(Mến tặng và cảm ơn ông bà độc giả danlambao “đang bát bộ” thì nghe tri hô “Kiến Lửa” đã gợi ý)
Kiến có nhiều loại, nhưng người ta hay nhắc đến hai loại Kiến Vàng và Kiến Đỏ. Kiến Vàng tương đối hiền lành, cắn không đau mấy. Kiến Đỏ- thường gọi là kiến lửa- nghe cái tên đã biết ngay, dữ tợn, nhất là khi “đụng phải ổ kiến lửa”. Xưa nay biết như vậy nên hễ vô phúc thấy kiến Đỏ là tránh xa. “Tránh voi chẳng xấu mặt”, tránh Kiến Đỏ chẳng bỏ công đâu. Nhưng thời gian gần đây lại xuất hiện loại kiến vừa lạ lạ vừa quen quen, rất khó phân biệt “chính tà”, vì màu thì Vàng, nhưng tính khí lại Đỏ au Đỏ ối; có người gọi là Kiến Lai.
Kiến Lai hay Kiến Vàng biến chất thì phải chờ kết quả nghiên kíu của các nhà sinh vật học, mới hạ hồi phân giải được.Chúa Nhật mới đây, sau khi nghe Thủ tướng đăng đàn Quốc Hội Khóa một Xì ba Một (XIII- đọc kiểu Đại hội Đảng lần thứ Vê Một tức VI trước đây, hay kiểu Một Răng Một Rắc tức I-Ran I-Raq) tuyên bố nhân dân có quyền biểu tình, được lời như cỡi tấm lòng, vợ chồng kia ra bờ hồ Hoàn Kiếm để biểu tình ủng hộ Thủ Tướng. Mới nhớm đít xuống ghế đá, hông biết loay hoay thế nào mà bị Kiến Lai nó chít cho chị vợ một phát ngay “điểm hẹn” của hai cái chân chị. Chị dãy nhảy lên còn hơn đỉa phải vôi, trong khi nhiều người chung quanh đang gọi nhau ơi ới “kiến lửa, kiến lửa”.
Đúng là kiến lửa, chị thấy nóng ran cả người, như lửa đốt. Chị phát quàng lên chạy phóng xuống hồ, nhưng anh chồng chụp lại kịp. Nhờ bàn tay chồng mấy hôm nay đang cảm, lạnh như cục nước đá, chị vơi đi cơn rát bỏng; nhưng lại thấy nó cứ rúc rúc giữa “giao điểm” hai chân, vừa ngứa lại vừa nhột. Chị quên béng mất đám đông, trong đó không ít khách nước ngoài đủ màu da, trắng vàng đen nâu, râu ria lẫn nâu hia (no hair) qua lại nhốn nháo. Chị tự nhiên như người... vén quần hết dưới lên trên rồi lại trên xuống dưới hai tay mằn mò. Mò mãi một lúc rồi chị cũng chít được con kiến lạ. Chị vặt nó một cái rồi đưa lên ngắm. “Ủa đúng là Kiến Vàng nhưng sao nó đốt đau thế này?”. Chị định quăng con kiến đi thì ông chồng bảo đây là kiến lạ, biết đâu nó mang vai rớt (virus) lạ, nên mang về cất phòng hờ trường hợp vợ bị biến chứng khác thường thì đưa đi bác sĩ cho họ nghiên kíu mà chữa trị.
Chi vợ này thật là tốt phước có được ông chồng biết tiên liệu. Quả vậy, từ khi bị kiến lạ chui vào chỗ chỉ dành cho một người độc nhất là chồng chị... chui, rồi lại cắn, chị vợ sinh ra đủ thứ bệnh. Đi hết bác sĩ này đến bác sĩ khác. Chữa hết triệu chứng này nó lại phát ra triệu chứng khác, cơ khổ. Chích choác thuốc thang, trong uống ngoài thoa tùm lum nát cả người, sống dở chết dở. Cả hai vợ chồng xưa nay chẳng hề tin vào thần thánh, thế mà nay cũng chạy bát nháo hết miếu này đến gốc đa khác, xin Đồng nọ xỏ Cốt kia, thậm chí đất nước ta tuy có đủ lợi thế, ngoài “rừng vàng biển bạc đất phì nhiêu, các nước anh em giúp đỡ nhiều (*) lại còn có Ai Cu cao nhưng chưa làm kịp được tàu cao tốc, hai vợ chồng vẫn hy sinh chịu khó leo xe lửa cà rịch cà tang vào tận Bình Dương tìm đến chùa Đại Nam Quốc Tự có tượng Bác ngồi gác trước tượng Phật khấn vái bở hơi. Phật, Bác xơi khối oản, ngửi khối nhang Thái Lan mà nọc kiến lạ vẫn không ngán, tiếp tục hoành hành.
Cuối cùng ư như rằng tiên liệu của người chồng, gặp vị lương y không cầm chân con bệnh để “thịt” gia đình bệnh nhân, bảo đem xác con kiến lạ hôm nọ cho ông gửi đi phòng thí nghiệm.
Kết quả là lọai vai rớt từ con kiến lạ này y chang loại vai rớt đã từng cắn nhiều người chết trước đây. Người thì gãy cổ, người thì tự tử sau khi chết; người thì nghe nói còn sống nhưng bị cụt mất một cánh tay; Mới đây nhất nó lại gặm trong nháy mắt ba ngàn tờ giấy xanh gọi là USD của cô bé Huỳnh Thục Vy cất trong tủ. Nó còn bu nhau tha đi cả người ta dấu bặt tăm như đang dấu chị Bùi Thị Minh Hằng khiến thằng con nhớ mẹ khóc hu hu đi tìm mẹ nhưng không biết nó tha đi đâu.
Các nhà nghiên kíu lại khẳng định kiến này lạ mà không lạ. Nó chính là Kiến Vàng đấy, nhưng đã biến thái. Cái vỏ ngoài thì vẫn giữ màu vàng, nhưng cái cốt cách bên trong là kiến lửa tức hiến Đỏ. Cái nọc của nó còn độc hơn kiến lửa: một người bị nó cắn nhưng cả nhà cả họ và cả những ai có ít nhiều liên hệ đến nạn nhân cũng bị nọc nó hành. Nó lại hung hăng con bọ xít, luôn ở thế tấn công. Kiến lửa xưa nay chỉ nổi xùng tấn công tự vệ khi bị ai phá ổ của chúng, trong khi Kiến Vàng Mới xực hết của người (xhcn) luôn đi tìm nạn nhân, biến tài sản mượn của người ta thành “tranh chấp”; y chang bọn Tàu vào cướp biển đảo của người Việt Nam bị đòi không chịu trả lại, nhưng cù nhầy bảo đó là vùng đang tranh chấp. Tranh chấp là đòi phần thắng về mình khi sự thể chưa rõ ràng thuộc về ai; đàng này tài sản của người ta rõ ràng với giấy tờ chứng minh sở hữu đàng hoàng... Thế mới chết người. Loại kiến vàng mới này xét về mặt cơ bản thì dễ dàng nhận diện, nhờ cái màu vàng đã đành, mà còn nhờ vào hình thù con nào cũng nung núc, da mặt màu mỡ bóng loáng và thường hồng hào vì men, nhưng kẹt nỗi nó biết tàng hình, có tài biến hóa thành nhiều dạng. Như kiến côn đồ, kiến móc túi, kiến giáo dân giả hình, quần chúng kiến Đen tự phát... để đánh lừa dư luận lòai kiến trên toàn thế giới và trốn trách nhiệm... cắn càn cắn bậy, cắn tham, cắn cho bằng được của người ta.
Giữa một đất nước “Việt Nam Quê Hương Ngao Ngán” trăm bề, chẳng còn gì chính danh. Như Văn Miếu thì nay đã thành Văn Mếu vì Tiến sĩ thật giả lẫn lộn vàng thau. Như Đại biểu Quốc hội thì phát biểu đại tầm phào khiến đồng bào toàn quốc hội lại chửi còn thậm tệ hơn chửi con chờ-o-sắc; nếu ông thi sĩ thiên tài Hoàng Trung Thông đã từng “biến sỏi đá thành cơm” nay chịu khó dang tay ảo thuật một lần nữa cho dân nhờ, biến những “khối chửi” vĩ đại của nhân dân dành cho mấy quan lập pháp vưà qua thành nước thì sức công phá còn mạnh hơn sóng thần Tsunami bên Nhật Bản cuốn đi khuất mắt toà nhà của “cơ quan quyền lực cao nhất nước” làm xấu hổ cả nước. Như Hành Pháp thì phịa ra đủ thứ luật pháp trái Hiến Pháp để hành hạ người dân. Như Tư Pháp là quyền Phép riêng Tư cho quan toà muốn phạt tha tùy... ý bề trên chứ không dựa vào luật định... Như, như đủ thứ khác...
Tuy vậy, bọn kiến lai kia vẫn giữ được chính danh đích thị là Kiến Vàng đấy.
0 comments:
Post a Comment