Monday, January 2, 2012

ĐẦU NĂM RỒNG, NÓI CHUYỆN CỌP!

Khi ông Đăng Tiểu Bình chết, không báo nào lại không nói đến cái chết của ông ta. Ông Đặng thực sự là người lãnh đạo tối cáo của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc trong nhiều năm trời. Chính ông ta và đầu óc thực dụng của ông ta đã đánh thức con khủng long Trung Quốc sau nhiều năm ngái ngủ. Con khủng long ngái ngủ ấy đã trở mình vươn vai và bắt đầu đưa chân bước ra ngoài. Đối với nhiều người Trung Quốc, ông thực sự là ân nhân của họ. Chính sách kinh tế của ông đã biến nhiều vùng trước đây nghèo nàn nay trở thành những đô thị trù phú.

Mặc dù sự cải cách kinh tế ở Hoa Lục chưa thực sự mang lại phồn thịnh cho tất cả mọi nơi, mọi người ở Hoa Lục, nhưng rõ ràng so với cách đây hơn 20 năm, lúc họ Đặng mới đi những bước đầu tiên trở lại quyền lực thì Hoa Lục đã tiến một bước khá dài. Và hiện nay Hoa Lục là một đối thủ đáng gờm của Hoa Kỳ.

Người ta cũng không quên chính ông Đặng là người phải thực sự chịu trách nhiệm tối hậu trong vụ Thiên An Môn năm 1989.

Dù sao đi nữa, ông ta cũng được đánh giá là một nhà lãnh đạo có tầm cỡ thế giới với câu trả lời: “Mèo trắng hay mèo đen miễn là bắt được chuột” khi một nhà lãnh đạo Tây phương chỉ trích nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Trung Quốc lại chủ trương kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tức đi ngược lại chủ nghĩa cộng sản.

*

Trong bài phiếm luận “Mười Hai Con Giáp” chúng tôi có kể chuyện Cọp tự sa “cạm bẫy tự nhiên” như sau:

“Có một con cọp lớn về làng vào ban đêm, ngồi giữa cây cầu bắc qua con suối ngăn cách làng và bìa rừng, gầm gừ rất dữ tợn. Dân làng đóng chặt cửa, đánh trống nổi tù và ầm ỉ… Sáng hôm sau, cọp chẳng bỏ đi như mọi lần. Đến trưa, đến chiều… đến sáng hôm sau, cọp vẫn ngồi lù lù một đống giữa cầu. Lâu lâu lại nhớm lên như muốn đứng dậy rồi lại ngồi xuống, cất tiếng gầm lớn, đưa chân trước quào quào trong không khí, hay quào trên mặt cầu sồn sột. Đến ngày thứ tư, con vật vẫn còn đó, nhưng không còn vẽ dữ tợn nữa. Đến chiều, dân làng đã dám đến gần cầu. Cọp vẫn trong tư thế ngồi, nhưng đầu gục xuống, rãi nhớt nhiễu chảy dài hai bên mép coi rất thảm não, rõ ràng là cọp kiệt sức.

Lật xác cọp lên, mọi người ngạc nhiên khi thấy dường như cọp vừa bị… thiến, vết thương còn dính bê bết máu.

Theo Trọng Ngọc, người kể câu chuyện hy hữu nhưng lại cả quyết là có thật này giải thích thì con cọp bị nạn trong câu chuyện là một con cọp già. Cọp già nên “bị đạn” cũng hơi xệ – như người về già.

Cầu làm bằng những thân tre lớn, kết mây khá chắc và có những khe. Cọp ngồi giống như mèo, đứng hai chân trước, quì hai chân sau, chẳng may “băng đạn” thõng xuống khe cầu. Cọp lại nhè vùng vẫy “gầm thét khúc ca rừng dữ dội… lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng” (thơ Thế Lữ) nên lại đưa “băng đạn” kẹt vào trong khe cầu. Bộ phận bị kẹt lại quá nhạy cảm, cọp càng vùng vẫy càng đau đớn.

Chuyện kể lúc dân làng lật xác cọp lên, hai viên đạn… xệ đựng trong băng đạn còn kẹt dính ở khe cầu.”

Ngày 25 tháng 12 năm 1990, Cọp Chúa Cộng Sản Gorbachev đang ngự trị ở Liên Bang Xô Viết. Sau đó, Cọp Chúa cũng đã đã tự để “băng đạn” về già thõng xuống khe cầu tư bản chủ nghĩa. Loài người vui vẻ sống chung với những con cọp cộng sản đã cổi lớp cọp.

Ngày 17 tháng 6 năm 1992, Tổng Thống Nga, hùm thiêng Boris Yeltsin, cũng đã xác định con đường giải tán bầy cọp dữ bằng bài diễn văn đọc trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ , ông đã nhìn nhận rằng chính chủ nghĩa cộng sản là nguyên nhân của sự xung đột, sợ hãi trên thế giới. Rằng chính chế độ cộng sản tạo sự hận thù trong xã hội.

Cọp chúa mà sau khi đổi xác đã phải thấy rằng dưới quyền sinh sát của “tổ tiên cọp” của mình nhân loại đã phải sống hãi hùng trong gần cả thế kỷ, đã suýt bị hủy diệt bởi những kho vũ khí khổng lồ do “bộ máy độc tài chuyên chính, điên rồ chế tạo không biết phỉ” mà thực tế lại không cung cấp nổi cho người dân một ổ bánh mì và một miếng thịt, là nhu cầu tối thiểu trọng yếu nhất của con người.

Quẳng bỏ lớp cọp, Yeltsin đã tìm ra chân lý và ông bảo: “Lý trí đã thắng sự điên rồ!”

Cọp chúa Liên Xô đã lột da, đã hoàn lương. Cọp con Việt Nam theo gương đàn anh “Cọp Chúa” Hoa Lục còn đang giả vờ ngủ để tìm cách đổi qua một lớp da khác với sự phụ giúp của bọn “bồi thần”. (Chữ dùng của sử gia Tư Mã Thiên để chỉ “tay sai của bọn tay sai”, “đầy tớ của lũ đầy tớ”)

Lớp da mà con cọp Việt Nam đang đổi lốt là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa mà Cọp Chúa Hoa Lục đã thực hiện trong hơn 20 năm qua.

*

Nhà văn Nguyễn Việt Nữ trong tiểu luận “Dương Thu Hương và Con Hùm Ngủ” đã nhận xét về tình trạng “cọp con Việt Nam” đội lốt “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa” đang giả vờ ngủ như sau:

“… Cũng như trong Cải Cách Ruộng Đất, sau khi tịch thu cả của lẫn người, rồi Sửa Sai thì người lẫn của đã không còn, mà nếu có còn thì cũng không bao giờ được lành lặn như xưa. Sau chiến thắng 1975 thì cũng mửng cũ lặp lại. Những tù cải tạo được thả. Mừng quá! – Xã hội Chủ nghĩa đã trả lại một số ruộng đất, nhà cửa, cơ sở làm ăn. Rất vui! Nhà nước nới lỏng cho làm ăn cá thể, không bắt vào hợp doanh tập thể như xưa nữa. Khoẻ re! Các loại tư bản ngoại quốc tấp nập lui tới, hàng ngoại quốc đầy dẫy trên thị trường…

Rõ ràng đâu còn gì là Cộng Sản nữa mà lo.

Nếu hình ảnh của bữa tiệc thân ái thời Sửa Sai mà địa chủ và bần cố nông cùng vỗ đùi, vỗ vế không đủ nói lên sự giả dối, lừa gạt của đảng Cộng Sản Việt Nam; nếu những món ăn có lợn, bò, gà trong các tiệc Hoà Giải Hòa Hợp thời “Bác” Hồ chưa đủ đặt tương đương với hàng hóa ngoại quốc tràn ngập thời Kinh Tế Thị Trường từ thời Tổng bí thư Đỗ Mười đến thời Tân Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì lời khẳng định của Tổng Thống Nga Boris Yeltsin trước lưỡng viện Quốc Hội Hoa Kỳ chắc phải được những người Việt Nam suy ngẫm – nếu những người ấy còn có trái tim Việt Nam:

“Không thể có sự sống chung giữa dân chủ và độc tài. Không thể có sự sống chung giữa nền kinh tế thị trường và những quyền lực độc đoán kiểm soát mọi người, mọi việc”.

*

Cơn bão tự do, dân chủ, nhân quyền bắt đầu từ cuối năm Canh Dần bước qua đầu năm Tân Mão đã và đang quét qua các nước bị cai trị bởi “những Con Cọp độc tài, tham nhũng”. (Hà chánh mãnh ư hổ).

Toàn dân các nước Tunisia, Ai Cập, Yemen, Libya đã đứng lên biểu tình đòi lại tự do, dân chủ, nhân quyền cho chính mình. “Ngọn lửa Mohamed Bouazizi” đã bùng lên và sức nóng của Hương Lài đã thiêu rụi “ngai vàng” của bạo chúa Ben Ali.

Hàng triệu người dân Ai Cập đã xuống đường đòi Hosni Mubarak, Tổng Thống lâu năm nhất thế giới của Ai Cập phải từ chức.

Tên bạo chúa Gadhafi đã bị lôi lên từ một miệng cống, bị bắn chết như một con chó và thi thể bị lôi trên đường phố.

*

Sức nóng Hương Lài của cuộc Cách mạng Hoa Lài đang lan tỏa tới Việt Nam khiến những con kỳ nhông đã phải lộ mặt! Và bọn lãnh đạo đảng CSVN đang run sợ hơn bao giờ hết!

Mùa Xuân nào thì hàng triệu người dân Việt Nam sẽ hét to vào mặt bọn “thâp tứ ác nhân” đang ngự trị ở Bắc Bộ Phủ:

“Đi, đi, đi, đi ngay đi!”

- như những người dân Ai Cập đã hét to trên xứ sở của họ trong những ngày đầu Xuân năm Con Mèo?

NGUYỄN THIẾU NHẪN

http://nguyenthieunhan.wordpress.com

0 comments:

Powered By Blogger