CHIA SẺ BÀI VIẾT CỦA MỘT SINH VIÊN NHẬT TRÊN FACEBOOK.
Có vài điều cần trình bầy trước khi chia sẻ nhận định của một
sinh viên Nhật du học tại Việt Nam viết về đời sống văn hóa của người
Việt.- Thứ nhất là tôi không tạo một Facebook cho mình nên không biết bài viết này, nhưng may nhờ có bạn nào đó đã chuyển rộng rãi trên hệ thống Net. xin cảm ơn người chuyển.
- Thứ hai, có nhiều người đọc cho rằng bài viết này “ đau nhưng đúng ”. Tôi đồng ý là ĐAU nhưng bài viết có phần phiến diện nên chưa thể gọi là ĐÚNG.
- Thứ ba, có dư luận cho rằng bài viết này là của một người Việt với dụng ý nào đó ?
- Cuối cùng, nếu bài viết là của một sinh viên Nhật, đã được dịch từ Nhật Ngữ hay Anh Ngữ, rồi chuyển trên Facebook và hệ thống Net, xin vị nào có công đó, vui lòng dịch giúp phần trình bầy của cá nhân tôi để tác giả, nếu là người Nhật, sẽ hiểu người ta nghĩ gì về bài viết đó, xin cảm ơn trước nếu bài này được được dịch như đề nghị.
Với những điều nêu trên xin được trình vài suy nghĩ,
1/ Cho dù dư luận nghĩ rằng bài viết này của một người Việt viết ra với một dụng ý nào đó ! cũng có thể như thế.
- Cuối cùng, nếu bài viết là của một sinh viên Nhật, đã được dịch từ Nhật Ngữ hay Anh Ngữ, rồi chuyển trên Facebook và hệ thống Net, xin vị nào có công đó, vui lòng dịch giúp phần trình bầy của cá nhân tôi để tác giả, nếu là người Nhật, sẽ hiểu người ta nghĩ gì về bài viết đó, xin cảm ơn trước nếu bài này được được dịch như đề nghị.
Với những điều nêu trên xin được trình vài suy nghĩ,
1/ Cho dù dư luận nghĩ rằng bài viết này của một người Việt viết ra với một dụng ý nào đó ! cũng có thể như thế.
Nếu người viết bài này là một người Việt Nam, có lẽ chỉ muốn tránh đi những thảo luận “ sôi nổi” nào đó có thể diễn ra bất lợi cho tác gỉa, nên đã mượn danh một người thuộc dân tộc khác, dân Nhật! Nếu dụng ý là như vậy, người Việt viết bài này đã thành công vì chưa thấy ai “ thảo luận sôi nổi” về bài viết nông cạn này. Nếu đã không dám tự nhận bài viết là tư tưởng, là nhận định của mình mà áp dụng kiểu “ ném đá dấu tay”, áp đặt suy nghĩ của mình cho một người khác, thiết nghĩ với người như vậy cũng không cần “ sôi nổi” để làm gì !
Nhưng với tôi, bài viết này trở nên quan trọng, cần lên tiếng vì tác gỉa tự nhận mình là một “ sinh viên Nhật có 4 năm du học tại Việt Nam dưới thời Xã Nghĩa ?” , và tôi lên tiếng chia sẻ vì những nhận thức của bài viết chỉ mới đúng gần một nửa sự thật, nếu không muốn nói nhận thức của một sinh viên Đại Học lại đưa ra một nhận định phiến diện đến vậy.
2/ Có một vài nhận định của người đọc, cho rằng bài viết của sinh viên Nhật này “Đúng nhưng Đau ”, Tôi chỉ đồng ý rằng “ CÓ ĐAU NHƯNG CHƯA ĐÚNG ”.
Xin chia sẻ những điều chưa đúng với tác gỉa là một sinh viên Nhật có 4 năm du học tại Việt Nam như đã tự nhận.
Trước hết, xin cảm ơn tác gỉa đã thực lòng phê phán những hiện tượng xã hội Việt Nam hôm nay như tác gỉa đã nhìn thấy – xin nhấn mạnh “ như tác gỉa đã nhìn thấy ” !- và trình bầy nhận định trong bài viết của mình.
Cá nhân tôi, cũng xác nhận những gì tác gỉa nhìn thấy là những hiện tượng có thật trên quê hương tôi ngày hôm nay, hay đúng hơn là nó đã hiện hữu trên quê hương tôi từ nhiều chục năm nay !
Nhưng tôi cũng thưa với bạn rằng, nếu chỉ nhận định về một xã hội qua những hiện tượng rồi đi đến kết luận qúa phũ phàng là điều không nên có của một người trí thức như tác gỉa !
Tác giả trưng dẫn những cai hay cái đẹp của nước Nhật để so sánh với những khuyết điểm của xã hội Việt Nam hôm nay, theo tôi, đó là nhận định thiếu chiều sâu của một trí thức.
Hãy nhìn về nước Nhật của tác gỉa xem sao ?
Cá nhân người viết được biết đôi điều về người Nhật, về nước Nhật khi Quân Phiệt Nhật chiếm đọat Việt Nam trên tay Thực Dân Pháp trong Đệ Nhị Thế Chiến! xin tác gia hiểu rằng, dù là Quân Phiệt Nhật cũng là người Nhật.
Trong thời gian này, chính người Nhật đã toa rập cùng Hồ Chí Minh gây nên nạn đói tại miền Bắc nước tôi khiến cả triệu người chết. So sánh, cũng với hàng triệu người Nhật chết vì hai qủa bom nguyên tử của Mỹ, người Nhật chết ngay, chết mà không biết mình chết, chết không cảm nhận khổ đau của sự chết, chết như thế là có phước…Nhưng trái lại, người Việt chúng tôi chết trong khổ đau hơn nhiều vì người Việt, chết trong giây phút biết mình sắp chết vì đói, chờ chết vì đói… trong khi người nhật của bạn chiếm đóng nước tôi đem thóc gạo nuôi ngưa, đem thóc gạo đốt thay than cho xe lửa…người ta cũng không quên vụ án, “ Một người ViệtNam bị bắt nuôi ngựa cho Quân Phiệt Nhật, bị cáo buộc ăn bớt thóc lúa nuôi ngựa khiến ngựa chết, một viên sĩ quan Nhật đã mổ bụng con ngưa rồi nhét người nuôi ngựa này vào bụng ngựa đem chôn sống !”
Hành động đó của người Nhật không phải là một hiện tượng mà là một hành động có tính toán, một tính toán thiếu nhân đạo đã có trong lòng những người con “ Thái Dương Thần Nữ ”.
Người Nhật có đài kỷ niệm những người chết vì hai trái bom nguyên tử của Mỹ, trong tinh thần tưởng niệm ấy vẫn hàm chứa dấu ấn một hận thù !
Bạn nghĩ sao nếu dân Việt cũng có một Đài Tưởng Niệm hàng triệu người chết vì giấc mộng bành trướng dưới mỹ từ “Đại Đông Á” do nước Nhật chủ xướng !
Sau Đệ Nhị Thế Chiến, các bạn thua trong may mắn, tại sao các bạn may mắn ?
Nước Nhật đã tan hoang vì cuộc chiến ấy do chính người Nhật khởi xướng, nhưng nước Nhật may mắn nhờ bàn tay của Mỹ , một quốc gia thực sự Tự Do, Dân Chủ và tôn trọng Nhân Quyền, người Mỹ đến để giúp các bạn tái thiết đất nước, không đến để tước đọat tài nguyên hay cuộc sống của các bạn… Hai trái bom nguyên tử của Mỹ ném xuống quê hương của bạn, cả thế giới thở ra nhẹ nhõm vì chiến tranh gây nên bởi người Nhật tại Á Châu đã chấm dứt. Dân Á Châu mừng vì người Nhật thua trận… Tại Sao thế !
Bối cảnh tái thiết nước Nhật để trở nên giầu có, trở nên hùng mạnh nhất nhì thế giới như hôm nay, trớ trêu thay, bước đầu phát triển của nước Nhật lại chính dân tộc Việt Nam chúng tôi đã trải xương máu để nước Nhật đặt bước tiến lên !
Dựa vào chiến tranh Việt Nam, do cộng sản Hà Nội phát động, nước Nhật đã có cơ hội phát triển, điển hình như kỹ nghệ xe hơi. Người Mỹ đã giúp nước Nhật sản xuất các lọai xe lớn nhỏ dùng trong chiến tranh Việt Nam, từ xe lớn đến nhỏ đều “ Made In Japan” một thương hiệu mà bạn lên tiếng tự hào, xen vào đó, miền Nam Việt Nam đã nhập cảng nhiều hàng hóa sản xuất từ nước Nhật…. Nước Nhật của bạn đã tiến lên từ đó, nước Nhật tiến lên khi xương máu người dân Việt Nam đổ xuống.
Nếu người Nhật còn tự hào về truyền thống ngay thẳng, không cướp giật, không hôi của sau những thiên tai, người Nhật nên chứng minh tinh thần đó bằng hành động trả lại những bộ sách sử của Việt Nam, những cổ vật văn hóa của Việt Nam mà người Nhật đã cướp đọat của Dân Tộc Việt Nam khi chiếm đóng thời thế chiến thứ hai, hiên nay còn trưng bầy trong viện bảo tàng hay những thư khố của Nhật tại Đông Kinh.
Nhắc lại cái may mắn của các bạn là nước Nhật thua trận người Mỹ, một trận chiến do chính người Nhật gây nên, cũng từ trận chiến do Cha Ông tác gỉa gây nên đó, hàng triệu người Việt đã phải chết vì đói. Chúng tôi không lập đài tưởng niệm để ghi nhớ như một hận thù, đó chính là bản chất tha thứ của Dân Tộc Việt Nam, nước các bạn đã vươn lên từ lòng tha thứ đó.
Nói đến may mắn của người Nhật, từ cái chết đến sự phát triển được như hôm nay, cũng cần phải so sánh với những điều thiếu may mắn mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu.
Như đã chia sẻ, nước Nhật điêu tàn vì cuộc chiến thứ hai do họ gây nên, nhưng ngược lại, cũng nhờ chiến tranh mà nước Nhật phát triển ! đó là chiến tranh Việt Nam như đã nói.
Sau 20 năm chiến tranh, kể từ năm 1975, cả Dân Tộc Việt Nam bị chìm đắm trong sự ĐÔ HỘ của chủ nghĩa cộng sản xuyên qua bàn tay thống trị của những người Việt nhưng họ là những đảng viên cộng sản, với chủ trương VÔ TỔ QUỐC, VÔ GIA ĐÌNH, VÔ TÔN GIÁO …. Liệu rằng đất nước Việt Nam còn có cơ hội bảo tồn Văn Hoá Dân Tộc hay không ?
Đất nước Việt Nam chúng tôi vừa thoát khỏi tay Thực Dân Pháp, lại rơi vào tay độc tài cộng sản !!! Thực Dân Pháp, chủ trương chia đất nước chúng tôi thành ba KỲ….gây chia rẽ giữa BA KỲ để dễ bề cai trị …
Nhưng so sánh với hôm nay, suốt 40 năm qua cho NAM KỲ, và hơn 70 năm cho BẮC KỲ… Đất nước Việt Nam chúng tôi trên danh nghĩa là thống nhất(!), nhưng trong thực tế, để dễ bề cai trị, cộng sản đã chia rẽ Dân Tộc tôi từ trong căn bản gia đình, tạo nghi kỵ giữa vợ với chồng, giưa cha với con… để thực hiện chủ trương VÔ GIA ĐÌNH !!!
Người cộng sản tiêu diệt lòng yêu nước của Dân Tôi để thực hiện chủ trương VÔ TỔ QUỐC !!!
- Để triệt tiêu lòng tự hào Dân Tộc, Dân tôi không được học những trang sử oai hùng của tiền nhân, trẻ nhỏ chỉ còn biết Lê Nin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh
- Để dễ bề cai trị, đảng CSVN đã mở cửa thả dàn chốn ăn chơi, trác táng để Tuổi Trẻ Dân Tôc tôi vui đầu ngụp lặn truy hoan, quên đi trách nhiệm với Tổ Quốc và Dân Tộc
- Để triệt tiêu đạo đức Dân Tộc, con cháu chúng tôi hơn 40 năm qua không được học về trách nhiệm Công Dân đối với Tổ Quốc và Xã Hội, mà trước đây, tại miền Nam Việt Nam, trong chương trình học từ tiểu học đến hết trung học đều có và điểm HẠNH KIỂM trong học bạ là một hạng điểm được chú trọng, lớp học nào cũng có khẩu hiệu nhắc nhở “ Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn”.
- Thay vào môn học trách nhiệm công dân, chương trình giáo dục của cộng sản là những bài tóan cộng trừ đếm trên xác người !
- Lòng yêu nước bị những người cộng sản cầm quyền tiêu diệt ! khi Dân tôi biểu tình phản đối sự xâm lăng của Trung Cộng.
- Hạnh kiểm của học sinh lúc còn nhỏ chỉ được tuyên dương khi nó biết tố cáo cha mẹ, khi nó biết tố cáo hàng xóm, tố cáo bạn bè và cả chính thầy cô đang dìu giắt chúng….
Vì đâu nên nỗi ! ? ( mượn lời than của tác gỉa và người chuyển ) Hẳn người ta đã có câu trả lời.
Không thể chỉ thấy những hiện tượng xã hội để kết luận về căn bản tinh thần, văn hóa một Dân Tộc. Bạn thử nghĩ xem, mấy ngày gần đây, trên các trang mạng tung lên những hình ảnh người phụ nữ Nhật mặc áo dạ hội mỏng nhưng không mặc đồ lót,( xin lỗi , nhìn rõ cả núm vú và lông hạ bộ) hay những hình ảnh người thiếu nữ Nhật mặc áo tắm ngòai bờ biển, chốn đông người, xin lỗi nói thẳng, “ lòi cả lông ” cho người khác nhìn, nhưng không thể từ vài tấm hình đó để kết luận Phụ Nữ Nhật Dâm Đãng..
Vì đó chỉ là một hiện tượng, tôi vẫn nhìn hình ảnh đẹp của người phự nữ Nhật, vẫn kín đáo duyên dáng trong chiếc áo truyền thống Kimono.
Là một người trí thức, là một sinh viên, nếu muốn nhận định về một Dân Tộc, như một chánh án xử án, cần phải minh mẫn đi tìm nguyên nhân đưa đến hiện tượng phạm tội, hơn là chỉ căn cứ đơn thuần trên hiện tượng để đưa ra phán đoán thiếu trung thực.
Còn nhiều điều muốn chia sẻ với tác giả, nhưng thiết nghĩ, đưa ra một vài trường hợp điển hình thế đã đủ.
Đôi lời cùng dư luận qua bài viết của người sinh viên Nhật,
Cái đau mà chúng ta cảm nhận qua bài viết này là có … nhưng bạn đọc, chính bạn là người Việt, hẳn bạn cũng hiểu rằng bản chất đạo đức Dân Tộc chúng ta, đã bị chủ trương của đảng CSVN chà đạp và tiêu diệt, thay vào đó là những gì phi Dân Tộc.
Hạnh kiểm của những học trò nhỏ không được đào tạo, uốn nắn theo truyền thống đạo đức Dân Tộc, thay vào đó, đảng CSVN chủ trương chia Dân Tộc chúng ta thành 90 triệu mảnh để dễ bề thống trị, gian ác hơn cả Thực Dân Pháp …
Hành động chia để trị ấy của đảng CSVN ,
- Chính là nguyên nhân làm băng họai xã hội.
Hành động chia để trị ấy của đảng CSVN
- Chính là nguyên nhân tiêu diệt đạo đức Dân Tộc.
Hành động chia để trị ấy của đảng CSVN
- Để tiêu diệt lòng yêu nước, lòng tự hào Dân Tộc
- Đang từng ngày chói tay Dân Tộc dẫn đưa vào vòng nô lệ giặc phương bắc.
Hành động chia để trị ấy của đảng CSVN
- Còn tạo nhiều hệ lụy đau thương cho Dân Tộc, kể ra làm sao hết.
Những tan hoang về đạo đức, về niềm tự hào Dân Tộc…v…v…đã bị đảng CSVN tiêu diệt, muốn gây dựng lại tinh thần Dân Tộc như những năm tháng chưa có Hồ Chí Minh, chưa có đảng CSVN và chưa có bọn hậu duệ CS hôm nay, Dân Tộc chúng ta cần một thời gian dài như thời gian đảng CSVN cai trị Dân Tộc đến ngày hôm nay.
Một trách nhiệm nặng nề cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào được toàn dân trao trách nhiệm lãnh đạo đất nước vào thời kỳ Hậu Cộng Sản.
Thời kỳ đó, không xa, còn cần nhiều bàn tay của tòan Dân Tộc hợp lực xây dựng lại trên mọi lãnh vực đổ nát dưới tay đảng CSVN.
Sydney, ngày 30 tháng 3 năm 2014.
Vũ Trọng Khải
*********
Ý kiến độc giả : Trọng tâm của bài văn do người sinh viên Nhật viết ra là nhằm so sánh hai nước Nhật và Việt Nam trong cùng một thời đại. Vì thế nếu đi ra ngoài khung thời gian đó để phê bình thì sai tuốt luốt. Đó là thời đại chuyển mình
từ giữa thế kỷ 20 sang thế kỷ 21. Đó là thời đại nước Nhật thoát ra
khỏi chế độ quân phiệt để phát triển cùng với thế giới, và cũng là thời
dại mà nước Việt Nam sa vào cái mạng nhện Cọng Sản khiến trí thức suy
đồi, tinh thần nô lệ, bao tử bị kiềm chế để chỉ biết vâng theo bản năng
súc vật của mình. Ai cũng thấy rằng chủ đích của người Nhật khi viết bài
này là mong cho người Việt tỉnh thức để thoát ra khỏi
vòng kìm tỏa của suy đồi do Cọng Sản áp đặt, vì chỉ có Việt Cọng mới
khoe khoang rằng Việt Nam có rừng vàng biển bạc, có văn hóa 4 nghìn năm
để làm cái bình phong cố che lấp sự nghèo nàn của mình do sư mê muội ngu
đần không biết khai thác và xử dụng các tài nguyên thiên nhiên cũng như
văn hóa đó. Có rừng vàng biển bạc sao lại vẫn cứ cho dân ăn bo bo vả để
họ sống trong nghèo khổ ? Có văn hóa sao đi đâu cũng ăn cắp và không
biết xấu hổ? Có văn hóa sao xã hội vẫn suy đồi, vô đạo đức và thiếu dân
chủ ? Có văn hóa sao vẫn còn nạn buôn người ??
Nước Nhật cũng chiến tranh như Việt Nam mà còn tàn khốc hơn nữa, nhưng họ đã tự vực dậy và đứng vững. Trong khi đó thì VN… sau khi đã chấm dứt chiến tranh và thống nhất đất nước, lại lún sâu vào nạn tham nhũng, và tư duy nô lệ vẫn đè nặng lên guồng máy lãnh đạo. Vì sao ? Hẳn ai cũng biết lý do suy đồi này là do sự hiện diện của Đảng CSVN.
Vì thế nếu bài viết của người Nhật bị phê bình là “khiếm diện” thì cũng phải nhận định rằng sự phê bình này đã không sáng suốt vì không nhìn rõ cái chủ đích mà người Nhật đang nhắm tới là : Sự lãnh đạo của Việt Nam quá tồi ! Nếu VNCH thắng, Nếu Mỹ được góp phần trong sự tái thiết của VN (như đã từng góp phần trong sự tái thiết Nhật Bản) thì hẳn đã không có bài viết trên… vì Việt Nam trong trường hợp này sẽ phát triển còn hơn Nhật Bản, và văn hóa 4 ngàn năm của VN hẳn sẻ phát huy lên cao làm cho toàn đânViệt ngẩng đầu lên tự hào chứ không phải cúi gầm mặt xấu hổ như hiện nay.
Đừng vì cái tự hào hão huyền của Cọng Sản mà bỏ quên sự thật trước mắt là cả dân tộc Việt đang chìm đắm trong sự suy đồi xấu hổ dưới sự lãnh đạo vô luân, phi dân tộc và bán nước của chính quyền VC.
Bài viết của người Nhật này nhằm mong giúp người Việt mở mắt để nhìn thấy cái guồng máy CS lãnh đạo của đất nước Việt chính là nguyên nhân của mọi suy đồi… Ấy thế mà chỉ vì lòng tự ái hão huyền đã khiến cho máu nóng bốc lên đầu ở một số người, làm cho họ trở nên u tối không nhìn ra được cái ánh sáng soi đường đó. Quả thật VC đã rất thành công trong việc ngu dân hóa của chúng.
Điền Phong
Nước Nhật cũng chiến tranh như Việt Nam mà còn tàn khốc hơn nữa, nhưng họ đã tự vực dậy và đứng vững. Trong khi đó thì VN… sau khi đã chấm dứt chiến tranh và thống nhất đất nước, lại lún sâu vào nạn tham nhũng, và tư duy nô lệ vẫn đè nặng lên guồng máy lãnh đạo. Vì sao ? Hẳn ai cũng biết lý do suy đồi này là do sự hiện diện của Đảng CSVN.
Vì thế nếu bài viết của người Nhật bị phê bình là “khiếm diện” thì cũng phải nhận định rằng sự phê bình này đã không sáng suốt vì không nhìn rõ cái chủ đích mà người Nhật đang nhắm tới là : Sự lãnh đạo của Việt Nam quá tồi ! Nếu VNCH thắng, Nếu Mỹ được góp phần trong sự tái thiết của VN (như đã từng góp phần trong sự tái thiết Nhật Bản) thì hẳn đã không có bài viết trên… vì Việt Nam trong trường hợp này sẽ phát triển còn hơn Nhật Bản, và văn hóa 4 ngàn năm của VN hẳn sẻ phát huy lên cao làm cho toàn đânViệt ngẩng đầu lên tự hào chứ không phải cúi gầm mặt xấu hổ như hiện nay.
Đừng vì cái tự hào hão huyền của Cọng Sản mà bỏ quên sự thật trước mắt là cả dân tộc Việt đang chìm đắm trong sự suy đồi xấu hổ dưới sự lãnh đạo vô luân, phi dân tộc và bán nước của chính quyền VC.
Bài viết của người Nhật này nhằm mong giúp người Việt mở mắt để nhìn thấy cái guồng máy CS lãnh đạo của đất nước Việt chính là nguyên nhân của mọi suy đồi… Ấy thế mà chỉ vì lòng tự ái hão huyền đã khiến cho máu nóng bốc lên đầu ở một số người, làm cho họ trở nên u tối không nhìn ra được cái ánh sáng soi đường đó. Quả thật VC đã rất thành công trong việc ngu dân hóa của chúng.
Điền Phong
0 comments:
Post a Comment