Wednesday, January 19, 2011

ĐIỂM MẶT NGUYỄN PHÚ TRỌNG – TÊN VGCS MỘNG DU CỐ BÁM TAY SAI TÀU

ĐIỂM MẶT NGUYỄN PHÚ TRỌNG – TÊN VGCS MỘNG DU CỐ BÁM TAY SAI TÀU


Khi Liên Xô sụp đổ, VGCS lâm vào cảnh “chó mất chủ”. Lúc đó, quan hệ Mỹ/Tàu là “đồng minh cơ hội”, quan hệ Tàu/Pol Pot là “đồng minh truyền thống”, nhưng Pol Pot lại là “kẻ thù trước mắt” của VGCS, và VGCS vẫn còn huênh hoang “chiến thắng Mỹ-Ngụy” năm 1975. Bơ vơ giữa ngã ba đường cái, tình cờ lịch sử đã mở ra cho VGCS cơ hội bằng vàng để “thôi cộng sản”, quay về với dân tộc. Lúc đó, không còn Liên Xô chống lưng, VGCS phải “bó dáo lai hàng”, chấm dứt chiếm đóng Kampuchea, xuôi theo giải pháp ASPEN do Mỹ và LHQ bảo trợ, “tự diễn biến” thể chế Kampuchea thành quân chủ lập hiến, với Pol Pot trong Hội Đồng Tối Cao Chuyển Tiếp. Mỹ không chấp nhận Pol Pot sống sót, nhưng VGCS đã tuân theo lệnh Tàu, xuôi theo Tàu, thỏa thuận để Pol Pot có mặt trong cơ cấu chuyển tiếp. Tài liệu mật nội bộ VGCS về sau, vì tranh quyền để tranh ăn, tiết lộ ra cho biết, thay vì “tranh thủ thoát thân” khỏi kiếp tôi đòi cộng sản, bọn chóp bu – Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Hồng Hà, Lê Khả Phiêu – đã chọn bán nước cho Tàu để “cứu đảng”. Từ 1991 đến nay, qua các đại hội VII, VIII, IX, X, Cương Lĩnh Đảng của VGCS đi theo chiều hướng đó, với một số bổ sung lẻ tẻ.

Bước vào thế kỳ 21, trọng tâm chính trị, kinh tế, xã hội thế giới chuyển về châu Á, trong khi Tàu còn lẹt đẹt “ngậm thẻ qua sông”, chưa đủ sức “tiến lên” , vượt qua Nhật, tranh ngôi bá chủ với Mỹ. May sao, tên khủng bố Bin Laden gây sự năm 2001, vô tình hay cố ý, đã kéo mũi nhọn “đối phó” của Mỹ sang vùng khác, giúp Tàu 8 năm bằng vàng, mau chóng trở thành siêu cường kinh tế, bành trướng, cạnh tranh, lấn lướt Mỹ. Lẽo đẽo theo sau và sao chép “bố Tàu”, bọn VGCS cũng được hưởng chút bã mía trong 8 năm ấy. Năm 2008-2009, khủng hoảng kinh tế tài chánh toàn cầu ập đến, cả thế giới nhốn nháo, chỉ có Tàu đứng vững, khiến cho bọn cộng sản mộng du ở Hà Nội tưởng đâu tư bản giẫy chết đến nơi, phụ họa với bọn Bành Đại Hán Tàu, hô hoán “tiến lên chủ nghĩa xã hội”, đồng thời giở mặt bắt bớ, đàn áp, tù đày bất cứ ai chúng nghi là tay sai “thế lực thù địch nước ngoài”, có “âm mưu diễn biến hoà bình”. Báo chí “lề phải” của VGCS còn được cho phép tố cáo “thế lực thù địch” đó chính là Mỹ.

Đầu năm 2009, với cả 3 ngành công quyền Mỹ sang tay đa số khác, nước Mỹ phục hồi sức mạnh, chậm nhưng chắc. Qua cơn khủng hoảng và qua cung cách giải quyết khủng hoảng, Bành Đại Hán bị “bộc lộ thân phận”, chẳng những trở thành mục tiêu “đối phó” của “mũi nhọn” Mỹ ở châu Á, mà đang dần dà trở thành “công địch” của toàn thế giới. Thế lực bành trướng Tàu, từ châu Phi, qua châu Âu, vể Trung Á và Trung Đông, lần lượt bị đẩy lui, co cụm lại. Rào giậu Mỹ dựng lên ở châu Á buộc Tàu phải giẫy dụa, ngày càng hung hăng hơn. Tai hại hơn cả : giẫy dụa bành trướng Tàu “công khai hóa” mức độ xâm thực Tàu ở VN. Tranh chấp Biển Đông tố cáo VGCS từ lâu đã bán nước cho Tàu. Tranh cãi Bauxite tố cáo xâm thực Tàu vào “đầu não chiến lược” VGCS. Cho thuê rừng đầu nguồn tố cáo Tàu xâm thực VN đến cấp tỉnh và cấp huyện. Điện lực, quặng mỏ, mậu dịch, Nghìn Năm Thăng Long ... tố cáo xâm thực Tàu mọi mặt, từ kinh tế, văn hóa, đến giáo dục, xã hội... Bố trí xong trận địa toàn cầu, Mỹ tung ra đòn sát thủ đầu tiên : $600 tỉ USD Quantitative Easing. Đòn này vô hiệu hóa lợi thế của Tàu xuất khẩu hàng hóa rẻ, tràn ngập thị trường thế giới, buộc Tàu phải giữ hàng hóa lại tiêu thụ ở thị trường nội địa. Muốn thế, dân Tàu phải có khả năng mua hàng, tức phải có lợi nhuận, mức sống cao hơn bây giờ. Cái gọi là “mệnh lệnh của quy luật khách quan” mác-xít bảo rằng dân sinh lên, dân quyền lên theo. Bài học này, Liên Xô đã học qua. Tái cấu trúc kinh tế theo tư bản Perestroika – mà dân sinh, dân quyền không được cởi trói theo – Glasnost – thì quá trình “tự diễn biến hoà bình” sẽ bị trục trặc. Liên Xô đã trễ nải trong nỗ lực “dân chủ hóa”, nên đế quốc Liên Xô tan rã, teo lại còn là Liên Bang Nga ngày nay. Cộng sản Tàu khác với cộng sản Nga, nên “đảng tính” cũng như “giai cấp tính” Tàu khác hẳn. Từ đầu, cộng sản vào nước Tàu đã được “áp dụng sáng tạo” thành “chủ nghĩa dân chủ nhân dân”. Dù “lý luận” kiểu gì, lý tưởng của người Tàu, rút lại vẫn là chủ nghĩa “Đại Hán”. Cho nên cộng sản Tàu thoải mái “thôi cộng sản”, chạy theo thuyết “không phân biệt mèo trắng mèo đen” của Đặng Tiểu Bình. Từ Triệu Tử Dương đến Ôn Gia Bảo, xu hướng “dân chủ hóa” ở Tàu vẫn còn đó và đang mạnh lên. Không đợi đến khi bị Mỹ “đối phó”, dồn vào ngõ cụt, thủ tướng Tàu đương quyền là Ôn Gia Bảo, từ lâu đã cảnh báo : Trung Quốc đi vào kinh tế thị trường mà không dân chủ hóa kiểu Mỹ, sẽ không tránh khỏi sụp đổ trong vòng 10 năm. Cách đây vài tuần, Ôn Gia Bảo đã nhắc lại lời cảnh báo này; chắc chắn cả thế giới đã nghe. Riêng bọn chóp bu VGCS ở Hà Nội – một là màng tai dày nghe không kịp, hai là mộng du không biết mình là ai – trong Dự Thảo Cương Lĩnh trình đại hội XI của chúng, vẫn còn thấy hô hào luận điệu của Cương Lĩnh 1991, với “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” và “tiến lên chủ nghĩa xã hội”. Điển hình, những tên như Nguyễn Đức Bình, Tô Huy Rứa, Nguyễn Phú Trọng ... vẫn còn đó, khư khư luận điệu mộng du, cố bám, tay sai Tàu.

Một mai, khi Tàu thôi “tiến lên” chủ nghĩa xã hội, mà quay về với chủ nghĩa “Hán tộc bành trướng”, rất có thể bọn VGCS ở Hà Nội sẽ không trở thành “chó mất chủ” lần nữa, vì chúng vẫn có thể tiếp tục làm “chó con” của Tàu. Nhưng lúc đó, Tổ Quốc Việt Nam có còn như bây giờ không ?


LS Đinh Thạch Bích

0 comments:

Powered By Blogger