Ngay từ thuở chưa cắp sách tới trường, tôi đã được nghe kể về Thánh
Gióng. Đã hơn 60 năm qua đến nay các cháu, chắt trong gia tộc nhà tôi
đều có thể kể vanh vách về Thánh Gióng, ngay cả khi chúng chưa biết đọc.
Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái khi ra đồng trông thấy một vết chân rất
to liền ướm chân mình vào. Sau đó, cô có mang và đẻ ra một đứa bé 3 năm
không nói không cười chỉ trơ trơ nhìn trời. Bỗng một hôm nghe loa gọi
Vua cầu hiền tài đi đánh giặc, cậu bé liền ngồi dậy nói với mẹ mời sứ
giả vào. Cậu nói với sứ giả về nói với vua hãy rèn cho ta một con ngựa
sắt, một bộ giáp sắt, một cây roi sắt và một cái mũ sắt ta sẽ đánh tan
giặc Ân cứu nước. Sau đó, cậu bé ăn rất khỏe, cả làng phải đem cơm gạo
thức ăn cho cậu. Cậu lớn nhanh như thổi. Không lâu sau đó Vua cho người
dẫn ngựa sắt đến. cậu lấy tay vỗ mạnh vào mông ngựa. ngựa bị bẹp rúm,
cậu mắng sứ giả đã đem đồ giả đến. Sứ giả xin cáo lỗi và sẽ đem đủ các
vật như cậu đã yêu cầu đến. Sau khi mặc áo giáp, đội mũ sắt, cầm roi sắt
nhảy lên ngựa, cậu lao thẳng vào đoàn quân đang kéo tới, ngựa phun lửa
xa hàng chục mét làm giặc chết cháy đạp nhau xô chạy. Gậy sắt gãy cậu
nhổ bụi tre bên đường tiếp tục đuổi đánh giặc.
Hẳn là ai là người Việt Nam, chỉ cần ở độ 6, 7 tuổi cũng đều biết chuyện
này vậy những bức tượng kia là tượng của ai, đang trong tư thế gì? Cởi
trần, búi tó, một tay cầm cây tre đâu phải là động tác đang cầm tre quật
vào đầu quân thù!
Không hiểu tại sao có người hiến tới 30 tỉ để đúc một cái tượng như thế ở
đền Phù Đổng – Sóc Sơn – Hà Nội và rồi được nhận từ văn phòng UBND
thành phố Hà Nội một bản photocopy của giấy khen do thành phố cấp. Nếu
là tôi tôi sẽ không có giấy khen và cũng chẳng gửi bản photocopy giấy
khen vì đây có phải là tượng Thánh Gióng đâu.
0 comments:
Post a Comment