Đây không phải là lần đầu tiên lãnh đạo Trung Cộng cảnh báo về nạn tham ô đe dọa chế độ. Ngay từ lúc mới lên cầm quyền cách nay 9 năm, Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo cũng đã nhiều lần cảnh báo về tai họa này. Chủ tịch Giang Trạch Dân lúc đương quyền cũng cho rằng “tham ô là than hồng thiêu cháy chế độ”.
Để đối phó với tai họa này, người dân Hoa Lục ngày càng công khai tố cáo và đả kích cán bộ tham ô qua internet. Ngược lại, cán bộ Trung Cộng coi tham ô như là một cái quyền của chúng, chúng công khai khoe của chưng diện trên các phương tiện truyền thông. Lâu dần, người dân Hoa Lục đã quên sợ sệt, không còn chấp nhận những bất công, áp bức mà cán bộ Trung Cộng áp đặt lên họ. Điển hình là vào tháng 12 năm 2011, dân làng Ô Khảm và ít nhất là 2 làng nữa thuộc tỉnh Quảng Đông đã nổi dậy chống tình trạng cướp đất. Điều đặc biệt là chính quyền Trung Ương đã ra lệnh cho làng Ô Khảm được tổ chức bầu cử tự do, nhờ vậy, người cầm đầu cuộc “nổi loạn” lại được tín nhiệm trong chức vụ Chủ Tịch Xã. Ngày 13.3.2012, các bloggers của Hoa Lục loan đi những tin tức về các cuộc điều động quân đội trên các đường phố thuộc Bắc Kinh mà người ta cho rằng đó là dấu hiệu sự kình chống giữa Hồ Cẩm Đào, Ôn gia Bảo chống lại Chu Vĩnh Khang, chỉ huy lực lượng cảnh sát và Bạc Hy Lai, cựu Bí thư thành Ủy Trùng Khánh vừa bị Ôn Gia Bảo cách chức chỉ mới tuần trước.
Gì chứ chuyện tham ô, tham nhũng thì dân Việt Nam không lạ, điều lạ là từ trước đến giờ, Việt Cộng luôn luôn chờ đợi đàn anh Trung Cộng đi trước trong tất cả các lãnh vực, từ “Chỉnh Đốn Đảng”, cho đến “Chiến Dịch Cải Cách Ruộng Đất” v.v… ngay cả trên lãnh vực quan hệ quốc tế, khi Trung Cộng chưa được vào WTO, Việt Cộng dù đã được Hoa Kỳ chấp nhận và Thủ Tướng Việt Cộng cũng đã hoàn thành văn kiện, đã mang qua Tân Tây Lan để cùng Tổng Thống Hoa Kỳ ký, thế mà đang khi đi nửa đường bay, được lệnh Trung Cộng phải hoãn lại, Việt Cộng cũng đành phải đình chỉ. Thế mà những ngày gần đây, Việt Cộng lại qua mặt đàn anh đi trước về nhiều lãnh vực, kể cả lãnh vực chỉnh đốn đảng, tham ô, tham nhũng. Tháng trước, khi Tập Cận Bình qua thăm Việt Cộng vừa về thì Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Cộng Sản liền triệu tập Đại Hội “Chỉnh Đốn Đảng” để tránh nguy cơ đảng sẽ sụp đổ, sau đó, Tập Cận Bình, đàn anh Trung Cộng mới la làng rằng: “có những kẻ vào đảng chỉ vì muốn chia chác lợi lộc và tham nhũng!!”, khi Hồ Cẩm Đào họp báo lần cuối trước khi về hưu,
Trận động đất “vĩ đại” ở Tứ Xuyên bên Tàu, những công trình xây dựng từ trước vẫn đứng vững, trong khi các trường học mới xây lại bị sụp đổ. Dân Tứ Xuyên đã phản đối cán bộ tham nhũng, yêu cầu đưa ra tòa án “xử lý” công bằng, nhưng ở ViệtNamcầu đường xây chưa khánh thành đã sập “nhất định không cho xe cộ đè lên tấm thân trong trắng của chúng”. Không biết bên Tàu có kỹ thuật tân tiến dùng tre thay sắt trong các công trình xây dựng hay không nhưng chuyện đó xảy ra tại nước Chủ Nghĩa Xã Hội ViệtNam từ năm một nghìn chín trăm lâu lắm rồi.
Những hiện tượng tham ô nhũng lạm, cướp đoạt ruộng đất của dân đều là sách lược của Cộng Sản để “đào tạo và nuôi dưỡng bọn nha trảo”, chúng coi đất đai ruộng vườn là của đảng Cộng Sản, con người của dân chúng cũng là sở hữu, là phương tiện sản xuất của đảng Cộng Sản và những đất đai, ruộng vườn, những phương tiện sản xuất do nhà nước là các đảng viên quản lý. Từ những “công lý” này, đảng viên Trung Cộng cũng như Việt Cộng đều trở nên loài cầm thú. Các triều đại Giáo Hoàng La Mã, sau Đức Piô XII, nghĩ rằng có thể đối thoại với Cộng Sản, có thể sống chung với Cộng Sản đã đem lại những thất bại nặng nề. Đến đời Đức Gioan Phao Lô II, ngài xuất thân từ một nước Ba Lan dưới quyền cai trị của Cộng Sản, ngài hiểu Cộng Sản như Yeltsin hiểu Cộng Sản: “CS chỉ có thay thế chứ không thể sửa đổi”. Và dưới triều đại Ngài, Cộng Sản Liên Sô và Đông Âu đã sụp đổ, phát động chính từ Ba Lan quê hương Ngài. Cộng Sản đồng nghĩa với ngoan cố, chỉ có cứng rắn đối với chúng mới có kết quả tốt. Ô Khảm, Tiên Lãng là những địa danh lịch sử cho công cuộc giựt sập chế độ Cộng Sản hai nước Tàu và ViệtNam. Nói cách khác đối với Cộng Sản Á Châu chỉ có bạo lực mới làm cho chúng hoảng sợ.
“Chính Nghĩa luôn luôn thắng gian tà”, Cộng Sản là tà quyền, thế nào cũng sụp đổ. Tất cả đều đúng, nhưng đợi đến khi nào định lý nói trên mới hiệu nghiệm? Một trăm năm nữa hay một ngàn năm nữa? Trái sung khi bị chín quá sẽ rụng, nhưng cứ nằm dưới gốc sung, há miệng ra để chờ sung rụng vào miệng thì e rằng sẽ bị chết đói trước khi một, hai trái sung rơi đúng vào miệng.
Tại sao chính nghĩa thắng gian tà? Tại vì gian tà độc ác, đày đọa bóc lột con người đến tận xương tủy, không cho con người có những phương tiện tối thiểu để sống. Cho đến một lúc nào đó, nạn nhân không còn chịu đựng được nữa, sẽ vùng lên với sức mạnh không còn chọn lựa nào khác là lật đổ bạo quyền hay là chết. Lúc đó chính nghĩa mới thắng gian tà. Nói cách khác chúng ta phải tự cứu trước khi trời cứu chúng ta.
Những tin tức bên trong nước Tàu cho biết không có ngày nào mà dân Trung Hoa không nổi lên chống đối bạo quyền Cộng Sản, nói cách khác không có nơi nào, ngày nào mà đảng viên Trung Cộng không bóc lột, không cướp ngày người dân Hoa Lục. Cộng Sản Tàu làm sao thì Cộng Sản Việt Nam làm vậy.
Khi đói, đảng viên Việt Cộng cũng cướp giựt, lúc no chúng cũng giựt cướp. Lúc chưa đổi mới, chúng bắt người dân làm ăn tập thể, thất bại thì chúng đổi qua bao cấp, bao cấp cũng đói thì đổi sang làm khoán. Cuối cùng là phải đổi mới theo kinh tế thị trường, nhưng đảng viên Cộng Sản lại “không đổi mới chính trị”. Vì bao lâu chưa có nền chính trị dân chủ thì đảng viên Cộng Sản còn dùng bạo lực để ăn cướp của dân chúng. Càng đổi mới, càng theo kinh tế thị trường, Việt Cộng càng bóc lột hăng say và dân chúng càng khốn đốn. Ngày trước, Việt Cộng chỉ bóc lột những gì người dân làm ra, ngày nay đảng viên Cộng Sản bóc lột cả những phương tiện sống tối thiểu như nhà ở, đất ruộng và ngay cả thân xác người dân chúng cũng tìm cách bán để lấy tiền.
Cha ông chúng ta đã để lại những bài học rất hay, rất chính xác và hợp thời: “Thà chết bỏ thây, không thà mầy dể ta”. Những người cha đã từng nhìn thấy con cái mình bị Việt Cộng hành hạ cho đến chết, những người mẹ đã thấy con mình bị hãm hiếp rồi bị vu cáo là gái mãi dâm. Cha mẹ đã nhìn thấy con cái phải ra đường để đất cho cán bộ qui hoạch, những Giám mục, Linh mục, Thượng tọa, Đại đức thấy tín hữu, đệ tử phải để chùa, để nhà thờ cho đảng viên Việt Cộng qui hoạch rồi bán cho đầu tư ngoại quốc. Phật tử đã thấy tượng của quốc tặc Hồ Chí Minh được đặt cùng bàn thờ với Tượng Đức Phật, Thánh Giá thì bị Việt Cộng dùng cốt mìn giựt sập trước sự chứng kiến của mọi người, thấy con chiên bị đánh đập, tù đày, thấy giáo lý bị xuyên tạc v.v… Thế mà không có phản ứng cương quyết tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, bảo vệ tín hữu, bảo vệ niềm tin… xứng đáng cương vị con người mang sứ mạng giúp đỡ kẻ bị áp bức. Như vậy đến bao giờ “chính nghĩa mới thắng gian tà?”.
Vừa rồi, Tòa Đại sứ Việt Cộng tại Ý đã rút lại quyết định cấp visa cho phái đoàn Tòa Thánh La Mã dự trù qua Việt Nam kể từ ngày 24 tháng 3 năm 2012 để điều tra và thu thập bằng chứng phong Chân Phước cho Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Dư luận oán trách, mỉa mai Việt Cộng bất cố liêm sỉ, Việt Cộng cư xử ấu trĩ, không tôn trọng tập tục ngoại giao, v.v… Nhưng người Công Giáo chân chính tin tưởng đó là ý Chúa. Trước đây, Vatican những tưởng hy sinh Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, một Tổng Giám Mục trẻ tuổi, đức độ và hành động noi gương Đức Giê Su, như một đấng chăn chiên đích thực, Vatican những tưởng sự hy sinh này sẽ được VC đền đáp, hoặc bang giao hay Đức Giáo Hoàng sẽ thánh du Việt Nam, nhưng hoàn toàn thất bại. Phen này, ý Chúa muốn choVaticannhận chân sự thật. Sự thật là vô thần với hữu thần không thể chung đường, chung bàn được.
Một người Công giáo thuần thành, đặt hết niềm tin vào Chúa. Xảy ra một trận lụt tại nơi anh ta sống. Anh ta cầu nguyện xin Chúa giữ gìn mạng sống của anh ta trước thiên tai này. Khi nước đã tràn lên đường, và sắp vào nhà, mọi người đều bống bế nhau di tản, anh ta vẫn ở nhà vì tin Chúa sẽ cứu. Đến khi nước vào nhà, người hàng xóm chạy một chiếc ca nô đến, mời anh đi cùng, anh từ chối vì tin tưởng Chúa sẽ cứu. Đến khi nước ngập mái nhà, anh ta đứng trên nóc chờ Chúa, một chiếc trực thăng bay ngang qua, dòng dây xuống và bắt loa bảo anh cầm dây để họ kéo lên máy bay, anh ta từ chối. Anh ta chết, gặp Chúa anh ta trách móc sao con tin Chúa mà Chúa không cứu con. Chúa phán: mầy là thằng điên! Tao đã cho láng giềng rủ mày di tản, mày không đi, cho ca nô đến đón mầy từ chối, cho trực thăng tiếp cứu mầy không thèm. Chết là phải. Những ai là người Công Giáo hãy so sánh cái chết của anh chàng kia với tình huống của Giáo Hội Công Giáo hiện nay sẽ thấy phái đoàn Vatican bị Việt Cộng thu hồi việc cấp visa có phải là thánh ý Chúa không?
Chúa đã cho một TGM dùng lời cầu nguyện, một vũ khí hữu hiệu để ngăn chận Việt Cộng bóc lột đàn chiên, Vatican đã cất chức ngài, Chúa đã cho Việt Cộng phá đổ biểu tượng Công Giáo để đánh động lòng các Bề Trên, Bề Trên để mặc Thánh giá bị giựt sập, Chúa để Việt Cộng đánh đập, lăng nhục xua đuổi giáo dân giáo xứ Tam Tòa, là một thách thức lớn cho Giáo phận Vinh, giáo phận Vinh vẫn bình chân như vại. Nay Chúa để cho Vatican biết sự lật lọng của Việt Cộng, một kẻ cầm quyền tồi tệ như vậy đã và đang cầm đầu đất nước trong đó có 8% là dân Chúa, nếu chúng ta vẫn cúi đầu chấp nhận thì Chúa cũng hết cách. Xin đừng nghĩ rằng tôi muốn Giáo Hội dùng vũ lực, bạo lực để lật đổ chế độ Cộng Sản. Không, nếu hàng giáo phẩm cương quyết sống theo Phúc Âm cũng đủ để kẻ thù lui bước. “Chiến thắng mà không làm hại quân thù”. Đó không chỉ là nguyên tắc đấu tranh bất bạo động của thánh Ghandi mà cũng là của Giáo Hội La Mã.
Cha ông người Việt Nam cũng đã hy sinh xương máu, dùng trí khôn ngoan để thắng quân Tàu xâm lược biết bao nhiêu lần, những lời nói khẳng khái của Trần Bình Trọng, những quyết tâm một đi không trở lại của Đức Trần Hưng Đạo. Và nhiều người nữa, trong đó trai có, gái có, già có, trẻ có. Gái như Trưng Trắc Trưng Nhị, Triệu Trinh Nương, Cô Giang, cô Bắc, trai như Lê Lai, Trần Bình Trọng, già như Lý Thường Kiệt, trẻ như Trần Quốc Toản tất cả đều hy sinh cho nước nhà độc lập. Nếu chúng ta vẫn không đứng lên thì tổ tiên ta cũng đành ngậm hờn nơi chín suối mà thôi. Chúng ta có chính nghĩa, mà chính nghĩa tất thắng gian tà, nhưng chúng ta vẫn ngồi chờ sung rụng thì thật là tội nghiệp cho chính nghĩa. Đúng là nước chảy ngược.
Lê Văn Ấn
0 comments:
Post a Comment