủ để bọn ”bộ đội trật tự” dựng dậy đấm đá, bắt xuống nhà xí ngồi không cho ngủ.
Cán bộ đi kiểm tra, thấy bọn ”nhân dân” rách rưới, gầy nheo, ghẻ lở ngồi bó gối im thin thít thì khen:
- Buồng này tốt, trật tự, ngăn nắp bảo ban nhau được. Trách nhiệm làm rất tốt.
Có thằng ”dân đen” cùng quá đứng dậy báo cáo:
- Báo cáo cán bộ, tôi bị thằng X nó đánh vì tôi đi vệ sinh không đúng giờ.
Cán bộ lạnh mặt hỏi:
- Nó đánh mày ở đâu, có dấu vết gì không?
Tù nó đánh bằng cùi chỏ, gót chân vào mạng sườn, thăn lưng, bụng thường lấy đâu ra vết. Tên ”nhân dân” ú ớ vạch áo lên chả có vết gì, nó nhìn quanh để mong ai nói giúp. Quản giáo hỏi:
- Thế có ai làm chứng, thằng nào thấy thằng này bị đánh đứng ra nói tao xem. Liệu mà nói sai là kỷ luật đấy.
Không ai đứng ra làm chứng, đến giờ dù từng nhìn thấy có sự việc đánh người thì nhiều tên ”nhân dân” bị khủng hoảng đến nỗi còn hoài nghi là không biết tên X có đánh tên kia thật không.
Tên báo cáo tẽn tò, tên X và đồng bọn lao nhao chửi là vu khống. Cán bộ quản giáo phán:
- Mày ở đây xích mích, tao cho đi buồng khác, chuyện mày báo cáo không có căn cứ tao tạm chưa xét tội.
Một dãy tù 8 buồng đều do quản giáo cai quản, tên tù báo cáo láo bị dẫn sang buồng khác. Quản giáo mở cửa nói to:
- Vào mà chấp hành tốt, đừng có nhố nhăng như buồng kia là không được đâu.
Rôi quản giáo gọi trách nhiệm buồng đó:
- Thằng Y đâu, liệu cho thằng này thực hiện nội quy tốt nhé!
Thằng Y trách nhiệm ngầm hiểu tên mới vào cần phải xử lý thế nào, và mọi thứ được thực hiện. Tên báo cáo gặp cán bộ lại kêu ca bị đánh đập, chèn ép. Cán bộ đòi nhân chứng, dấu vết không có bèn nói:
- Mày đi đến đâu cũng gây xích mích, cho mày đi cùm kỷ luật là yên chuyện.
Và cán bộ lập biên bản để cho đi cùm, trong lúc lập tên kia biết điều van xin từ nay không khiếu nại gì nữa, chấp nhận sống đời ”nhân dân”. Cán bộ thương tình, vì dù sao ông ta cũng là con người, sống cũng có tình, có lý. Ông ta nói nhẹ nhàng:
- Mày xem, bao nhiêu đứa như mày nó có kêu ca đâu, nó vẫn sống được đấy thôi. Mày cũng biết kể cả xã hội còn có mặt nọ, mặt kia nhà nước ta dù cố gắng cũng không giải quyết được, huống chi ở trong tù. Thôi thế cũng cho mày hiểu, có về rồi cũng đừng vao đây nữa.
Tên tù rớm nước mắt, không ngờ cán bộ quyền sinh sát như thế lại nói lời chân tình, tha cho tội đi kỷ luật. Từ đó hắn sống đời ” nhân dân” góp phân vào sự ổn định chung của nhà tù, sự yên bình, hòa hợp các anh ” trách nhiệm, bộ đội” bảo gì nghe nấy.
Có lần một tên ”nhân dân” bị bọn ”bộ đội” đánh, nó đánh lại. Cán bộ vào xử lý tên ”nhân dân” đi cùm tội đánh nhau. Lạ cái là tội đánh nhau là phải có ít nhất hai bên, đằng này có đúng một tên bị kỷ luật vì tội đánh nhau, chả biết nó đánh nhau với ai, tay trái đánh nhau với tay phải chăng ?
Đến đây lại nghĩ chuyện ở xã hội, chuyện mua dâm trẻ em ở Hà Giang. Không có ai bị xét xử tội mua dâm, đúng mình hiệu trưởng Sầm Đức Xương bị thì ông ta đưa ra giấy chứng nhận bị liệt dương vật. 16 quan chức lãnh đạo Hà Giang bị liên đới nhưng đã được cơ quan điều tra xét thấy không đủ căn cứ kết tội. Hai em Thúy, Hằng vẫn bị kết án tù vì tội môi giới bán dâm.
Người mua dâm không có, vậy bán dâm cho ai. Hay các em tự bán dâm cho mình.?
Thế mới biết ông quản giáo nói không sai, tên tù kia chấp nhận là phải, xã hội văn minh còn như vậy toàn con người có học thức, danh giá còn vậy, huống chi ở trong tù toàn bọn phạm pháp, bẩn thỉu. Nội quy là dành cho ”nhân dân” chắc tên tù sẽ hiểu điều này sớm hay muộn mà thôi.
Người Buôn Gió - viết tặng Dân Làm Báo
0 comments:
Post a Comment