Đánh giá cuộc hội kiến giữa ĐGH và TT Obama
Còn 2 ngày nữa mới tới giờ hẹn giữa ĐGH và TT
Obama cuả Mỹ, nhưng nhiều người đã đặt câu hỏi liệu cuộc gặp gỡ giữa hai
vị nguyên thủ sẽ được đánh giá ra sao? với bối cảnh đây là cuộc gặp mặt
giữa 2 người có uy quyền nhất hành tinh: một người là vị lãnh đạo tinh
thần uy tín cao nhất, và một người là nguyên thủ cuả một quốc gia giàu
có nhất.
Liệu đây sẽ là một cuộc gặp gỡ hoành tráng giống
như cuộc hội kiến với TT Putin cuả Nga ngày 25 tháng 11 năm ngoái, hay
là lạnh nhạt giống như với TT Pháp Hollande ngày 24 tháng 1 vừa qua, hay
là không kèn không trống như cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc Hội VN
ngày 24 tháng 3 mới đây?
Nhưng bầu không khí náo nhiệt hay căng thẳng chỉ
là những cách phô trương cuả khách mà thôi. Chứ việc đón tiếp cuả chủ
nhà là Toà Thánh thì luôn luôn được thực hiện theo những thủ tục và
truyền thống qui định từ lâu đời. Phương châm cuả Vatican theo như lời
vị thư ký báo chí của Vatican là Cha Frederico Lombardi thì “Giáo hoàng
là tôi tớ cuả những tôi tớ cuả Chuá (servant of the servants of God) , cho nên hễ chủ nào tới thì chúng tôi sẵn sàng đón tiếp”.
Nhắc lại Putin với hậu ý là đáp lại lời thỉnh
cầu cuả ĐTC, ông ta đã thành công ‘trong việc duy trì hoà bình ở Syria’,
đã đem theo một đoàn tuỳ tùng chở trên 40 chiếc xe limousine khi tới
Roma, làm cho lưu thông bị gián đoạn trong nửa ngày trời. Nhiều tờ báo ý
đã nhạo báng rằng đoàn xe trông giống như là một đám rước cuả bà nữ
hoàng Cleopatra ngày xưa.
Ngược lại, TT Pháp Hollande tới Roma với một tai
tiếng đè nặng trên vai. Nhiều người cho rằng ông không đáng được gặp
Giáo Hoàng, cho nên thái độ cuả ông là ‘đã lỡ hưá thì phải tới’. Và ông
đã tới Roma với một bộ mặt ảm đạm.
Còn phái đoàn VN? Xin thưa vì không có một mục
đích gì cả. Không có lời công bố trước, nghiã là không có chuẩn bị.
Không có tuyên bố chung, nghiã là không có đàm phán, và không có bình
luận riêng, nghiã là không bên nào thấy có một ý nghĩa gì ở việc gặp
gỡ….Chỉ là một cuộc du lịch. Do đó không hề có một cơ quan truyền thông
nào loan tin ngoại trừ cuả Vatican.
Trớ lại vấn đề hội kiến với Obama, người Mỹ đã
có nhiều nỗ lực để cho cuộc gặp gỡ này không trở thành vô nghiã, họ đã
công bố và chuẩn bị thật là kỹ lưỡng từ nhiều tháng trước.
Cuộc hội kiến sẽ là một thắng lợi lớn cho nước
Mỹ nếu có một lời tuyên bố từ ĐTC rằng Ngài sẽ tham dự Đại Hội Quốc Tế
về Gia đình tổ chức vào tháng 9 năm 2015 tới. Chưa có dấu hiệu gì cho
thấy sẽ có một lời tuyên bố như vậy. Hôm nay ngày 25 tháng 3 đã có một
cuộc họp báo cuả Toà Thánh về những công tác chuẩn bị cho Đại Hội và Đức
Tổng Giám Mục Chaput tuyên bố rằng sau khi gặp gỡ riêng với ĐTC “Chúng
tôi sẽ tiếp tục cầu nguyên cho việc Ngài có thể tham dự Đại Hội…”, đó là
một cách nói bóng bẩy rằng ĐTC chưa quyết định.
Liệu Obama có thể thuyết phục ĐTC rằng ông xứng đáng là một người được ủng hộ chăng?
Bà Kathleen Parker cuả báo The Washington Post,
từng đoạt giải Pulitzer, viết rằng ” không nên lẫn lộn giữa việc ĐGH gặp
gỡ với việc ĐGH ủng hộ ông Obama, bà viết:
“Bên thềm cuộc họp, hình như tất cả mọi nỗ lực
(cuả chính quyền Mỹ ) đều nhắm vào việc đạt được một caí gì đó từ Đức
Thánh Cha. Trên trang web ” We the People” của Toà Bạch Cung, người ta
đăng một bản kiến nghị yêu cầu mọi tôn giáo hành động trước những biến
đổi khí hậu.
Một ủy ban cuả Mỷ nhằm thúc đẩy cải cách tình
trạng những người nhập cư sẽ gặp Đức Thánh Cha một ngày trước khi Tổng
thống Obama hội kiến, và chính vị Tổng thống Mỹ cũng nói rằng ông muốn
thảo luận về chương trình giải quyết đói nghèo và bất bình đẳng thu
nhập.
Tất cả những vấn đề này có thể được mô tả như là
“không khó bán” cho nhà lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo, một người đã
né tránh cung điện của giáo hoàng và tới ở một căn phòng khiêm tốn và đi
bộ trên các đường phố của Roma trong một đôi giày tầm thường, đã từng
nói rằng chúng ta có bổn phận phải bảo vệ tất cả những gì do Thiên Chúa
tạo ra, và lại là một người Nam Mỹ.
Vì vậy, được Đức Giáo Hoàng lên tiếng tỏ ra lo
ngại về đói nghèo, nhập cư và bảo vệ môi trường là một việc không đòi
hỏi nhiều mồ hôi nước miếng. Nhưng…với vị Giáo Hoàng, nhìn thấy linh hồn
riêng của người đối thoại lại là một cái gì khác.
Khi Đức Giáo Hoàng và ông Tổng Thống nhìn vào
mắt nhau, họ có thể chưa nhìn thấy linh hồn của nhau, nhưng chúng ta
biết rằng một trong hai người thì có một người sẽ tập trung chăm chú vào
việc phát hiện ra linh hồn cuả người đối diện. Những gì xảy ra kế tiếp
thì không biết sẽ ra sao.”
Bà kết luận: ”Sự kinh nghiệm cuả ĐGH về các hoạt
động trần thế thì ít, nhưng việc kinh doanh chính của Ngài lại là linh
hồn. Và Ngài lại là một người khôn ngoan, không dễ bị lừa (cagey, láu lỉnh) ,
một vị Dòng Tên lõi đời – biết nhận thức sâu sắc về bản chất con người
và động cơ cuả họ. Nói cách khác, Ngài biết rõ rằng Ngài đang là đối
tượng của một ông tổng thống muốn có một bức ảnh đẹp. Nhưng… nụ cười của
Ngài trước các máy ảnh không nên được hiểu như là niềm vui với người
đứng cạnh, mà nên hiểu đó là phương cách để cho sự việc được trở nên tốt
hơn.
Bởi vì bên dưới lớp hào nhoáng bề ngoài là một
cuộc xung đột bén nhạy giữa Giáo Hội cuả Ngài và ông Tổng Thống này.
Chắc chắn, Ngài đã được giải thích triệt để về hàng chục vụ kiện chống
lại chính quyền Obama liên quan đến biện pháp tránh thai qua Đạo Luật Y
Tế.
…Các lý do cuả các tranh chấp có thể có vẻ bí ẩn
với phần đông công chúng, nhưng vào cuối ngày, thì, vị Giáo Hoàng vẫn
là một người Công Giáo. Do đó mặc dù Ngài có thể ban phép lành cho vị
tổng thống và có một nụ cười thật tươi, nhưng những lời cầu nguyện của
Ngài vẫn là cho sự cứu rỗi của nhân loại chứ không hàm ý cho một đảng
chính trị và sẽ không có ai hiểu như vậy cả.”
Nguồn: giaophanlongxuyen
0 comments:
Post a Comment