Đừng chửi ông Chu Xuân Pham
Đồng Phụng Việt
Dân mình và báo chí xứ mình đang xúm vào chửi ông Chu Xuân Phàm – Trưởng Văn phòng tại Việt Nam của Tập đoàn Formosa.
Càng chửi ông Phàm thì càng khó khá!
***
Formosa của ông Phàm không tự tiện chiếm cứ Vũng Áng để thành lập Khu Kinh tế Vũng Áng rồi xây dựng Nhà máy Thép Formosa Hà Tĩnh.
Họ được Đảng và Nhà nước – chủ của Việt Nam mời gọi đến đó đầu tư. Thậm chí để Formosa yên tâm đầu tư, Đảng và Nhà nước – chủ của Việt Nam đã dành cho Formosa đủ thứ ưu đãi mà rất nhiều chuyên gia thuộc đủ mọi giới ở Việt Nam từng nhiều lần thắc mắc là tại sao lại bất thường như vậy.
Nói cách khác, Formosa là khách mà chủ của Việt Nam mời. Trên “đất khách, quê người”, Formosa chỉ làm những gì mà chủ của Việt Nam cho phép.
Chủ của Việt Nam chưa nói gì về chuyện Formosa đúng hay sai, bạn chỉ là kẻ được tá túc trong nhà mà đã ngoác miệng ra chửi, rõ ràng là quá phận.
Hãy nhìn lại mình. Bạn có thật sự là một trong những người chủ của căn nhà Việt Nam chăng?
***
Bên ngoài Việt Nam, Formosa ra sao thì không khó biết.
Năm 1998, Formosa gửi sang Campuchia 300 tấn rác được bọc kỹ bằng những tấm nhựa dày. Thấy những tấm nhựa này quá tốt, người nghèo ở Sihanoukville, Campuchia xúm vào, gỡ những tấm nhựa đó mang về nhà làm mái, làm vách.
Ít ngày sau, những người nghèo đó bị sốt, bị tiêu chảy rồi có người lăn ra chết… Hóa ra rác được bọc trong các tấm nhựa là rác nhiễm thủy ngân! Những tấm nhựa tất nhiên cũng vậy.
Khi nhiễm độc thủy ngân trở thành nguy cơ phát tán trên diện rộng.. Dân chúng nổi giận và nổi loạn. Riêng chuyện nổi loạn và dẹp loạn làm thêm năm người chết. Trong vụ này, Việt Nam đã gửi giúp Campuchia 500 mặt nạ và đồ bảo hộ để hỗ trợ tẩy độc ở Sihanoukville. Khi mời Formosa, chủ của Việt Nam có lẽ đã quên chuyện này!
Thật ra Formosa không chỉ nổi tiếng ở Campuchia mà đã nổi tiếng từ lâu trên toàn thế giới.
Năm 2009, Formosa bị EPA (Cơ quan Bảo vệ Môi trường) của Hoa Kỳ, phạt 2,8 triệu Mỹ kim vì không thông báo cho dân chúng địa phương tác hại của các chất mà Formosa thải ra và bị buộc phải chi 10 triệu Mỹ kim để khắc phục ô nhiễm tại bang Texas và Louisiana.
Vụ Formosa là một “case” được giới thiệu trong giáo trình về Luật Môi trường của Barry Hill tại Hoa Kỳ (Environmental Justice, Legal Theory and Practice, Barry Hill, 3rd Edition, 2014).
2009 cũng là năm Formosa được trao giải “Hành tinh Đen”. Đây là giải đặc biệt mà Ethecon – một tổ chức bảo vệ môi trường ở Đức xét trao cho những cá nhân/tổ chức hủy diệt môi trường.
Tại Đài Loan, các chuyên gia y tế và môi trường cũng đã từng cảnh báo công nghệ của Formosa thải ra ở Yulin chứa các chất gây ung thư và phá hủy gan. Tháng 2 năm 2014, dân Đài Loan từng biểu tình trước trụ sở Formosa, phản đối tập đoàn này hủy diệt môi trường (1).
Song phải nhấn mạnh rằng, bất kể Formosa thế nào, gây hậu quả ra sao, nếu vùng biển khu vực Vũng Áng trở thành biển chết, tôm, cá, thậm chí con người suốt dải đồng bằng ven biên miền Trung lăn ra chết thì nơi đáng chửi cũng không phải là Formosa.
Tại sao lại chọn và ai đã mời Formosa vào xứ này mới là chuyện chính.
***
Phải thẳng thắn bảo với nhau rằng, ông Phàm đã nói rất thật và rất đúng lý về chuyện chỉ có thể chọn một trong hai, giữa nhà máy hiện đại và cá, tôm. Chọn nhà máy hiện đại thì ít hoặc thậm chí không có cá, tôm. Vậy thôi!
Tại sao lại chửi kẻ nói thật trong khi không chửi kẻ tạo ra sự thật đau lòng đó và sự trần trụi của nó làm bạn phẫn nộ?
***
Mãi tới gần đây, dân mình và báo chí xứ mình mới dám chửi viên chức mang hàm bộ trưởng nhưng nhìn tới nhìn lui, các ông, các bà bị chửi cũng chỉ là bộ trưởng các bộ y tế, giáo dục, công – thương, văn hóa – thể thao – du lịch, nông nghiệp – phát triển nông thôn, tài nguyên – môi trường, kế hoạch – đầu tư…
Bộ trưởng những bộ như: quốc phòng, công an, thông tin – truyền thông đều xứng đáng nên không có gì để chửi?
Và những kẻ đặt các ông, các bà mà bạn đã chửi vào ghế bộ trưởng đều toàn bích nên có nói thì cũng chỉ tụng ca?
***
Chửi dường như đang là mốt để bày ra sự “dũng cảm” và dường như cũng là phương thức hữu hiệu để tự trấn an rằng, mình cũng có “tinh thần trách nhiệm trước thời cuộc”, sau khi đã chửi thì… thôi, dành thời gian và sức lực cho việc viết thêm nhiều chữ… “nhẫn”.
Cả tôi và bạn, có lúc chúng ta sắm vai Chí Phèo, có lúc chúng ta thủ vai “dân làng” và xứ sở của chúng ta là một ngôi làng khổng lồ như làng Vũ Đại mà Nam Cao từng mô tả.
Chẳng phải đợi đến đời con cháu của chúng ta đâu, số phận, cuộc sống của chúng ta đã là cái lò gạch ở làng Vũ Đại từ lâu rồi.
Nếu không thể nói gì hơn thì xin thôi, đừng chửi ông Chu Xuân Phàm và Formosa!
Chú thích:
0 comments:
Post a Comment