Trong một bài trước, tôi đã viết: gỡ cho ra nợ còn gì là thân, là để nói đến gia đình của nạn nhân Đoàn Văn Vươn theo những bài viết trên các báo từ trong nước, nói về “cuộc thanh tra” của bọn cán bộ huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Nói là “thanh tra” nhưng thật sự là để moi tìm cho ra những cái “tội” nào đó của anh em nhà họ Đoàn, mục đích là để xử tội, chứ không phải như những lời đãi bôi của Nguyễn Tấn Dũng.
Những sự thật ấy, cho đến hôm nay, 28/3/2012, thì điều đó đã được phơi bày thêm lần nữa, khi các báo chí trong nước đã đăng tin: “Thanh tra huyện Tiên Lãng: Ông Đoàn Văn Vươn có một số sai phạm”.
Theo như sự kết luận của đoàn thanh tra… tấn của huyện Tiên Lãng, thì rồi đàng nào anh em ông Đoàn Văn Vươn cũng phải có tội, mà chưa biết là “tội” sẽ nặng nhẹ ra sao, chứ nhất định cái “đoàn cưỡng chế trái luật” thì chỉ kiểm điểm, rồi được chuyển “công tác” khác, có thể đó là những “công tác” bí mật, chẳng hạn là an ninh chìm, hay “dân phòng” cũng chìm luôn, thì khó ai biết được; nhưng đối với anh em ông Đoàn Văn Vươn và gia đình thì phải chịu những hình phạt nào và sẽ ra sao, chuyện đó, chỉ có “đảng” biết.
Thật vô cùng cảm thương, cho những người dân lương thiện đang sống dưới chế độ Cộng sản Việt Nam. Họ đã đổ mồ hôi, chảy máu mắt mới khẩn hoang ra được những miếng đất, thửa vườn, nương rẫy, nhưng khi thấy có hoa lợi ra trước mắt, thì không thể thoát khỏi những cặp mắt tham lam của bọn cán bộ đảng cướp, để rồi chúng sẽ dùng những bàn tay cướp bóc chuyên nghệp để đào tìm, moi móc cho ra những kẽ hở, để cấu thành “tội”, để ăn cướp một cách hợp pháp rằng nạn nhân “thiếu thuế, thiếu nợ…”. Tệ hơn nữa, nạn nhân cũng có thể trở thành những “tội nhân” rất ư là vô lý, những miễn sao bỏ tù được những người dân hiền hòa, để có cớ mà ăn cướp là được rồi.
Tương tự như thế, là cái chết oan uổng của nạn nhân Nguyễn Văn Tưởng ở xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Văn Tưởng cũng vì bị bọn “cán bộ” cộng sản toan tính ăn cướp, nên uất ức, đã làm cho một tên Phó đồn công an và một tên công an khác bị thương nhẹ tại phòng họp; nhưng sau đó, khi được biết bọn công an vây bắt, thì ông đã bỏ chạy về nhà, cách đó 500 mét; nhưng khi vừa về trước nhà, thì đã ngã gục ra chết ngay, mà báo chí của “Việt cộng” nói là ông uống thuốc độc tự tử, nhưng qua khám nghiệm, thì ông Tưởng không có uống thuốc gì cả, mà theo những người dân kế cận nhà ông, cũng như gia đình, thì ông Tưởng từ trong phòng họp chạy về nhà làm gì có thuốc gì mà uống. Vả lại, ông Tưởng đâu có biết trước những chuyện gì sẽ xảy ra trong buổi họp sắp tới, để chuẩn bị thuốc ?!
Sống dưới chế độ cộng sản Việt Nam, thì ai cũng có thể bị vào tù vì những cái “tội” trên trời, dưới đất cả. Ông Tưởng được bọn Việt cộng cho là uống thuốc độc, nhưng trên cánh tay của ông đã có một vết thương khá lớn, máu vẫn còn ướt cả tay áo, mà gia đình cũng không biết tại sao bị thương, và vì với bản tánh chân chất của người dân quê, nên gia đình của họ cũng không có sự nghi ngờ nào cả. Nhưng là người ngoại cuộc, vô tư, thì lại thấy có điều gì ẩn chứa, ở cái vết thương của ông Tưởng. Phải chăng, ông Tưởng đã bị bọn công an đánh trong lúc chạy trốn về nhà. Có phải chúng đánh cho ông dập lá lách ngay tại đồn công an, rồi thả cho ông chạy về nhà để chết ???
Bởi vì, đối với bọn công an nói riêng,và đối với đảng cướpViệt cộng nói chung, là bọn chúng muốn đánh, muốn giết chết, muốn hãm hại bất cứ người dân nào cũng được, nhưng nếu có một người dân nào mà lỡ đụng chạm tới cái sợi lông chân của chúng, là phải bị giết chết bằng cách này hay cách khác, hay ít ra cũng phải ngồi tù, chứ chúng không bao giờ bọn chúng chịu bỏ qua cho những người dân, dù phần lỗi đã do bọn chúng gây ra.
Người ta, mọi người đều đã thấy, bọn công an Việt cộng cứ mỗi ngày chúng lại càng tăng thêm những hành vi độc ác đối với người dân vô tội. Phải chăng vì chúng biết những tội ác tày trời của chúng đã gây ra đối với người dân, nên chúng cần phải ra tay trấn áp trước, để ngăn chận sự nổi dậy của người dân, để khiến cho người dân khiếp sợ mà không dám đứng lên để đòi công lý, đòi lại mọi thứ quyền của một con người giữa thời đại văn minh này, trước một đảng cướp rừng rú dã man Việt cộng.
Mà đã nói đến Việt cộng, thì cả thế giới này đều biết, biết những tội ác của chúng qua những cuộc giết hại kinh hoàng từ “Cải cách ruộng đất – Nhân Văn giai phẩm – Tết Mậu Thân 1968 và ngày Quốc Hận 30/4/1975…
Những cuộc tắm máu ấy, khó mà nói, mà viết cho đầy đủ; nên chỉ có thể nói một cách ngắn gọn là: Còn Cộng sản là còn đau khổ.
Potland, OR 97216
29/3/2012
Phạm Bình
0 comments:
Post a Comment