Wednesday, October 7, 2015

Cảm nghĩ về bài viết của Ts Nguyễn Phúc Liên tựa đề "Tạ Phong Tần : Lại một đào thải của tinh thần đấu tranh"


Lê Hùng Bruxelles Ngày đăng tải: 2015-10-07
Nhân việc đọc bài "Tạ Phong Thần: lại một đào thải tinh thần đấu tranh" của Ts Nguyễn Phúc Liên được trình bày ở cuối bài, tôi cũng đồng ý với tác giả là "sự ra đi của Nguyễn Chánh Kết, Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần đã làm giảm thiểu ít nhiều tinh thần tranh đấu trong nước", nhưng rất tiếc tác giả đã áp đặt phê phán cách chung chung, không phân biệt hạng người nào ra đi là tay sai VC, hạng nào vì kinh tế sinh nhai cho vợ con và hạng nào muốn thoát ra ngoài để tiếp tục chống trả chế độ VC. Phê phán cách chung chung như thế có thể tạo ra nhiều nghi kỵ đáng tiếc trong Cộng đồng NVTN đối với những người ra hải ngoại với thành tâm thiện ý, và đánh mất niềm tin của những người trong nước đối với Công đồng chống Cọng ở hải ngoại đang muốn tiếp tay họ trong cuộc tranh đấu giải thể VC.
Nói chung thì ở Việt Nam, dù ở trong tù hay ở ngoài nhà tù nhưng vẫn nằm dưới sự quản chế của công an thì những tù nhân lương tâm này cũng đã mất hết cơ hội để tranh đấu cho quê hương và dân tộc. Họ chỉ là những con cọp trong chuồng sắt nên không tài nào thi thố được sức mạnh của họ. Họ như thể bị chặt đôi tay và cắt đứt lưỡi không thể làm gì được. Muốn tiếp tục chí hướng đấu tranh thì chỉ có một con đường duy nhất còn lại là phải ra khỏi tù và được tự do không bị quản chế. Vì thế sự trục xuất ra ngoại quốc, hay vượt biên của những người tù tội hay của người dân bị đàn áp tại quốc nội đều là những cơ hội tốt giúp họ tiếp tục đấu tranh chứ không thể gọi là "chắc chắn" CHẾT như tác giả đang bi kịch hóa tình trạng của họ. Phải chăng tác giả quá bi quan về sự khắc chế của Cộng Đồng NVTN đối với người tù bị trục xuất từ VN sang chăng ? Nếu quả là vậy thì sự CHẾT đó không chỉ do người tù bị trục xuất tự tạo nên mà còn do môi trường khắc nghiệt của hải ngoại đã bóp chết họ.
Tinh thần đấu tranh cho dân tộc của họ chỉ chết khi nào chí hướng của họ tại hải ngoại bị lủng đoạn hoàn toàn khiến xa rời khỏi lý tưởng nguyên thủy của họ tại VN. Nhưng cũng có nhiều người khi ra ngoại quốc lại được mở rộng tầm mắt để nhìn rõ hơn sự gian ác và tệ hại của chế độ VC mà họ đã trải nghiệm tại VN là nơi mà họ đã bị bùa mê thuốc lú của Đảng làm cho mê muội chỉ biết tranh đấu chống chế độ vì quyền lợi của cá nhân và phe đảng chư 1không nhắm vào lý tưởng cao hơn. Nhờ vào tự do thông tin ở hải ngoại mà họ mau giác ngộ rồi chuyển hướng qua tranh đấu cho quê hương và đại cuộc.
Hãy tìm hiểu tư tưởng và hành vi tranh đấu thực tế của họ trên đất Mỹ và so sánh nó với thời gian họ bị nhốt trong tù ra sao (khi mà tiếng nói đấu tranh của họ không thoát ra khỏi bốn bức tường của ngục tù) thì mới biết được là nơi nào họ đã chết và nơi nào họ đang sống động. Ở môi trường nào mà họ còn có quyền và cơ hội để công khai nói, viết, và lên tiếng tranh đấu cho quê hương thì nơi đó họ vẫn sống còn. Còn khi bị nhốt trong tù, bởi sự bất khả lên tiếng của họ cho nên họ được xem như đã "chết nửa phần" rồi. Vậy chữ CHẾT mà tác giả dùng chỉ nên áp dụng cho những người đang bị giam cầm trong ngục tù CS thì đúng hơn. Nhưng cũng lấy làm lạ là tại sao nhiều kẻ tù tội trong ngục tù CS khi bị tống xuất ra hải ngoại thì tinh thần đấu tranh của họ KHÔNG CHẾT tại Pháp, Úc hay Canada mà chỉ chết trên đất Mỹ thôi ?
Đừng xem sự ở tù hoặc chết rục trong ngục tối của tù nhân lương tâm như tiêu chuẩn mực thước để đo lường và so sánh với thành quả của những người được tự do, vì sự so sánh đó không tương xứng. Ở trong tù chỉ có tiếng mà không có miếng. Nếu có tiếng chết vì tự do, nhưng lại không có miếng đã làm gì hữu hiệu cho tự do thì cái tiếng này không phục vụ gì được nhiều cho xã hội cả. Lẽ dỉ nhiên sự sống là vô giá, nhưng mất đi sự sống chỉ vì chưởi Hồ Chí Minh giữa bốn bức tường của nhà tù thì rất uổng mà chẳng ích lợi gì, nhưng nếu chết vì bị bọn công an bắn khi đang chưởi thằng già HCM một cách công khai trước đám đông biểu tình thì hiệu quả của cái chết thứ hai này có hiệu quả tranh đấu vĩ đại so với cái chết âm thầm trong ngục tù. …. Vì thế đừng đem tình trạng chết chóc và bị đày đọa ở trong tù để cho đó là mực thước đo lường tinh thần tranh đấu. Nếu cứ lạm dụng cách đánh giá này thì vô tình hạ thấp tinh thần đấu tranh thực sự của những người tuy không bị tù tội nhưng đã dùng hết sự khôn ngoan của trí tuệ để đạt đến mức thành đạt tối đa trong tranh đấu của họ. Trên đồi Golgotha xưa có 3 người tử tội bị treo trên thập giá, cả 3 cùng bị tử hình, nhưng giá trị của mỗi mạng sống đó quá khác nhau, mạng sống của tên cướp dữ không thể so sánh với mạng sống của tên trộm biết hối cải và mạng sống của Đức Giêsu là người vô tội đã chết vì thi hành nhiệm vụ cao cả trời giao phó. Cái chết tự nguyện của hai bà Trưng hay là những cái chết của các tướng lãnh VNCH đã quyên sinh để cùng chia xẻ vận mạng với quê hương đã mất, hoặc sự tuyệt thực ở trong tù của người tù lương tâm nhằm đánh động lương tâm của mọi người vv.. mới chính là phần đóng góp tích cực vào tinh thần tranh đấu cho quê hương dân tộc mà thôi. Còn việc ở tù vì lý do chống đối chế độ (như Cù Huy Hà Vũ đòi kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vv..) hay việc chết vì bàn tay của Công An trong những đối đầu nơi ngục tù thì chưa thể được xem như thước đo cho tinh thần đấu tranh.
Đứng trên phương diện tranh đấu thì khoảng thời gian họ bị giam cầm ngoài ý muốn trong nhà tù VN đều là "thời gian chết, thời gian bị vô hiệu", không thể đem so sánh với thời gian họ được tự do ngoài xã hội hoặc ở hải ngoại. Chúng ta không cần biết họ ra đi vì tỵ nạn chính trị, vì kinh tế, hay vì bị trục xuất vv.. mà chúng ta hãy đánh giá thành quả của họ trong hiện tại khi họ đang được sống trong tự do. Có nhiều người Việt tỵ nạn kinh tế nhưng tinh thần đấu tranh của họ vượt cao hơn hẳn những người tự xưng là tỵ nạn chính trị, cũng như có những phụ nữ tỵ nạn, thể xác yếu đưối, nhưng tinh thần đấu tranh của họ vượt hẳn tinh thần của rất nhiều cựu sỉ quan của QLVNCH. Họ đấu tranh qua những vần thơ yêu nước, những bài viết súc tích vạch trần tội ác của chế độ VC, họ không cần xưng danh kỷ sư, tiến sĩ hay đại úy, thiếu tướng, nhưng ngòi bút của họ còn sắc bén và hửu hiệu hơn cả súng đạn.
Ví dụ, GS Nguyễn Chính Kết, dù được cho là tỵ nạn kinh tế nhưng từ ngày ra hải ngoại, song song với cuộc mưu sinh, ông luôn tiếp tục góp sức vào công cuộc đấu tranh chống VC. Bằng chứng là ngoài những bài viết của ông đăng trên báo chí diễn đàn, hằng ngày ông còn hăng say nói rang rãng trên đài TV Việt nam do chính ông thành lập. Việc nầy còn hơn cả trăm ngàn lần đám tỵ nạn VC đang sống tại nước ngoài xưng danh là cựu sĩ quan VNCH nhưng lại công khai làm tay sai cho VC. Hỡi những người mang áo rằn ri từng lăng xăng cầm cờ chạy hiệu trong CĐNVTN, sao các người không dám sờ đến lông chân của những tên việt gian phản bội như cựu đại úy Nhảy dù Nguyễn Phương Hùng, cựu thiếu úy Thủy quân lục chiến Nguyễn Ngọc Lập, không dám vạch mặt tên giám đốc Trúc Hồ của đài SBTN là kẻ đã và đang tuyên bố công khai binh vực bảo vệ cho chế độ VC bán nước và phi dân chủ. Xin qúy vị đừng trách cứ ông Hồng Lĩnh gọi quý vị là "Bọn Thụt Bệ Thợ Rèn" (tức chỉ biết phì phò hít thở và ăn ỉa).
Muốn đánh giá một người tù bị trục xuất từ quốc nội ra hải ngoại để xem họ có thật tâm với tự do dân chủ và độc lập cua quê hương VN hay không thì hãy quan sát xem họ có dám dứt bỏ và loại trừ các thần tượng CS của họ hay không. Các thần tượng đó là: - Lá cờ Đỏ Sao Vàng của Đảng Cọng Sản VN (vay mượn đảng kỳ của tỉnh Phúc Kiến bên Tàu rồi biến thành quốc kỳ của nước CHXHCNVN hiện tại) đã lừa gạt hàng triệu dân Việt ngây thơ đứng dưới bóng của nó để hy sinh mạng sống phục vụ cho Đảng cướp của chúng.



Cờ Đỏ Sao Vàng là "Lá Cờ Tàu" của Đảng Bộ Cọng Sản tỉnh Phúc Kiến - Trung Quốc năm 1933, được Hồ Chí Minh mang về làm cờ của mình và sau này làm cờ của nước Việt Nam.
- Tên gian hùng Hồ Chí Minh mà lịch sử đã chứng minh nó là tội đồ của dân tộc, một tên nô bộc của CS Quốc Tế đã tiêu diệt hàng triệu mạng sống của dân Việt, đã mong đốt cháy cả dãy Trường Sơn và quê hương Việt để phục vụ cho mưu đồ của Nga Tàu. Tên giặc già Hồ Chí Minh sau này được Trung Quốc tiết lộ không phải là người Việt mà là người Tàu tên là Hồ Quang mang cấp bậc thiếu tá của Quân đội nhân đân Trung Quốc. Đã biết hắn là người Tàu, đội lốt ông Nguyễn Ái Quốc đã chết năm 1932, thế mà các tên Việt Gian được VC trục xuất qua Mỹ vẫn tôn thờ và không dám nói động đến hắn.



Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày Nguyễn Văn Hải vẫn bám víu vào hai thần tượng đó cho nên bọn này không thể có tinh thần đấu tranh cho quê hương và dân tộc được, bởi chúng vẫn nuôi hy vọng duy trì và bảo tồn hai thần tượng trên, vẫn muốn tiếp tục kéo dài sự sống còn của đảng CSVN và ý dồ bán quê hương để phục vụ Nga Tàu của Hồ Chí Minh. Một khi chúng dã không lột xác và gội rửa tinh thần hủ bại của chúng thì chúng chính là những điệp viên của chế độ VC được cài vào nước Mỹ với sự đồng lỏa của chính quyền Obama mà thôi. Có thể nào một tên ca ngợi Hồ Chí Minh bán nước lại là một người tranh đấu cho sự vẹn toàn của nước Việt ? Có thể nào một tên dán trên đầu mình lá cờ Đỏ Sao Vàng của đảng bộ CS tỉnh Phúc Kiến bên Tàu lại đi chống sự xâm lược của Tàu ??



Điếu Cày yêu mến Lá Cờ Tàu của Đảng bộ tỉnh Phúc Kiến
Một sự phi lý lộ liểu như thế mà rất nhiều người đã không nhìn thấy nơi hai tên Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày mà lại đi bợ đít cho chúng. Tên Điếu Cày Nguyễn văn Hải qua bao lần được phỏng vấn, vẫn khư khư giũ vững lòng tin và kính trọng của nó đối với Hồ Chí Minh và lá Cờ Đỏ Sao Vàng bán nước thì làm sao có thể gọi nó là đang tranh đấu cho dân chủ được chứ !!! Một lần ngu dại thì có thể bỏ qua cho, nhưng nó vẫn kiên trì với sự trung thành này thì nó chỉ là đồ bỏ, là tay sai của VC và của bọn Mỹ rắp tâm củng cố chế độ CS tại Việt Nam. Chính tên Đại sứ "lại cái" Ted Osius đã khẳng định như vậy khi tuyên bố "tôi đã nhận được câu hỏi Mỹ sẽ có chương trình gì để thay đổi hệ thống chính trị, chính quyền Việt Nam, tôi trả lời đó không phải là chính sách của Mỹ", cũng vì chính sách "tiếp sức cho quỷ dữ" cho nên Obama đã cho người kèm theo Điếu Cày và Cù Huy Hà Vũ để khuyến dụ bọn này tiếp tục trung thành với Hồ Chí Minh và là Cờ Đỏ Sao Vàng của tỉnh phúc Kiến. Không biết rồi đây chúng nó có thuyết phục nỗi bà Tạ Phong Tần làm theo ý chúng nó hay không, nhưng tôi hy vọng là không, vì xem ra Tạ Phong Tần đã là "tín đồ của Sự Thật" cho nên sẽ gạt bỏ mọi lời cám dổ gian dối của quỷ.
Đó là nói đến những tên tù tội được VC trục xuất qua Mỹ mà hiện nay đã trở thành bất trị không thể xử dụng được, còn những kẻ mang danh thuyền nhân tỵ nạn chính trị ở Mỹ từ lâu và có địa vị ở xã hội Mỹ như tên Trúc Hồ mà lại dám cấm đoán tập thể người Việt Tỵ Nạn "… không được chống đối và lật đổ chế độ VC, không được đòi hỏi tự do mà phải xin…" thì tại sao lại có cả đám ruồi Việt Tân bu theo để mong hút dãi đờm phân thải từ người của nó ? Thật là ghê tởm !!
Do đó, thiết nghĩ đây là một lối cảnh tỉnh để những người chống VC phải đề phòng, không phải chỉ đối với những người vừa mới "nhập cảng" từ VC qua mà chính những người kỳ cựu ở cạnh chúng ta lâu nay.
Như mọi người đã rõ ai là kẻ tung hứng khi Điếu Cày đặt chân đến sân bay Los Angeles, nếu không phải là bọn tay sai chính quyền Obama? Tiếp đến là hành động hăm he, dọa nạt, của tên đại sứ Ted Osius lại càng rõ nét chủ trương thân thiện với VC của chính phủ Obama đang cố ý chèn ép tinh thần chống VC của CĐNVTN tại Mỹ. Dù chúng ta không quên ơn NHÂN DÂN MỸ đã tiếp nhận cưu mang người Việt Tỵ Nạn chúng ta, nhưng chúng ta cũng có quyền phản đối bất cứ ai trong chính phủ CHÍNH PHỦ MỸ, hay bất cứ chính phủ nào đang bán đứng chúng ta thêm một lần nữa cho VC.
Có những người tù bị trục xuất qua Mỹ hay được tỵ nạn tại hải ngoại, đã từ từ mở mắt ra và nhìn rõ những sai lầm của mình trong quá khứ và đang đóng góp tích cực hơn vào việc tranh đấu để triệt hạ Cờ Đỏ Sao Vàng và Hồ Chí Minh. Bùi Tín và Dương Thu Hương trước đây là đảng viên CSVN nhưng hiện nay đã đóng góp rất nhiều trong việc vạch trần bộ mặt gian ác của ĐCSVN và chế độ VC tại VN. Trần Khải Thanh Thủy thì khá hơn là đã vạch trần bộ mặt Việt Gian của đám người đang làm chính trị phò VC tại hải ngoại. Và gần đây nhất là Bà Tạ Phong Tần đã bị chế độ VC trục xuất, nhưng bà đã đến Mỹ với tư thế của ngươi "tín đồ của SỰ THẬT" tự mang trên người tràng chuổi Mân Côi chống tà ma Cọng Sản, đó là một dấu hiệu tốt cho thấy là bà đã gạt bỏ được ám ảnh tà ma Việt Cọng để đi đến chân lý của sự thật. Hãy chờ thêm để xem bà có bị dụ dổ bởi bọn Việt Gian để lao đầu vào dòng nước đục của chính quyền Obama hay không. Tôi không cần nhăc lại những lời tuyên bố của bà khi đặt chân đến sân bay Los Angeles, vì có thể lời nói sẽ theo gió bay. Nhưng tôi muốn nhìn sâu vào khía cạnh đấu tranh trong tình cảnh đặc biệt của Tạ Phong Tần.
Một số người lý luận rằng với chế độ giam cầm của VC thì làm gì có cảnh Tạ Phong Tần ở tù VC mà tự do viết báo, vẽ hình để kết luận rằng bà Tần đang áp dụng khổ nhục kế. Họ không biết rằng những tự do ở trong tù CS bây giờ luôn được kiểm soát rất khéo léo, họ có thể cho phép tù nhân viết nhật ký nhưng lại không cho phép phổ biến cho người ngoài, và khi ra tù, nhật ký sẽ bị tịch thu, vì vậy dù có viết thì cũng như không. Mục đích của họ là để cho đám tù nhân giảm bớt sự căng thẳng hầu vô hiệu hóa sự bùng nổ do bị dồn nén quá mức hoặc bị thất chí mà tự tử trong tù gây tai tiếng cho chế độ. Đi xa hơn nữa, có người đã nhẫn tâm cho rằng bà Tần đã xúi mẹ mình (Bà Đặng Kim Liêng) tự thiêu để tự tạo cho mình một tư thế chống Cọng khả tín với thiên hạ.
Những hoang tưởng trên đã vượt quá mức hợp lý bình thường khiến người nghe sửng sốt không hiểu người mang tư tưởng này có vướng bệnh tâm thần hay không.
Trong thời gian bà Đặng Kim Liêng (mẹ của Tạ Phong Tần) đến đồn công an VC để tự thiêu thì Tạ Phong Tần đang bị giam cầm trong tù làm sao xúi dục mẹ mình. Bà Liêng đi một mình chứ không bị xốc nách bởi người khác và bị tưới xăng như trường hợp của thượng tọa Thích Quảng Đức để có thể tưởng tượng rằng VC đã âm mưu thiêu sống bà, dàn cảnh như là tự thiêu để giúp cho Tạ Phong Tần có tư thế của một người chống đối chế độ. Hành động tự thiêu của bà mẹ Tạ Phong Tần là một hành động cực kỳ đau xót chấn động tâm can mong tìm ra một lối thoát cho con gái mình mà thôi. Bà muốn hành động của bà đánh động được lương tâm của đồng bào trong nước phải thức tỉnh, cho thế giới phải ghê tởm chế độ.
Giả thiết rằng Tạ Phong Tần muốn cho mẹ mình chết để cho mình được lập công với đảng nghe ra quá phi lý, bởi lẽ bà mẹ chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nghe theo lời xúi dại này vì quá bất công ngược với quy luật trao đổi ! Một người mẹ chỉ hy sinh tính mạng để cứu sinh mạng của con cái chứ không có bà mẹ nào ngu ngốc hy sinh tính mạng của mình để cho con mình được khen thưởng và trọng dụng. Ông sỉ quan nào đặt ra giả thuyết trên có thể trong quá khứ đã có một người mẹ điên đã tự thiêu để mong cho con trai mình mau thăng cấp thiếu tá chăng ??

Lê Hùng Bruxelles.

Xin đọc tiếp bài của Ts Nguyễn Phúc Liên
--------

TẠ PHONG TẦN: LẠI MỘT ĐÀO THẢI TINH THẦN ĐẤU TRANH

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
TS Nguyễn Phúc Liên
Giáo sư NGUYỄN CHÍNH KẾT, một nhà đấu tranh cho Dân chủ tại Quê Hương mà tôi đã từng ngưỡng mộ. Nhưng khi Giáo sư trốn qua Cao Mên và khi ông đặt chân lên đất Hoa kỳ, thì tôi viết liền một bài với đầu đề là "NGUYỄN CHÍNH KẾT đã chết". Nhiều bạn hữu độc giả của tôi phản đối và nói rằng ông Nguyễn Chính Kết còn sống và báo cho tôi biết là mới gặp ông trong một cuộc họp do đảng Việt Tân tổ chức để giới thiệu "nhà đấu tranh cho Dân chủ" và để ông nói về Dân chủ cho đồng bào Hải ngoại nghe . Tôi lại phải viết thêm bài nữa để cắt nghĩa rằng cái CHẾT của ông Nguyễn Chính Kết là cái chết của một TINH THẦN ĐẤU TRANH TRỰC DIỆN VỚI CSVN TẠI QUÊ HƯƠNG VN CÙNG VỚI DÂN TỘC. Tôi ngưỡng mộ ông vì cái tinh thần đó tại quốc nội chứ không phải vì cái thân xác của ông bây giờ được nuôi dưỡng mập mạp lên tại đất Mỹ này.
Ngưỡng mộ vì tinh thần sống chết với Dân tộc tại Quốc nội
Nếu nhìn lại Lịch sử Tổ tiên quật khởi đấu tranh chống giặc Tầu, thì cái tinh thần triền miên và không thay đổi là khi đã đứng lên chống quân Tầu xâm lăng để cứu Dân Tộc thì CHỈ CÓ TIẾN LÊN, KHÔNG ĐƯỢC HÀNG GIẶC VÀ KHI THẾ CÔ QUÁ THÌ PHẢI TỰ TỬ HAY TUẪN TIẾT. Đó là tinh thần chống xâm lăng đã từ thời Hai Bà Trưng cho đến các Chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ Hoàng Sa. Hai Bà Trưng trước sức mạnh của quân Mã Viện, đã nhẩy xuống sông Hát Giang tuẫn tiết. Các Chiến sĩ Hải quân VNCH tại Hòang Sa, biết rằng lực lượng quân thù mạnh hơn mình nhiều, biết rằng đánh quân địch là mình phải chết, nhưng đã không tháo chạy và đã nổ súng trước vào quân Tầu để bảo vệ biển đảo của Tổ tiên. Những cái chết như vậy đã làm các Chiến sĩ Hải quân VNCH sống mãi trong lòng Dân Tộc và được tôn vinh mãi trong Lịch sử.
Ở thời đại chúng ta gần đây, tôi khâm phục Cụ NGÔ ĐÌNH DIỆM và Ông NGÔ ĐÌNH NHU ở cái tinh thần đã từ chối lời đề nghị của Đại sứ Hoa kỳ Cabot LODGE muốn đưa hai Vị ra ngoại quốc hay sang Mỹ để sống. Nhưng hai Vị nhất quyết chết tại Quê Hương cùng với Dân Tộc. Tôi cũng ngưỡng mộ tinh thần của Linh mục NGUYỄN VĂN LÝ nhất quyết nằm tại Quê Hương để tiếp tục đấu tranh cho đến chết, chứ không theo đề nghị được đưa ra nước ngoài để sống. Tôi cũng đã ngưỡng mộ cái quyết định của Đức Tổng Giám mục NGÔ QUANG KIỆT, từ Roma bất thần trở về Quê Hương, khi người ta muốn Ngài ở luôn tại Hải ngoại. Ngài đã trở về Quê Hương để cùng con chiên đấu tranh nữa chứ không chọn kiếp sống thừa lang thang nơi xứ người, nghĩa là phải nhận kiếp sống bị đào thải khỏi cuộc đấu tranh chung của một Dân Tộc đau khổ.
Bỏ Quốc nội đau khổ và chọn kiếp sống bơ sữa tại Hoa kỳ. Đó là tự đào thải và chọn cái chết về tinh thần ở Hải ngoại.
Ngay từ đầu bài, tôi đã nhắc ra trường hợp của Gs Nguyễn Chính Kết. Nếu Giáo sư vẫn sống tại Quê cùng với Dân Tộc đang chịu cảnh nô lệ để cùng họ đấu tranh cho Dân chủ, thì tôi luôn luôn ca tụng Giáo sư về cái tinh thần bất khuất và về cái SỐNG ANH HÙNG của Giáo sư. Nhưng khi Ông đặt chân xuống Phi trường Los Angeles thì tôi nói rằng ông ĐÃ CHẾT đối với tôi mặc dầu thân xác ông vẫn còn sống với bơ sữa của Mỹ.
Tiếp theo ông Nguyễn Chính Kết, tôi cũng đã viết đưa ra những nhận định về trường hợp của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và của Bộ đội Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải. Tất nhiên đối với tôi, cả hai người này đã chết như trường hợp ông Nguyễn Chính Kết. Nhưng hai ông Cù Huy Hà Vũ và Nguyễn Văn Hải lại được nhóm người bưng bô tay sai CSVN đội lên đầu đi quảng cáo như những Lãnh tụ vĩ đại hướng dẫn đám người bưng bô này đấu tranh để kéo dài Cơ chế CSVN. Thực vậy, hai ông này gốc là Cộng sản và đã để lòi cái đuôi vẫn còn tôn sùng Hồ Chí Minh. Thế mà đám Việt gian bưng bô CSVN giới thiệu hai người này với một số Dân biểu, Nghị sĩ Mỹ để mong đưa những người này về làm cuộc Hòa Giải Hòa Hợp trá hình với CSVN mong kéo dài Cơ chế đầy tội ác này trên Quê Hương Việt Nam.
Tóm lai, Nhận định của tôi về hai ông Cù Huy Hà Vũ và Diếu Cầy Nguyễn Văn Hải là họ đã chọn cái chết đào thải khỏi cuộc đấu tranh tại Quê Hương để sang sống bơ sữa tại Mỹ. Nhưng một số người Viẹt gian bưng bô CSVN lại muốn hai người này sống cái kiếp phản bội lại Dân Tộc như trường hợp Trần Ích Tắc thời Nhà TRẦN. Thực vậy, Trần Ích Tắc là một hàng tướng được đưa về Tầu nuôi dưỡng. Khi Tầu trở lại Việt Nam, thì mang Trần Ích Tắc về để nắm quyền bù nhìn. Ngày nay, Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày đã tự đào thải đối với cuộc đấu tranh của Dân Tộc tại Quốc nội và được đưa sang Mỹ. Đám Việt gian bưng bô CSVN đang muốn Mỹ đưa Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cầy về Việt Nam chia quyền với CSVN giống như trường hợp Tần Ích Tắc xưa.
Tạ Phong Tần đảo thải về tinh thần đấu tranh Và được đưa sang Hoa kỳ
Nhận định chắc chắn của tôi về Tạ Phong Tần là bà đã chết về tinh thần đấu tranh. Nhưng bà được đưa sang Mỹ như trường hợp của Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải. Bà cũng mang cái gốc là đảng CSVN. Bà đang cố gắng không để cái đuôi CSVN lòi ra như trường hợp Cù Huy Hà Vù và Điếu Cầy. Chắc chắn bà không thể trở thành lãnh tụ đấu tranh đối với Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Hải ngoại. Nhưng liệu đám Việt gian bưng bô CSVN có đội bà lên đầu và giới thiệu với phía Hoa kỳ mong bà trở thành một loại Trần Ích Tắc hay không.

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

0 comments:

Powered By Blogger