Gần
hai tuần lễ nay dân chúng và sinh viên Hồng Kông dãi nắng dầm sương, bị
vòi rồng xịt nước, lựu đạn cay tối mắt nghẹt thở, bị cảnh sát cùng du
đãng đánh đập sưng mặt, u đầu mà vẫn kiên trì biểu tình đòi tự do ứng
cử, bầu cử, chống lại xảo thuật “Đảng cử Dân bầu” mà Trung cộng toan áp
đặt xuống Hồng Kông.
Còn ở Mỹ khác một trời một vực, còn chưa đầy hai tuần lễ nữa là cuộc
bầu cử 4 tháng 11, năm 2014 bắt đầu. Thế mà phiếu bầu bằng thư đã được
chánh quyền của dân, do dân, vì dân gởi tới nhà để những cử tri ghi danh
bầu bằng thư (có người gọi là bầu khiếm diện) có thể bỏ phiếu tại nhà,
gởi phiếu bầu đã dán tem qua bưu điện tới cơ quan bầu cử địa chỉ in sẵn.
Người Mỹ gốc Việt rất thích và thường bầu cử theo kiểu này, nó gọn, ít
mất thì giờ, lại thư thả trong khi chọn lựa ứng cử viên sẽ đại diện cho
mình.
Thế là các diễn văn, lời tuyên bố, tranh luận, truyền đơn, bích
chương, quảng cáo truyền hình, truyền thanh, báo chí, hoan hô đả đảo,
chống binh của các ứng cử viên cũng sắp chấm dứt. Thế là những nỗ lực
của các công chức đảm nhiệm chuẩn bị bầu cử, ghi danh cử tri, tổ chức
thùng phiếu, giữ gởi phiếu bầu bằng thư, chuẩn bị chuyển phiếu tới điạ
điểm bầu cử cũng sẵn sàng. Thế là những nhân viên an ninh thức cho người
dân ngủ, những anh hùng vô danh liều mình trong bóng tối để ngăn chận
khủng bố phá hoại bầu cử cũng sẵn sàng kế hoạch hành quân, đội hình tác
chiến.
Nhưng tất cả những cố gắng, hy sinh đó của nhân dân và chánh quyền
của dân, vì dân, do dân đó sẽ mất ý nghĩa nếu cử tri không đi bầu. Nền
dân chủ đại diện Mỹ sẽ yếu nếu người đắc cử chỉ đại diện cho một tỷ lệ
cử tri quá thấp trong một cuộc bầu cử tỷ lệ đi bầu quá ít. Thế lực, sức
mạnh của cộng đồng sắc tộc đa số hay thiểu số không ai biết nếu cử tri
của cộng đồng đó không đi bầu. Mỹ là một hiệp chủng quốc đa sắc tộc,
chánh trị dân chủ đại diện, giá trị chánh trị của cộng đồng sắc tộc tính
trên số phiếu đi bầu. Bầu cử là góp một bàn tay vào chánh quyền dân chủ
nói chung và tạo nên thế lực cho cộng đồng sắc tộc của mình trong xã
hội đa văn hoá, đa sắc tộc Mỹ.
Các ứng cử viên tranh cử đã làm tất cả những gì có thể làm được và
không từ bỏ cơ hội nào, trong chiến dịch tranh cử, với chi phí kếch sù
để vận động cử tri đến phòng phiếu. Dĩ nhiên với hy vọng bỏ phiếu cho
mình đắc cử nói riêng, và để giảm đi cái bịnh lơ là đi bầu là cái bịnh
hại cho nền dân chủ đại diện của chánh quyền Mỹ nói chung. Và cũng dĩ
nhiên cử tri có quyền tối thượng chọn ứng cử viên mình thich và có lợi
cho mình. Đồng thời trong mùa bầu cử, hai chánh đảng lớn Cộng Hoà, Dân
Chủ, các nghiệp đoàn, tổ chức độc lập, kể cả các ban nhạc, các tài tử,
các khối sắc tộc đã bỏ ra cả năm tổ chức ghi danh cử tri – già trẻ nghèo
giàu – với hy vọng số người tham gia bầu cử tăng lên.
Niềm vui dân Việt, tại Orange County trong đó có Little Saigon, người
Mỹ gốc Á châu, hầu hết là người Việt Nam, chiếm 21% dân số, nhưng đến
23% số dân trong tuổi đi bầu.Cử tri gốc Việt chiếm 4.8% tổng số cử tri
Orange County, cao hơn so với mọi cử tri khác là người nhập cư. Cử tri
gốc Việt rất siêng đi bầu. Độc chiêu của cử tri gốc Việt là bầu băng thư
hay bầu khiếm diện, tỷ lệ đi bầu luôn tăng chớ không giảm. Ứng cử viên
gốc Việt trong những giờ đầu kiểm phiếu đa số là phiếu bầu bằng thư nếu
ít, coi như khó thắng vì đó là phiếu gốc của người Việt dồn phiếu cho
người Việt. Còn trên toàn nước Mỹ, người Mỹ gốc Việt có trên 2 triệu
người, chiếm hơn phân nửa tổng số người Việt ở hải ngoại. Có người sợ
phiếu bầu khiếm diện gởi về không kịp, điện thoại nhiều lần, và chạy lên
hỏi cơ quan ghi danh cử tri.
Dân thiểu số, dân đa số, các cơ quan, đoàn thể công tư, trong ngoài
chánh quyền đã làm hết sức mình để xây đấp cho nền dân chủ Mỹ. Theo
truyền thống bầu cử Mỹ, số cử tri mới tăng thường không đồng nghĩa với
số phiếu đi bầu tăng. Từ thập niên 1990, chương trình Motor Voter giúp
cho người xin bằng lái xe ghi danh cử tri luôn. Số cử tri tăng vọt,
nhưng tỷ lệ đi bầu không tăng. Lý do vì các tổ chức không theo dỏi sát,
không thúc đẩy tới cùng cử tri đi bầu. Còn cử tri thì mắc bịnh lười
biếng đi bầu, ngày bầu thường ngay ngày làm việc, và có người chán đi
bầu, lơ là đi bầu, nghĩ ai lên cũng vậy. Đó là một bịnh trầm kha có 1001
lý cớ, chánh quyền, nhân dân Mỹ và các ứng cử viên đã cố gắng làm hết
sức mình để lôi cuốn dân chúng và cử tri đi bầu, phần còn lại là ý thức,
lương tâm, trách nhiệm và quyền lợi của cử tri công dân.
Có điều mừng là năm nay yếu tố cá nhân là động lực không nhỏ trong
mùa bầu cử này. Không ai trách yếu tố cá nhân trong chánh trị là việc
chung. Chung mà không riêng là vô hồn; riêng không chung lá ích kỷ. Chủ
trương đương lối tranh cử của qui vị ứng cử viên thượng nghị sĩ, dân
biểu liên bang và tiểu bang đối lập nhau gay gắt. Những điểm chánh của
chương trình của hai chánh đảng Cộng Hoà, Dân Chủ tất cả đều có liên
quan đến cuộc sống của mỗi một người Mỹ. Mỗi một người Mỹ, công dân Mỹ,
cử tri Mỹ phải đối diện với hoàn cảnh của mình, quyền lợi của mình, nhà
mình, của thời đại mình. Một thời đại Mỹ đang bị một hình thái chiến
tranh mới thử thách, đó là cuộc chiến bất cân xứng giữa khủng bố, hết
al-Qaeda đến Nhà Nước Hồi Giáo Cực đoan ISIS lấy cái yếu đánh cái mạnh,
chặt đầu người Mỹ, Anh, Pháp một cách dã man. Mỗi một người phải đối
diện với lương tâm và tín lý của mình trước những vấn đề gai góc do cuộc
sống vật chất gây ra đang ảnh hưởng đến mình, gia đình và xã hội tạo ra
mình.
Riêng người Mỹ gốc Việt đến đây đã tròn một thế hệ, từng chứng kiến
và tham dự năm bảy kỳ bầu cử trọng đại của Mỹ và cũng của mình nữa rồi.
Chữ “Vietnamese Americans” tiếng Anh, chánh quyền, nhân dân, và các môn
chánh trị, xã hội, văn học Mỹ dành cho người Việt trong xã hội Mỹ, có
chữ Vietnamese. Dù chữ “Vietnamese” để trươc như một tĩnh từ nhưng vẫn
nói lên nguồn gốc, hoài vọng của công dân Mỹ gốc Việt. Mỹ còn thừa nhận
sắc thái Việt của người Mỹ gốc Việt, thì cử tri người Mỹ gốc Việt làm gì
quên được căn cước, nguồn cội quốc tịch của mình và vận mạng nước nhà
và 90 triệu đồng bào đang sống khổ sở dưới gọng kềm CS độc tài đảng trị
toàn diện. Trên 90% người Việt tự xem mình là người có đạo nói chung, mà
tất cả tôn giáo ở nước nhà đang bị CS áp bức. Hầu như 100% người Mỹ gốc
Việt còn có thân nhân, bạn bè còn ở VN, đã đang bị CS tước đoạt tự do,
dân chủ và nhân quyền ở nước nhà VN. Đó nhứt định là những yếu tố tác
động không nhỏ để người Việt ra ứng cử nhiều và cử tri người Mỹ gốc Việt
ghi danh đông kỳ bầu cử này.
Điều còn lại duy nhứt là đi bầu, rủ nhau đi bầu, nhắc gọi, chở nhau
đi bầu ngày Thứ Ba 4 tháng 11 năm 2014. Đi bầu là giúp cho cuộc sống
người Việt ở Mỹ sống cao đẹp hơn, tập thể và cộng đồng người Việt tăng
thế lực chánh trị, giúp đồng bào ở nước nhà sớm có tự do tôn giáo và
nhân quyền./.(Vi Anh)
0 comments:
Post a Comment