Chị người Việt Nam hả chị?
Nghe
tiếng hỏi như reo của người ngồi bên cạnh, một phản ứng tự nhiên, Hân
ngưng viết, rời mắt khỏi quyển vở, ngước lên hướng về phía tiếng nói để
tìm người hỏi câu hỏi. Qua chiếc mũ vải rộng phủ xuống vầng trán, Hân
bắt gặp một đôi mắt nửa như vui mừng, nửa như ngạc nhiên của người phụ
nữ tuổi chừng không quá bốn mươi.
Hân chưa kịp trả lời thì người phụ nữ đã tíu tít như chim:
-
Chuyến đi này ít người Việt quá chị. Thấy chị từ nãy, nghi là người
Việt Nam nhưng em không dám chào, sợ không phải thì quê xệ. Tò mò lén
ngó vào cuốn vở, thấy chị viết tiếng Việt nên em mới dám hỏi đó.
Hân nhìn người đồng hương mỉm cười:
- Chào chị, vâng, tôi người Việt.
- Chị du lịch Việt Nam ăn Giáng Sinh à? Sao sớm thế? Bây giờ mới là đầu tháng 11 thôi mà! Chắc chị ở lại chơi lâu hả chị?
À,
thì ra thế, cứ ai là người Việt mà đi đường bay dừng lại ở Hồng Kông
thì ngay tức khắc, được cho là về "du lịch Việt Nam." Điều đó, Hân nghĩ
có lẽ cũng thường thôi. Có thể người ta nghĩ rằng vì xa quê hương, lòng
người ai cũng xót xa thương nhớ, nhất là lúc sau này, do sự ngọt ngào
chiêu dụ của nhà cầm quyền Việt cộng, một số người Việt Nam ở nước ngoài
đã bùi tai, nhẹ dạ tin vào sự đổi thay do họ quảng cáo, hớn hở đem tiền
đầu tư để không lâu sau đó, mang thảm bại trở về. Ngày đi âm thầm, ngày
về cũng âm thầm. Nhưng hai nỗi âm thầm lại khác nhau một trời một vực.
Ngày đi âm thầm vì sợ đồng hương tị nạn biết mình thậm thọt về làm ăn
với Việt cộng nên đi gần như trốn lén. Trốn lén trong âm thầm nhưng hớn
hở hy vọng những thành công trong tương lai. Một thành công to lớn về
tiền bạc hoặc lẫy lừng về thành công. Nhưng nỗi âm thầm của ngày về thì
lại cay đắng không cùng. Càng cay đắng hơn vì nạn nhân không dám thở
than, thổ lộ cùng ai mà chỉ một mình nuốt hận, cay đắng vì phải bỏ của
chạy lấy người. Mang thân về được vùng đất tạm dung là may mắn lắm, vì
đã có bao người không những bị nhà nước CSVN tịch thu hết tiền của mà
thân lại vướng ách tù đày.
Một
số khác không về Việt Nam để kinh doanh nhưng họ về vì họ đã mau chóng
quên đi cuộc sống đau thương tủi nhục do Việt cộng tạo ra cho họ và cho
thân nhân, họ hàng, dân tộc họ sau ngày 30/4/ 1975. Quên con đường vượt
biên gian khổ có đầy máu và nước mắt. Quên những tiếng thét hãi hùng
tuyệt vọng chìm vào đại dương của những người thiếu nữ không may bị hải
tặc hãm hiếp, bắt đi. Quên những đôi mắt cứng đơ, trợn trừng uất hận
trên những khuôn mặt bê bết máu của những người đàn ông, thanh niên vì
phản đối hành vi thô bỉ mà bị hải tặc giáng búa vào đầu. Quên những xác
người nổi chìm theo sóng và làm mồi cho cá. Quên cả hình ảnh bi thương
của những em bé bất hạnh nằm thoi thóp nhay vú mẹ khi người mẹ chỉ còn
là cái xác rũ xuống bên bờ đảo san hô cùng với những mảnh vụn của xác
con tàu. Họ quên hết và không ngần ngại đổi tất cả những ký ức đau
thương của đồng loại, của dân tộc để lấy tờ nhập cảnh về Việt Nam du
lịch mọi miền danh lam thắng cảnh, để khoe áo gấm cho xóm làng thèm
thuồng kính nể. Ðể xóa đi hình ảnh thằng Cu con Tí nghèo hèn rách rưới
ngày nào. Ðể ăn chơi hưởng thụ vung đô la mua những giờ phút đế vương
trên muôn ngàn nỗi nhục nhã khốn cùng của chính dân tộc mình, trên thân
xác và tâm hồn ngây thơ tội nghiệp của những em bé gái mười sáu, mười
lăm, của những nữ sinh bị cám dỗ bởi đô la và cuộc sống ăn chơi trụy lạc
hoặc của những người mẹ khốn khổ cần tiền chạy chữa thuốc men cho đứa
con đang đau ốm.
Chắc
là thành phần về du lịch Việt Nam tìm vui vừa kể đông hơn những người
về kinh doanh nên sự việc thấy người Việt dừng lại ở phi trường Hồng
Kông trước khi lên máy bay đi tiếp, người ta cho ngay là người ấy về du
lịch Việt Nam, bởi vì hình ảnh những người về du lịch đó đã thành một ấn
tượng thông thường.
Nghĩ thế, Hân lại mỉm cười:
- Dạ không, tôi không về du lịch Việt Nam. Tôi đi Philippine.
Người thiếu phụ nhìn Hân ngạc nhiên:
-
Ủa, người Việt Nam mà sao chị không về Việt Nam mà lại đi thăm nước
Philippine chi vậy? Phi có gì hay đâu mà chị thăm? Người Phi còn sang
Việt Nam du lịch và mua đồ đó chị. Mà nước Phi cũng gần. Chị thăm Phi
xong chị về Việt Nam chơi một chuyến đi. Mà chị ở đâu vậy? Mỹ hả. Chị xa
Việt Nam lâu chưa?
Hân
hơi khó chịu vì bị hỏi dồn dập với những câu hỏi có vẻ tò mò và quá
đáng nhưng nàng vẫn mỉm cười trả lời nhưng chỉ trả lời phần nào câu hỏi:
- Dạ tôi xa Việt Nam đã hơn hai mươi lăm năm và đi Phi thăm một người bạn bệnh.
Người phụ nữ đồng hương lại vui vẻ líu lo:
-
Mèn đét! Nếu chị xa Việt Nam lâu thế thì chị càng nên về. Đến em mà mỗi
năm em còn về vài lần kia mà. Về một lần cho biết đi chị. Bộ chị không nhớ Việt Nam sao?
Việt Nam bây giờ thay đổi lắm. Thành phố được xây dựng lớn hơn. Nhiều
biệt thự sang trọng đẹp đẽ hơn. Người ta giàu hơn, dân đông hơn và nhà
nước thì cũng dễ dãi hơn. Phố xá lúc nào cũng tấp nập đông vui. Hàng
quán mọc lên như nấm và bán không thiếu một sự gì. Mà lại rẻ rề à chị.
Người Việt mình về du lịch nhiều lắm. Họ mua đủ thứ đem đi. Em nói thiệt
nghe, chị không về thì là cả một sự thiếu sót đó chị à...!
Tiếng
"à" được kéo dài ra và người đồng hương có vẻ tự hào về sự hiểu biết
của chị về Việt Nam. Chị chấm dứt đoạn "quảng cáo" bằng một tràng cười.
Hân
im lặng: “Bộ chị không nhớ Việt Nam sao?” Chao ôi, câu hỏi như mũi dao
xuyên vào tim vào óc. Tôi nhớ Việt Nam lắm chứ. Nhưng chính vì nhớ mà
tôi không về đó chị. Nếu nói ra điều mâu thuẫn thế thì chắc gì chị hiểu
được ý tôi. “Việt Nam bây giờ thay đổi lắm”. Ðúng thế, phải thay đổi
chứ. Thay đổi để sống còn mà. Mỗi năm bao nhiêu tỉ mỹ kim từ các nguồn
kinh tài và từ quỹ nhân đạo các nước trên thế giới đổ vào Việt Nam và cả
từ tài nguyên dầu, đá quí được khai thác thì ít nhất bề ngoài cũng phải
có chút gì thay đổi để hợp lý hợp tình và có lý do kiếm thêm đô la cho
nặng túi. Còn chiều sâu thì sao? Cái mô hình của xã hội tư bản đỏ, độc
tài, tham lam, và tàn bạo thì ai cũng biết nhưng người đồng hương này
lại tuyệt nhiên không nói đến. “Thành phố được xây dựng lớn hơn.” Có lẽ
người đồng hương muốn nói đến những trung tâm du lịch to lớn sang trọng
được xây dựng. Các miền danh lam thắng cảnh được tu bổ và khuếch trương
với mục đích duy nhất là tạo hấp lực cho du khách, để cũng từ nơi đó, có
biết bao em bé Việt Nam gầy gò rách rưới, thất học chạy bám theo chân
du khách, giành giựt đánh bóng từng đôi giày, bán từng cái quạt, hộp
diêm và nhục nhã khốn khổ hơn là chầu chực để húp từng tô nước phở thừa!
“Nhiều biệt thự sang trọng đẹp đẽ hơn... Người ta giàu hơn….” Hân muốn
nói với người phụ nữ rằng người bạn đồng hương ơi, người ta giàu hơn, mà
người ta ở đây là ai vậy? Nếu không là những cán bộ, những đảng viên
cao cấp, những người hét ra lửa. Họ đang là chủ nhân những ngôi biệt thự
sang trọng mà chị vừa khen đấy. Còn những người dân hiền lành khốn khổ,
đồng bào của chúng ta ư? Họ ở đâu chị biết không? Họ ở đâu sau khi vườn
ruộng đất đai của họ bị nhà nước cướp không để xây biệt thự? Chị có
thấy những cuộc biểu tình vô vọng đòi lại nhà cửa ruộng vườn của những
người nông dân khốn khổ kia không? “Chính quyền thì cũng dễ dãi hơn”
vâng, chắc là chị nói đến sự dễ dãi của những người công an và nhân viên
đại diện cho nhà cầm quyền của họ ở các khu xét hành lý phi trường. Họ
sẽ dễ dãi lắm nếu khi qua mặt họ, những du khách Việt Nam (chỉ những du
khách Việt Nam thôi, còn người ngoại quốc thì họ không dám động đến!)
biết điều, kèm vào tấm giấy thông hành tờ mười hay hai chục đô la. Càng
chắc chắn là chị không nhắc đến sự “dễ dãi” mà nhà nước CSVN đã và đang
áp dụng với những người như Luật gia Lê Chí Quang, Nguyễn Khắc Toàn, nhà
báo Nguyễn Vũ Bình, BS. Phạm Hồng Sơn, BS. Nguyễn Đan Quế, Linh mục
Nguyễn Văn Lý hay Thày Thích Quảng Độ đâu. Và còn nữa chị ạ, còn rất
nhiều người tù với tội danh “phản động”, hay “gián điệp” nhưng không có
án, hoặc đã bị tử hình âm thầm mà không hề có một phiên tòa nào xét xử.
“Hàng quán mọc lên như nấm” vâng, trong đó, chắc chắn là có những “Quán
Thiên Đường”. Những quán thiên đường này đưa phần đông tuổi trẻ VN vào
hố sâu trụy lạc và băng hoại. Ru họ ngủ mê ngủ mệt để họ mơ hồ hay không
còn có ý thức gì về quốc gia, về dân tộc. Ý chí, sức kháng cự, và sự
suy luận của họ bị thui chột để chỉ còn biết một chiều là tung hô bác Hồ
vĩ đại và đảng ta anh hùng đánh thắng đế quốc Pháp, Mỹ xâm lược....
Hân
vẫn im lặng nhìn người phụ nữ. Nàng thấy không trách gì người đồng
hương này được. Vì ngay như số người được xem là khoa bảng, hay những kẻ
đã một thời hưởng bổng lộc quốc gia và cả một số người từng bị cộng sản
cho nếm mùi tù đắng cay cải tạo mà Hân cũng còn nghe họ nói những lời
tương tự như những điều người phụ nữ này vừa mới nói kia mà. Có kẻ còn
cảm ơn Việt cộng, vì nhờ có ngày mất nước nên gia đình con cái họ mới có
dịp đi nước ngoài, mới thành bác sĩ, kỹ sư, mới có xe hơi... nhà lầu...
mới làm chủ tiệm.... Nghĩ đến đây Hân lắc đầu chán nản.
- Bộ em nói không đúng sao mà chị lắc đầu?
Hân bật cười buồn:
-
Không, tôi có nói chị nói sai đâu. Chị nói đúng nhưng chỉ đúng vớ sự
nhận xét của chị. Tôi thì nghĩ khác và có nói ra chắc gì chị thông cảm
được.
-
Thì chị cứ nói cho em nghe. Em dễ thông cảm người ta lắm. Em thông cảm
chị được mà. Tự nhiên em thấy mến chị và thích nghe chị nói, dù chị có
vẻ dè dặt với em. À, tên chị là gì?
Hân
thấy sự nhận xét của người đối diện có phần đúng. Nàng có thói quen dè
dặt với người lạ, nhất là người này lại cứ quảng cáo du lịch cho nhà
nước Việt cộng, một loại quảng cáo không hấp dẫn và thú vị với Hân.
- Chị chưa trả lời em. Tên chị là gì?
Hân cười miễn cưỡng:
- Tôi tên Hân.
- Em tên Linh Thảo. Em nhỏ hơn chị mà. Gọi em là em được rồi. Chị kêu em bằng chị nghe dị quá đi!
Hân buột miệng:
- Tên đẹp quá.
Hân
nói thế nhưng lại cảm thấy cái tên không hợp lắm với ngoại hình của
người mang nó. Dường như đoán được ý nghĩ của Hân, Linh Thảo cười hồn
nhiên nhưng giọng nàng nhỏ xuống:
-
Thiệt ra thì em tên Sáu vì em thứ sáu, nhưng khi em có bồ, anh ấy kêu
em là Linh Thảo. Em thấy hay quá nên xài luôn. Đổi cả trong giấy tờ từ
ngày vượt biên đó chị. Bây giờ em lấy ảnh rồi và tụi em đã có hai con.
Hân bật cười và cảm thấy có chút cảm tình với người phụ nữ vì sự mộc mạc đến ngây thơ của nàng.
Không hiểu sao, Hân nhỏ nhẹ:
- Linh Thảo có biết vì sao tôi xa quê hương lâu thế mà lại không về thăm quê hương không?
- Làm sao ai mà biết.
Linh Thảo đổi giọng
- À... chị không nói làm sao em biết. Nói cho em nghe đi. Chị sao chớ em còn cả hơn một giờ nữa mới lên máy bay lận.
-
Có thể những điều tôi nói, Linh Thảo cho là kỳ cục hay không đúng đâu.
Nhưng thôi, tôi cũng nói cho Linh Thảo nghe. Thông cảm đến đâu thì thông
cảm. Chỗ nào cho là không đúng, muốn hỏi thì cứ hỏi.
- Không sao, chị cứ nói đi. Em nói rồi, em thông cảm chị được mà!
Hân xoay hẳn người, nhìn sâu vào mắt Linh Thảo:
- Tôi hỏi thật, Linh Thảo trả lời thật nghe. Linh Thảo có thích sống dưới chế độ Cộng sản không?
-
Mèn đét! Sống với cộng sản thì ai mà thích, chi.. Lúc nào họ cũng bắt
phải khen bác Hồ và đảng. Em đâu có thích, nhưng về chơi thì em thích
về.
Linh Thảo lại cười giòn tỏ vẻ thích thú sau câu nói.
Hân cố gắng tìm những lời đơn sơ nhất:
-
Cũng như Linh Thảo, tôi không thích sống dưới chế độ bất công độc tài
của cộng sản nên hơn hai mươi lăm năm trước, tôi vượt biên tìm tự do. Sự
ra đi hoàn toàn do tôi chọn lựa. Vì tôi chọn lựa nên tôi phải trung
thành với sự chọn lựa của tôi. Vậy nên việc không về thăm Việt Nam của
tôi giản dị lắm. Tôi không thích họ thì tôi không về. Nói cho rõ hơn,
ngày nào cộng sản còn cai trị nước Việt nam thì tôi vẫn không về.
Linh Thảo nhìn Hân băn khoăn:
- Vậy... vậy... chị chỉ về khi không còn họ thôi hả... mà chị nghĩ chừng nào thì không còn họ hả chị?
-
Tôi không biết chắc là chừng nào thì không còn họ. Có thể là vài năm,
vài tháng, cũng có thể lâu hơn. Nhưng hơn ba mươi năm cai trị đất nước,
chúng ta thấy rõ những điều: thứ nhất, người dân thì bị nhà cầm quyền
lấy tài sản, thu nhà, cướp đất. Họ đưa đơn thưa thì không ai xử. Họ biểu
tình thì bị đàn áp, bắt tù. Thứ hai, những người dám nói thật sự sai
trái của nhà cầm quyền hay giúp đỡ dân chúng nộp đơn khiếu nại thì bị tù
và kết án là phản động, là tuyên truyền chống phá nhà nước, là gián
điệp như luật sư Lê Chí Quang, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Khắc Toàn,
và Bs. Phạm Hồng Sơn. Thứ ba, những bậc tu hành chân chính thì bị tù
hay quản thúc như Linh mục Nguyễn Văn Lý, hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Giáo hội hòa Hảo cũng bị canh phòng, cấm đoán. Tóm lại, chỉ những ai
vâng lời đảng, làm những điều đảng sai khiến thì mới được yên thân. Hơn
nữa, đọc lịch sử Việt Nam và cả lịch sử của các nước trên thế giới thì
qua đó, tôi thấy chắc chắn một điều rằng chế độ nào mà độc ác quá thì
không được lòng dân và phải có ngày bị tiêu diệt.
Linh
Thảo nhìn xuống chân. Hai mũi giày nàng day day trên thảm nhưng nét mặt
dường như đang suy nghĩ. Một phút sau, Linh Thảo ngước nhìn Hân:
-
Em cũng nghe nhiều người nói vậy đó. Ác gỉa ác báo hả chị? Ác độc quá
thì làm sao mà thiên hạ ưa cho nổi. Nơi em ở, có mấy gia đình cũng nói
như chị. Họ nhớ Việt Nam nhưng nhứt định không về thăm Việt Nam. Đến hè,
họ đi chơi ở các tiểu bang khác hay đi Pháp, đi Đức thăm bà con họ. Em
thì thích về vì em có mấy con bạn thân ở quê hồi nhỏ nó cứ rủ em về. Ở
ngoại quốc, em không có bạn thân nên nhiều lúc buồn. Về thì vui thiệt
nhưng tốn kém quá. Lại bỏ con cho ông xã em coi, ông xã em than hoài.
Ổng bảo em đừng về nhưng không về thì lần nào gọi điện thoại mấy con bạn
em cũng réo....
Linh Thảo ngưng nói, mở xắc tay, lấy trong ví hai tấm ảnh đưa ra trước mặt Hân:
-
Chị coi, ông xã em nè. Ảnh thương em lắm nhưng em hơi lấn ảnh. Em mà
bắt chước chị không du lịch Việt Nam hả, người vui nhất là ảnh đó chị!
Còn đây, hai thằng con em. Chị coi tụi nó ngộ và dễ ghét hông? Giống cha
nó i hệt à chị!
Trước khi Linh Thảo cầm cái túi hành lý nhỏ chào Hân lên máy bay, nàng dúi cho Hân một tấm danh thiếp:
- Về lại Mỹ, kêu em nghe chị Hân! Đây là số điện thoại tiệm sửa xe của ông xã em.
Nhìn Linh Thảo lẫn vào dòng người trôi vào tunnel, Hân cảm thấy không buồn, không vui.
Hai
tuần ở Philippine trôi qua thật nhanh. Hân biết thêm được vài điều mới
lạ. Không biết Việt Nam hiện nay thay đổi ra sao, riêng Philippine, ở
thành phố Manila thì Hân thấy đẹp và có nhiều nét văn minh Âu Mỹ. Các
tên cửa tiệm và các biển quảng cáo đều bằng tiếng Anh. Nếu không nhìn
biển người Á Đông tóc đen đi lại hối hả trên các đường phố thì Hân không
nghĩ rằng mình đang ở một thành phố vùng Châu Á.
Thành
phố Manila đông dân. Sáng trưa chiều tối người đi lại tấp nập. Ngay
trung tâm thành phố, có những cao ốc tráng lệ không khác những tòa nhà
nhiều tầng ở bất cứ thành phố nào trên nước Mỹ. Cũng tại đây, có một vài
shopping lớn bán đủ mặt hàng ngoại quốc, từ mỹ phẩm đến các loại quần
áo hiệu đắt tiền.
Chung
quanh đó là những khu biệt thự kín cổng cao tường có người gác 24/24.
Chỉ khác một điều là thỉnh thoảng, cạnh những cao ốc đẹp đẽ ấy, cạnh
những khu biệt thự sang trọng ấy là những khóm nhà tôn nghèo nàn vá víu
đủ màu, tấm mới, tấm rỉ, mọc vô trật tự chen chúc bên nhau. Nhận xét đầu
tiên của Hân về thành phố Manila của Philippine là ở đây, có hai thế
giới riêng biệt rõ ràng: cực giàu và cực nghèo. Số người ở giữa hai giới
này có lẽ rất là khiêm nhượng.
Phần
lớn người giàu ở thành phố Manila nhà nào cũng có ít nhất một hai người
giúp việc, một người tài xế và dù xe hơi ở đây giá cao, nhưng những gia
đình giàu có thường có hai ba xe. Hân được giải thích rằng, ở đây,
thành phố giới hạn lượng xe cộ di chuyển nên tùy theo bảng số được cấp,
mỗi xe, một tuần có hai ngày không được chạy ngoài đường, vì thế, nhiều
gia đình bắt buộc phải có hai xe để nếu bảng số chiếc này bị cấm thì họ
dùng chiếc có bảng số không bị cấm trong ngày đó để di chuyển.
Ngược
lại, người nghèo thì rất là tội nghiệp. Họ sống chụm vào với nhau, trẻ
con người lớn ăn mặc lôi thôi lếch thếch nhưng màu sắc. Chợ họ họp ngay
ngoài trời trông không khác gì những khu chợ bình dân, chợ chồm hổm ở
các xóm ngõ Việt nam mà Hân có dịp biết qua.
Người
dân sống ở Manila phần lớn di chuyển bằng xe bus hay những chiếc xe gọi
là tricycle. Đó là xe gắn máy, được ráp vào bên cạnh, phía tay mặt một
ghế ngồi gần giống như hình thù chỗ ngồi của chiếc xe xích lô đạp Việt
Nam nhưng nhỏ hơn và có bánh, có mui bằng kẽm che nắng mưa và có khung
kim loại lắp kính hay ni lông dày che bụi phía trước mặt. Đặc biệt nhất
là xe jeep. Người bạn bản xứ giải thích cho Hân biết, để có những chiếc
xe jeep chở hành khách này, họ dùng đầu máy xe từ nước ngoài, chế cái
mình ở trong nước và ráp lại thành những chiếc xe jeep có một hình thù
đặc biệt Philippine mà không nước nào có được.
Ngoài
vòng đai thành phố, những cao ốc vắng mặt, chỉ còn lại những khu nhà
tôn cái cao cái thấp không khác những khu nhà tôn trong thành phố, nằm
chen chúc với nhau. Xa hơn là những mảnh ruộng lúa phì nhiêu, có nơi vừa
gặt, có nơi lúa chín đang nằm chờ tay người và cũng có những mảnh ruộng
lúa còn xanh con gái.
Những
Thứ Bảy và Chủ Nhật, Hân theo gia đình người bạn đi dự lễ nhà thờ, dự
một vài buổi tiệc, vài cuộc thuyết trình tại địa phương. Hân thấy kinh
đọc trong nhà thờ và những cuộc nói chuyện có tính cách đại chúng đều
dùng tiếng Anh. Tiếng Phi thì Hân thấy người Phi dùng để nói chuyện với
nhau nhiều hơn là dùng trên giấy tờ, văn bản.
Tuần
lễ thứ hai, người bạn đưa Hân đến thăm Cabanatuan, một ngôi làng cách
Manila độ hơn ba tiếng lái xe. Đường đến Cabanatuan, hai bên, cạnh những
ruộng lúa, cạnh những bãi đất còn hoang vu, cạnh những ngôi nhà máy cũ
kỹ bị bỏ hoang chỉ còn sườn, là nhà dân. Dân ở đây sống quây quần từng
đám một. Nhìn nhà cửa của họ nghèo nàn, vá víu, nhìn bày trẻ con, em ở
trần, em mặc áo, tụm năm tụm ba hồn nhiên đùa giỡn hay nhảy ô quan với
nhau trên những mảnh sân đất ướt, nhìn những nhóm đàn ông, thanh niên
mọi lứa tuổi nhàn rỗi ngồi trước cửa nói chuyện gẫu hay chụm đầu vào
nhau chăm chú chơi một trò chơi nào đó, nhìn những bà mẹ ngồi lặng lẽ ôm
con nhỏ ngồi trước hiên nhà, Hân buồn và nhớ Việt Nam. Nhớ VN và Hân tự
hỏi rằng, tương lai của những cô bé, cậu bé đang đùa chơi hồn nhiên kia
rồi sẽ ra sao trong cái miền quê nghèo nàn xa bóng văn minh này? Hình
ảnh cuộc sống tội nghiệp này có giống tí nào với hình ảnh VN của mình
không? Họ nghèo quá. Nghèo đến nỗi nghèo hơn cả những hình ảnh Hân còn
nhớ được ở cuộc sống di cư từ miền Bắc vào Nam bốn năm chục năm về
trước. Nghèo hơn cả các đảo tị nạn khi vượt biên sau tháng 4/1975 mà Hân
đã đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù dân ở đây nghèo, rất
nghèo, nhưng ít nhất, họ còn được sống một cuộc sống Tự Do và quyền làm
người của họ còn được chính quyền và pháp luật bảo vệ và tôn trọng.
Một
buổi chiều cơm nước xong, Hân một mình đi vào phòng đọc sách. Tình cờ
thấy trái địa cầu, Hân xoay tìm vị trí Manila và Việt Nam. Manila đây và
Việt Nam cũng ở đây. Một đường thẳng băng ngang biển sẽ nối Manila với
Quy Nhơn. Hai thành phố chỉ cách nhau có một khoảng biển trời xanh nhỏ.
Nhìn sững chữ Quy Nhơn và hình thể VN Hân thấy xót xa. Hân lấy ngón tay
sờ nhẹ lên hình cong chữ S. Tay Hân chợt run và lòng bỗng như có muôn
ngàn cơn bão. Mắt Hân cay và ướt. Hân cảm thấy chóng mặt, nàng ngồi
xuống chiếc ghế gần đó, hai mắt vẫn dán vào phần đất quê hương trên trái
địa cầu. Hân chìm vào cơn xúc động. Ôi, Qui Nhơn, một địa danh thân yêu
của nước tôi đây sao? Nước Việt Nam của tôi ở bên kia bờ biển đó sao?
Tôi ở đây, bên này bờ biển, gần quá nhưng sao mà xa quá. Tôi với tay
chạm được Việt Nam nhưng trời ơi, Việt Nam của tôi thì thật sự vẫn ngàn
trùng xa cách....
Những
hình ảnh về quê hương mà Hân còn nhớ được ào ạt hiện về. Như những lượn
sóng đổ dồn vào bờ biển, Hân thấy nhớ quê hương quá. Nhớ tuổi thơ, nhớ
mái trường ngói đỏ, nhớ những người bạn cùng lớp đã từng sóng bước bên
nhau dưới những hàng me cao vừa đi vừa trò chuyện. Nhớ những khuôn mặt
học trò thơ ngây, những đôi mắt tròn xoe trong sáng, và nhớ đến xót xa
phần mộ cha mẹ mà từ ngày Hân đi vắng người nhang khói.
Từ những nhớ thương xa xót, Hân nghe vang vang mẩu đối thoại giữa nàng và Linh Thảo:
“....
Ủa, người Việt Nam mà sao chị không về Việt Nam mà lại đi thăm nước
Philippine chi vậy?...." Người Phi còn sang Việt Nam du lịch và mua đồ
đó chị...." “Bộ chị không nhớ Việt Nam sao?...."
"....
Cũng như Linh Thảo, tôi không thích sống dưới chế độ bất công độc tài
của cộng sản nên hơn hai mươi lăm năm trước, tôi vượt biên tìm tự do…."
“Việt Nam bây giờ thay đổi lắm”....” “Em nói thiệt nghe... chị không về thì là cả một sự thiếu sót đó chị à...!”
"....
Sự ra đi hoàn toàn do tôi chọn lựa.... Vậy nên việc không về thăm Việt
Nam của tôi giản dị lắm. Tôi không thích họ thì tôi không về. Nói cho rõ
hơn, ngày nào cộng sản còn cai trị nước Việt nam thì tôi vẫn không về."
Chờ cơn xúc động lắng xuống, Hân bước ra khỏi phòng sau khi lau khô những dòng nước mắt.
Gia
đình người bạn tiễn Hân ra phi trường về Mỹ. Trước khi hòa vào dòng
người xếp hành soát hành lý, Hân quay đầu nhìn lại đúng lúc gia đình
người bạn quay lưng. Tina đi bên cạnh chồng, bé bỏng và hạnh phúc như
một cặp tình nhân đang thời tình yêu chín nhất. Lúc nào cũng thế,Tina
vui và tự tin, dù trong bất cứ trạng huống nào. Hân đứng lặng, nhìn theo
người bạn gái đang mang trong người chứng bịnh ung thư mà lòng dạt dào
vừa cảm quí vừa thương xót.
Đâu đây giọng Tina bỗng ngọt ngào:
“Xin
cảm ơn gia đình và bằng hữu đã ở bên tôi, nâng đỡ và yêu thương tôi
trong mọi hoàn cảnh. Nhất là lúc này. Buổi tiệc sinh nhật của tôi năm
nay thật là đặc biệt. Đặc biệt vì quanh tôi có đông đủ mọi người. Gia
đình và bằng hữu. Ngay cả những người bạn mà tôi yêu qúi từ nửa trái địa
cầu cũng đã đến với tôi. Như thế, còn diễm phúc nào hơn trong đời sống
này. Tôi đã nhận nhiều hơn cho và những món quà tinh thần vô giá đó chắc
chắn lúc nào cũng ở trong tôi và tôi sẽ hết lòng trân qúy. Như mọi
người đã biết, sự suy nghĩ của tôi về đời sống này là tôi không tính
đường dài bao nhiêu năm mình sống mà luôn nghĩ đến chiều dày, cách sống
và giá trị về đời sống mình tạo được khi mình sống. Tôi luôn luôn tự hỏi
mình rằng: với xã hội, tôi đã xứng đáng là một công dân tốt chưa. Với
gia đình tôi đã là một người con ngoan, một người vợ hiền và người mẹ đủ
lòng chịu đựng và hy sinh chưa? Với bằng hữu và với những người thân
yêu đang sống quanh tôi, tôi có vô tình hay cố ý làm điều gì cho họ buồn
phiền đau khổ không và sau hết là riêng với chính bản thân, tôi đã rèn
luyện cho tôi được những gì để đời sống được thăng hoa và ý nghĩa...."
Hân
ngồi vào ghế và thắt dây an toàn. Trước mặt nàng là một mặt hình tivi
nhỏ. Đường bay hiện ra trên mặt truyền hình. Chiếc máy bay như hình dấu
cộng từ từ rời thành phố. Bên kia bờ biển xanh, thẳng hàng với Manila,
hai chữ Quy Nhơn rõ ràng từng nét.
".... Mà nước Phi cũng gần. Chị thăm Phi xong chị về Việt Nam chơi một chuyến đi...."
Em nói thiệt, chị không về thì là cả một sự thiếu sót..."
“..Sự ra đi hoàn toàn do tôi chọn lựa. Vì tôi chọn lựa nên tôi trung thành với sự chọn lựa của tôi...”
"....
Gía trị của đời sống là ở đó... đo bằng lòng trung thành của mình đối
với chính bản thân mình, với mọi việc mình quyết định, mọi suy nghĩ và
hành động của mình về đời sống và trong đời sống chứ không đo bằng thời
gian dài hay ngắn....”
Lời
phát biểu cảm tưởng của Tina trong ngày sinh nhật của nàng đã làm mọi
người rơi nước mắt và cũng là hành trang Hân đã mang theo.
Hân lại nhìn lên màn ảnh, còn gần một tiếng đồng hồ nữa, máy bay ghé trạm Hồng Kông.
Ngô Minh Hằng
Ngô Minh Hằng
---------------
Ý kiến độc giả:
Giận hờn là một thứ tình cảm xung khắc với tình yêu. Bạn thử hỏi, khi hai vợ chồng giận hờn và cải vả nhau thì có thể nào họ vẫn tiếp tục được tình nồng chăn gối ? Đó là điều không thể !
Giận hờn là một thứ tình cảm xung khắc với tình yêu. Bạn thử hỏi, khi hai vợ chồng giận hờn và cải vả nhau thì có thể nào họ vẫn tiếp tục được tình nồng chăn gối ? Đó là điều không thể !
Những
ai đã vì giận ghét chế độ Cọng Sản mà liều mạng bỏ chúng để ra đi thì
chắc rằng họ không thể trở về vui chơi với chúng ! Những ai có tấm lòng
trắc ẩn, đang san sẻ nỗi đau thương của những lớp người đang chịu đàn áp
bóc lột dưới ách của Việt Cọng thì cũng không thể vui chơi hoặc lòn cúi
Việt Cọng. Theo chúng tôi nghĩ, họ mất hết hứng thú để trở về ! Chỉ khi
nào họ không có trái tim thì lúc đó họ mới có thể có những hành động ân
tình hay nịnh hót với kẻ thù đã và đang sỉ nhục họ.
Những
người vượt biên khỏi Việt Nam mà trở về vui chơi với Việt Cọng chính là
nhũng kẻ không có trái tim hoặc họ chỉ vượt biên vì vấn đề kinh tế chứ
lòng họ thì vẫn yêu bọn sài lang Việt Cọng.
Vì
thế những kẻ vượt biên ra đi rồi trở về Viêt Nam vui chơi thì đừng rêu
rao mình là chống Cọng, mà họ chính là những kẻ không có trái tim, không
có danh dự, thích ôm hôn đít của kẻ thù.
Hoàng Anh
Hoàng Anh
0 comments:
Post a Comment