Monday, December 26, 2011

TỪ THIỆN VN : KHÔNG CHO MỘT CẮC

KHÔNG CHO MỘT CẮC


Tác Giả: Hoàng Nguyên
Thứ Năm, 22 Tháng 12 Năm 2011 08:03

Nếu những đảng viên lănh đạo có hàng trăm triệu đô la chịu bỏ nửa gia tài của họ ra quyên góp cho đồng bào lầm than, thì cá nhân chúng tôi sẵn sàng bỏ hết cả gia tài ra góp chung với họ.

Kính thưa qúy vị,


Trong những năm gần đây, nhiều tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện, ngay cả tổ chức chính trị, đă có nhiều hoạt động giúp đỡ nhân đạo cho đồng bào trong nước. Người thì giúp cô nhi, kẻ mổ mắt mổ miệng, có vị thì góp tiền xây nhà thương, xây trường học, cứu trợ thiên tai. Chúng tôi có một anh bạn, thật hào phóng, sẵn sàng vung tay gấp đôi người tặng số tiền quyên góp cao nhất trong đêm gây quỹ. Thưa qúy vị, nhưng riêng cá nhân chúng tôi thì
một cắc tôi cũng chưa từng cho, và cũng không định sẽ cho một cắc bạc nào cả.

Thưa qúy vị, không quyên góp từ thiện, giúp đỡ đồng bào, nghe qua thật là keo kiệt, nếu không muốn nói là vô nhân đạo, vô nhân tính, nhưng chuyện vô nhân như vậy thì sao không giấu kín trong bụng mà lại mang ra công bố cùng thiên hạ? Chẳng lẽ tôi muốn bị người đời nguyền rủa ư? Dĩ nhiên là không, và tôi cũng chẳng đến nỗi vô nhân tính như vậy, vì tôi sẵn sàng giúp đỡ cho một số đồng hương, nhưng không phải là đối tượng nhân đạo bên trên.

Thưa qúy vị, nếu ông Nguyễn Minh Triết, nếu những đảng viên lănh đạo có hàng trăm triệu đô la chịu bỏ nửa gia tài của họ ra quyên góp cho đồng bào lầm than, thì cá nhân chúng tôi sẵn sàng bỏ hết cả gia tài ra góp chung với họ. Những nhà lănh đạo VN hiện nay là những người có trách nhiệm cao nhất trong việc cứu dân, nhưng trong khi dân chúng cùng khổ, thì các cậu ấm cô chiêu con cái của họ ăn chơi một đêm bằng số tiền người thường kiếm trong một năm. Từ đâu mà các nhà lănh đạo VN có hàng trăm triệu đô la đầu tư ở ngoại quốc và cho con cháu ăn chơi xả dàn như vậy? Không có một người nào, dù nhịn ăn nhịn mặc, có thể dành dụm số tiền kếch sù đó, nếu không tham nhũng.

Kính thưa qúy vị, số tiền triệu tỉ của những nhà lănh đạo tham nhũng đó đáng lẽ phải được dùng để nuôi trẻ mồ côi, để mổ mắt người mù, để xây nhà thương, để mở trường học, nhưng nó lại nằm rủng rỉnh trong trương mục ngân hàng Thụy Sĩ, hay chôn vào những bất động sản, chứng khoán ngoại quốc. Còn chúng ta, những người từ tâm, thì nai lưng ra làm thay điều mà các nhà lănh đạo CSVN phải làm. Mỗi một đồng bạc chúng ta giúp đồng bào, là một đồng bạc rớt thêm vào túi của tập đoàn lănh đạo tham nhũng.

Các nhà lănh đạo CSVN lập luận rằng nước ta còn nghèo, và kêu gọi người Việt hải ngoại góp tay giúp đồng bào trong tinh thần nhân đạo. Tôi xin hỏi lại, nước ta còn nghèo sao các ông bà Việt Cộng lại giàu như vậy?

Nhưng kính thưa qúy vị, nhiều người quan niệm rằng tinh thần nhân đạo không có biên giới, nó vượt trên chính trị, trên tất cả. Nếu CSVN không giúp đồng bào, mà ta cũng không giúp, thì ai giúp họ?

Thưa qúy vị, câu trả lời của chúng tôi là "họ phải tự giúp họ". Họ đây không phải là cô nhi, người tàn tật, mà tất cả đồng bào trong nước. Chỉ cần đồng bào có được số tiền mà các quan chức VN đă tham nhũng, thì có lẽ đủ xây cả ngàn nhà thương và trường học. Lúc ấy, không cần các bác sĩ hải ngoại về VN mổ mắt mổ miệng cho năm bảy xóm, không cần chúng ta chắt mót gởi tiền về xây một vài trường làng, mà toàn dân VN đều có nhà thương, trường học. Nhưng có ông cán bộ nào dốc túi đâu, họ đă và vẫn đang tận tình vơ vét.

Kính thưa qúy vị, chính người CS đă dạy rằng ở đâu có áp bức, thì ở đó có đấu tranh. Người ta càng cùng khổ, uất hận thì sức đấu tranh càng mănh liệt. Giúp đỡ đồng bào tức là giảm sự đau khổ của họ, đồng thời cũng làm giảm sức đấu tranh. Và rồi các bố già Bắc Bộ Phủ ngày càng giàu "nức rún", ngồi trên đầu trên cổ đồng bào mà phè phỡn, còn chúng ta thì đi cày để làm thiện nguyện thay cho họ. Chừng nào đồng bào mới hết khổ? Một vài phái đoàn bác sĩ có đủ để cho tất cả người mù VN sang mắt chăng? Chắc chắn là không.

Thưa qúy vị, anh bạn hào phóng trong việc quyên góp từ thiện cho biết là anh không hứng thú với việc góp tiền liên quan đến chính trị, song cá nhân chúng tôi thì ngược lại. Bên trên chúng tôi có nói sẵn sàng giúp đỡ một số đồng bào, và kính thưa qúy vị, chỉ có hai giới người mà chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ, một là các nhà đấu tranh cho dân chủ VN, hai là các thương phế binh VNCH.

Các nhà đấu tranh dân chủ là những người đang cố gắng giải quyết tận gốc sự lầm than của cả dân tộc. Muốn nước Việt giàu thì tiền của phải phân chia công bằng. Không thể nào một người làm trong chính quyền thì có thể làm ra hàng trăm triệu, còn một người dân đen cày quần quật cả đời cũng không mua nổi một miếng đất cắm dùi. Ở đây tôi chưa đ̣i hỏi tự do hay dân chủ, mà tôi đ̣i hỏi một sự công bằng. Sự công bằng này người CS đă hứa hẹn, và đă thực hiện ngược lại lời hứa. Người Việt trong nước không tự đứng lên cứu mình trước, thì không ai giúp nổi họ. Tôi tôn trọng và muốn góp tay với những người có hoài băo cho dân tộc.

Các phế binh VNCH là những cựu thù của Việt Cộng, cũng là những người đă đổ xương máu cho chính nghĩa tự do. Tôi không kỳ vọng Việt Cộng đối xử nhân đạo với họ, và cảm thấy có bổn phận đối với những người đă hy sinh một phần thân thể cho tự do của chúng ta.

Ðó là về phần cá nhân chúng tôi. Còn nếu tôi tự đặt mình vào vị trí của những anh Việt Cộng, thì tôi sẽ mở và khuyến khích thật nhiều tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện, và hí hửng xem họ bỏ công bỏ của xoa dịu đồng bào, để làm giảm sức bật đấu tranh. Biết đâu chừng trong số tiền từ thiện giúp nước của khúc ruột dư ngoài ngàn dặm, tôi lại chẳng chấm mút thêm được chút đỉnh nữa.

Kính thưa qúy vị, chúng tôi kính trọng các vị bác sĩ đă về giúp đồng bào tàn tật một cách thiện nguyện, chúng tôi qúy trọng các tấm lòng nhân của bà con của chúng ta ở hải ngoại, cũng như anh bạn hào phóng được nhắc bên trên. Song một cắc tôi cũng không bỏ ra, cho tới khi nào ông Phan văn Khải, ông Võ văn Kiệt, ông Nguyễn Minh Triết, đám con cháu, dòng họ và lâu la của mấy ổng bỏ ra nửa gia tài, tôi sẽ bỏ hết gia tài ra cứu khổ. Tôi tính vậy cũng hơi khôn, vì nửa gia tài của một vị lănh đạo Việt Cộng chắc cũng vài ngàn lần lớn hơn gia tài khiêm nhường của tôi.

----

Danh sách cán bộ Cộng Sản
có tài sản vài trăm triệu Mỹ kim



Phan Văn Khải và con trai trên 2 tỷ USD
Nguyễn Thị Xuân Mỹ: Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Kiểm Soát 417 triệu US
Thích Trí Tịnh: Ủy viên Đoàn Chủ tịch, TW GHP 250 triệu USD
Lê Đức Anh: Cựu Chủ tịch nhà nước CSVN 2 tỷ 215 triệu USD
Trần Đức Lương:Chủ tịch nhà nước 2 tỷ 100 triệu USD
Đỗ Mười: Cựu Tổng Bí Thư CSVN 1 tỷ 90 triệu USD
Nguyễn Tiến Dũng: Đệ nhát Phó Thủ Tướng 1 tỷ 780 triệu USD
Nguyễn Văn An: Chủ tịch Ban Chấp Hành Trương Đảng CSVN 1 tỷ 70 triệu USD
Lê Khả Phiêu: Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 430 triệu USD

Nguồn: Cộng Đồng Việt Nam Nam Californa

----

Giặc Từ Thiện

Ngày nay, mỗi năm Việt Nam ngồi không thu lợi:



- 500.000 du khách Việt Kiều, mỗi người về nước mang theo trung bình 2.000USD = 10 tỷ đô la Mỹ.

- Người Việt hải ngoại gửi về nước 8 tỷ Mỹ kim thống kê được, nếu kể thêm số không thống kê được ít nhất 2 tỷ nữa, chúng ta có con số tròn 10 tỷ Mỹ kim.

- Mỗi năm Việt Nam nhận các khoản viện trợ nước ngoài và Liên Hiệp Quốc trên 3 tỷ Mỹ kim.

Tổng cộng gần 25 tỷ đô la.

*

Miền Nam Việt Nam (MNVN) trước 1975, không có sản xuất gì quan trọng, không mỏ dầu, chỉ nhận trung bình 700 triệu Mỹ kim một năm nuôi 17 triệu người và gồng gánh bộ máy chiến tranh. Trung bình 42USD/ người/ năm.

Thế nhưng, miền nam Việt Nam là con rồng Đông Nam Á.

Trường học MNVN từ mẫu giáo đến đại học đều được hưởng quy chế miễn học phí.

Người bệnh vào bệnh viện từ xã phường đến trung ương đều được miễn phí.

Thiên tai năm nào cũng có nhưng cả nước đùm bọc lấy nhau. MNVN không cần ngửa tay xin tiền ngoại quốc.

*

Ngày nay không cần làm gì mỗi năm Việt Nam vẫn nhận đều khoảng 25 tỷ đô la. Tính trung bình 287USD / một người/ một năm.

Thế nhưng học sinh mẫu giáo đến đại học đều đóng học phí cắt cổ.

Bệnh viện từ xã đến trung ương đều thu lệ phí rất cao. Dù cấp cứu, không tiền không được nhập viện.

Từ 1989 đến nay đã 20 năm nay,
Việt Nam vẫn lẽo đẽo phía sau các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á. Thụt lùi 35 năm so với VNCH năm 1975.

Việt Nam ngày nay ở vào thời WTO, thời đại mở cửa, không còn là thời thời bao cấp, ngăn sông cấm chợ thuở trước 1989. Trước 1989 việc cứu trợ thiên tai tại
Việt Nam là việc cần. Sau thời đại mở cửa 20 năm nay, Việt Nam phát triển vượt bực. Những người về Việt Nam đều thấy việc hàng quán đầy đường, người xe kín lối, cao ốc, nhà cửa chọc trời đầy dẫy, tất cả các nhà hàng đều đông nghẹt, khách sạn giá quốc tế, địa ốc ngang tầm hay mắc hơn cả Tokyo, Sydney, Washington DC....

Mọi người đều biết triệu phú USD ở Việt Nam nhiều hơn triệu phú trong cộng đồng người Việt Hải ngoại.

Số tiền trong nước đổ ra nước ngoài mỗi năm rất lớn đều tuôn vào các ngân hàng và các trương mục tư bản đỏ.

*

Do vậy việc cứu trợ và từ thiện Việt Nam đã đến lúc cần được xét lại một cách đúng mức.


- Giúp đỡ thương phế binh VNCH bị bỏ rơi tại
Việt Nam là cần.

- Giúp đỡ những cơn bệnh hiểm nghèo Việt Nam không có phương tiện chữa trị là không thể bỏ.

- Giúp đỡ những trường hợp riêng biệt là cần.

- Giúp đỡ những nhà đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân và dân quyền là không thể thiếu.

Việc tổ chức thành những phong trào rầm rộ dưới hình thức từ thiện mang tiền về nước cống nạp cho cộng sản Việt Nam là chuyện phải chống, vì nó vi phạm luật lệ
Việt Nam và không phục vụ lợi ích đích thực của cộng đồng hải ngoại. Luật lệ CHXHVN đã ghi rõ: "Không tổ chức nào trong nước và ngoài được phép phân phối tiền cứu trợ tại Việt Nam ngoại trừ cơ quan Cứu trợ có thẩm quyền từ Trung Ương tới địa phương do Mặt Trận Tổ quốc lãnh đạo (Thông tư số 72/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính & Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/05/2008 của chính phủ). Những tổ chức vận động lạc quyên hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn mà nói rằng có thể mang về mua quà cứu trợ trao tận tay nạn nhân hết số tiền này, đó là vấn đề cần được các tổ chức khác nhau trong Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại nghiên cứu và tìm hiểu thích đáng.

Thay vì mang tiền về! Chúng ta chỉ giải quyết ngọn mà không giải quyết gốc.

Tại sao chúng ta không vận động chính phủ, vận động các nhà hảo tâm, vận động các nhà tư bản đỏ trong nước để họ tự đùm bọc giúp đỡ nhau?

Tại sao không vận động chính phủ tổ chức cứu trợ đúng mức cho nạn nhân trong nước?

Việc cứu trợ có thể giải quyết thỏa đáng bằng quy hoạch của chính phủ chứ không bằng các vận động ồn ào bòn rút của cải hải ngoại. Việt Nam trước 1975 không cần xin hải ngoại như hiện nay để giải quyết thiên tai, thế nhưng người dân vẫn no ấm và “phồn vinh giả tạo”.

35 năm qua chúng ta chưa làm tròn trách nhiệm của chúng ta đối với đồng bào ruột thịt của mình tại hải ngoại và cho tổ quốc mới của chúng ta.

Đừng nên quá ôm đồm.

Cộng đồng
Việt Nam hải ngoại còn nhiều người “mù điện toán”, trong khi trong nước, người Việt Nam sắp sang giai đoạn xóa mù điện toán.

Cộng đồng
Việt Nam hải ngoại chưa dám mơ mọi người tốt nghiệp cử nhân. Việt Nam đã tính chuyện mọi nhân viên Bộ Sở trung ương từ quét dọn trở lên phải đạt bằng Tiến Sĩ.

Cộng đồng
Việt Nam hải ngoại đang trên đà thụt lùi so với sự tiến bộ vượt bực trong nước.

Chúng ta đã giúp
Việt Nam từ 1975 đến nay.

35 năm cũng đã quá tròn tình nghĩa đối với người đã đưa tiễn chúng ta khi ra đi bằng đại liên trực xạ và trìu mến gọi ta bằng “ngụy quân, ngụy quyền, ham mê bơ thừa sữa cặn của đế quốc, trây lười lao động, vượt biên phản quốc...”

Đã qua thời 20 năm mở cửa (1989 – 2010).

Chúng ta đã làm đủ mọi thứ cho Việt Nam:

Xây cầu. Cất trường. Nuôi dạy trẻ mồ côi. Nuôi dưỡng người tàn tật. Giúp đỡ người nghèo, người bệnh. Xây chùa, nhà thờ...

Thời gian 35 năm qua Bộ Thương Binh Xã Hội
Việt Nam đã báo cáo nhiều thành tích tốt mà không cần động đến móng tay và không cần quan tâm chăm sóc phúc lợi người dân trong nước vì... mọi thứ đã có “bò sữa” hải ngoại chăm lo. Thời gian qua đảng Cộng Sản Việt Nam bồi dưỡng sức mình và cho tung ra Nghị Quyết 36, cán bộ, đảng viên, tu sĩ... vào Cộng Đồng Hải Ngoại để rồi ngày nay Cộng Đồng Hải Ngoại đang dần dần tan ra từng mảnh. Đổi khách thành chủ. CSVN đang dần nắm ưu thế trong nhiều lãnh vực tại căn cứ địa vững chắc của chúng ta.

*


Nếu không khéo, chỉ mươi năm sau, chúng ta không còn con đường để vượt biên lần thứ hai!


*

Nhìn chung, theo quan điểm những nhà “pro-VietNam” hiện chúng ta còn hai việc lớn chúng ta chưa làm, đó là:

Một là dồn sức hải ngoại về Việt Nam, mỗi ngày hốt rác từ Bắc vào Nam để tư bản đỏ và cán bộ đảng viên mỗi chiều bia rượu cho thơm miệng.

Hai là tiếp tay nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam dâng nốt mảnh đất còn lại cho Hán triều để tổ quốc Việt Nam thêm một lần nữa nghìn năm nô lệ giặc Tàu.

o0o

35 năm qua đã đủ dài để chúng ta nên nhìn lại, phản tỉnh.


Chúng ta không nên ôm đồm làm thay mà cần nên giao trách nhiệm chăm sóc phúc lợi xã hội trong nước cho Đảng và Chính phủ “bách chiến bách thắng” của Việt Nam làm tròn sứ mạng của mình đối với đất nước và dân tộc mà họ muốn dành độc quyền cai trị.


Chúng ta cần làm tốt hơn vai trò đòn bẩy để giúp Việt Nam tiến nhanh tiến mạnh trên con đường mở cửa, hội nhập WTO và hội nhập trào lưu tự do - dân chủ - nhân quyền đang rộ nở trên mọi ngỏ ngách của địa cầu ngõ hầu cứu thoát Việt Nam một tai họa nghìn năm bắc thuộc lần thứ hai và chúng ta cũng không phải vượt biên thêm một lần nữa từ hải ngoại.

(E.M. TNVN)

Nguồn: Lý Tưởng Người Việt

0 comments:

Powered By Blogger