Đối
với người Việt Nam chúng ta sau khi đã vượt qua được bức tường lửa,
bưng bít thông tin cuả chế độ CS, bước vào một thế giới phẳng, không có
biên giới của Internet, được tiếp cận với các trang mạng xã hội, đọc
được các bản tin như Dân Làm Báo, BBC, VOA, RFA…., chắc chắn trong
chúng ta, ai ai cũng đều biết rằng các cuộc cách mạng đã liên tiếp xảy
ra ở những năm gần đây và xảy ra nhiều nơi trên thới giới, điển hình
nhất, phải kể đến là các cuộc cách mạng mùa xuân của xứ Ả Rập, nơi các
chế độ độc tài toàn trị, gia đình trị, lâu đến hàng mấy chục năm trời,
tưởng chừng như trường cửu và có thể truyền cho tới các đời con, đời
cháu của chúng sau này.
Trước khi cuộc cách mạng xảy ra, không ai có thể ngờ được rằng một anh
chàng bán trái cây dạo trên đường phố của xứ Tusinia, sau cơn chụi đựng
oan ức của bản thân do bị bọn cảnh sát ức hiếp, anh đã liều mình biến
thành ngọn đuốc, không phải để đánh động lương tri của những kẻ cầm
quyền độc tài, để xin hắn nương tay tha cho anh (vì những kẻ này làm gì
mà còn lương tri), nhưng để đánh động lương tâm của những người dân
chung quanh. Và sau bao nhiêu năm tháng thờ ơ, lãnh cảm, nhưng đúng vào
cái giây phút ấy, lương tri của các đồng bào anh đã trỗi dậy, nó trỗi
dậy như một tiềm thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và nó đã vượt qua cái cảm
giác sợ hãi của bản thân. Khi con người cảm thấy họ không còn gì để
mất nữa, thì cái cảm giác đó sẽ biến thành cơn bão lửa, một thứ vũ khí
có thể thiêu trụi tất cả các vật cản ở trên đời, và đó là lúc cáo chung
cho các chế độ độc tài toàn trị và những kẻ độc tài đó chỉ còn có con
đường “chui cống”, sau đó bị người dân giết chết một cách thảm hại.
Gần đây hơn chúng ta biết được cuộc cách mạng ở xứ Ukraine xảy ra với
tốc độ nhanh khác thường, ngoài dự đoán của giới phân tích chính trị,
nơi mà khi được phân tích, chúng ta thấy có rất nhiều điểm gần giống như
đất nước Việt Nam của chúng ta. Nghĩa là cái xứ sở này cũng từng là
nạn nhân của cái chủ nghĩa cộng sản phi nhân tính cai trị hết môt
khoảng thời gian dài tới mấy chục năm, gây ra cảnh đói khổ, bần hàn,
thiếu tự do. Những ai lên tiếng phản đối chế độ thì bị tù đày, bị giết
chết bằng những hành động dã man, bằng những luật rừng rú mà chỉ tồn tại
ở xứ sở độc tài cộng sản. Nhiều người dân phải liều mình, tìm mọi cách
để lẩn trốn cái xứ sở này bằng mọi hình thức, như vượt biên bằng đường
bộ và cả đường biển, gây ra biết bao nhiêu thảm cảnh, những cái chết oan
ức trên con đường tìm tự do.
Rồi khi các cuôc cách mạng ở Đông Âu bùng nổ, người dân xứ này may mắn
thoát được bàn tay, nanh vuốt của đảng cộng sản độc tài Xô Viết. Nhưng
không lâu sau đó, họ lại phải đương đầu với một kẻ độc tài khác. Nạn
tham nhũng, hối lộ tràn lan, xảy ra ở khắp mọi tầng lớp trong chính
quyền từ trung ương cho đến địa phương, cũng giống y như tình trạng của
người dân Việt chúng ta hiện nay. Do đã trải qua một thời kỳ đen tối,
kinh hoàng của chủ nghĩa cộng sản, người dân xứ Ukraine đã ý thức và
hiểu sâu xa rằng, muốn thay đổi được đất nước, thay đổi một thể chế tốt
đẹp hơn, theo ý nguyện của người dân, thì họ cần phải có sức mạnh của
đám đông, sức mạnh của đại đa số quần chúng, cái sức mạnh thần tốc của
đầu thập niên 1990, mà khi đó họ đã xô ngã và làm sụp đổ cả một khối CS
Đông Âu. Họ đã ý thức được rằng, nếu như ta không hành động, người người
đều ngồi nhìn nhau bàng quang, thờ ơ trước tình trạng của đất nước, thì
một lần nữa họ sẽ bị mất nước và đất nước Ukraine của họ sẽ rơi vào
nanh vuốt của xứ sở độc tài Nga, một hình thức cộng sản độc tài kiểu
Puttin. Thế là họ cùng nhau hành động, cùng hướng đến một mục đích
chung cho đất nước, cùng nhau xuống đường, giành lấy quyền làm chủ đất
nước. Và rồi chuyện gì đến sẽ phải đến, cuộc cách mạng đã lan rộng ra
khắp các tỉnh thành, lan rộng ra cả nước, để cuôí cùng nhà độc tài
Viktor Yanukovych thân Nga phải bỏ trốn.
Người viết có cơ hội được làm bạn với những người dân Ukraine này,
trong số đó có nhiều người là dân trí thức khoa bảng, là các nhà nghiên
cứu các công trình kỹ thuật hiện đại cho các đại công ty xe hơi và máy
bay của Hoa Kỳ như General Motors, Ford, Chrysler, Boeing... Nhiều vị
này hiện là các giáo sư ở các trường đại học danh tiếng ở Hoa Kỳ như
trường University of Michigan (U of M) và ngay cả Massachusetts
Institute of Technology (MIT). Các người bạn này cho biết, cái nguyên
nhân chính khiến cho nhà độc tài Viktor Yanukovych phải bỏ trốn là vì
hắn ta phát hiện ra, trong giới quân đội và hàng ngũ công an, cảnh sát,
nhiều binh sỹ đã bắt đầu tỏ thái độ bất tuân thượng cấp, và hắn biết
chắc rằng, không lâu nữa thì nòng súng sẽ qua thẳng về phía hắn chứ
không phải đoàn người biểu tình. Hắn biết rõ, hắn đã làm mất tính chính
danh, hắn không còn được lòng dân. Hắn đã học được, bài học chết thảm
đã xảy ra với tên độc tài Gaddafi của xứ Lybia và cái giá mà hắn phải
trả cũng không khác mấy. Nên hắn ta đã vội vàng trốn thoát, bỏ lại hầu
hết các tài sản, dinh thự mà hắn đã cướp được trong những năm tháng cầm
quyền. Bởi khi người lính nhận ra chính nghĩa và công lý phải thuộc về
người dân, chứ không phải chính nghĩa nằm ở nòng súng và roi điện như
những kẻ độc tài vẫn lầm tưởng. Những người lính đã nhận ra rằng, một
chính quyền sẽ không còn tính chính danh và bị xem là tà quyền và là kẻ
tội đồ, độc tài khát máu, khi chính quyền đó ra lệnh đàn áp, bắn vào
những người dân đang biểu tình ôn hoà, trong khi đó, họ không có một thứ
vũ khí nào để tự vệ trong tay. Hơn nữa, trong đoàn người xuống đường
biểu tình kia, nhiều người là thân nhân, là bạn bè của chính những
người lính đang cầm súng. Trong những giờ khắc có tính quyết định sinh
tử ấy, những người lính đã quay nòng súng đứng về phía người biểu tình
và kể từ cái giờ phút ấy, sự việc và cán cân đã thay đổi nghiêng hắn về
phía người dân, dẫn đến kết quả mà chúng ta đã thấy ngày hôm nay.
Nhìn những diễn biến chính trị xảy ra ở xứ người, chắc chắn nhiều người
trong chúng ta ai ai cũng tự hỏi mình, vậy bao giờ cuộc cách mạng sẽ xảy
ra ở Việt Nam? người viết xin các bạn hãy giành vài phút sâu lắng trong
tâm hồn, hãy nhìn lại, đánh gía lại những gì đang xảy ra trên đất nước
này, từ đời sống, công ăn việc làm, kinh tế, nạn tham nhũng, lộng quyền,
văn hóa, đạo đức, giáo dục, y tế…. Cho đến vấn đề an ninh quốc phòng
và ngay cả tương lai của thế hệ con em chúng ta sau này. Sau đó hãy tự
hỏi mình một số các câu hỏi sau đây:
1) Có phải chúng ta đang sống trong một thể chế, một chế độ tôn trọng
quyền con người đích thực hay không? Hay chúng ta đang sống trong thời
kỳ đen tối nhất của lịch sử nước Việt, mà nhìn từ góc cạnh nào từ y tế,
giáo dục, văn hoá, xã hội… cũng thấy có vấn đề, mà các vấn đề này, ngày
càng trở nên xuống cấp một cách trầm trọng?
2) Nếu bạn là dân oan bị cướp đất, mất nhà, bạn có thấy, trên đời này
có thứ luật lệ nào, có thứ chính quyền nào đi cướp đất của dân xong, đem
bán lại với giá cao ngất ngưởng gấp vài chục lần so với giá mà họ bố
thí cho bạn hay không? Bạn có thấy, cái oan ức mà bạn đang gánh có phải
do chế độ này gây ra hay không?
3) Nếu bạn là những người làm công nhân chân chính, những người làm
công, những người buôn bán để sinh sống qua ngày, bạn có thấy mình bị
bóc lột và bị trả lương một cách rẻ mạt, không đủ sống so với vật giá
leo thang hàng ngày, trong khi đó, bạn nhìn lại đám quan chức cộng sản
thì chúng ngày một giàu lên, nhà cửa dinh thự mọc lên một cách bất
chính. Bạn có thấy bất công hay không? Và các bất công đó, có phải do
chính chế độ này tạo ra hay không?
4) Nếu bạn là những thanh niên, những người bị thất nghiệp, không tìm
được công ăn việc làm xứng đáng để nuôi sống bản thân hay gia đình? bạn
có biết đây là lỗi lầm của chính quyền do lãnh đạo yếu kém, do tham
nhũng và đã không tạo được công ăn việc làm cho những người dân như bạn
hay không? Trong khi đó, nếu bạn nhìn vào đám con ông cháu cha thì, gần
như những công việc ngon lành, hái ra tiền, chức tước và ghế đang chờ
đợi cái đám này. Tiền bạc thì chúng ăn xài hoang phí, dù bản thân chúng
chưa làm ra được một đồng nào, hoặc có đóng góp gì cho xã hội. Bạn có
muốn tiếp tục sống trong một xã hội đầy mâu thuẫn và nghịch lý như vậy
hay không?
5) Nếu các bạn là những người bị ép phải đi “nghĩa vụ quân sự”, phải cầm
súng ra chiến trường, có thể hy sinh cả tính mạng. Các bạn phải hiểu
là các bạn hy sinh vì cái gì? Và chiến đấu cho ai? Các bạn không thể hy
sinh thân mình, để ở quê nhà, Cha-Mẹ và anh chị em của các bạn bị bọn
chính quyền và đảng CS cướp đất, người thân của các bạn bị phân biệt đối
xử vì lý lịch không phải con ông cháu cha. Rồi ngay cả bản thân của
bạn, khi mãn hạn “nghĩa vụ” trở về, vô hình chung bạn bị biến thành một
kẻ thất nghiệp vì không có tiền chạy chức? Các bạn có thấy những hy
sinh, đóng góp của các bạn bị lãng phí, bị chế độ quên lãng và chỉ để
duy trì một chế độ độc tài, đầy bất công hay không? Các bạn có biết
chính đảng CS đã và đang bán, dâng đất nước này cho bọn giặc Tàu hay
không? Có bạn có biết những người lính vào năm 1988, khi họ đang chiến
đấu ở Trường Sa như các bạn bây giờ, bị đảng CS bắt làm bia tập bắn cho
bọn lính Tàu hay không? Các bạn có biết những người lính hy sinh trong
cuộc chiến với bọn cướp nước Trung Cộng năm 1979, bây giờ ngay cả tấm
bia của họ cũng bị chế độ CS này đục bỏ hay không?
6) Nếu bạn là những sinh viên, học sinh, bạn có biết là bạn đang bị nhồi
nhét bởi những thứ nghịch lý, vô bổ, như chủ nghĩa Mác-Lê mà thế giới
CS Đông Âu, đàn anh của cộng sản Việt Nam, đã lên án tẩy chay, đã ra
nghị quyết cấm truyền bá chủ nghĩa này và xem là một chủ nghĩa tội ác vì
đã giết chết hàng trăm triệu người khắp nơi trên thế giới, kể từ khi
cái chủ nghĩa này cai trị trên đất nước của họ. Vậy thì lý do gì chính
quyền và đảng CSVN bắt buộc bạn phải học những thứ vô bổ này, nếu như
không ngoài mục đích tuyên truyền, nhồi sọ làm mê muội, làm ngu đần giới
trẻ, để tiếp tục duy trì chế cái độ độc tài lỗi thời? Chưa hết các bạn
còn phải học cách tôn sùng lãnh tụ như ông Hồ. Những đức tính này do
đảng CS tạo dựng, bịa đặt ra để thần thánh hóa lãnh tụ, mà vốn nó đã
không có trong chính con người của ông Hồ khi ông còn sống.
Một ví dụ cụ thể nhất là trước đây, tôi và bạn vẫn thường nghe nói ông
Hồ là người không cưới vợ, không lập gia đình, để tâm lo cho đất nước.
Thế nhưng gần đây, có rất nhiều bằng chứng và nhiều người đang chứng
minh, ông Hồ lúc sinh thời là một kẻ sở khanh, đểu giả, “chơi xong, cho
đàn em giết người diệt khẩu”, bỏ vợ, bỏ rơi con. Tình nhân và vợ hờ của
ông ta còn nhiều hơn cả những kẻ sở khanh, tồi bại khác mà các bạn
khinh bỉ (số tình nhân của ông Hồ lên trên mười người và có đủ cả các
sắc tộc và người Ngoại Quốc). Một đức tình khác mà tôi được nhồi sọ từ
ngày còn bé là “Yêu Tổ Quốc” nhưng chính ông Hồ là người đã ra lệnh cho
Phạm Văn Đồng ký dâng Hoàng Sa chọn bọn giặc Tàu. Còn “Yêu Đồng Bào” thì
chúng ta biết được ông ta là người đã ra lệnh giết chết hàng trăm ngàn
người dân Việt Nam qua các cuộc đấu tố CCRĐ, qua các vụ thanh trừng
những đồng chí, những người một thời từng theo ông. Còn đức tính “khiêm
tốn thật thà” thì chúng ta biết được, ông Hồ là người tự viết sách khen
mình, dưới cái tên Trần Dân Tiên.
Trong khi đó nếu các bạn có cơ hội đối chiếu với các sinh viên, học sinh
ở những nước tiên tiến trên thế giới, thì bạn sẽ thấy, họ được học,
được trau dồi, được trang bị những kiến thức khoa học hữu ích và thiết
thực với đời sống. Cụ thể nhất các bạn hãy nhìn xem, những đứa con ông
cháu cha, tại sao chúng ồ ạt kéo nhau sang Mỹ và các nước Tư Bản tiên
tiến để du học? tại sao gia đình chúng không đưa chúng sang các nước CS
khác như Trung Quốc, Bắc Hàn, hay Cuba để học chủ nghĩa Mác-Lê?
7) Nếu quý vị là thành phần trí thức, các giáo sư, tiến sỹ thực thụ
(không phải dân mua bằng cấp), qúy vị có đành lòng để cho các tay đảng
viên cộng sản, bọn mua bằng bán chức, lộng quyền, tham nhũng, làm nhiễu
loạn, làm băng hoại XH, thao túng đất nước hay không? Qúy vị có thấy nền
giáo dục của Việt Nam đang bị băng hoại, nơi thầy gạ tình học trò vì
điểm (vụ Nguyễn Trường Tô ở Hà Giang và bao nhiêu vụ chưa bị lộ) hay
không? Đề thi bị lộ do quan chức giáo dục bán, hoặc nạn đi thi dùm. Qúy
vị có muốn nhìn thấy những tên bất tài này tiếp tục cai trị đất
nướcViệt Nam chúng ta hay không? Qúy vị có thấy ở đâu trên trái đất này,
nơi có số lượng tiến sỹ, thạc sỹ nhiều nhất, nhưng không có phát minh,
không chế tạo được một thứ gì cho đất nước cho nhân loại? chẳng lẽ quý
vị tiếp tục nín nhịn, không dám lên tiếng phản kháng vì đạo đức, vì lẽ
phải, để rồi nhìn xã hội nhìn đất nước mỗi ngày thêm suy đồi và một ngày
không xa bị rơi vào tay bọn giặc Tàu phương bắc?
8) Nếu Qúy vị là những bậc làm Cha-Mẹ, phụ huynh, quý vị có muốn thấy
con mình và những thế hệ con cháu sau này của mình sẽ tiếp tục sống
trong một chế độ, một XH đầy dẫy những nghịch lý, những bất công mà qúy
vị đang sống hay không? Qúy vị có muốn thấy bản thân mình, con cháu
mình sống trong một môi trường đầy ô nhiễm, độc hại, mà nếu như không
may, qúy vị trở bệnh phải vào bệnh viện, thì mạng người xem như là chờ
chết, nếu như không có tiền viện phí, tiền lo lót cho các bác sỹ? Có nơi
đâu trên thế giới này, thân trai phải ra nước ngoài làm xuất khẩu lao
động, còn thân gái thì bị xuất khẩu làm điếm, phải “cởi truồng” cho cái
bọn ngoại bang chọn lựa làm vợ hay không? Các vị nghĩ gì nếu như con
mình xấu số rơi vào những trường hợp này? Các vị có bao giờ nghĩ rằng,
cái số phận đen đủi của những người thanh niên, thanh nữ nói trên có
liên quan đến đường lối lãnh đạo yếu kém của chế độ CS này hay không?
Trên đây là những ví dụ cụ thể nhất, mà người viết tin rằng, ai ai trong
chúng ta cũng đã biết, không có gì mới lạ. Người viết chỉ xin nhắc lại
và muốn chứng minh rằng, những gì xảy ra trên đất nước Việt Nam chúng ta
ngày hôm nay là do chính chế độ độc tài, toàn trị cộng sản này gây ra.
Và chúng ta, thuộc những tầng lớp người kể trên, nên tìm cho mình câu
trả lời là mình phải nên làm gì cho chính mình và cho thế hệ con cháu
mai sau. Và cuộc cách mạng có đến Việt Nam hay không là do chính những
suy nghĩ và câu trả lời của mỗi chúng ta. Kinh nghiệm qua những lần
xuống đường của các anh chị em dân chủ, chúng ta biết được rằng cuộc
cách mạng sẽ không bao giờ đến và sẽ không bao giờ thành công, nếu như
thiếu anh và cũng như thiếu tôi.
Kính
0 comments:
Post a Comment