Friday, March 28, 2014

Nhện lưng đỏ và hơn 600 tù nhân lương tâm

Chỉ có súc vật mới quay lưng lại với nỗi đau của đồng loại để chăm sóc cho bộ lông của mình - Karl Marx.

Lời của ông tổ cộng sản, một lần nữa phải nhắc lại, khi người viết đọc được bài báo trên trang Pháp Luật: "Vụ 5 công an đánh chết nghi can: Phải xử tội giết người mới đúng!" [1].

Nhện lưng đỏ

Những tên côn đồ thay phiên nhau tra tấn cho đến chết người đàn ông 30 tuổi, một vợ, hai con - Ngô Thanh Kiều, có lẽ chúng cũng biết ngạn ngữ "Hùm dữ còn không nỡ ăn thịt con"(?). Tiếng kêu đau đớn của người dân vô tội hay là những tiếng rên rỉ trong tuyệt vọng của con nai, con hoẵng đang dãy dụa và lịm chết từ bầy sói(?!). Hình ảnh bầm dập từ việc giải phẫu tử thi của Ngô Thanh Kiều kinh khủng đến nỗi, gần như làm người ta ngộp thở hơn cả khi nhìn chú linh dương [2] bị bầy linh cẩu bu nhau xé xác! Không phải kích động lòng hận thù, nhưng thú thật, tôi không biết gọi tên như thế nào cho một tâm trạng xung đột dữ dội trong lòng mình ngay lúc này.

Độc giả có thể chưa biết có "5 loài động vật ăn thịt đồng loại đáng sợ nhất"[3] ? Vì vậy, xin đề nghị người Việt Nam hãy đừng dùng "Chó" để xả uất ức nấc nghẹn khi muốn so sánh với những tên sát nhân máu lạnh. Xin đừng xúc phạm thêm loài vật đáng yêu và trung thành với chủ, dù đó là những chủ nhân nghèo đói như lão Hạc.

Bữa cơm trưa của những tên giết người khoác áo công an chắc là... ngon miệng như báo Dân Việt tường thuật [4]: "Xử vụ 5 công an dùng nhục hình: Ăn cơm trong tiếng kêu la của nạn nhân"(?)

Dường như, trong từng muỗng cơm lùa vào họng nhẹ nhàng, những miếng sườn heo nướng được nhai tỉnh queo, chúng không nhận ra những dòng máu váng vất trong đó (?). Máu người. Máu âm ỉ từ khắp châu thân nạn nhân. Máu tuôn theo tiếng rên “Xin đừng đánh nữa, em bị đánh bầm dập rồi…!” [5], có lẽ nó không một chút ám ảnh đối với những "xúc thịt" gói ghém trong những tấm vải màu "xanh cứt ngựa"? Nên chúng vẫn cứ vô tư chan-húp những thìa canh?

Những mảnh vải pha sợi nylon dầy cộm màu "xanh cứt ngựa" vẫn động đậy linh hoạt và hùng hục "khí thế cách mạng" trong trò khảo tra, như một thú vui đầy hào hứng và thách đố lẫn nhau, xem tên nào khỏe hơn tên nào, kẻ nào cục súc hơn kẻ nào? Quả là một sự "cạnh tranh lành mạnh" và đảm bảo tính "khoa học" trong "phân công lao động" của những "đồ tể XHCN". "Giáo dục cộng sản" là đây. "Văn hóa cộng sản" cũng là đây. Nổi bật. Đặc trưng và không hề lẫn lộn vào đâu được. Một loại "giáo dục" và "văn hóa" khiến người dân buộc phải cầm ngay một chai dầu gió xanh và vội thấm một chút lên đầu ngón tay, cho ngay vào lưỡi, nếu không muốn nôn cả "mật xanh mật vàng"!

Do vậy, bàn đến "Suy thoái đạo đức hiện nay"[6] có vẻ thừa thãi trong chế độ cộng sản phi nhân tính? Trong bài báo, RFA phỏng vấn Trịnh Hòa Bình, với học hàm học vị: Phó giáo sư - Tiến sĩ, ông ta nói: "... Cái tính ích kỷ chính là nguyên nhân để gây ra nhiều thói hư tật xấu khác. Mà cái tính này thường trực trong nhiều cá nhân, không cứ gì người dân nông thôn, tỉnh lẻ hay người thành thị”. Sai! Từ hơn 50 năm về trước, Hồ Chí Minh và ĐCSVN "quét sạch chủ nghĩa cá nhân", vì thế tính "ích kỷ" đã "gom đống" và "đốt hết" từ lâu để bón cho "cây đảng" để "đời" nở đầy "hoa ăn thịt người" cùng khắp. Thật "huyền diệu"!. "Huyền diệu" như những ngọn núi lửa khổng lồ với dòng "nham thạch lòng dân" đang chuẩn bị phun cao và xối thẳng xuống đầu chính thể cộng sản man rợ.

Trịnh Hòa Bình là ai? Một chuyên gia tâm lý học "vĩ đại" đến nổi có thể "sống mãi trong sự nghiệp cách mạng" của ... cộng sản với "luận điểm" phân tích tâm trạng Lê văn Luyện giết cả một gia đình trong đó có 2 em nhỏ, như sau [7]: "Bố mẹ Luyện làm nghề mổ lợn, với đặc thù của nghề này, Luyện đã quen với cảnh máu me và có thể chịu đựng tiếng kêu thảm thiết của con vật khi bị giết thịt. Cho nên khi người dân khen Luyện hiền lành là có thể có ý muốn so sánh với những người trong gia đình làm nghề đó thôi"(!). Lý giải này nhằm chỉ ra Luyện là người... "hiền nhất" trong gia đình làm nghề mổ lợn, nên chàng trai chưa tròn 18 tuổi lạnh lùng giết nhiều mạng cùng lúc không có gì phải kinh ngạc, bởi không phải Luyện, có lẽ Trịnh Hòa Bình muốn nói "rủi" như ai đó trong gia đình này ra tay, nó còn "tàn độc" hơn nhiều lần.

Có lẽ ông "phó giáo sư - tiến sĩ" chuyên môn "tâm lý học" không phân biệt nổi tiếng heo rống khi bị chọc tiết và tiếng người thét hoảng loạn hay tiếng trẻ thơ khóc trong kinh hoàng khi đối diện với cái chết(?). Hoặc giả ông ta đang có ý định "đồng nhất" giọng người và "giọng... heo"(?). Dù sao, trong đời ông "tiến sĩ tâm lý học" nhất định đã ăn thịt heo không phải một lần. Ai cũng biết, bất cứ mảnh thịt heo nào đều từ những người mổ lợn cung cấp. Không có gì ngạc nhiên, nếu Trịnh Hòa Bình bước vào lò mổ Vissan phát ngôn câu nói đó và khi ra khỏi "địa phương" ấy có thể ông ta vẫn...sống, vì những người mổ heo nhất định cười xòa mà bỏ qua cho một ông tiến sĩ nói tiếng người bằng suy nghĩ từ... óc heo.

Với "cái mác" phó giáo sư - tiến sĩ tâm lý học của Trịnh Hòa Bình, xét theo "tiền lệ pháp", các luật sư tham gia vụ án Ngô Thanh Kiều, nên "cân nhắc" áp dụng "phát kiến" của ông Bình để bào chữa bênh vực cho những "xúc thịt" ngồi ăn cơm ngon lành, tỉnh queo và thay phiên nhau đánh nạn nhân đến chết: Dựa theo "án lệ" Lê Văn Luyện, căn cứ vào "luận điểm khoa học" của Phó giáo sư- tiến sĩ tâm lý học - Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội thuộc Viện Xã hội học Việt Nam- Trịnh Hòa Bình; luật sư có đủ cơ sở để tin chắc chắn, tại vì 5 tên sát nhân máu lạnh này, nếu không xuất thân từ gia đình mổ lợn cũng sinh ra trong gia đình mổ dã nhân hay tinh tinh hoặc mổ người lấy nội tạng đem bán (như Trung Cộng đang bị thế giới lên án), vì thế chúng nghe tiếng thét, tiếng rên la của nạn nhân như nghe "nhạc...đỏ", do vậy việc giết chết Ngô Thanh Kiều, chẳng qua giống như người ta cắt cổ...gà làm đám giỗ! Do đó, đề nghị quý tòa xét công lao "cống hiến" cho "cách mạng", xét hoàn cảnh gia đình xuất thân từ các "lò mổ thập cẩm" mà giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo sớm về đoàn tụ gia đình để tiếp tục "nối nghiệp" và phát huy "truyền thống"... " mổ và xẻ" tròn 60 năm, tính từ 1954!

Nhiều người vẫn không quên nổi hình ảnh: Trịnh Thanh Tùng, Nguyễn Công Nhựt, Hoàng Văn Ngài, Huỳnh Tấn Du, Nguyễn Mậu Thuận v.v... chết bi thảm không kém Ngô Thanh Kiều do bầy "nhện lưng đỏ" gây ra.

Thế nên có ca dao "đời mới" tặng chúng:

Hột é ngâm với đười ươi
Ăn cho mát dạ giết người cho...vui

Giáo dục cộng sản thời a còng và văn hóa cộng sản thời hiện đại chẳng phải thế sao? Những "hồn người" mang tên "cộng sản" trơ trơ đến mức có khác gì bức tượng Lê Nin bị giựt sập tại Ukraine cách đây không lâu?

Dù mang danh trí thức, nhưng Nguyễn Xuân Diện, Vũ Minh Giang không phân biệt nổi "biểu tượng chính trị" để lợi dụng làm ngu hóa người dân (nhằm dễ bề cai trị) với "biểu tượng văn hóa", nên ngộ nhận đến đáng thương khi đánh giá việc giựt sập tượng Lê Nin là "vô văn hóa". Hay Diện và Giang chưa hề biết kẻ mà họ đang tôn thờ, từ lâu đã chửi ngay chính những "giáo sư", "tiến sĩ" [8]: "...lũ trí thức – đầy tớ của tư bản, những kẻ tưởng mình là bộ não của quốc gia. Trên thực tế, bọn chúng không phải là bộ não mà là cứt".

Cả những tên "trí thức như cứt": Nguyễn Văn Lưu, Đoàn Đức Phương, Phan Trọng Thưởng, Lê Quang Hưng, Nguyễn Duy Đức, Đông La v.v... chạy trốn cái thứ "văn hóa" vừa bẩn thỉu vừa giết người không gớm tay và không thấy máu theo "phong cách" của lũ cướp nước: "Sát nhân bất kiến huyết, kiến huyết phi anh hùng". "Anh hùng" gì mà cả bọn đàn ông vừa già đầu vừa già mồm, vừa đê tiện lại lén lút lập ra cái ngữ "hội đồng" đầy chất "mật thám", tựa những tên trộm vẫn không thôi nhớ nghề dù cố ra vẻ "hoàn lương", nhưng mãi táy máy theo bản năng "cha sanh mẹ đẻ" của quân "đầu đường xó chợ", thích "lang thang" theo kiểu bọn "lang bang", nghiện "group sex" của thời ăn lông ở lỗ. Nhục!

Cái thứ "văn hóa" nô dịch từ Hồ Chí Minh - Lê Duẩn - Lê Đức Thọ - Trần Quốc Hoàn cho đến Nguyễn Văn Linh - Võ Văn Kiệt - Lê Khả Phiêu - Nông Đức Mạnh v.v... đầu độc cả 4 thế hệ trong mấy mươi năm qua và lan tràn khắp hang cùng ngõ hẻm, làm tê liệt nhân cách, gây rữa nát đạo đức người Việt trầm trọng cho đến nay, trong đó rất nhiều tên "giáo sư", nhiều thằng "tiến sĩ" vẫn chưa thể giải độc. Thật không hiểu nổi cái thứ mê đắm đến dại cuồng, tựa như bọn lêu lỏng, thừa tiền hay cướp của giết người để có tiền "chơi hàng đá"!

Và chúng - bầy "nhện lưng đỏ" còn gì để chối cãi những "con giống" sản sinh ra từ việc [8] "...hi sinh thân mình bằng cách cưỡi lên phần miệng của con cái trong khi giao phối và qua đó chuyển tinh trùng của chúng, ngay khi trở thành bữa ăn của bạn tình". Rất ấn tượng từ việc phối giống bằng "oral sex" và sinh sản của loài "nhện lưng đỏ". "Quy trình" tiếp nối "đỏ đẻ ra đỏ" rất đặc trưng bởi màu đỏ - sắc màu hoan lạc, trửng giỡn và đầy khiêu khích, cuồng dục của thứ "thẩm mỹ học & tình dục học" mang tên cộng sản, hoài thai bao năm qua.

Còn thêm ý nghĩa nào để diễn đạt cho hết tâm trạng của bất cứ ai vẫn đang đi bằng hai chân, nói tiếng người và phân biệt được giọng người khác hẳn "giọng" heo bị chọc tiết?!

Cộng sản Việt Nam chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi với "thú vui" tàn sát ngay cả trong đồng loại chúng với nhau, khởi đi từ những quả trứng của loài "nhện lưng đỏ"? Không hề ngơi nghỉ suốt 39 năm qua.

Những khuôn hình vợ góa, con côi, kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh cứ lấp lóa trong óc tôi! Những xác chết tơi tả vẫn tiếp tục ám ảnh tôi, từ "màu xanh cứt ngựa".

"Chúa đã bỏ loài người", "Phật đã bỏ loài người", thế nên người dân Việt Nam đêm đêm ngồi nhìn "những con sông đã cạn nguồn", bởi "gió đêm vẫn hát lời tù tội quanh đời" [*] của từng phận đời khốn nạn mang tên "lương dân Việt Nam"!

Chưa có thống kê đầy đủ những vụ thường dân chết oan từ bầy "nhện lưng đỏ", chí ít tính từ cái cổ bị gãy của Trịnh Xuân Tùng. Chí ít từ xác chết tím tái và tinh hoàn bị dập nát của Nguyễn Công Nhựt.

Nhưng có một danh sách khác...

Tù nhân lương tâm

Danh tánh 217 tù nhân lương tâm [9] đã được gởi đến Hạ viện Hoa Kỳ vào tháng 9/2010. Sau đó, Linh mục Nguyễn Văn Lý bổ sung [10]: Phạm Văn Thông và Nguyễn Thành Tâm, nâng tổng số 219 tù nhân lương tâm.

Những người ra tù luôn tiếp tục bị ruồng bố, quấy phá, hành hung, kiểm soát bằng nhiều cách, ví dụ như: Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Bắc Truyển, Huỳnh Anh Tú, Huỳnh Anh Trí, Lê Thăng Long, Lê Công Định, BS. Nguyễn Đan Quế, HT. Thích Quảng Độ, HT. Thích Không Tánh v.v...

Số lượng tù nhân lương tâm ngày thêm dài ra, vì chưa thu thập trong danh sách lúc bấy giờ: Đinh Đăng Định, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải, vụ 17 thanh niên công giáo, vụ 21 người thuộc "Hội đồng công án Bia Sơn" tỉnh Phú Yên, Nguyễn Tiến Trung, Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha, Đinh Nhật Uy, Việt Khang, Trần Vũ Anh Bình, Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân, Đỗ Thị Minh Hạnh, Đoàn Huy Chương, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, LM. Nguyễn Văn Lý, đạo Dương Văn Mình (4 người H'Mong), Phạm Thị Phượng (Đảng Vì Dân), Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Nguyễn Văn Minh, Dương Thị Tân, Hồ Thị Bích Khương, Trần Thị Hài, Lê Thị Ngọc Đa, Lô Thanh Thảo, Trần Thị Thúy (đảng VT), Phạm Minh Hoàng (đảng VT), 6 người vừa bị bắt tại Thuận Nam - Ninh Thuận v.v..., dù chưa đầy đủ, số tạm điểm qua cho thấy ít nhất trên: 70 người.

Nếu tính cả những tù nhân lương tâm đã ra khỏi nhà tù mà chưa được liệt kê, như: Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Hồng Sơn, MS. Nguyễn Trung Tôn cùng nhiều tù nhân thuộc Phật Giáo Hòa Hảo v.v... hay vượt thoát được, như: Đặng Chí Hùng, Huỳnh Nguyên Đạo, Nguyễn Ngọc Quang v.v... hoặc bị o ép, bị vô hiệu hóa và bao vây kinh tế, như: Lê Trần Luật, Huỳnh Văn Đông, Nguyễn Văn Lương, Hà Huy Sơn, Nguyễn Thị Dương Hà v.v... có thể nói tổng số nạn nhân bất đồng chính kiến bị khủng bố, trù dập và tù đày suốt 39 năm dưới chế độ độc đảng toàn trị như bà Trần Thị Ngọc Minh "muốn cung cấp danh sách gần 600 tù nhân lương tâm ở Việt Nam cho Ủy hội nhân quyền Tom Lantos..." [11] là hoàn toàn khả tín. Thậm chí, có thể tin con số 600 chưa phải con số cuối cùng.

Toàn bộ tù nhân lương tâm hầu hết đều suy kiệt về sức khỏe. Mới đây, bản thân tôi nhận được tin từ một người quen tại trại tù Xuyên Mộc cho biết sức khỏe của ông Trần Huỳnh Duy Thức không tốt lắm. Vội vàng kiểm chứng gia đình ông Thức, được ông Huỳnh cho hay:

"Thức nói là mắt phải bị đục thủy tinh thể mới được mổ ngày 18/2/2014. Tôi vô cùng ngạc nhiên và xót xa. Không biết vì đâu nên nỗi này. Có phải trong năm năm qua, do biệt giam, ngược đãi hay dinh dưỡng sinh hoạt trong trại giam mà Thức như vậy".

Tôi đã trách ông Huỳnh, không thông báo kịp thời và rộng rãi cho dư luận. Ông cho hay (đại ý): Rất ngại việc chưa phải là quá nghiêm trọng, ông sợ đưa lên dư luận dễ bị hiểu lầm theo cách thổi phồng sự việc. Tôi than thở: Sao lại suy nghĩ gì lạ vậy, anh? Ai dám nói việc mổ mắt của Thức với kết quả không xảy ra thêm bệnh trạng nào khác (?). Không lẽ tới nông nổi như thầy Định hay ông Nguyễn Hữu Cầu hoặc cô Minh Hạnh, gia đình anh mới lên tiếng sao! 

Sức khỏe cá nhân ông Trần Văn Huỳnh, sau khi về Việt Nam từ phiên điều trần UPR, cũng khá kém với biểu hiện mệt mỏi và sụt cân nhiều.

Kết

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam - David Shear từng tỏ ra hào hứng [12]: "Chỉ ít tháng sau cuộc họp giữa Tổng thống và Chủ tịch của hai nước chúng ta, Việt Nam đã ký Công ước Liên Hiệp Quốc về Chống Tra tấn và đã chủ động liên lạc với Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do Tôn giáo và Tín ngưỡng để thu xếp một chuyến thăm Việt Nam vào mùa thu (năm nay?)". Mùa thu, mùa lãng mạn với sự sắp xếp "làm việc" về "tự do tôn giáo và tín ngưỡng" ư ? Không biết Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ có ý định chọc ghẹo người Việt Nam với sự đàn áp ngày càng nghiêm trọng liên tiếp trong 3 tháng đầu 2014 về nhân quyền trong đó có quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng?

Và Nhật Bản nữa, không lẽ Thủ tướng Shinzo Abe tiếp tục sử dụng "chiêu thức" đe dọa tạm hoãn các khoản ODA như "huyền thoại Huỳnh Ngọc Sỹ" cho vụ tham ô và hối lộ cũng thuộc về "hạ tầng giao thông" mới nhất liên quan đến Tổng cục đường sắt thuộc Bộ Giao thông - Vận tải?

Chẳng lẽ người Nhật với tính kỷ luật nghiêm khắc vốn có, cứ mãi dung dưỡng và tiếp tay cộng sản Việt Nam trong việc làm "cùi mòn" nhân cách người Việt? Để cuối cùng, mọi xấu xa tủi nhục đổ lên đầu người dân Việt nghèo? Thưa, hơn 90% dân Việt đều đang bị ăn cắp và ăn cướp, ngay tại Việt Nam. Làm sao hơn 80 triệu con người này có tiền vi vu nước ngoài hay được "nhà nước" cấp tiền hoặc cho phép để qua Nhật Bản với mục đích "đi chơi", "đi làm" kết hợp ăn cắp? Tất cả những kẻ ăn cắp đó đều là người cộng sản hay tay sai của cộng sản, hoặc thân cộng và hầu hết họ có lợi ích gắn chặt với chế độ cộng sản - chế độ mà chính phủ Nhật Bản đang có mối bang giao "tốt đẹp" (!).

Hãy trả lời dân Việt chúng tôi: Chính phủ Nhật Bản bang giao và viện trợ hơn 25 tỉ USD trong 20 năm qua, thì người dân Việt Nam thật sự hưởng được bao nhiêu so với số nợ mỗi chúng tôi đang gánh chịu hơn 887USD/ người [13] để trả thay cho chính những kẻ đang cướp quyền dân và bịt miệng không cho chúng tôi nói?

Người Việt có lẽ không cần những khoản viện trợ vô bổ, vô ích của Nhật Bản, bởi 20 năm qua nó chỉ phục vụ lợi ích cho cộng đồng những người cộng sản Việt Nam và những kẻ hưởng lợi dính chặt vào chế độ độc đảng toàn trị.

Chính phủ Nhật Bản không công bằng, thiếu sáng suốt khi chọn những kẻ cướp quyền dân làm "đối tác chiến lược". Đó là điều mỉa mai đối với dân tộc thấm đẫm truyền thống nhân bản, văn minh và hòa bình. Chính phủ Nhật Bản đồng thời phải chịu trách nhiệm trước hơn 80 triệu người dân Việt Nam vô tội.

Nguyễn Ngọc Già

___________________________________

Chú thích:

[*] Ý nhạc của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - nhạc phẩm "Này Em Có Nhớ"





0 comments:

Powered By Blogger