Sunday, October 27, 2013

TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH VIỆT NAM CỘNG HÒA

Hỡi ai đó ! Nguời lính Việt Nam Cộng Hòa đã khổ thân lắm rồi, xin đừng tạo thêm niềm đau cho họ nữa ! Để họ được yên lòng thực hiện nhiệm vụ của người lính cho được trọn vẹn, trước khi lìa xa cõi đời nầy.
Người lính VNCH dù phục vụ ở vị trí nào, từ văn phòng ra đến chiến trường, sau 30 tháng 4 năm 1975 đã bị nhiều vết thương chí tử trên thân thể lẫn trong tâm hồn họ. Sau 38 năm, những vết thương đó lần hồi khang phục. Họ đã tái tục bổn phận của người lính trên tinh thần danh dự và trách nhiệm. Họ chẳng còn nghĩ đến ai lỗi ai phải trong vấn đề mất nước, ai đã đâm sau lưng họ để khiến họ phải trải qua muôn ngàn cay đắng, ai chạy trước, ai đi sau để thoát khỏi cái chế độ ma quỉ việt cộng.
Nhìn lại quê hương bên kia bờ đại dương, nhìn đồng bào họ đang lầm than trong cảnh bị đọa đày, đa số những người lính VNCH đang sống ở hải ngoại, không cam tâm ngưng cuộc chiến với cộng quân, dù không còn vũ khí trên tay. Vì danh dự và trách nhiệm, họ đã cố gắng hết sức mình để làm những công việc mà từ trước họ chưa từng, để đấu tranh chính trị, chống lại lủ cộng phỉ đang cai trị đồng bào của họ bằng một chủ nghĩa ngoại lai thô bỉ, vô luân thường, vô đạo lý, phản lại Tổ Quốc Việt Nam .
Những người có khả năng viết lách, từ những người cầm súng,  họ trở thành những người cầm viết, dù biết rằng tài nghệ viết lách chỉ là nghiệp dư, nhưng vì trách nhiệm nên họ chẳng ngần ngại dùng chữ nghĩa dù sai chính tả hay văn chương không bay bướm, văn bất thành cú, miễn sao chuyễn được những ngọn lửa trong lòng của họ về đến quê hương, để sưởi ấm, để an ủi, khuyến khích những người trai trẻ, đang ngày đêm chiến đấu với bọn cầm quyền cộng sản cho tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của giống nòi.
Những người không ham thích hay thiếu khả năng cầm viết, họ cũng không ngần ngại bỏ bớt thời gian hưởng thụ trong đời sống khá đầy đủ nơi xứ người, hăng hái tham gia và nhập đoàn với những đồng bào ở hải ngoại, đang quyết tâm làm hậu thuẩn cho đồng bào quốc nội, trên mọi mặt về kinh tế, chính trị lẫn ngoại vận. Họ cũng tích cực lùng kiếm những tên việt cộng nằm vùng, để vạch mặt chỉ tên, để tố cáo với chính quyền địa phương, những tên làm gián điệp cho việt cộng, phá hoại sự bình yên trong đời sống của đồng bào hải ngoại.
Không có tập thể nào mà tình cảm keo sơn gắn bó hơn tập thể của người quân nhân QLVNCH. Nếu anh là lính, gặp một người khác cũng là lính, dù trước đây không cùng đơn vị hay khác quân binh chủng, dù trước đây họ là kẻ chỉ huy hay người thừa hành lệnh, họ tiếp nhận nhau với tình huynh đệ chi binh. Họ coi nhau như người thân trong gia đình. Từ đó họ quay quần bên nhau trong một tổ chức của những người đã từng chịu nằm gai nếm mật để đồng bào được sống an lành, dù lúc đó quê hương đang xảy ra cuộc chiến tranh tự vệ chống lại bọn cộng sản xâm lăng.
Tuy bây giờ họ không không phải là một thực thể lảnh đạo cộng đồng, nhưng tất cả những lần ra quân chống lại những đòn ma mảnh của việt cộng và bọn tay sai tại hải ngoại, tập thể người quân nhân QLVNCH luôn là những người tiên phong đứng mũi chịu sào, cùng với đồng bào đấu tranh trong những cuộc biểu tình, biểu dương lực lượng của những người chống cộng tại hải ngoại.
Thế nhưng bên cạnh những quân nhân VNCH còn biết nghĩ đến trách nhiệm và danh dự của người lính, cũng có những người trước đây là đồng đội, là thượng cấp của họ, vì lợi ích nhỏ nhoi nào đó, đã nở lòng dùng phương cách hạ tiện, đâm sau lưng họ, để họ chán nản bỏ đi niềm kiêu hảnh của một quân nhân, trở thành có thái độ im hơi lặng tiếng, làm lợi cho ý đồ của việt cộng.
Những tên đâm sau lưng chiến sĩ hiện nay bằng những phương cách rất quỉ quyệt. Chúng ẩn nấp trong những tổ chức chính trị, xã hội, hay trong những tôn giáo, để từ đó chúng phun ra nộc độc bằng những lời phê phán khiếm nhã, bịa đặt đối với những cấp chỉ huy trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trước tháng 4 năm 1975, và man trá hơn nữa, chúng gọi những người quân nhân là “lính ngụy”. Trong số bọn chúng có những tên đã từng mặc quân phục của QLVNCH nhưng đã phủ nhận cái chính nghĩa của VNCH, ủng hộ cái tà quyền cộng sản. Chúng là những tên nằm vùng trong quân đội, trong tập thể sinh viên miền Nam, trong bọn ký giả” ăn mày”, trong bọn đội lốt “sư, thầy”, trong những tên tự cho là “trí thức miền Nam”.
Những tên làm những trò bát nháo, đâm sau lưng chiến sĩ từ ngày trước cho đến tận ngày nay, đều cho rằng chúng là những người vì tiền đồ của dân tộc, vì niềm tin của tâm linh, vì sự nghiệp hòa giải dân tộc, vì xây dựng sự hòa hợp chính kiến…. Thế nhưng chúng chẳng bao giờ nhìn nhận các tôn giáo bị bách hại là do đảng cộng sản Việt Nam coi tôn giáo như kẻ thù, như một loại nha phiến; không bao giờ đề cập cái bất khả hoà giải dân tộc là do bọn việt cộng có thù hận triền miên với người dân Việt Nam Cộng hòa ngày trước, và với toàn thể nhân dân Việt Nam ngày nay; chúng lập lờ lập lững giữa chánh kiến tự do và tà kiến cộng sản. Chủ trương đâm sau lưng chiến sĩ của chúng là để gây chia rẻ, gây hiềm khích lẫn nhau trong tập thể quân nhân
Chủ đích của bọn bại hoại nầy, người ta có thể khẳng định là do lòng tham, bất chấp thủ đoạn của bọn chúng. Nếu tự do và nhân quyền được lập lại tại Việt Nam, bọn chúng chẳng qua là những tên tầm thường ở hải ngoại trở về nước cũng như những người khác, làm gì có danh, có lợi trong chánh thể mới hậu cộng sản. Do vậy, bây giờ chúng hết lòng đánh phá tập thể người Việt Hải Ngoại, trong đó có tập thể quân nhân QLVNCH là khối đồng tâm vững mạnh nhứt, khó đối phó nhứt, nên chúng quyết lòng đâm sau lưng tập thể nầy, hầu dể dàng phá nát lực lượng chống cộng tại hải ngoại. Những việc làm của bọn chúng chỉ mong chế độ việt cộng được tồn tại, để một thời gian thuận tiện nào đó, chúng trở về Việt Nam, quy lụy bọn cộng phỉ, van xin được ban bố một chút danh, để từ đó kiếm được lợi ích cá nhân.
Có một số quân nhân, vì nể tình bạn bè, thượng cấp cũ, dể bị siêu lòng theo luận điệu dụ dỗ của bọn chúng, vô tình đã tiếp tay cho bọn chúng múa may quay cuồng trong cơn khát vọng tiền, danh và quyền. Thật đáng tội nghiệp cho những huynh đệ nầy. Mong sao họ nghĩ lại tâm nguyện của một quân nhân chân chính là “VÌ TỔ QUỐC MÀ PHỤC VỤ, VÌ DANH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM MÀ HÀNH XỬ”, xa lánh cái bã danh lợi không chính đáng, trở về với tập thể của quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, để cùng nhau đánh bọn việt cộng những đòn chí tử, tận diệt cái chủ nghĩa cộng sản ngoại lai, đem lại vinh quang cho dân tộc.
Hỡi ai đó ! Nguời lính Việt Nam Cộng Hòa đã khổ thân lắm rồi, xin đừng tạo thêm niềm đau cho họ nữa ! Để họ được yên lòng thực hiện nhiệm vụ của người lính cho được trọn vẹn, trước khi lìa xa cõi đời nầy!
Lão Ngoan Đồng

0 comments:

Powered By Blogger