Wednesday, March 7, 2012

GIAI CẤP MỚI ? NOMENKLATURA ? MAFIA ? APPARATCHIK ? “TRỌNG LÚ” , ANH LÀ AI ?



Bình Luận Thời Sự ngày 4-3-2012 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Milovan Djilas sinh năm 1911 ở Montenegro, Nam Tư, gia nhập đảng cộng sản năm 1932, khi đang theo đại học Belgrade. Năm 1933-36 bị bỏ tù vì hoạt động chính trị. Năm 1938 được bầu vào Trung Ương Đảng, và 2 năm sau vào Bộ Chính Trị. Đảng cộng sản Nam Tư là “một bộ phận” của Quốc Tế 3 cộng sản. Năm 1941, nước Nam Tư (chưa bị “cộng sản hóa”) tỏ thái độ thiên về Đồng Minh; thành phố Belgrade bị Đức Quốc Xã ném bom, hầu như san thành bình địa. Đức Quốc Xã xâm chiếm Nam Tư, Djilas trở thành một lãnh tụ kháng chiến, sát cánh với Tito. Năm 1944, Tito gửi Djilas sang Liên Xô gặp Stalin để củng cố “tình đồng chí”, khi việc đánh bại Đức Quốc Xã đã nắm chắc trong tay và Tito đã là Bộ Trưởng Quốc Phòng của chính phủ kháng chiến. Nhân chuyến đi này, Djilas được thấy hình ảnh cụ thể của xã hội xã hội chủ nghĩa khi đảng cộng sản nắm độc quyền “lãnh đạo” nó như thế nào. Tháng Ba năm 1945, Tito trở thành Thủ Tướng nước Nam Tư. Những năm sau đó, Tito cải biến Nam Tư thành “Cộng Hòa Liên Bang”, gồm Serbia, Croatia, Slovenia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina và Macedonia. Djilas trở thành phó chủ tịch trong chính phủ của Tito. Năm 1948, Djilas được Tito cử sang gặp Stalin lần nữa, để xem có thể “điều chỉnh” được những chỗ “vênh” giữa hai đảng cộng sản về “nhận thức chung” sau khi Quốc Tế 3 đã giải tán năm 1943 và hai đảng đều đã qua giai đoạn “chiến đấu đề sống còn”, đang cầm quyền; cụ thể là câu hỏi : con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa trước mặt nó thế nào ? Có lẽ câu trả lời của Stalin bị ‘vênh” với “nhận thức” của cả Djilas lẫn Tito, nên chuyến đi thất bại. Nam Tư khai tử “tư duy hai phe”, đứng ngoài Chiến Tranh Lạnh giữa Liên Xô và Đồng Minh của Mỹ; năm 1948 công bố đường lối đối ngoại với “chủ nghĩa trung lập tích cực”, đối nội với “phân phối lợi nhuận kinh doanh công nghiệp qua các uỷ ban lao động” (tương tự như “khoán sản phẩm” hay “xé rào” ở VN khi chế độ “tem phiếu”, “bao cấp” thất bại).

Djilas đã làm cho Nam Tư “tự diễn biến” đến mức đó, nhưng vẫn chưa hài lòng với sự triển khai chủ nghĩa cộng sản ở nước mình. Ông viết báo Borba và tập san chính trị Nova Misao ở Belgrade, kêu gọi “tự diễn biến” nhiều hơn nữa. Năm 1954, ông bị đảng cộng sản khai trừ, cho thôi chức hết khỏi quyền lực chính phủ. Năm 1955, Djilas xuất bản sách “Giai Cấp Mới : Một Phân Tích Về Hệ Thống Cộng Sản” – The New Class : An Analysis of the Communist System (quyển sách lừng danh thế giới cho đến bây giờ, được dịch ra nhiều thứ tiếng, dủng làm sách giáo khoa chính trị học ở hầu hết các trường đại học danh tiếng). Trong sách này, ông vạch ra rằng chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu không đem lại công bình xã hội như tuyên truyền. Ngược lại, một thiểu số đảng viên cộng sản hình thành “nhóm đặc quyền đặc lợi”, căn nguyên của bất công, đưa đến bất ổn định xã hội. Ông gọi nhóm này là GIAI CẤP MỚI, đang cầm quyền ở nước ông. Tháng 11 năm 1956, Djilas bị bắt đưa ra tòa về tội “báng bổ, viết ra luận điệu thù nghịch nhân dân và nhà-nước Nam Tư”, bị xử phạt 9 năm tù. Mãn hạn tù, Djilas viết ngay sách “Đối Thoại Với Stalin” (1961). Sống dai hơn Tito, Djilas tiếp tục cho ra nhiều sách : “Dưới Các Ngọn Cờ” – Under The Colours (1971); “Đất Nước Phi Công Lý” – Land Without Justice (1972); : “Xã Hội Không Hoàn Hảo : Vượt Trên Giai Cấp Mới” – Unperfect Society : Beyond The New Class (1972); “Hồi Ký của một Người Cách Mạng” – Memoir of a Revolutionary (1973); “Những Mảnh của Một Đời Người” – Parts of a Lifetime (1975); “Thời Chiến : Với Tito và Dân Quân” – Wartime : With Tito and the Partisans (1980); “Tito : The Story Inside” – Tito : Câu Chuyện Nội Bộ (1981); “Về Các Nhà Tù và Tư Duy” – Of Prisons and Ideas (1986); “Lên và Xuống” – Rise and Fall (1986). Tito chết năm 1981; nước cộng sản của ông tan rã theo “chủ nghĩa xã hội với đặc thù Yougoslav”. Lúc đó, Djilas chống lại việc Nam Tư vỡ ra thành nhiều nước, đưa đến chiến tranh diệt chủng và quốc tế đã phải can thiệp để “cứu người”, vãn hồi hòa bình, như ta đã thấy. Djilas còn sống đến năm 1997 để được thấy Liên Xô sụp đổ do “cấu trúc bẩm sinh” đảng cộng sản, phỏng theo mô hình “đảng ăn cướp”, kiểu như Mafia ở Châu Âu, hay Thiên Địa Hội (Lương Sơn Bạc) ở Châu Á. Bọn “đầu lĩnh” ăn cướp – Âu hay Á cũng thế – củng cố lòng trung thành của đảng viên bằng cách “chia quả thực” cho “đúng điệu giang hồ”. Đổi lại, bọn “lâu la” phải “tuyệt đối trung thành với “chủ nhân” (Tàu gọi là “đại ca” hay “đại gia”); chỉ hơi “khác ý” (bị “thắc mắc”, bị “vặn hỏi” là “có ý gì ?” là “có vấn đề”), nhẹ thì “kiểm điểm”, “phê, tự phê”, nặng, có thể bị “khai trừ vĩnh viễn” (bị “thủ tiêu”, còn gọi là “đi khai hội với giun”). Cấu trúc phe Lenin trong đảng Lao Động Dân Chủ Xã Hội Nga (Russian Social-Democratic Labour Party – RSDLP) thời Cách Mạng Tháng Mười Nga, theo mô hình “xã hội đen” đã giúp phe này từ thiểu số trong cách mạng trở thành đa số mong manh sau cách mạng, tự nhận là Bolshevik. Từ đó, mô hình Bolshevik trở thành cấu trúc mẫu cho tất cả các đảng cộng sản “chư hầu” Liên Xô trên thế giới. Vào VN, ta thấy cấu trúc ấy đã làm nảy sinh một thứ “văn hóa đảng”, với 3 “đặc trưng” khó lẫn lộn : lừa mị, tham nhũng, khủng bố. Thứ văn hóa “cấu trúc xã hội đen” ấy, dùng đi đánh phá, chiếm hữu các xã hội không cộng sản, rất hữu hiệu, nhưng dùng cai trị xã hội do cộng sản cầm quyền, lập tức “có vấn đề”. Nông dân Nga nổi loạn ngay sau khi đảng Bolshevik nắm trọn quyền hành ở Liên Xô.“Vấn đề” là : đảng Bolshevik bị “vênh” với xã hội Nga ngay từ “bẩm sinh”. Ngay khi Lenin đưa ra Phương Án Kinh Tế Mới – New Economic Project, NEP – nhưng vẫn dùng cơ cấu Bolshevik làm công cụ thống trị, Trotsky đã phản đối, gọi bọn “xã hội đen cầm quyền” ấy là “caste” –“tầng lớp biệt đãi” – không gọi là “giai cấp” – class. Trotsky lên án Lenin là “phản bội Marx” và ly khai. Trotsky gọi chủ trương kinh tế của Lenin là “Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà-Nước” – State Capitalism – không phải “cộng sản”, cũng không phải “chủ nghĩa xã hội”. Lenin lập Quốc Tế 3 thì Trotsky lập Quốc Tế 4. Mãi đến năm 1970, một nhà ly khai Xô-viết là Michael Voslenski mới viết sách có tựa là Nomenklatura : The Soviet Ruling Class – Nomenhklatura : Giai Cấp Thống trị Xô-viết, phân tích và đặt tên cho bọn ấy. Về ngữ vựng, “nomen” có nghĩa là “danh sách” . Bọn Bolshevik bất cứ ở đâu, cướp được quyền ở nước nào xong, liền “lập danh sách chia quả thực”. Chúng coi “quyền bính” chúng vừa cướp được là “quả thực” (ta thường gọi là “chiến lợi phẩm”). Danh sách ấy có hai phần : những tên được “chia quyền ngay” nằm trong danh sách “chính thức”; phần thứ hai dành cho bọn “dự khuyết”. Quyền bính đem lại “lợi nhuận”. Bài Quốc Tế Ca Cộng Sản ( Anh-téc-na-xồ-na-lờ) với điệp khúc có câu “Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình”. Khi đảng Bolshevik cướp được quyền rồi, câu hát ấy phải thành “hiện thực”, mới “đúng luật giang hồ”. Trong sách nói trên, Voslenski gọi bọn “đầu nậu” ban phát “đặc quyền đặc lợi” của cơ cấu Bolshevik là “Patron”. Chúng “mua” sự trung thành của bọn “theo đóm ăn tàn” (mà ông gọi là “client”) bằng những “đặc quyền đặc lợi” từ “quyền bính” mà ra. Bọn “lâu la cắc ké” cộng sản còn được Voslenski đặt tên là “apparatchik”. Trong “đường giây chia chác lợi quyền”, một “patron” bên dưới lại trở thành một “client” lệ thuộc một “patron” ở “trên” nữa; cứ thế, lên đến ‘chóp bu”, có tên là Bộ Chính Trị – Politbureau, gồm những tên “trùm” cộng sản từ các “đường giây” khác nhau, đại diện cho các “nhóm lợi ích” – groups of interest – khác nhau, nhập lại để “điều chỉnh” các “bộ phận”, sao cho khỏi bị “vênh”, quyền lợi các “nhóm lợi ích” không va chạm nhau đến nỗi “mất đoàn kết”. Bộ Chính Trị cộng sản có “chức năng” y hệt các“Godfathers” của hệ thống Mafia. Cỗ máy thống trị Bolshevik, “thả lỏng” vào kinh tế thị trường, dù là State Capitalism – Chủ Nghĩa Tư Bản Nhà-Nước (theo Voslenski) hay Chủ Nghĩa Xã Hội Thị Trường – Market Socialism (theo Janos Kornai), kết quả như nhau : tất yếu trở thành Chủ Nghĩa Tư Bản Rừng Rú – Savage Capitalism. Sau Đại Khủng Hoảng 1929-30, Chủ Nghĩa Tư Bản Rừng Rú đã “tự diễn biến” thành Chủ Nghĩa Tư Bản Xã Hội Hóa – Socialized Capitalism – để không “giẫy chết” như Marx “tiên tri dỏm”, mà sống đủ mạnh để đánh bại cả Đức Quốc Xã trong “Chiến Tranh Nóng” lẫn Liên Xô trong “Chiến Tranh Lạnh”. Ngược lại, chủ nghĩa ấy ở Liên Xô, “tự diễn biến không kịp” nên đã sụp đổ; Đông Âu “tự diễn biến kịp”, nên đã “thoát cũi sổ lồng”. Thế giới đã lên án “chủ nghĩa cộng sản là diệt chủng, phản nhân loại” qua việc dựng một đài Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản giữa thủ đô Hoa Kỳ, coi như “tống táng” chủ nghĩa cộng sản. Thế mà bọn “cộng sản sống sót” ở Việt Nam vẫn cứ “phất cờ búa liềm”, hát “Quốc Tế Ca”, tụng niệm Mác-Lê-nin. Chúng “dối mình, lừa người”, làm như Liên Xô không hề sụp đổ. Đại hội XI của VGCS đầu năm 2011 giảm tổng số “chóp bu” từ 15 còn 14 tên. Riêng 3 ngành trong số 14 tên ấy được “nhân đôi” từ 1 thành 2 : công an, bộ đội, tuyên truyền. Đã rõ ràng : chúng chủ trương thà chết cố bám theo khẩu hiệu sặc mùi “xã hội đen” : “thứ nhất rỉ tai, thứ hai mã tấu” (“tuyên truyền vận động” không được thì “đàn áp”). Chúng “lú lẫn” đến nỗi không “nắm bắt” được tình hình mọi mặt đang diễn biến “vô cùng phức tạp”. Cách Mạng Hoa Nhài và Mùa Xuân Ả Rập làm chúng “phát rét”, bắt bớ lung tung, “đối phó sảng”. Quan hệ Mỹ/Tàu đang từ “đối tác” chuyển sang “đối đầu”, khiến cho “Biển Đông nổi sóng”, lòi ra tội chúng “bán nước từ khuya” cho Tàu. Quần chúng xuống đường “chống Tàu cứu nước”, tiếng là “ủng hộ chính phủ, bảo vệ chủ quyền quốc gia”, nhưng đặt chúng vào “thế kẹt”: đàn áp thì “thú nhận tội bán nước”; xuôi theo thì “đắc tội” với “đồng minh truyền thống” Tàu. “Nhịn” Tàu thì phải “hy sinh” PetroVN, “nhóm lợi ích” đang nuôi sống biết bao nhiêu “apparatchik” công an và bộ đội. “Mắng” Tàu, lại e thiệt hại các “nhóm lợi ích” đang được Tàu “nuôi béo”, như Bô-xít hay EVN (quốc doanh “điện”). Trong khi đó, “lạm phát phi mã”, “khủng hoảng ngân hàng”, rồi “Vinashin vỡ nợ”, thị trường chứng khoán “xuống dốc không phanh”, hàng vạn công ty “vừa và nhỏ” phá sản, địa ốc “bể bong bóng” …Trong “đối phó sảng”, chúng “dẫm chân lên nhau” : các “nhóm lợi ích” được Tảu “nuôi béo” chủ trương “vừa mắng vừa lạy” Tàu, bị các “nhóm lợi ích” chủ trương “kiếm chác” theo Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương – Trans-Pacific Partnership – do Mỹ cầm đầu mắng là “bảo thủ lú lẫn”. Đồng thời, các “nhóm lợi ích” thuộc loại “ăn quen nhịn không quen”, bất chấp tình hình “vô cùng phức tạp”, tiếp tục “vơ vét vội vã”. Đó là lúc Tiếng Bom Tiên Lãng nổ ra, được khuếch đại bởi Tiếng Hát Việt Khang với câu hỏi “Anh Là Ai ?”. Câu hỏi “xét căn cước” này làm cho “đảng ta” bị “ngọng”. Dù sợ “rút giây động rừng”, Trọng “lú” phải hô to “chỉnh đảng hay là chết”. Hô gì thì hô, “đảng ta” không thể “dùng thuốc cảm chữa ung thư”. Nó “chết chắc”, vì … “hết thuốc chữa”.

Dưới đây là bài Bình Luận Thời Sự mới nhất của LS Đinh Thạch Bích …

tốc độ 56K

lấy xuống máy nghe

bấm vào đây để nghe

lấy xuống maýnghe

0 comments:

Powered By Blogger