THƠ – Ngọn Trúc Đào
Ngọn Trúc Đào
Em như thăm thẳm vầng trăng ấy
Anh là chim bàng vỗ cánh giữa trời cao
Không thể đến với dãi ngân hà lộng lẫy
Em gửi lòng theo ngọn trúc đào rơi …
Ôi cánh hoa chỉ nở thầm trước gió
Mà tình tình yêu ửng sắc cầu vòng
Như cánh áo mỏng mềm trong nắng
Cho tình này đỏ mấy mùa mưa
Những lúc nhớ anh em rẽ lối trúc đào
Dẫu trời mênh mông, trăng vời vợi trên cao
Biết chẳng thể gặp Anh em vẫn nhớ
Để đêm về giông bão dậy xôn xao …
BM
Trúc Đào
Chiều xưa rẽ lối Trúc Đào
Ươm tình hoa nở ngỏ vào chân em
Lá vàng rơi rụng êm đềm
Trúc Đào thầm khẻ gọi tên chúng mình
Trăng cao vời vợi cuộc tình
Chim bàng soải cánh bóng hình trong trăng
Chiều nay biệt dạng bóng nàng
Bỏ ta ở lại khăn quàng còn đây
Lạnh lùng ta chuốc men say
Người đi biền biệt mượn vay cầu thề
Mặc ta không lối đi về
Bơ vơ lẻ bóng bờ mê Trúc Đào !!!
Duc H. Vu
Biết chẳng thể gặp Em anh vẫn nhớ
Để đêm về giông bão dậy xôn xao …
0 comments:
Post a Comment