SỨC MẠNH TRÌNH DIỄN CỦA BĂNG ĐẢNG VIỆT TÂN
- BÙI LÝ HỒNG -
Nhiều
bài báo của một số tác giả, nói về băng đảng Việt Tân, đã tố cáo một
tổ chức bất chính, núp bóng quốc gia, thờ ma cộng sản, chỉ hoạt động
mạnh ở hải ngoại. Chắc chắn tổ chức nầy không có cơ sở trong nước
như những gì mà đảng viên Việt Tân ở hải ngoại tuyên truyền về lực
lượng dân chủ hoạt động trong lòng địch, để thu tiền, dưới chiêu bài góp
sức đưa đất nước đến thể chế dân chủ đa nguyên. Đây là chủ trương và
cũng là truyền thống của cả cộng sản lẫn băng đảng Việt Tân trong việc
nói dối, trước đây thời Mặt Trận còn thịnh hành, chủ tịch Hoàng Cơ Minh
nói dối với mọi người về lực lượng quân sự lên đến 10 nghìn quân ở chiến
khu, thêm vào những chiến thắng tưởng tượng trong nước, được ban biên
tập tờ báo Kháng Chiến phổ biến, một thời làm nức lòng một số người dễ
tin.
Hoạt động của băng đảng Việt Tân trong nước, nếu có chỉ là vài đảng viên hoạt động gần như công khai, dù tổ chức nầy đã bị đảng cộng sản cực lực kết án là bọn phản động nước ngoài, cũng đã bị liệt kê vào tội danh khủng bố, phù hợp với cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu ngày nay. Điển hình là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, người cộng sản, lại là đảng viên Việt Tân, đã kết nạp người cộng sản chống đảng, phản tỉnh, được khá được nhiều người biết tiếng, đó là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy từ trong nước và đảng cộng sản biết rõ Trần Khải Thanh Thủy là đảng viên một đảng cực kỳ phản động Việt Tân, lại dễ dàng cho con du học nước ngoài, nay nhà văn gốc cộng sản, đảng viên Việt Tân lại được đảng cộng sản" thả cọp về rừng", điều nầy trái ngược hoàn toàn với những gì mà đảng cộng sản kết án đảng Việt Tân.
Băng đảng Việt Tân, được nhiều bài bình luận cho là tổ chức suy yếu, có thể tan rả, tuy nhìên, các cơ quan truyền thông, hoạt động cộng đồng, thấy băng đảng Việt Tân có mặt nhiều nơi trong các ban đại diện cộng đồng, hội cựu quân nhân, gia đình quân đội như tổng hội Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Thủ Đức, Chiến Tranh Chánh Trị, phong trào Hưng Ca, đài truyền hình SBTN, các đảng phái như Đại Việt, tổng hội sinh viên ở Paris, hội thảo nhân quyền 3ơ Genève năm 2014…v..v…
Nhìn hiện tượng có mặt của Việt Tân hầu như khắp nơi, có ai dám bảo là băng đảng Việt Tân suy yếu?.Ngược lại đánh giá là băng đảng thân cộng sản ở hải ngoại đang giành nhiều ưu thế và nếu trên đà nầy, họ sẽ lái tập thể người Việt hải ngoại vào con đường đầu hàng cộng sản, được che đậy dưới chiêu bài: hòa hợp hòa giải, đoàn kết để chống Trung Cộng.
Thắc mắc nầy cũng là ưu tư của nhiều người, tuy nhiên, cùng một câu hỏi, đặt ra với đảng cộng sản, dù toàn dân đã nhận ra bộ mặt phản dân hại nước từ thời Hồ Chí Minh : "TạI sao CSVN vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay"? Công hàm dâng hiến Hoàng Sa cho Trung Cộng, được Phạm Văn Đồng ký ngày 14-9-1958, công khai nhìn nhận của tổng bí thư Lê Duẫn về cuộc chiến xâm lược miền nam, làm thiệt mạng hàng triệu bộ đội:" đánh Mỹ cho ông Liên Xô và Trung Quốc". Những hình ảnh giàu sang khó chấp nhận của nhiều cán bộ cao cấp trung ương như Nguyễn Tấn Dũng, Đổ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Võ Văn Kiệt…là những tỷ, triệu phú đỏ, đảng công khai bán người làm nô lệ, bán phụ nữ như là hàng xuất khẩu sang các nước.
Trước mắt là tập đoàn đảng Cộng sản được dân chúng lên án là thái thú cho Trung Cộng, rõ ràng là ngư dân nhìn thấy cách ứng xử biển Đông xem là đồng tính với hải quân Trung Cộng cướp, giết ngư dân hành nghề trên vùng biển quê hương, đảng CS cai trị đất nước bằng bạo lực, xuất phát từ chỉ đạo của Bắc Kinh bằng tình hữu nghị: 16 chữ vàng và 4 tốt.
So sánh nổi thống khổ với dân Tunisia, Ai Cập, Libya…thì dân Việt Nam gánh chịu gắp vạn lần, nhưng tại sao chế độ hoàn toàn mất lòng dân, chính nghĩa, lại tồn tại?.
Chắc chắn là câu trả lời với nhiều lý do: "Cộng sản quá tàn án, làm dân chúng sợ", nhưng điều nầy chỉ đúng một phần, dân Việt không sợ, tuy nhiên trong hoàn cảnh là không có lãnh đạo thực sự có tấm lòng với quê hương. Biến động quốc tế, làm cho đảng cộng sản lo sợ là từ thập niên 1980, người dân Ba Lan vùng dậy dưới sự lãnh đạo của Công Đoàn Đoàn Kết, và đưa đến sự tàn lụi các chế độ cộng sản ở Đông Âu, Nga, đó là cổ xe trước lao xuống hố, là bài học cho tập đoàn Hà Nội.
Để triệt tiêu sức mạnh quần chúng, đảng CSVN dàn dựng những nhà phản tỉnh, đấu tranh dân chủ, đa số là cựu đảng viên cộng sản: Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, La Văn Liếm, trung tướng Trần Độ, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, trung tướng Đồng Sĩ Nguyên…dù về hưu nhưng vẫn sống nhờ vào cấp dưỡng của đảng, hay những trí thức vẫn còn hưởng bổng lộc như tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nhà văn Nguyễn Huệ Chi, Huỳnh Tấn Mẫm… những kẻ có quá trình phục vụ đảng như trường hợp huề thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ với chủ trương cải lương" biểu tình tại gia và bất tuân dân sự".
Chính những nhà đấu tranh gốc đảng cộng sản đã biến sức mạnh quần chúng thành cát bụi qua những hình thức đấu tranh không tưởng, trường kỳ là dâng Thỉnh Nguyện Thư lên trung ương, vận động chữ ký để yêu cầu đảng xem lại chính sách, phát động từ trong nước đến hải ngoại là chiến dịch góp ý sửa hiến pháp do đảng soạn ra, dân chúng trong và ngoài nước cùng với đảng góp ý, thế là trong bản hiến pháp có thêm luật dành cho công an được quyền bắn dân. Chống đảng, muốn đảng sụp đổ, nhưng lại công nhận đảng là chính danh qua góp ý sữa hiến pháp, quả thật đây là màn đánh lừa tồi tệ, thế mà có một số người ở hải ngoại phấn khởi, bị băng đảng Việt Tân thuyết phục ký tên, họ đã bị lừa mà không hay biết.
Từ bấy lâu nay, dân Việt nam đã bị những nhà đấu tranh gốc đảng hướng dẫn, lãnh đạo đi theo con đường đấu tranh không bao giờ thành công, trái lại còn tạo cho đảng cộng sản bộ mặt biết cải thiện, nhưng đây chỉ là thủ đoạn xả hơi khi bất mãn dâng cao và xiết lại khi tình hình ổn định. Đảng cộng sản tồn tại là do dân bị say ngủ với những phương cách đấu tranh bất bạo động và không hành động, không đổ máu thì làm sao thành công?
Đảng cộng sản chỉ bị đánh gục, chớ chúng không bao giờ trả lại cơm áo cho dân, đừng lầm con cháu cán bộ du học, sẽ mang những tư tưởng tiến bộ, dân chủ để giúp đất nước được tự do, nhưng con cháu cán bộ còn mưu mô, xảo huyệt gắp nhiều lần cha ông thất học. Khi kẻ có học gian ác, mức độ nguy hại hơn những kẻ ngu dốt, bằng chứng là ở Bắc Hàn, cậu thái tử đỏ Kim Jong Un, du học ở Thụy Sĩ, là quốc gia dân chủ rất tôn trọng nhân quyền, cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đặt tại Genève. Thế mà sau khi trở thành lãnh tụ, Kim Jong Un tàn sát hàng chục tướng lãnh ( trong đó có 1 tướng bị xử tử bằng súng cối, thân xác tan tành), giết ông dượng và cả gia đình.
Tóm lại, tình hình Việt Nam đã chín mùi từ lâu, ấp ủ và mầm móng cách mạng đã có sẵn, nhưng tiếc thay là đã bị cộng sản dùng tương kế tựu kế, đưa ra hàng loạt những nhà đấu tranh theo chính sách, hưởng lương và bỗng lộc của đảng, biến sức mạnh quần chúng thành hư vô. Nếu người dân trong nước muốn thoát khỏi đại họa Bắc Kinh, thì hãy mạnh dạn loại bỏ những tên đấu tranh dân chủ gốc đảng ra khỏi hàng ngũ. Những nhà đấu tranh dân chủ còn sinh sống nhờ vào đảng, đừng mong họ có tấm lòng, trái lại còn thi hành chính sách giữ đảng, dẫn dắt quần chúng đi vào con đường thụ động bằng phương thức đấu tranh chủ yếu là hành chánh hơn là hành động.
Đối với băng đảng Việt Tân, đây không phải là tổ chức mạnh, họ đã mất hậu thuẫn quần chúng từ khi chiến khu bịp bị khám phá, thu tiền, các vụ giết người khủng bố ở Hoa Kỳ do lực lượng K9, những cuộc đấu đá giữa các lãnh tụ như Nguyễn Văn Liễu ( tức là Trần Trung Sơn, tổng vụ trưởng hải ngoại), họ đã bị tẩy chay sau khi chính thức làm lễ truy điệu chủ tịch Hoàng Cơ Minh, sau 14 năm dấu nhẹm và nói dối. Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đã bị mất thế đứng và sau cùng giải tán, co cụm thành Việt Nam Canh Tân Cách Mạng đảng, vẫn những khuôn mặt" rượu cũ bình mới" và nhiều người biết rõ tổng bí thư đảng là Lý Thái Hùng, thuộc gia đình phía bên kia, vợ hắn là Trần Diệu Chân, cùng là môn đăng hổ đối cách mạng thuộc chế độ Hà Nội, thành phần gia thế trong đảng, nên được du học ở Đông Đức.
Về lập trường, băng đảng Việt Tân chủ trương đầu hàng CS với chiêu bài hòa hợp hòa giải, công nhận đảng CS là thành phần dân tộc, tức là Việt Tân thừa nhận tư thế chính nghĩa của một băng đảng thái thú cho Trung Cộng. Đối với Hồ Chí Minh, tên Việt gian, bán nước, lại là lãnh tụ trân quí, đáng theo gương học tập của Việt Tân.
Những điều nêu trên đã quá đủ để khai tử băng đảng Việt Tân ra khỏi cộng đồng hải ngoại, nhưng lai thấy Việt Tân bành trướng nhiều nơi, chúng còn dàn dựng màn hài kịch ngoại vận, tiếp cận với 1 số chính khách muốn duy trì chiếc ghế trong quốc hội, chụp ảnh và đăng báo…để chứng tỏ mà băng đảng có thế lực bao trùm cả chính giới Hoa Kỳ, các nước khác ở Âu, Úc..Màn ngoại vận chỉ là bịp có bài bản, thực ra thì các chính phủ có chính sách phù hợp với quyền lợi quốc gia, họ không theo sự" chỉ đạo" hay cố vấn của những kẻ vô danh tiểu tốt, không có thế lực kim tiền như giới tài phiệt gốc Do Thái ở Hoa Kỳ…nhưng thành phần nầy có bằng đại học, một thứ mà ở các nước Tây Phương xem là" cu li bàn giấy", nên những vận động ngoại vận của băng đảng Việt Tân chỉ nặng phần trình diễn, không có tác động nào, kể cả những cái gọi là vận động nhân quyền cho dân Việt Nam.
Theo kinh nghiệm, trước năm 1975 trong ấp với vài nghìn dân cư, chỉ cần vài ba tên du kích, là dân sống không yên, tại thành thị, trong phường, có vài tên du đảng là dân sống bất ổn, hay trong làng có vài tên trộm là nhà nào cũng phải rào giậu, thường là đề phòng cẩn thận, nuôi chó.
Trong một cộng đồng tỵ nạn với vài chục nghìn hay vài trăm nghìn người Việt, chỉ cần 1 nhóm vài chục tên Việt Tân, là tình hình ổn định bị đe dọa, những đảng viên Việt Tân thường bày ra những tổ chức gây quỷ, đốt nến, biểu tình chống Trung Cộng nhưng né tránh chống CSVN, ra mắt sách, hội họp, ca hát, dự khán những cuộc nói chuyện vô ích của các diễn giã Việt Tân ủng hộ như tiến sĩ Nguyễn Văn Canh ( cựu Đại việt cách mạng như Bùi Diễm), Nguyễn Nhã…hay mỗi khi có lãnh tụ Lý Thái Hùng, Đổ Hoàng Điềm đến….
Nhìn băng đảng Việt Tân với những hoạt động bề bộn, đừng tưởng là họ mạnh, nếu họ mạnh thì cờ máu đã phất phới từ lâu tại các cộng đồng tỵ nạn. Những hoạt động của họ chỉ là" không thành kế" của Khổng Minh thời Tam Quốc, là thùng rỗng kêu to, mang tính cách hành chánh. Nhìn chung, Băng đảng Việt Tân có quan nhiều hơn lính, hầu hết cán bộ là hội chuyên gia và một số sĩ quan, công chức khoa bảng miền nam. Đây là những thành phần được xã hội đề cao, trọng vọng và tin tưởng theo thói quen. Những thành phần nầy được quần chúng biết đến nhiều, đó là những kẻ được băng đảng Việt Tân chiêu mộ bằng nhiều cách, đánh vào bản năng ham danh, hám lợi và đôi khi có cả mỹ nhân kế.
Nói chung, băng đảng Việt Tân đã mất gốc quần chúng hậu thuẫn, họ hoạt động nổi bật như vài tên thổ phỉ, làm mất ổn định một khu vực, là cánh tay nối dài của đảng cộng sản ở hải ngoại. Với những lý do khách quan, thì băng đảng Việt Tân ngày nay chỉ là tàn dư Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, cũng như băng đảng tan rã, nhưng hãy còn dư đảng lẫn trốn. Chính sự bế tắc trong công tác bịp bợm, nên đảng Cộng sản đã tìm cách phục hoạt dư đảng Việt Tân bằng cách nâng cấp Việt Tân là tổ chức cực kỳ phản động, để lừa mọi người, nhưng thực tế thì ai cũng biết và hiểu: "đảng Cộng Sản và Việt Tân là một".
Hãy nhìn những cuộc tập họp quần chúng tại hầu hết các cơ sở băng đảng Việt Tân, từ Úc Châu, Âu Châu đến Hoa Kỳ…hầu hết những nơi có đông dân cư, theo các tin tức ở Úc Châu, như trường hợp thành phố Melbourne, Sydney, là hai nơi đông dân cư Việt Nam nhất, mỗi nơi có hơn 70 nghìn người, thế mà các cuộc tập họp do Việt Tân phát động, dưới danh nghĩa sinh hoạt cộng đồng, mỗi khi có cán bộ trung ương, thức giả sang thuyết trình, mỗi lần như thế, tối đa khoảng 100 người, kể cả ban tổ chức.
Năm 2013, tiến sĩ (??) Nguyễn Quốc Quân, một trong các lãnh đạo quan trọng, nổi bật, là chủ tịch Hội Chuyên Gia, lực lượng nồng cốt, xương sống của Việt Tân, đã trở về nước lần thứ hai, bị bắt và được đảng đối xử rất nhân đạo so với hầu hết các tù nhân thường, chính trị và tù cải tạo sau 1975. Trong suốt thời gian bị bắt ( bố trí bồi dưỡng ở một khách sạn 5 sao nào đó?. Hay là được bồi dưỡng bằng khóa học chính trị?), nhưng các cơ quan truyền thông của băng đảng Việt Tân ra sức tuyên truyền, biến Nguyễn Quốc Quân thành nhà dân chủ thời đại. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại Nam Cali ( Little Saigon) là thủ đô người tỵ nạn, con số thanh dự, kể cả đảng viên, khoảng 100 người, điều nầy chứng minh là băng đảng Việt Tân không có người, thùng rỗng kêu to. Sự kiện nầy nói lên tính cách quần chúng và lòng tin vào băng đảng Việt Tân không còn nữa.
Sự kiện có mặt của băng đảng Việt Tân tại nhiều hội đoàn, cộng đồng, chỉ là hoạt động thiên về hành chánh và nặng phần trình diễn, tuyên truyền láo khoét. Việt Tân biết khai thác thời cơ và tâm lý của người Việt là trọng vọng trí thức, quan chức miền nam, nhưng dân chúng tỵ nạn đã biết và tẩy chay…Tuy nhiên, để lừa bịp, băng đảng Việt Tân sử dụng thiểu số nầy để thổi phòng các hoạt động ở hải ngoại, khiến người ta lầm tưởng Việt Tân rất mạnh, bao trùm cả hải ngoại. Những hoạt động, có mặt của băng đảng Việt Tân chỉ là màn bịp bợm, như hình ảnh những tên trùm ma túy, trao đổi với nhau, với va li tiền đầy ấp, nhưng xem lại thì mỗi xấp giấy bạc, chỉ có 1 tờ ở trên mặt. Tuy nhiên, các quan Việt Tân đã trở thành lố bịt sau thời gian nói dối với đồng bào và họ được ví như những con múa rối trong màn kịch có thuyết minh" đấu tranh dân chủ đa nguyên" do đạo diễn là ban chấp hành trung ương băng đảng Việt Tân, dưới sự chỉ đạo của CS./.
Hoạt động của băng đảng Việt Tân trong nước, nếu có chỉ là vài đảng viên hoạt động gần như công khai, dù tổ chức nầy đã bị đảng cộng sản cực lực kết án là bọn phản động nước ngoài, cũng đã bị liệt kê vào tội danh khủng bố, phù hợp với cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu ngày nay. Điển hình là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, người cộng sản, lại là đảng viên Việt Tân, đã kết nạp người cộng sản chống đảng, phản tỉnh, được khá được nhiều người biết tiếng, đó là nhà văn Trần Khải Thanh Thủy từ trong nước và đảng cộng sản biết rõ Trần Khải Thanh Thủy là đảng viên một đảng cực kỳ phản động Việt Tân, lại dễ dàng cho con du học nước ngoài, nay nhà văn gốc cộng sản, đảng viên Việt Tân lại được đảng cộng sản" thả cọp về rừng", điều nầy trái ngược hoàn toàn với những gì mà đảng cộng sản kết án đảng Việt Tân.
Băng đảng Việt Tân, được nhiều bài bình luận cho là tổ chức suy yếu, có thể tan rả, tuy nhìên, các cơ quan truyền thông, hoạt động cộng đồng, thấy băng đảng Việt Tân có mặt nhiều nơi trong các ban đại diện cộng đồng, hội cựu quân nhân, gia đình quân đội như tổng hội Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Thủ Đức, Chiến Tranh Chánh Trị, phong trào Hưng Ca, đài truyền hình SBTN, các đảng phái như Đại Việt, tổng hội sinh viên ở Paris, hội thảo nhân quyền 3ơ Genève năm 2014…v..v…
Nhìn hiện tượng có mặt của Việt Tân hầu như khắp nơi, có ai dám bảo là băng đảng Việt Tân suy yếu?.Ngược lại đánh giá là băng đảng thân cộng sản ở hải ngoại đang giành nhiều ưu thế và nếu trên đà nầy, họ sẽ lái tập thể người Việt hải ngoại vào con đường đầu hàng cộng sản, được che đậy dưới chiêu bài: hòa hợp hòa giải, đoàn kết để chống Trung Cộng.
Thắc mắc nầy cũng là ưu tư của nhiều người, tuy nhiên, cùng một câu hỏi, đặt ra với đảng cộng sản, dù toàn dân đã nhận ra bộ mặt phản dân hại nước từ thời Hồ Chí Minh : "TạI sao CSVN vẫn còn sống cho đến ngày hôm nay"? Công hàm dâng hiến Hoàng Sa cho Trung Cộng, được Phạm Văn Đồng ký ngày 14-9-1958, công khai nhìn nhận của tổng bí thư Lê Duẫn về cuộc chiến xâm lược miền nam, làm thiệt mạng hàng triệu bộ đội:" đánh Mỹ cho ông Liên Xô và Trung Quốc". Những hình ảnh giàu sang khó chấp nhận của nhiều cán bộ cao cấp trung ương như Nguyễn Tấn Dũng, Đổ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Võ Văn Kiệt…là những tỷ, triệu phú đỏ, đảng công khai bán người làm nô lệ, bán phụ nữ như là hàng xuất khẩu sang các nước.
Trước mắt là tập đoàn đảng Cộng sản được dân chúng lên án là thái thú cho Trung Cộng, rõ ràng là ngư dân nhìn thấy cách ứng xử biển Đông xem là đồng tính với hải quân Trung Cộng cướp, giết ngư dân hành nghề trên vùng biển quê hương, đảng CS cai trị đất nước bằng bạo lực, xuất phát từ chỉ đạo của Bắc Kinh bằng tình hữu nghị: 16 chữ vàng và 4 tốt.
So sánh nổi thống khổ với dân Tunisia, Ai Cập, Libya…thì dân Việt Nam gánh chịu gắp vạn lần, nhưng tại sao chế độ hoàn toàn mất lòng dân, chính nghĩa, lại tồn tại?.
Chắc chắn là câu trả lời với nhiều lý do: "Cộng sản quá tàn án, làm dân chúng sợ", nhưng điều nầy chỉ đúng một phần, dân Việt không sợ, tuy nhiên trong hoàn cảnh là không có lãnh đạo thực sự có tấm lòng với quê hương. Biến động quốc tế, làm cho đảng cộng sản lo sợ là từ thập niên 1980, người dân Ba Lan vùng dậy dưới sự lãnh đạo của Công Đoàn Đoàn Kết, và đưa đến sự tàn lụi các chế độ cộng sản ở Đông Âu, Nga, đó là cổ xe trước lao xuống hố, là bài học cho tập đoàn Hà Nội.
Để triệt tiêu sức mạnh quần chúng, đảng CSVN dàn dựng những nhà phản tỉnh, đấu tranh dân chủ, đa số là cựu đảng viên cộng sản: Nguyễn Hộ, Nguyễn Văn Trấn, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, La Văn Liếm, trung tướng Trần Độ, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, trung tướng Đồng Sĩ Nguyên…dù về hưu nhưng vẫn sống nhờ vào cấp dưỡng của đảng, hay những trí thức vẫn còn hưởng bổng lộc như tiến sĩ Nguyễn Quang A, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, nhà văn Nguyễn Huệ Chi, Huỳnh Tấn Mẫm… những kẻ có quá trình phục vụ đảng như trường hợp huề thượng Tăng Thống Thích Quảng Độ với chủ trương cải lương" biểu tình tại gia và bất tuân dân sự".
Chính những nhà đấu tranh gốc đảng cộng sản đã biến sức mạnh quần chúng thành cát bụi qua những hình thức đấu tranh không tưởng, trường kỳ là dâng Thỉnh Nguyện Thư lên trung ương, vận động chữ ký để yêu cầu đảng xem lại chính sách, phát động từ trong nước đến hải ngoại là chiến dịch góp ý sửa hiến pháp do đảng soạn ra, dân chúng trong và ngoài nước cùng với đảng góp ý, thế là trong bản hiến pháp có thêm luật dành cho công an được quyền bắn dân. Chống đảng, muốn đảng sụp đổ, nhưng lại công nhận đảng là chính danh qua góp ý sữa hiến pháp, quả thật đây là màn đánh lừa tồi tệ, thế mà có một số người ở hải ngoại phấn khởi, bị băng đảng Việt Tân thuyết phục ký tên, họ đã bị lừa mà không hay biết.
Từ bấy lâu nay, dân Việt nam đã bị những nhà đấu tranh gốc đảng hướng dẫn, lãnh đạo đi theo con đường đấu tranh không bao giờ thành công, trái lại còn tạo cho đảng cộng sản bộ mặt biết cải thiện, nhưng đây chỉ là thủ đoạn xả hơi khi bất mãn dâng cao và xiết lại khi tình hình ổn định. Đảng cộng sản tồn tại là do dân bị say ngủ với những phương cách đấu tranh bất bạo động và không hành động, không đổ máu thì làm sao thành công?
Đảng cộng sản chỉ bị đánh gục, chớ chúng không bao giờ trả lại cơm áo cho dân, đừng lầm con cháu cán bộ du học, sẽ mang những tư tưởng tiến bộ, dân chủ để giúp đất nước được tự do, nhưng con cháu cán bộ còn mưu mô, xảo huyệt gắp nhiều lần cha ông thất học. Khi kẻ có học gian ác, mức độ nguy hại hơn những kẻ ngu dốt, bằng chứng là ở Bắc Hàn, cậu thái tử đỏ Kim Jong Un, du học ở Thụy Sĩ, là quốc gia dân chủ rất tôn trọng nhân quyền, cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đặt tại Genève. Thế mà sau khi trở thành lãnh tụ, Kim Jong Un tàn sát hàng chục tướng lãnh ( trong đó có 1 tướng bị xử tử bằng súng cối, thân xác tan tành), giết ông dượng và cả gia đình.
Tóm lại, tình hình Việt Nam đã chín mùi từ lâu, ấp ủ và mầm móng cách mạng đã có sẵn, nhưng tiếc thay là đã bị cộng sản dùng tương kế tựu kế, đưa ra hàng loạt những nhà đấu tranh theo chính sách, hưởng lương và bỗng lộc của đảng, biến sức mạnh quần chúng thành hư vô. Nếu người dân trong nước muốn thoát khỏi đại họa Bắc Kinh, thì hãy mạnh dạn loại bỏ những tên đấu tranh dân chủ gốc đảng ra khỏi hàng ngũ. Những nhà đấu tranh dân chủ còn sinh sống nhờ vào đảng, đừng mong họ có tấm lòng, trái lại còn thi hành chính sách giữ đảng, dẫn dắt quần chúng đi vào con đường thụ động bằng phương thức đấu tranh chủ yếu là hành chánh hơn là hành động.
Đối với băng đảng Việt Tân, đây không phải là tổ chức mạnh, họ đã mất hậu thuẫn quần chúng từ khi chiến khu bịp bị khám phá, thu tiền, các vụ giết người khủng bố ở Hoa Kỳ do lực lượng K9, những cuộc đấu đá giữa các lãnh tụ như Nguyễn Văn Liễu ( tức là Trần Trung Sơn, tổng vụ trưởng hải ngoại), họ đã bị tẩy chay sau khi chính thức làm lễ truy điệu chủ tịch Hoàng Cơ Minh, sau 14 năm dấu nhẹm và nói dối. Mặt Trận Hoàng Cơ Minh đã bị mất thế đứng và sau cùng giải tán, co cụm thành Việt Nam Canh Tân Cách Mạng đảng, vẫn những khuôn mặt" rượu cũ bình mới" và nhiều người biết rõ tổng bí thư đảng là Lý Thái Hùng, thuộc gia đình phía bên kia, vợ hắn là Trần Diệu Chân, cùng là môn đăng hổ đối cách mạng thuộc chế độ Hà Nội, thành phần gia thế trong đảng, nên được du học ở Đông Đức.
Về lập trường, băng đảng Việt Tân chủ trương đầu hàng CS với chiêu bài hòa hợp hòa giải, công nhận đảng CS là thành phần dân tộc, tức là Việt Tân thừa nhận tư thế chính nghĩa của một băng đảng thái thú cho Trung Cộng. Đối với Hồ Chí Minh, tên Việt gian, bán nước, lại là lãnh tụ trân quí, đáng theo gương học tập của Việt Tân.
Những điều nêu trên đã quá đủ để khai tử băng đảng Việt Tân ra khỏi cộng đồng hải ngoại, nhưng lai thấy Việt Tân bành trướng nhiều nơi, chúng còn dàn dựng màn hài kịch ngoại vận, tiếp cận với 1 số chính khách muốn duy trì chiếc ghế trong quốc hội, chụp ảnh và đăng báo…để chứng tỏ mà băng đảng có thế lực bao trùm cả chính giới Hoa Kỳ, các nước khác ở Âu, Úc..Màn ngoại vận chỉ là bịp có bài bản, thực ra thì các chính phủ có chính sách phù hợp với quyền lợi quốc gia, họ không theo sự" chỉ đạo" hay cố vấn của những kẻ vô danh tiểu tốt, không có thế lực kim tiền như giới tài phiệt gốc Do Thái ở Hoa Kỳ…nhưng thành phần nầy có bằng đại học, một thứ mà ở các nước Tây Phương xem là" cu li bàn giấy", nên những vận động ngoại vận của băng đảng Việt Tân chỉ nặng phần trình diễn, không có tác động nào, kể cả những cái gọi là vận động nhân quyền cho dân Việt Nam.
Theo kinh nghiệm, trước năm 1975 trong ấp với vài nghìn dân cư, chỉ cần vài ba tên du kích, là dân sống không yên, tại thành thị, trong phường, có vài tên du đảng là dân sống bất ổn, hay trong làng có vài tên trộm là nhà nào cũng phải rào giậu, thường là đề phòng cẩn thận, nuôi chó.
Trong một cộng đồng tỵ nạn với vài chục nghìn hay vài trăm nghìn người Việt, chỉ cần 1 nhóm vài chục tên Việt Tân, là tình hình ổn định bị đe dọa, những đảng viên Việt Tân thường bày ra những tổ chức gây quỷ, đốt nến, biểu tình chống Trung Cộng nhưng né tránh chống CSVN, ra mắt sách, hội họp, ca hát, dự khán những cuộc nói chuyện vô ích của các diễn giã Việt Tân ủng hộ như tiến sĩ Nguyễn Văn Canh ( cựu Đại việt cách mạng như Bùi Diễm), Nguyễn Nhã…hay mỗi khi có lãnh tụ Lý Thái Hùng, Đổ Hoàng Điềm đến….
Nhìn băng đảng Việt Tân với những hoạt động bề bộn, đừng tưởng là họ mạnh, nếu họ mạnh thì cờ máu đã phất phới từ lâu tại các cộng đồng tỵ nạn. Những hoạt động của họ chỉ là" không thành kế" của Khổng Minh thời Tam Quốc, là thùng rỗng kêu to, mang tính cách hành chánh. Nhìn chung, Băng đảng Việt Tân có quan nhiều hơn lính, hầu hết cán bộ là hội chuyên gia và một số sĩ quan, công chức khoa bảng miền nam. Đây là những thành phần được xã hội đề cao, trọng vọng và tin tưởng theo thói quen. Những thành phần nầy được quần chúng biết đến nhiều, đó là những kẻ được băng đảng Việt Tân chiêu mộ bằng nhiều cách, đánh vào bản năng ham danh, hám lợi và đôi khi có cả mỹ nhân kế.
Nói chung, băng đảng Việt Tân đã mất gốc quần chúng hậu thuẫn, họ hoạt động nổi bật như vài tên thổ phỉ, làm mất ổn định một khu vực, là cánh tay nối dài của đảng cộng sản ở hải ngoại. Với những lý do khách quan, thì băng đảng Việt Tân ngày nay chỉ là tàn dư Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, cũng như băng đảng tan rã, nhưng hãy còn dư đảng lẫn trốn. Chính sự bế tắc trong công tác bịp bợm, nên đảng Cộng sản đã tìm cách phục hoạt dư đảng Việt Tân bằng cách nâng cấp Việt Tân là tổ chức cực kỳ phản động, để lừa mọi người, nhưng thực tế thì ai cũng biết và hiểu: "đảng Cộng Sản và Việt Tân là một".
Hãy nhìn những cuộc tập họp quần chúng tại hầu hết các cơ sở băng đảng Việt Tân, từ Úc Châu, Âu Châu đến Hoa Kỳ…hầu hết những nơi có đông dân cư, theo các tin tức ở Úc Châu, như trường hợp thành phố Melbourne, Sydney, là hai nơi đông dân cư Việt Nam nhất, mỗi nơi có hơn 70 nghìn người, thế mà các cuộc tập họp do Việt Tân phát động, dưới danh nghĩa sinh hoạt cộng đồng, mỗi khi có cán bộ trung ương, thức giả sang thuyết trình, mỗi lần như thế, tối đa khoảng 100 người, kể cả ban tổ chức.
Năm 2013, tiến sĩ (??) Nguyễn Quốc Quân, một trong các lãnh đạo quan trọng, nổi bật, là chủ tịch Hội Chuyên Gia, lực lượng nồng cốt, xương sống của Việt Tân, đã trở về nước lần thứ hai, bị bắt và được đảng đối xử rất nhân đạo so với hầu hết các tù nhân thường, chính trị và tù cải tạo sau 1975. Trong suốt thời gian bị bắt ( bố trí bồi dưỡng ở một khách sạn 5 sao nào đó?. Hay là được bồi dưỡng bằng khóa học chính trị?), nhưng các cơ quan truyền thông của băng đảng Việt Tân ra sức tuyên truyền, biến Nguyễn Quốc Quân thành nhà dân chủ thời đại. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo tại Nam Cali ( Little Saigon) là thủ đô người tỵ nạn, con số thanh dự, kể cả đảng viên, khoảng 100 người, điều nầy chứng minh là băng đảng Việt Tân không có người, thùng rỗng kêu to. Sự kiện nầy nói lên tính cách quần chúng và lòng tin vào băng đảng Việt Tân không còn nữa.
Sự kiện có mặt của băng đảng Việt Tân tại nhiều hội đoàn, cộng đồng, chỉ là hoạt động thiên về hành chánh và nặng phần trình diễn, tuyên truyền láo khoét. Việt Tân biết khai thác thời cơ và tâm lý của người Việt là trọng vọng trí thức, quan chức miền nam, nhưng dân chúng tỵ nạn đã biết và tẩy chay…Tuy nhiên, để lừa bịp, băng đảng Việt Tân sử dụng thiểu số nầy để thổi phòng các hoạt động ở hải ngoại, khiến người ta lầm tưởng Việt Tân rất mạnh, bao trùm cả hải ngoại. Những hoạt động, có mặt của băng đảng Việt Tân chỉ là màn bịp bợm, như hình ảnh những tên trùm ma túy, trao đổi với nhau, với va li tiền đầy ấp, nhưng xem lại thì mỗi xấp giấy bạc, chỉ có 1 tờ ở trên mặt. Tuy nhiên, các quan Việt Tân đã trở thành lố bịt sau thời gian nói dối với đồng bào và họ được ví như những con múa rối trong màn kịch có thuyết minh" đấu tranh dân chủ đa nguyên" do đạo diễn là ban chấp hành trung ương băng đảng Việt Tân, dưới sự chỉ đạo của CS./.
BÙI LÝ HỒNG
22.03.2014
22.03.2014
0 comments:
Post a Comment