BBT:: “Thà đốt lên một ngọn nến còn hơn nguyền rủa bóng tối”
(Khổng Tử), vì thế thà đóng góp chút công lao còn hơn là thờ ơ, vô cảm
vô vi rồi không làm gì cả. Dù sự đóng góp lắm lúc trở thành vô nghĩa đối
với đại cuộc, nhưng lại có ý nghĩa đối với riêng mình và tập thể nhỏ
của mình, và đó là niềm an ủi. Không chỉnh sửa nỗi một xã hội to lớn thì
giáo dục tốt gia đình của riêng mình cũng là một thành tích đáng khen
ngợi.
NHỮNG ĐƯỜNG HẺM, NGÕ CỤT.
Mới 10 ngày trước đây, nghe bà vợ nói, một bà
khách quen vẫn làm chân cho bà ta mỗi tháng đã qua đời hưởng thọ 92
tuổi. Cái chết của bà êm ái, nhẹ làm sao, ngủ giấc trưa đến 3 giờ chiều
không còn thức dậy nữa. Và thêm một bà khách khác, bà Coby, cũng gần 90,
nhưng mấy năm nay bị bệnh ho sù sụ, mỗi lần người săn sóc chở bà đến,
tôi hơi lo lo vì sợ lây, nhưng vì sự sống phải làm chân tay cho bà ta.
Khi nghe bà chết trong bệnh viện tự nhiên lòng tôi cũng cảm thấy xa xót
làm sao ấy.
Cứ thế, lâu lâu, lại nghe tin người thân quen
qua đời. Nhưng cũng lắm người nằm liệt giường cả hơn chục năm hành vợ
hành chồng, hành con hành cháu, người thân vẫn không thoát nợ trần ai dù
muốn nhưng cũng không tránh qua khỏi nghiệp.
Có nhiều buổi sáng sớm thức dậy, đánh răng, rửa
mặt... nhưng sợ phải soi mặt mình trong gương. Với tôi, chết là thoát
nợ, nhưng khổ nỗi nợ vẫn bám mãi riết đâm cáu. Không dám soi gương vì sợ
nhìn mặt mình có quá nhiều nép nhăn tựa như “những đường hẻm Sài gòn”.
Tôi vẫn tự hỏi: “sống để làm gì ?”.
Con người là một sinh vật cô đơn nên phải tìm
đến nhau sống hợp quần, chung đụng, chia sẻ, chung lưng giúp đở lẫn nhau
như một định luật sống còn. Thế đấy...
Vậy mà... Cộng đồng người Việt Quốc gia Tỵ nạn
Cộng sản sống ở hải ngoại, ngay nơi tôi đang sinh sống chỉ là một hòn
đảo nhỏ mà lại có đến 7-8 ngàn người Việt Tỵ nạn CS, nay có thêm “tỵ nạn
kinh tế”, du sinh... Vì không thành lập nỗi một cơ cấu Cộng đồng
nên mạnh ai nấy sống, chính vì vậy mà người ta ở đây càng ngày càng có
xu hướng sống thu mình lại, thờ ơ với mọi sự bởi lẽ không còn niềm tin
vào người khác, họ tự bảo vệ mình trở thành người vô cảm.
Ở cái đảo nhỏ nầy, nhưng đông người Việt, cũng hình thành Hội nầy, Đoàn nọ...nhưng
thực chất mỗi nhóm quy tụ cũng không được bao nhiêu người, ấy vậy nhưng
thùng rỗng kêu to xem chừng cũng hách xì xằng, ra phết lắm, nếu có đi
sâu vào mới thấy thấm thía đau quặn lòng, thắt ruột.
Được sống trên một đất nước tự do, dân chủ pháp
trị nhưng lại không học hỏi, tiếp thu để thực hiện áp dụng được nền văn
minh đó thì làm sao có thể lãnh đạo, tập hợp Đồng hương được thành một
khối, tạo sức mạnh Cộng đồng. Cứ ôm miết một cái gọi là Cộng đồng tự biên tự diễn từ 37 năm nay,
không công khai bầu cử mà cứ muốn được Đồng hương công nhận thì trái
khuấy là phải. Tôi đồng ý đã là con người thì bất cứ ai cũng có tham
vọng, nhưng lòng tham vọng cứ bám víu vào sự vật mà chính mình không đủ
năng lực. Tốt hơn hết là hãy tự dừng lại càng sớm càng tốt kẻo một ngày
nào đó tuột dốc kéo theo bao nhiêu người chống cộng khác thật nguy khốn.
Bao nhiêu năm kềm hãm Đồng hương như thế đủ rồi. Với tôi, nhiều khi tôi
nghĩ, biết đâu, đây là mưu đồ của những đứa “ăn cơm Quốc gia, thờ ma
Cộng sản” do một tên có đẳng cấp đốt đít theo Nghị Quyết 36 của Việt
cộng.
Nhưng lắm khi lại không muốn quan trọng hóa vấn đề, vì thế tôi lại nghĩ: hay mấy thằng con bá láp
chỉ vì háo danh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban nầy nọ... ) mà quơ
cào cho oai cũng nên. Xưng danh là Cộng đồng mà mỗi một năm chỉ hoạt
động “xuân thu nhị kỳ”, trong đó có ngày kỷ niệm Quốc Hận 30/4, mà cũng
chẳng nên thân, chẳng ra hồn.
Mấy ngày gần đây vào mạng đọc báo mà tự nhiên
thấy khó chịu vì mấy chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng làm mất mặt, khiến
tự ái dân tộc nổi lên.
Một siêu thị ở quận Saitama phía Bắc Tokyo phải
treo biển bằng tiếng Việt cảnh báo rằng camera đang hoạt động và nếu ăn
cắp sẽ bị cảnh sát bắt (sao tiếng Việt mà không còn tiếng nào khác ?).
Rồi Thái Lan, Đài Loan... cũng có những biển tương tự nhắm vào người
Việt (tệ nạn ăn cắp). Sau vụ tiếp viên hàng không Nguyễn Bích Ngọc bị
cảnh sát Nhật bắt giữ khi trên đường đưa 21 món hàng ăn cắp từ một khách
sạn Osaka ra sân bay quốc tế Kansai. Tháng 9 năm ngoái Đặng Xuân Hợp,
phi công phụ, bị tòa án Nhật phạt 30 tháng tù treo về tội chuyển hàng ăn
cắp từ Nhật về Việt Nam. Năm 2001 bà Vũ Kiều Trinh, biên tập viên của
VTV (con gái của Tổng Giám Đốc VTV Vũ Văn Hiển) qua Thụy Điển tu nghiệp
cũng đã ăn cắp nhiều đồ trong siêu thị Kalmar Centrum, bị cảnh sát Thụy
Điển bắt giam 1 tuần, sau nhờ đường ngoại giao can thiệp mới thả trở về
nước. Năm 2006 bà Vũ Kiều Trinh qua Anh tu nghiệp cũng lại bị bắt vì ăn
cắp. Chuyện ăn cắp của người Việt cộng ở nước ngoài (chỉ có con người Xã
Hội Chủ Nghĩa do nhà trường CS giáo dục thiếu đạo đức. Còn thời chế độ
VNCH chưa bao giờ có trình trạng nầy) từ thằng Đại sứ VC ở Washington,
đến những thằng con Tham Tán ở mấy tòa Đại sứ VC tại Phi Châu đều cá mè
một lứa. Bởi vì nhà nước XHCN do chủ nghĩa tam vô (vô gia đình, vô tổ
quốc, vô tôn giáo) lãnh đạo. Những con chó nhảy bàn độc, vô học nắm mọi
quyền hành chỉ lo củng cố cái Đảng mafia độc chiếm ăn cướp tài sản của
nhân dân, ăn cắp đục rỗng tài nguyên của quốc gia, muốn vậy chúng nó
phải thực hiện một nền giáo dục côn đồ, du đảng. Bằng chứng chưa có một
chính phủ nào trên thế giới nầy đã không trừng trị xã hội đen ngoại trừ
chính phủ VN mà lại còn cấu kết với xã hội đen để cùng nhau hợp lực đi
ăn cướp.
Bản nhạc “Bonjour Việt Nam” của Marc Lavoine tuy
chưa hoàn chỉnh nhưng nhờ qua giọng hát của 1 người VN, cô Phạm Quỳnh
Anh, thì được ngưỡng mộ rất nhiều. Bản nhạc gây ra tâm cảm phấn kích cho
người nghe. Điệp khúc “Un jour, j’irai là bas “ (một ngày nào, tôi sẽ
trở về nơi chốn đó ). Một ngày nào tôi sẽ trở về nơi chốn đó, nhưng ngày
đó tuy không còn xa nữa (chế độ Việt cộng mọi rợ, dã man, sắt máu, bán
phụ nữ trẻ em đi làm đỉ khắp năm châu, đọa đày dân tộc dìm xuống bùn
sâu, làm băng hoại xã hội... phải sớm sụp đổ thôi) nhưng ngày đó con
người Việt Nam còn phải gánh một gánh quá nặng : - phục hồi nhân phẩm. Mong
sao ngày đó tôi sẽ được về nơi chốn đó để cùng nhau phá những đường
hẻm, ngõ cụt là hệ quả của phong hóa Mác Lê Nin do bầy đàn Hồ Chí Minh
du nhập vào tổ quốc VN làm di hại không biết bao nhiêu thế hệ con cháu
của chúng ta./-
Lê Văn Kỳ
( cuối tháng 3/14 )
******
Ý kiến độc giả: Khi một cá nhân
đứng ra đã kích một cộng đồng mà ông ta xem như “hữu danh vô thực” thì
những người lãnh đạo công đồng đó đã có thực sự hội kiến với ông ta và
tiếp nhận ý kiến theo tinh thần dân chủ hay chưa ? Nếu ý kiến đã được
đón nhận, đem ra mổ xẻ bàn thảo và bị tập thể từ khước vì thiếu thực tế
thì đành phải phục thiện chứ không nên ấm ức đâm bị thóc thọc bị gạo với
tính cách phá hoại uy tín của tập thể. Nếu những ý kiến đó đúng đắn mà
bị tập thể ức hiếp trù dập thì hãy trình bày rõ ràng lý lẽ cho giới
truyền thông biết để họ can thiệp giúp binh vực cho lẽ phải đó. Xin tác
giả cho biết lý do tại sao tác giả lại công kích tập thể Cộng Đồng và
xem họ như là “hữu danh vô thực” và hãy trình bày những ý kiến hay ho
xây dựng của tác giả cho diển đàn thấu hiểu.
Một cư dân Hawaii
Hawaii: Biểu tình đòi tự do nhân quyền cho VN tại hội nghị APEC
DienDanCTM (Bản tin 14-11-2011)
Cộng đồng người Việt tại Hawaii biểu tình tuần hành tố cáo Hà Nội vi phạm nhân quyền nhân hội nghị APEC |
Trong
lúc hội nghị APEC đang diễn ra tại Honolulu, Hawaii, nhiều cuộc biểu
tình đòi nhân quyền cũng đã diễn ra bên ngoài trên đường phố của thành
phố du lịch nổi tiếng của Hoa Kỳ này trong cuối tuần qua.
Riêng
cộng đồng người Việt tại hải ngoại, nhân dịp chủ tịch nước Trương Tấn
Sang có mặt dự hội nghị, hàng trăm người từ nhiều nơi cũng đã đổ về
Honolulu vào thứ Bảy 12-11-2011 để tham dự cuộc biểu tình tuần hành trên
đường phố nhằm tố cáo nhà cầm quyền CSVN vi phạm nhân quyền, cũng như
lên án trước dư luận thế giới về việc Trung quốc xâm lược vùng biển đảo
thuộc chủ quyền Việt Nam.
Vì
an ninh của các vị nguyên thủ quốc gia tham dự cùng với tổng thống
Obama của Hoa Kỳ, các đường phố dẫn vào trung tâm chính Honolulu đã bị
cô lập, gây cảnh kẹt cứng xe. Ban tổ chức đã rút kinh nghiệm, nên hoạch
định lộ trình tuần hành từ khu vực bên ngoài kéo vào khu trung tâm thành
phố, và đoàn người biểu tình với cờ và biểu ngữ trên tay đã phải đi bộ
khoảng đường hơn 4 cây số theo lộ trình Ban Tổ chức, để đến địa điểm.
Nhưng mọi người không mệt mõi, những tiếng hô khẩu hiệu đòi tự do dân
chủ nhân quyền cho VN vang dội đã gây chú ý cho cả du khách và những
người trong phái đoàn các nước về dự hội nghị.
Cô Trinity Phạm (phải) và những người trẻ tham dự biểu tình tại APEC Hawaii ngày 12-11-2011 |
Báo
chí truyền thông ngoại quốc có mặt theo dõi săn tin hội nghị đã phỏng
vấn đưa tin cuộc biểu tình nói trên của cộng đồng người Việt tại Hawaii.
Cô
Trinity Phạm, Đảng viên Việt Tân, một người trẻ đến từ San Diego,
California, và là một thành viên của ban tổ chức, đã phát biểu với
truyền thông rằng người Việt muốn thấy "cộng đồng quốc tế áp lực đặt vấn
đề nhân quyền với nhà cầm quyền Việt Nam trong nghị trình làm việc của
họ trong hội nghị”.
Trước
đó, trong các ngày từ 30-10 đến ngày 12-11, cộng đồng người Việt ở Hoa
Kỳ cũng đã nổ lực gửi thư đến Tổng thống Obama và ngoại trưởng Hillary
Clinton, nêu lên vấn đề vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN.
0 comments:
Post a Comment