Wednesday, January 12, 2011

THƠ Người Xưa






NGƯỜI XƯA
Dẫu cho chẳng mối tình đầu,
Nhưng anh gieo chất khối sầu trong em.
Tháng ngày câm nín yếu mềm,
Không lời giải thích con tim lạnh lùng.
Trăm lời hờn giận mông lung,
Ngàn câu nghi vấn trùng phùng chăng anh.
Tình em nụ mới đâm cành,
Đời giông bão cuốn trôi nhanh cuộc tình.
Trách lòng vụng trót ngậm thinh,
Sầu dâng ân hận do tình khờ ngu.
Đời anh những áng mây mù,
Vần xoay trong lốc còn u ám buồn.
Anh giờ thấu rõ nguồn cơn,
Niềm tin vuột mất vùi chôn chuyện tình.
Chấp tay Trời Phật cầu xin,
Người xưa yêu dấu tâm bình yên vui.
Còn anh dư những ngậm ngùi,
Đào sâu ký ức bồi hồi chuyện xưa …

Cuộc đời như một giấc mơ,
Tỉnh ra mái tóc bạc phơ trên đầu.
Tuyệt mù xanh thẳm ngàn dâu,
Gió tung cát bụi biết đâu lối về.


KHÚC THỤY DU
Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa
Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới
Ngoài trống vắng mà thôi
…………………..

Như loài chim bói cá trên cọc nhọn trăm năm
Tôi tìm đời đánh mất trong vũng nước cuộc đời
Trong vũng nước cuộc đời
…………………..

Biết chẳng thể gặp em anh vẫn nhớ

Để đêm về giông bão dậy xôn xao.... (bm)

0 comments:

Powered By Blogger