CHỚ BAO GIỜ QUÊN:
*Tàn sát Người Quốc Gia Yêu Nước ngay trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp
*Tàn sát cả một làng Láng Linh mà cư dân là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (1947)
*Tàn sát hàng vạn nông dân vô tội với chính sách cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1956)
*Tàn sát hàng vạn đồng bào tại cố đô Huế hồi Tết Mậu Thân (1968)
*Tàn sát trẻ thơ vô tội
*Tàn sát dân làng Tân Lập, Long Khánh
*Trả thù thương bệnh binh VNCH tại Tổng Y Viện Cộng hòa và các quân y viện địa phương.
*Trả thù cả những người đã khuất.
*Trả thù các chiến sĩ VNCH sa cơ thất thế.
*Trả thù vợ con các chiến sĩ VNCH đang bị tập trung “cải tạo”.
*Triệt tiêu tư sản mại bản
*Tống xuất đồng bào ra biển cả.
*Dung túng việc xuất cảng trẻ thơ, thiếu nữ Miền Nam làm nô lệ tình dục cho ngoại bang.
*Tàn sát cả một làng Láng Linh mà cư dân là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo (1947)
*Tàn sát hàng vạn nông dân vô tội với chính sách cải cách ruộng đất ở miền Bắc (1956)
*Tàn sát hàng vạn đồng bào tại cố đô Huế hồi Tết Mậu Thân (1968)
*Tàn sát trẻ thơ vô tội
*Tàn sát dân làng Tân Lập, Long Khánh
*Trả thù thương bệnh binh VNCH tại Tổng Y Viện Cộng hòa và các quân y viện địa phương.
*Trả thù cả những người đã khuất.
*Trả thù các chiến sĩ VNCH sa cơ thất thế.
*Trả thù vợ con các chiến sĩ VNCH đang bị tập trung “cải tạo”.
*Triệt tiêu tư sản mại bản
*Tống xuất đồng bào ra biển cả.
*Dung túng việc xuất cảng trẻ thơ, thiếu nữ Miền Nam làm nô lệ tình dục cho ngoại bang.
Bảng
liệt kê tội ác của CSVN vừa được trình bày, tuy có quá nhiều thiếu sót,
nhưng cũng tạm đủ để cho thấy trong 75 năm qua, họ đã không ngớt dùng
bạo lực và mọi phương cách để thỏa mãn hận thù và độc chiếm chính trường
Việt Nam.
Không như “bản chất”, “hiện tượng” có tính cách biến đổi, nay thế này, mai thế khác, tùy hoàn cảnh. Đừng
quá ngây thơ để lầm lẫn “hiện tượng” với “bản chất”, một sự lầm lẫn với
nhiều hậu quả tai hại đến mức không lường trước được. CSVN
luôn luôn thi triển những “hư chiêu”, trình diễn hoặc đạo diễn những
“hiện tượng”, đưa ra những chiêu bài để che dấu những điều họ muốn che
dấu và nhất là để lừa bịp những người nhẹ dạ, dễ tin và làm cho những
người này quên đi cái “bản chất” cố hữu của họ hầu tiếp tay với họ để
cứu đảng, cứu chế độ bạo tàn của họ. Vài năm gần đây, các “hiện tượng” được trình diễn khá nhiều với các chiêu bài nào là “bộ phận máu thịt của dân tộc VN” , nào là “khúc ruột ngoài ngàn dặm”, nào là “xóa bỏ hận thù”, nào là “khép lại quá khứ”, nào là “tiến tới tương lai”, nào là”hòa hợp dân tộc”, nào là “đại đoàn kết dân tộc”…Thật ra, những khẩu hiệu này chỉ là tiếng kêu của con thần đanh đỏ mỏ, báo hiệu ngày tàn của một chế độ phi nhân. Tuy
nhiên nếu chúng ta cả tin và hưởng ứng tiếng kêu của con thần đanh đỏ
mỏ thì chế độ phi nhân ấy sẽ kéo dài và Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh
hạt của Trung Cộng! Nhất định chúng ta không tin và phải thấy rằng đó
chỉ là những “hiện tượng”, những chiêu bài chứ không phải”bản chất” của
CSVN.
Do đó để tránh sự lừa gạt bởi những thủ đoạn chính trị của CSVN cũng như đám thời cơ chính trị, của nhân dân Việt Nam đòi hỏi phải có sự Đoàn Kết trong ý thức, thì phải vận động dân trí giải thích cho dân Việt hiểu về cái dân quyền và giá trị của dân chủ và tự do, vì khi đa số dân chưa ý thức được giá trị dân chủ và cái quyền vốn có của dân quyền, thì làm sao kêu gọi họ ý thức bổn phận và trách nhiệm hy sinh vì cái giá trị mà đa số chưa hiểu. Hãy nhìn vào phong trào Đông Âu, không phải tự nhiên mà có, then chốt thành công là Đông Âu có những ngưòi vận động và tác động quần chúng, đẩy sự hiểu biết chính trị của quần chúng đi lên, và làm gương cho quần chúng về mặt chính trị đấu tranh trực diện, chứ không khệnh khạng né tránh hay coi thưòng quần chúng và bỏ rơi quần chúng ở mức độ chỉ “lợi dụng” quần chúng để lên địa vị hay được huy chương quốc tế để mắt xanh hầu cá nhân họ được thay thế CSVN hoặc được CS chấp nhận đối thoại. Nơi Đông Âu, họ đặt vấn để DÂN CHỦ LÀM NỀN TẲNG VÀ NGAY TỪ ĐẦU.Tức là tiến trình dân chủ đã được khởi đầu ngay, rồi được vận động thúc đẩy liên tục, miên tục và miên viễn cho đến hôm nay vẫn không ngừng nghỉ. Nghĩa là họ vận động và chính trị hoá ý thức dân Đông Âu, lien tục thúc đẩy cái sức mạnh của dân trí. Và đó chính là cuộc vận động dân trí song song với chiến lược chính trị.
Ở Việt Nam chưa có ý hướng và nỗ lực vận động dân chủ hưóng thẳng vào quần chúng .Nói thế không có nghĩa là CHỈ CHỜ ĐỢI SỰ PHÁT TRIỂN “Ý THỨC CỦA CON NGƯÒI DÂN CHỦ” (tức là dân trí), mà là đấu tranh trên mọi khía cạnh sinh động của xã hội Việt Nam ĐỒNG THỜI với nỗ lực thúc đẩy khai triển dân trí, chứ không CHỜ ĐỢI DÂN TRÍ
Mặt khác, ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CHÍNH TRỊ (Political Revolution),là thúc đẩy vào DÂN TRÍ, để vạch trần dối trá, nói lên SỰ THẬT không chỉ về kẻ thù, mà sự thật về tất cả, để đưa nhận thức, ý chí, DÂN TRÍ của quần chúng đi lên, để xây dựng tinh thần dân chủ; Ngược lại với HCM và đồng bọn, người đấu tranh cách mạng chính là cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học v.v. Đấu tranh cách mạng chính trị, nền tảng là chân lý, là sự mở rộng cả một xã hội, nhân tố chủ đạo là CON NGƯÒI, CÓ MỤC TIÊU là ĐƯA NHÂN DÂN LÊN NẮM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH XÃ HỘI và ĐẤT NƯỚC tức chính là DÂN CHỦ, do Dân, của Dân, vì Dân. Kẻ thù của đấu tranh chính trị, ĐỐI TƯỢNG cần tiêu diệt của đấu tranh cách mạng chính trị là sự dối trá, sự ngu tối, u mê, là dân trí lạc hậu, là dân khí hèn kém.
Dân tộc Viêt Nam đã khốn khổ mọi đường từ ngày 30-4-75 đen tối cho đến hôm nay. Trăm họ dân Việt Nam khốn khổ vì thiếu dân trí. Thiếu dân trí nên không chỉ bị bọn cường bạo đảng CSVN lừa bịp, bức hiếp hơn nửa thế kỷ: Đảng cầm quyền đã loại quần chúng ra khỏi những sinh hoạt then chốt của đất nưóc và xã hội, quần chúng chỉ bị sử dụng như phương tiện cho Đảng cầm quyền thao túng.
Ngoài ra cũng có những trí thức, khoa bảng, thời cơ chính trị, đã và đang vô tình hay cố ý, cũng đã và đang tiếp tục đồng lõa dẫn đưa đồng bào quần chúng Việt Nam vào những vũng lầy u mê, khiến cho quần chúng chưa nhận thức được chính vai trò của họ, sức mạnh dân chủ tự quyết của dân Việt hầu tự thoát khỏi vòng nô lệ của Đảng CSVN, đòi lại dân chủ, quyền tự quyết của mình và toàn quốc.
Đó chính là nỗi bất hạnh của dân tộc Việt trong thế kỷ văn minh hôm nay, VN không chỉ đã “bị lừa gạt” bởi toàn những não trạng độc tài bá đạo, tay sai ngoại bang, mà ngay trong tiến trình dân chủ của phong trào dân chủ, lại có quá nhiều kẻ khoa bảng, văn gia, các nghành v.v đi vào “đấu tranh dân chủ” bằng những suy nghĩ, toan tính của những kẻ đi làm “chính trị thời cơ”, chính trị kiểu “dân chủ lòi đuôi”, kém cỏi nhầm lẫn ngay cả những khái niệm, sư kiện chính trị ở bình diện quốc gia xã hội, lẫn bang giao quốc tế- bản chất quyền lợi quốc gia. Khuyết điểm này đi từ sự chưa hiểu dân chủ, chưa biết nguyên lý nền tảng của dân chủ, mà chỉ mang đầy tính thời cơ, vọng ngoại...và nhất là thiếu tính chất và điều kiện tiên quyết của việc chính trị cách mạng dân chủ đó là Dân Trí.
Ngược lại họ đánh đồng TRANH THỦ CHÍNH TRỊ với ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ CÁCH MẠNG. Chính vì nhầm lẫn(nếu có) từ căn bản, những con ngưòi, những tập thể “đấu tranh” cũng đã nhầm lẫn giữa KHÔNG NÓI, CHƯA NÓI vì lý do nào đó, để rồi thi đua nhau nhân danh vì mục đích, tự đặt tiêu chuẩn, áp đặt dư luận KHÔNG NÊN NÓI và CHƯA NÊN NÓI, trực tiếp và gián tiếp bưng bít sự thật đối với dân trí VN.
Dân VNam kém “dân trí” nên bị Hồ Chính Minh đưa “tấm áo cách mạng” lừa gạt.. hôm nay tại trong sinh hoạt đấu tranh, “dân trí”còn bị những tiêu chuẩn của cá nhân phe phái đưa đến sự ù lì, những tay thời cơ đó luôn chối bỏ thực tại chung quanh, chỉ tính toán riêng, vì vị thế của họ nên đã quên ngay cái thực tại của xã hội họ đang sống, từng trải qua, để chỉ nắm bắt cơ may từ vị trí của họ bằng ảo tưởng, ảo vọng.... và gián tiếp nhắn nhủ dân VN...cứ chờ, chờ để CẢM THÔNG, đi đến đối lập cảm hoá CSVN hầu dung hoà lằn ranh Chánh và Tà, như nhân Vật Lệnh Hồ Xung trong Kim Dung Tập Truyện đã từng làm. ĐảngCS đã lừa bịp nhân quần bằng những lập luận phi lý đến quái gở, đó là bản chất độc tài, Nhưng ngay những kẻ cầm bút, khoa bảng v.v cũng viện đủ mọi lý cớ để lập luận gian manh!
Muốn ý thức vàng thau, hãy cứ lý giải từng lập luận của lẽ thường tình để thấy rõ tính phi dân chủ, ngụy cách mạng của những kẻ “trí thức” này.
Dân tộc Việt nam không cần tìm bạn đồng hành dân chủ, đặc biệt lại là đèn xanh của Mỹ. Trong quyền lợi quốc gia dân tộc không có bạn đồng minh. Hãy nhìn những tên mưu đồ mượn đồng minh Nhà Minh bên Tàu để “diệt Hồ phò Trần” dẫn đến sự nô lệ hơn 10 năm giặc tàu, hay như Hồ Chí Minh, ngày xưa đã từng tuyên bố “dân tộc Việt Nam đã tìm đưọc Nga Tàu v.v là bạn đồng minh trên con đưòng đấu tranh cách mang giai cấp” và kết quả đem sự nô lệ thực dân đỏ đến với đất nước… cũng như chế độ miền Nam cũng từng tuyên bố là đã tìm được “đồng minh cộng hòa dân chủ thân cận nhất” trong cuốc chiến Vietnam… và hậu quả là nức nở và nghẹn ngào trước “cú đá sang ngang, cú đấm phủ phàng của chính đồng minh” trong cái hiệp định 1973.
Dân tộc Việt Nam hôm nay phải tìm lại được chính mình. Phải tìm được chính mình thì mới có sức mạnh. Dân Chủ không thể đi van xin, năn nỉ chờ ban phát, dân chủ do tranh đấu mới có, có rồi phải do tranh đấu mới giữ được, gìũ được rồi phải tranh đấu mới phát triển tốt hơn..tất cả đi từ dân trí, ý thức của quần chúng về dân chủ, tất cả phải đi từ Sự Thật.
Nên hiểu rằng bất cứ mặt hàng nào, nhãn hiệu nào vương vất tên già Hồ Chí Minh, thì sớm muộn cũng vỡ nát hỏng việc, nếu là dù là“hàng ngoại” thì lại đắt quá, phải mua trả góp, trở thành con nợ lệ thuộc…bị xài xong rồi đá sang ngang, điển hình chiến tranh VN hay gần đân sự kiện Jim Webb cổ xúy Nghị Quyết 36, như câu "Vọng Ngoại Tắc Tử" của cụ Phan bội Châu.
Như thế, căn nhà Dân Chủ Đích Thật của Việt Nam không thể được xây dựng bằng những vật liệu từ chợ trời chính trị cách mạng lão thành; càng không được phép xây bằng "vọng ngoại", căn nhà Dân Chủ Việt Nam là Dân Chủ của Việt Nam, tại Việt Nam, nó phải được xây bằng tâm tư ý chí của nhân dân quần chúng Việt Nam: DÂN TRÍ VIỆT NAM. Chúng ta không đấu tranh hay hành động vì ƯỚC MUỐN CỦA TÊN KHỈ GIÀ HỒ CHÍ MINH ĐÃ CHẾT, cũng không phải vì “Nhà Nưóc Mỹ mong muốn”, hay vì Quốc Tế cho là đúng.
Chúng ta chọn lựa, quyết đinh, đấu tranh vì chính Chúng ta, nhân dân Việt Nam, vì quyền lợi đất nưóc đòi hỏi và mong muốn .
Dân VN đã khốn khổ mọi đưòng. Vì nhân quần không hiểu, không biết sức mạnh của chính họ, cho nên nhân quần không sử dụng sức mạnh hiểu biết của mình để hiểu ra những gian manh lừa bịp. Để rồi dân Việt khi xưa thì cứ giao phó mọi việc cho đám “Đảng HCM”, và bây giờ lại u lì đặt hết hy vọng việc đấu tranh cho những “dân chủ lòi đuôi”không cần phân biệt Cuội hay Thật và trông chờ ngưòi Hải Ngoại, quốc tế, dưới danh xưng đại đoàn kết, nhưng họ lần nữa lại lầm lẫn đoàn kết trong mù quáng chỉ là sự kết đoàn không hơn kém, mà kết đoàn trong đấu tranh chính là sự tự sát, sự không phân biệt CUỘI hay Thật là tạo cơ hội cho VC len lõi phá hoại lèo lái ý dân đi về với XHCN mà không sợ bị phanh phui.Tình trạng này không chỉ ở xã hội Việt Nam, mà ở cả khắp nơi! những xã hội nào bị cai trị bởi phe nhóm độc tài không phân biệt giữa quốc gia hay cộng đồng lưu vong.
Trên thực tế, XHCN với những danh từ “Phản Động và Phá Đại Đoàn Kết”, đã và đang thực thi đối với những tiếng nói lương tâm đối với những ai trái ý Đảng, dám phân tích và không theo cái “đại đoàn kết của Đảng” . Song song thì trong chính sinh hoạt dân chủ trong và ngoài, cũng có một số tự “thổi ống đu đủ” cho một cá nhân làm “thiên tử của Phong Trào”để rồi khi sự thiếu minh bạch bị phơi bày thì thi đua nhau ném bùn, bôi bẩn, nào là “Phản Thùng, Phản Bội, việt Gian hay VC, chia rẽ đoàn kết” .. v.v hầu mong rằng tiếng nói can đảm vạch sai trái sẽ sợ bẫn mà lánh đi.
Hiện tượng này khiến cho một số ngưòi hữu tâm dẫu nghĩ ra được chín chắn, quyền lợi đất nước, cũng không còn dám cất tiếng nói thẳng thắn được nữa. Can đảm lắm thì tìm cách nói lượn vòng vòng..y chang như đang sống trong chế độ CSVN vậy. Tất cả dồn hết sức, miệt mài, hung hăng bảo vệ hư cấu “cái tên của phe nhóm” cái “biểu tượng”của một cá nhân.. (như 8406, Điếu Cày, Phương Uyên,Việt Khang) chứ không chú hết tâm sức vì tiền đồ, lợi ích thực chất DÂN CHỦ THẬT SỰ cho đất nưóc dân tộc
Những người này không đấu tranh hay tiến hành cách mạng chính trị, mà chỉ tiến hành mục tiêu chính trị, nghĩa là làm sao đánh gục được “kẻ thù” của họ là Đảng CSVN.. Vì thế họ dùng mọi thủ đoạn, mọi cách, kể cả HÀNH XỮ PHI DÂN CHỦ, hành hung, bôi nhọ, và nương nhờ ngoại bang.. mìễn sao làm cho kẻ thù bực mình, hoặc gây trở ngại cho kẻ thù; ngay cả khi gây trỏ ngại cho kẻ thù là CSVN, đâu chưa thấy, chỉ thấy làm dân trí VN bị “trỏ ngại trưóc” vì thiếu đi sự thật bởi những “tay chỉ chống CS không đề cập đến nhà dân chủ” khác.
Các nhóm chữ này khiến người viết chạnh nhớ tới lời chửi bới thô bỉ của CSVN dành cho khối người Việt trốn chạy chế độ CS : "bọn ma cô đĩ điếm, liếm gót giày đế quốc Mỹ, bọn bán nước, rác rưởi hôi tanh…"
Ai
thực sự là ma cô đĩ điếm? Tình trạng xã hội băng hoại của cái nước Cộng
Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam với “nghiệp vụ” xuất cảng trẻ thơ để làm
nô lệ tình dục cho ngoại bang hầu vơ vét ngoại tệ về cho đảng đã cho ta
thấy rõ ai là bọn ma cô đĩ điếm!
Ai
liếm gót giày đế quốc, ai bán nước? Chính bọn ký và phê chuẩn các hiệp
định dâng đất, dâng biển cho Trung Cộng vào cuối năm 1999 và năm 2000!
*Xóa bỏ hận thù
Chắc
chúng ta ai ai cũng còn nhớ câu kinh nhật tụng của Việt Cộng trong các
trại tù khổ sai mang mỹ từ “trại cải tạo” :Tội ác của các anh trời không
dung đất không tha, cách mạng thù các anh đến muôn đời.
Thế
nào là tội ác? Hy sinh xương máu, hy sinh hạnh phúc bản thân để bảo vệ
đất nước chống bọn tay sai cộng sản đệ tam không phải là tội ác. Đảng
viên cao cấp hiếp dâm trẻ thơ đáng tuổi cháu ngoại, cháu nội mình, rồi
dùng tiền tham nhũng để mong chạy tội mới là tội ác! Dùng quyền lực để
cưỡng dâm một “thiếu nữ miền cao”, rồi cho thuộc hạ thủ tiêu bằng một
tai nạn xe hơi mới là tội ác!. Dâng đất, dâng biển cho kẻ thù truyền
kiếp mới là tội ác!
*Quên và khép lại quá khứ để nhìn về tương lai.
CSVN kêu gọi người Việt hải ngoại quên và khép lại quá khứ! Quá khứ của ai? Và quá khứ nào?
VNCH
và CSVN đều có cùng chung một quá khứ, nhưng ở hai phương vị khác nhau :
nạn nhân và kẻ sát nhân, người bị cướp và kẻ cướp, người
yêu-nước-là-thương-dân và kẻ yêu-nước-là-yêu-xã-hội-chủ-nghĩa, người
bảo-vệ-tổ-quốc và kẻ dâng-đất-cho-Tàu…
Cái
quá khứ mà CSVN kêu gọi “khép lại” chính là cái quá khứ đầy tội ác mà
họ đã làm kể từ khi Staline, tên đồ tể của đảng CS Nga Sô, thai nghén ra
đảng CSVN! Một phần rất nhỏ những tội ác nói đây đã được đề cập trong
Phần I viết về “Bản chất” của CSVN.
CSVN
kêu gọi chúng ta “hãy quên quá khứ” để nhập nhằng làm cho công luận
nghĩ rằng chúng ta tiếp tục chống cộng vì chúng ta “cố chấp và giận
lâu”. Sai. Hoàn toàn sai! Chúng ta tiếp tục chống CSVN vì họ tiếp tục
tái diễn những tội ác mà họ đã phạm trong quá khứ.
CSVN
mong muốn chúng ta quên quá khứ, quên những nỗi đau thương mà họ đã
giáng lên đầu lên cổ dân tộc để họ dễ bề tái diễn những gì họ đã làm
trong quá khứ. Cố Thủ tướng Anh quốc
Winston Churchill, lúc sinh thời, đã cảnh giác:” Những ai không thuộc
lịch sử hay quên lịch sử sẽ mang cái tội là làm cho nó tái diễn”. Vả
lại, quá khứ không phải là gió thoảng, mây bay; nó vẫn còn nguyên vị
trong tâm thức chúng ta, không sao quên được. Quên quá khứ, xóa bỏ hận
thù, ta rơi vào cái bẫy sập của bạo quyền CS. André Malraux rất có lý
khi ông viết:” Cần nuôi chút lửa bất mãn để tiếp tục chiến đấu”. Trường
hợp của chúng ta, nếu quên quá khứ, quên hận thù, chúng ta sẽ không còn
động lực để chiến đấu nghĩa là chấp nhận để CSVN tiếp tục thống trị đất
nước và trấn áp dân tộc bằng chính sách cai trị bạo tàn mà họ học hỏi
được từ hai tên đồ tể trong khối CS quốc tế: Staline và Mao Trạch Đông. Quá
khứ ,hận thù nói đây không phải quá khứ hận thù của riêng ai mà là quá
khứ hận thù của đất nước và của dân tộc đang bị “chủ nghĩa tam vô” thôn
tính. Tư thù, có thể quên; quốc thù không thể quên; quên là đắc tội với
tiền nhân.
Mặt
khác, quá khứ, hiện tại và tương lai là ba giai đoạn của đời người, của
một chế độ. Hiện tại nối dài quá khứ và chuẩn bị cho tương lai.Với
CSVN, như chúng ta đã chứng kiến, quá khứ và hiện tại không có gì khác
nhau: vẫn hận thù và hận thù! Vẫn khủng bố và khủng bố! Vẫn lừa bịp và
lừa bịp! Rồi đây hiện tại sẽ trở thành quá khứ và tương lai sẽ là hiện
tại, cứ thế ”bánh xe tiến hóa” quá-khứ-hiện-tại-tương-lai quay đều để
nghiền nát mọi hy vọng vươn lên của dân tộc! Chừng nào cái “bánh xe tiến
hóa” đó bị một đại động đập tan, chừng đó chúng ta hoặc con cháu chúng
ta mới có dịp nhìn về một tương lai huy hoàng để tiến lên.
*Hòa hợp và đại đoàn kết dân tộc.
Đó là những chiêu bài mà CSVN hô cho sướng miệng để lừa bịp những người không CS nhưng lại dễ tin CS, dễ tin CS vìkhông chịu “nhìn kỹ những gì CS làm” mà chỉ” nghe những gì CS nói”. Thật
vậy, trọng tâm của chủ nghĩa CS là đấu tranh giai cấp, là vô sản chuyên
chính, là điễu-4-hiến-pháp. Đã là vô sản chuyên chính và đấu tranh giai
cấp , được tô đậm bởi điều-4-hiến-pháp thì làm thế nào có thể dung nhận
đối lập được. Lenine đã khẳng định:” Ai không theo ta là chống ta và ai chống ta sẽ phải chết”.
Không dung nhận đối lập thì làm thế nào chấp nhận đa nguyên, đa đảng!
Không chấp nhận đa nguyên đa đảng và chủ trương diệt đối lập thì làm thế
nào hòa hợp và đại đoàn kết dân tộc được! Như
vậy, “đại đoàn kết dân tộc” theo kiểu CS khác với “đại đoàn kết dân tộc”
của người quốc gia . Người quốc gia quan niệm”đại đoàn kết dân tộc” là
“cộng đồng đồng tiến”; không có giai cấp nào”chuyên chính “cả; nói khác
đi, các tầng lớp trong xã hội giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến trong ý niệm
“kẻ có cho người không có” chứ không phải” kẻ không có giết người có để
có”! Theo CSVN, đại
đoàn kết dân tộc phải được hiểu như sau:”Khúc ruột ngoài ngàn dặm có bổn
phận mang chất xám và ngoại tệ về để cùng với bọn phản động trong nước
phủ phục dưới chân đảng ta và sẵn sàng hô to “Đảng CS muôn năm”, rồi sau
đó phải tuyệt đối im hơi lặng tiếng, đảng ban phát cho cái gì thì hưởng
cái nấy, không được đòi hỏi, không được chống đối, nếu không sẽ được
cho là những tên gián điệp cực kỳ nguy hiểm hoặc những tên lợi dụng dân
chủ..
Do đó để tránh sự lừa gạt bởi những thủ đoạn chính trị của CSVN cũng như đám thời cơ chính trị, của nhân dân Việt Nam đòi hỏi phải có sự Đoàn Kết trong ý thức, thì phải vận động dân trí giải thích cho dân Việt hiểu về cái dân quyền và giá trị của dân chủ và tự do, vì khi đa số dân chưa ý thức được giá trị dân chủ và cái quyền vốn có của dân quyền, thì làm sao kêu gọi họ ý thức bổn phận và trách nhiệm hy sinh vì cái giá trị mà đa số chưa hiểu. Hãy nhìn vào phong trào Đông Âu, không phải tự nhiên mà có, then chốt thành công là Đông Âu có những ngưòi vận động và tác động quần chúng, đẩy sự hiểu biết chính trị của quần chúng đi lên, và làm gương cho quần chúng về mặt chính trị đấu tranh trực diện, chứ không khệnh khạng né tránh hay coi thưòng quần chúng và bỏ rơi quần chúng ở mức độ chỉ “lợi dụng” quần chúng để lên địa vị hay được huy chương quốc tế để mắt xanh hầu cá nhân họ được thay thế CSVN hoặc được CS chấp nhận đối thoại. Nơi Đông Âu, họ đặt vấn để DÂN CHỦ LÀM NỀN TẲNG VÀ NGAY TỪ ĐẦU.Tức là tiến trình dân chủ đã được khởi đầu ngay, rồi được vận động thúc đẩy liên tục, miên tục và miên viễn cho đến hôm nay vẫn không ngừng nghỉ. Nghĩa là họ vận động và chính trị hoá ý thức dân Đông Âu, lien tục thúc đẩy cái sức mạnh của dân trí. Và đó chính là cuộc vận động dân trí song song với chiến lược chính trị.
Ở Việt Nam chưa có ý hướng và nỗ lực vận động dân chủ hưóng thẳng vào quần chúng .Nói thế không có nghĩa là CHỈ CHỜ ĐỢI SỰ PHÁT TRIỂN “Ý THỨC CỦA CON NGƯÒI DÂN CHỦ” (tức là dân trí), mà là đấu tranh trên mọi khía cạnh sinh động của xã hội Việt Nam ĐỒNG THỜI với nỗ lực thúc đẩy khai triển dân trí, chứ không CHỜ ĐỢI DÂN TRÍ
Mặt khác, ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CHÍNH TRỊ (Political Revolution),là thúc đẩy vào DÂN TRÍ, để vạch trần dối trá, nói lên SỰ THẬT không chỉ về kẻ thù, mà sự thật về tất cả, để đưa nhận thức, ý chí, DÂN TRÍ của quần chúng đi lên, để xây dựng tinh thần dân chủ; Ngược lại với HCM và đồng bọn, người đấu tranh cách mạng chính là cụ Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học v.v. Đấu tranh cách mạng chính trị, nền tảng là chân lý, là sự mở rộng cả một xã hội, nhân tố chủ đạo là CON NGƯÒI, CÓ MỤC TIÊU là ĐƯA NHÂN DÂN LÊN NẮM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH XÃ HỘI và ĐẤT NƯỚC tức chính là DÂN CHỦ, do Dân, của Dân, vì Dân. Kẻ thù của đấu tranh chính trị, ĐỐI TƯỢNG cần tiêu diệt của đấu tranh cách mạng chính trị là sự dối trá, sự ngu tối, u mê, là dân trí lạc hậu, là dân khí hèn kém.
Dân tộc Viêt Nam đã khốn khổ mọi đường từ ngày 30-4-75 đen tối cho đến hôm nay. Trăm họ dân Việt Nam khốn khổ vì thiếu dân trí. Thiếu dân trí nên không chỉ bị bọn cường bạo đảng CSVN lừa bịp, bức hiếp hơn nửa thế kỷ: Đảng cầm quyền đã loại quần chúng ra khỏi những sinh hoạt then chốt của đất nưóc và xã hội, quần chúng chỉ bị sử dụng như phương tiện cho Đảng cầm quyền thao túng.
Ngoài ra cũng có những trí thức, khoa bảng, thời cơ chính trị, đã và đang vô tình hay cố ý, cũng đã và đang tiếp tục đồng lõa dẫn đưa đồng bào quần chúng Việt Nam vào những vũng lầy u mê, khiến cho quần chúng chưa nhận thức được chính vai trò của họ, sức mạnh dân chủ tự quyết của dân Việt hầu tự thoát khỏi vòng nô lệ của Đảng CSVN, đòi lại dân chủ, quyền tự quyết của mình và toàn quốc.
Đó chính là nỗi bất hạnh của dân tộc Việt trong thế kỷ văn minh hôm nay, VN không chỉ đã “bị lừa gạt” bởi toàn những não trạng độc tài bá đạo, tay sai ngoại bang, mà ngay trong tiến trình dân chủ của phong trào dân chủ, lại có quá nhiều kẻ khoa bảng, văn gia, các nghành v.v đi vào “đấu tranh dân chủ” bằng những suy nghĩ, toan tính của những kẻ đi làm “chính trị thời cơ”, chính trị kiểu “dân chủ lòi đuôi”, kém cỏi nhầm lẫn ngay cả những khái niệm, sư kiện chính trị ở bình diện quốc gia xã hội, lẫn bang giao quốc tế- bản chất quyền lợi quốc gia. Khuyết điểm này đi từ sự chưa hiểu dân chủ, chưa biết nguyên lý nền tảng của dân chủ, mà chỉ mang đầy tính thời cơ, vọng ngoại...và nhất là thiếu tính chất và điều kiện tiên quyết của việc chính trị cách mạng dân chủ đó là Dân Trí.
Ngược lại họ đánh đồng TRANH THỦ CHÍNH TRỊ với ĐẤU TRANH CHÍNH TRỊ CÁCH MẠNG. Chính vì nhầm lẫn(nếu có) từ căn bản, những con ngưòi, những tập thể “đấu tranh” cũng đã nhầm lẫn giữa KHÔNG NÓI, CHƯA NÓI vì lý do nào đó, để rồi thi đua nhau nhân danh vì mục đích, tự đặt tiêu chuẩn, áp đặt dư luận KHÔNG NÊN NÓI và CHƯA NÊN NÓI, trực tiếp và gián tiếp bưng bít sự thật đối với dân trí VN.
Dân VNam kém “dân trí” nên bị Hồ Chính Minh đưa “tấm áo cách mạng” lừa gạt.. hôm nay tại trong sinh hoạt đấu tranh, “dân trí”còn bị những tiêu chuẩn của cá nhân phe phái đưa đến sự ù lì, những tay thời cơ đó luôn chối bỏ thực tại chung quanh, chỉ tính toán riêng, vì vị thế của họ nên đã quên ngay cái thực tại của xã hội họ đang sống, từng trải qua, để chỉ nắm bắt cơ may từ vị trí của họ bằng ảo tưởng, ảo vọng.... và gián tiếp nhắn nhủ dân VN...cứ chờ, chờ để CẢM THÔNG, đi đến đối lập cảm hoá CSVN hầu dung hoà lằn ranh Chánh và Tà, như nhân Vật Lệnh Hồ Xung trong Kim Dung Tập Truyện đã từng làm. ĐảngCS đã lừa bịp nhân quần bằng những lập luận phi lý đến quái gở, đó là bản chất độc tài, Nhưng ngay những kẻ cầm bút, khoa bảng v.v cũng viện đủ mọi lý cớ để lập luận gian manh!
Muốn ý thức vàng thau, hãy cứ lý giải từng lập luận của lẽ thường tình để thấy rõ tính phi dân chủ, ngụy cách mạng của những kẻ “trí thức” này.
Dân tộc Việt nam không cần tìm bạn đồng hành dân chủ, đặc biệt lại là đèn xanh của Mỹ. Trong quyền lợi quốc gia dân tộc không có bạn đồng minh. Hãy nhìn những tên mưu đồ mượn đồng minh Nhà Minh bên Tàu để “diệt Hồ phò Trần” dẫn đến sự nô lệ hơn 10 năm giặc tàu, hay như Hồ Chí Minh, ngày xưa đã từng tuyên bố “dân tộc Việt Nam đã tìm đưọc Nga Tàu v.v là bạn đồng minh trên con đưòng đấu tranh cách mang giai cấp” và kết quả đem sự nô lệ thực dân đỏ đến với đất nước… cũng như chế độ miền Nam cũng từng tuyên bố là đã tìm được “đồng minh cộng hòa dân chủ thân cận nhất” trong cuốc chiến Vietnam… và hậu quả là nức nở và nghẹn ngào trước “cú đá sang ngang, cú đấm phủ phàng của chính đồng minh” trong cái hiệp định 1973.
Dân tộc Việt Nam hôm nay phải tìm lại được chính mình. Phải tìm được chính mình thì mới có sức mạnh. Dân Chủ không thể đi van xin, năn nỉ chờ ban phát, dân chủ do tranh đấu mới có, có rồi phải do tranh đấu mới giữ được, gìũ được rồi phải tranh đấu mới phát triển tốt hơn..tất cả đi từ dân trí, ý thức của quần chúng về dân chủ, tất cả phải đi từ Sự Thật.
Nên hiểu rằng bất cứ mặt hàng nào, nhãn hiệu nào vương vất tên già Hồ Chí Minh, thì sớm muộn cũng vỡ nát hỏng việc, nếu là dù là“hàng ngoại” thì lại đắt quá, phải mua trả góp, trở thành con nợ lệ thuộc…bị xài xong rồi đá sang ngang, điển hình chiến tranh VN hay gần đân sự kiện Jim Webb cổ xúy Nghị Quyết 36, như câu "Vọng Ngoại Tắc Tử" của cụ Phan bội Châu.
Như thế, căn nhà Dân Chủ Đích Thật của Việt Nam không thể được xây dựng bằng những vật liệu từ chợ trời chính trị cách mạng lão thành; càng không được phép xây bằng "vọng ngoại", căn nhà Dân Chủ Việt Nam là Dân Chủ của Việt Nam, tại Việt Nam, nó phải được xây bằng tâm tư ý chí của nhân dân quần chúng Việt Nam: DÂN TRÍ VIỆT NAM. Chúng ta không đấu tranh hay hành động vì ƯỚC MUỐN CỦA TÊN KHỈ GIÀ HỒ CHÍ MINH ĐÃ CHẾT, cũng không phải vì “Nhà Nưóc Mỹ mong muốn”, hay vì Quốc Tế cho là đúng.
Chúng ta chọn lựa, quyết đinh, đấu tranh vì chính Chúng ta, nhân dân Việt Nam, vì quyền lợi đất nưóc đòi hỏi và mong muốn .
Và
phải nhớ rằng tự do ngôn luận không phải đợi ai cho, nhà cầm quyền ban
phát, mà chính là do nhận thức đưọc giá trị, sức mạnh của nó, và tự can
đảm hành xử, và khuyến khích ngưòi khác tự hành xử cái quyền này, như
văn hào George Orwell đã nhận định:
“Nếu số đông ngưòi ta tin tưởng vào tự do ngôn luận, thì sẽ có tự do ngôn luận ngay cả khi luật pháp ngăn cấm ngôn luận. Nhưng nếu dư luận công chúng ù lì trì trệ, thì thiểu số ngưòi gây trở ngại khó chịu cho nhà nước sẽ bị thanh trừng giết hại, ngay cả khi có luật pháp bảo vệ họ."
nguyên văn: If large numbers of people believe in freedom of speech, there will be freedom of speech even if the law forbids it. But if public opinion is sluggish, inconvenient minorities will be persecuted, even if laws exist to protect them.[George Orwell , 1954]
Trách nhiệm người đấu tranh là đem cái tinh thần đó đem trả về với dân VN và sẵn lòng đi theo con đường đó cho tới đích cuối cùng, vượt lên trên các các trở ngại của hoàn cảnh. Chính cái tinh thần quật cường và thái độ phản kháng là cái sẽ là sự ĐOÀN KẾT dẫn VN một xã hội tự do âm no chỉ với một cái sợ đó là sợ thua người ... Các ý thức về sự thực, công lý và lòng trắc ẩn với tha nhân nên được nêu cao tạo thành những hàng rào hiên ngang chống lại bạo quyền. Chứ không phải là lời kêu gọi KẾT ĐOÀN ôm lấy hiến pháp để trở thành một ngu dân dể trị , trong cái thế van xin, cảm thông hay chờ đợi.
Trong mấy năm qua, phong trào đấu tranh cùng những đảng phái chính trị, những người mệnh danh “nhà dân chủ” thì lúc nào cũng rêu rao là “tự do ngôn luận”, là “diễn đàn đa nguyên” cho những ý kiến khác biệt.. Nhưng rõ ra chỉ một chiều...cùng phe... Ở trong nước V.C độc quyền yêu nước, Ai không yêu XHCN, yêu Bác phỉ Hồ thì không thể yêu nước được!!! Ở Hải Ngoại thì độc quyền chống Cộng, Ai chống Cộng thì phải cùng yêu và tuyệt đối TIN những “nhà phản tỉnh” hay "những kẻ như Trúc Hồ và Hồng Thuận,SBTN v.v.", không được phân tích hay nhận định phê bình đúng hay sai, nếu không tức là không thể chống Cộng đuợc vì đã bị tuyên truyền, và đang đánh phá dân chủ??? thay vì dùng lý luận, kiến thức hiểu biết, bằng chứng, để thuyết phục trong những tranh luận chính trị v.v đại đa số đã và đang mãi bán khai sử dụng độc tài tính, hăm dọa, chụp mũ, mạ lỵ bôi bẩn lẫn nhau v.v Khiến những tiếng nói thật cũng phải ngại ngần uốn lưng uốn lưỡi, sợ sệt, căng thẳng gần như ở trong nước CHXHCNVN dưới chế độ CSVN!!!
Ngày xưa vì muốn đạt được nguyện vọng của CS Quan Thầy, cũng như để nắm lấy cơ hội độc quyền là người lãnh đạo chống Pháp Giải Phóng VN, Hồ Chí Minh đã không ngần ngại ký hiệp định sơ bộ 1946 mời Pháp trở về Việt Nam với đầy đủ đặc quyền tiện nghi như thời thực dân đó cho thấy HCM và ĐCS thà để dân VN bị Pháp đô hộ thêm nhiều năm nữa nếu có thể, chứ tuyệt đối không muốn cho bất kỳ Đảng Phái hay Cá Nhân nào giải phóng VN, giành địa vị lãnh đạo đất nước nếu người đó và tổ chức đó không phải là Cộng Sản. Vì để thực hiện âm mưu độc quyền “lãnh đạo phong trào cách mạng chống Pháp”, HCM và Việt Minh CS giai đoạn đó không ngần ngại bắt tay cũng như mượn tay kẻ thù để tiêu diệt các Đảng Phái Chính Trị và những nhà đấu tranh phi CS.
Tuy rằng lịch sử không thể tái diễn 100%, tuy nhiên lịch sử vẫn có thể xoay vòng dưới nhiều hình thức và giai đoạn khác nhau tùy theo môi trường và dân trí của một quốc gia và dân tộc...Dưới sự độc tài đảng trị CSVN hôm nay, dân chủ hoá là điều ai yêu đất nước đều mong mỏi, và như đã biết CSVN cũng sẽ nhất định không buông tha hay tạo điều kiện tự do cho người dân.
Khi con người đã bị phân chia như vậy, dĩ nhiên sẽ không tin tưởng nhau để đi đến đấu tranh “vì đó là đúng”, cũng như tác giả Zunes (2006) đã nhận định trong tác phẩm “Divide and Conquer?” trên tờ ngôn luận Guerrilla News Network [Stephen Zunes (2006)], khi sức lực không có con người trở thành mặc cảm bất lực chỉ biết “van xin kẻ cầm quyền”, hay đi vọng ngoại chờ đèn xanh quốc tế, chứ họ không tự tin hay vận động ngay sức mạnh của chính bản thân họ hay người dân.
Mong rằng các nhà dân chủ hiên tại đang băn khoăn do dự lối đi, hãy thoát khỏi sự sợ hãi, thoát khỏi bóng đen quá khứ hư cấu “dân chủ Đảng Lãnh Đạo” , vượt qua cái định kiến “cá nhân” , thoát khỏi ý thức vọng ngoại, để đến với quần chúng, đứng giữa quần chúng, kéo quần chúng ra khỏi giấc mơ nô lệ trong “cơm no áo ấm” để đi vào cuộc đấu tranh vì Tự Do Dân Chủ của ViệtNam và chính người VN; tạo lập một nhà nưóc, chính phủ, của Dân, từ Dân, và vì Dân thật sự. Đây mới chính là giấc mơ, của loài người, một con người. Con Người đích thật là Con Người tự do. Đừng nên quên chữ “Dân”, mà chỉ nhìn thấy chữ “Chủ.” Đừng nên để chữ CHỦ lại nằm dưới bản thân và tổ chức, dưới Mỹ, chữ Quốc Hội Liên Âu, Quốc Hội Mỹ, Liên Hợp Quốc, chữ Quốc Tế v.v. chơi đèn kéo quân chờ đèn xanh và huy chương hải ngoại và ngoại quốc là hí hứng chúng tôi dân chủ, là họ hí hửng bưóc vào tòa Lãnh Sự Mỹ, chụp hình, chụp ảnh, và lơ láo ra ngoài tìm vị trí. Trong khi đó, Đảng CSVN cứ từng bước nó đi, nó vừa toàn quyền độc tài chính trị, vừa trở thành đại bản, đưọc Mỹ, khối Asean yểm trợ “nâng niu.”
Nhưng hôm nay, một số hoạt đầu chính trị đã che lấp ý thức dân chủ trong chính sinh hoạt của họ, hủy diệt mầm dân trí dân chủ ngay trong những thế hệ kế thừa của họ trong suốt thời gian qua. Bằng cách nhồi nhét những tư tưởng“đóng cửa bảo nhau…đừng vạch áo cho người xem lưng” để rồi tự cho cá nhân họ và hội đoàn của họ là phán bất khả ngộ, vì họ có “cái áo dân chủ” nên đó là “miễn tử kim bài” không ai được đả động chính sách và quan điểm của họ, thậm chí còn áp đặt cấm không cho thắc mắc mà chỉ có thể “nhắm mắt ủng hộ” những ai khoác áo dân chủ với lý do “kẻ thù của kẻ thù là bạn ta”, sự kêu gọi này khác nào là đang “giải thích và trả giá thêm thời gian dùm ĐCS và để ĐCS sửa sai”, là đủ cho thấy có một số đang “khoác áo dân chủ” để thúc đẩy một đường lối hoà giải với CSVN, kêu gọi người VN trở về “nghe theo quy định XHCN” để đối trọng chứ không phải là giải thể chế độ độc tài.
Chúng ta đã hiểu, bánh xe lịch sử đã cho thấy tuy rằng năm xưa kẻ thù của “Pháp” là đảng CS (Việt Minh), nhưng vì “nhắm mắt ủng hộ” không phân tích để kết quả là hiện trạng khốn nạn của dân tộc VN hôm nay. Vì sự đóng cửa bảo nhau đã gián tiếp giúp HCM/ĐCSVN lừa gạt dân tộc dưới chiêu bài “Nhà Đánh Pháp” để rồi đến khi thức tỉnh đánh xong Pháp, thì đúng là “đuổi được Lang Sói, thì Quỷ Đỏ lộ hình”. Vì thế hôm nay càng không thể ủng hộ mù quáng thiếu sự phân tích và nhận định như ông cha VN đã từng răn dạy đừng thấy đỏ mà tưởng chín.
“Nếu số đông ngưòi ta tin tưởng vào tự do ngôn luận, thì sẽ có tự do ngôn luận ngay cả khi luật pháp ngăn cấm ngôn luận. Nhưng nếu dư luận công chúng ù lì trì trệ, thì thiểu số ngưòi gây trở ngại khó chịu cho nhà nước sẽ bị thanh trừng giết hại, ngay cả khi có luật pháp bảo vệ họ."
nguyên văn: If large numbers of people believe in freedom of speech, there will be freedom of speech even if the law forbids it. But if public opinion is sluggish, inconvenient minorities will be persecuted, even if laws exist to protect them.[George Orwell , 1954]
Và quan trọng nhất là đừng khệnh khạng ra vẻ nho nhã khoa bảng cao vời vợi và tự cho mình là cái “phao” của
nền Dân Chủ VN, để rồi nhân danh chiến lược chiến thuật áp đặt và lừa
gạt niềm tin, nó chỉ làm cho thiên hạ thấy mình gian trá hèn hạ hơn
thôi. Vì ngạn ngữ dân chủ tây phương đã học ra được một kinh nghiệm
rằng: “Cạo da một thằng "trí thức", Bạn sẽ thấy ra một thằng bịp. (Scratch a gentleman and you find a crook.)”
Ngược lại hảy tiến gần đến quần chúng vừa đấu tranh vừa thúc đẩy xây dựng Dân Trí. Chứ đừng “ngồi trên” quần chúng, đồng bào mà“đấu tranh” rồi “chiên thuật chiến lược” mà lại đi nói quá một sự thật lừa gạt dân trí.
Ngược lại hảy tiến gần đến quần chúng vừa đấu tranh vừa thúc đẩy xây dựng Dân Trí. Chứ đừng “ngồi trên” quần chúng, đồng bào mà“đấu tranh” rồi “chiên thuật chiến lược” mà lại đi nói quá một sự thật lừa gạt dân trí.
Trách nhiệm người đấu tranh là đem cái tinh thần đó đem trả về với dân VN và sẵn lòng đi theo con đường đó cho tới đích cuối cùng, vượt lên trên các các trở ngại của hoàn cảnh. Chính cái tinh thần quật cường và thái độ phản kháng là cái sẽ là sự ĐOÀN KẾT dẫn VN một xã hội tự do âm no chỉ với một cái sợ đó là sợ thua người ... Các ý thức về sự thực, công lý và lòng trắc ẩn với tha nhân nên được nêu cao tạo thành những hàng rào hiên ngang chống lại bạo quyền. Chứ không phải là lời kêu gọi KẾT ĐOÀN ôm lấy hiến pháp để trở thành một ngu dân dể trị , trong cái thế van xin, cảm thông hay chờ đợi.
Trong mấy năm qua, phong trào đấu tranh cùng những đảng phái chính trị, những người mệnh danh “nhà dân chủ” thì lúc nào cũng rêu rao là “tự do ngôn luận”, là “diễn đàn đa nguyên” cho những ý kiến khác biệt.. Nhưng rõ ra chỉ một chiều...cùng phe... Ở trong nước V.C độc quyền yêu nước, Ai không yêu XHCN, yêu Bác phỉ Hồ thì không thể yêu nước được!!! Ở Hải Ngoại thì độc quyền chống Cộng, Ai chống Cộng thì phải cùng yêu và tuyệt đối TIN những “nhà phản tỉnh” hay "những kẻ như Trúc Hồ và Hồng Thuận,SBTN v.v.", không được phân tích hay nhận định phê bình đúng hay sai, nếu không tức là không thể chống Cộng đuợc vì đã bị tuyên truyền, và đang đánh phá dân chủ??? thay vì dùng lý luận, kiến thức hiểu biết, bằng chứng, để thuyết phục trong những tranh luận chính trị v.v đại đa số đã và đang mãi bán khai sử dụng độc tài tính, hăm dọa, chụp mũ, mạ lỵ bôi bẩn lẫn nhau v.v Khiến những tiếng nói thật cũng phải ngại ngần uốn lưng uốn lưỡi, sợ sệt, căng thẳng gần như ở trong nước CHXHCNVN dưới chế độ CSVN!!!
Ngày xưa vì muốn đạt được nguyện vọng của CS Quan Thầy, cũng như để nắm lấy cơ hội độc quyền là người lãnh đạo chống Pháp Giải Phóng VN, Hồ Chí Minh đã không ngần ngại ký hiệp định sơ bộ 1946 mời Pháp trở về Việt Nam với đầy đủ đặc quyền tiện nghi như thời thực dân đó cho thấy HCM và ĐCS thà để dân VN bị Pháp đô hộ thêm nhiều năm nữa nếu có thể, chứ tuyệt đối không muốn cho bất kỳ Đảng Phái hay Cá Nhân nào giải phóng VN, giành địa vị lãnh đạo đất nước nếu người đó và tổ chức đó không phải là Cộng Sản. Vì để thực hiện âm mưu độc quyền “lãnh đạo phong trào cách mạng chống Pháp”, HCM và Việt Minh CS giai đoạn đó không ngần ngại bắt tay cũng như mượn tay kẻ thù để tiêu diệt các Đảng Phái Chính Trị và những nhà đấu tranh phi CS.
Tuy rằng lịch sử không thể tái diễn 100%, tuy nhiên lịch sử vẫn có thể xoay vòng dưới nhiều hình thức và giai đoạn khác nhau tùy theo môi trường và dân trí của một quốc gia và dân tộc...Dưới sự độc tài đảng trị CSVN hôm nay, dân chủ hoá là điều ai yêu đất nước đều mong mỏi, và như đã biết CSVN cũng sẽ nhất định không buông tha hay tạo điều kiện tự do cho người dân.
Khi con người đã bị phân chia như vậy, dĩ nhiên sẽ không tin tưởng nhau để đi đến đấu tranh “vì đó là đúng”, cũng như tác giả Zunes (2006) đã nhận định trong tác phẩm “Divide and Conquer?” trên tờ ngôn luận Guerrilla News Network [Stephen Zunes (2006)], khi sức lực không có con người trở thành mặc cảm bất lực chỉ biết “van xin kẻ cầm quyền”, hay đi vọng ngoại chờ đèn xanh quốc tế, chứ họ không tự tin hay vận động ngay sức mạnh của chính bản thân họ hay người dân.
Mong rằng các nhà dân chủ hiên tại đang băn khoăn do dự lối đi, hãy thoát khỏi sự sợ hãi, thoát khỏi bóng đen quá khứ hư cấu “dân chủ Đảng Lãnh Đạo” , vượt qua cái định kiến “cá nhân” , thoát khỏi ý thức vọng ngoại, để đến với quần chúng, đứng giữa quần chúng, kéo quần chúng ra khỏi giấc mơ nô lệ trong “cơm no áo ấm” để đi vào cuộc đấu tranh vì Tự Do Dân Chủ của ViệtNam và chính người VN; tạo lập một nhà nưóc, chính phủ, của Dân, từ Dân, và vì Dân thật sự. Đây mới chính là giấc mơ, của loài người, một con người. Con Người đích thật là Con Người tự do. Đừng nên quên chữ “Dân”, mà chỉ nhìn thấy chữ “Chủ.” Đừng nên để chữ CHỦ lại nằm dưới bản thân và tổ chức, dưới Mỹ, chữ Quốc Hội Liên Âu, Quốc Hội Mỹ, Liên Hợp Quốc, chữ Quốc Tế v.v. chơi đèn kéo quân chờ đèn xanh và huy chương hải ngoại và ngoại quốc là hí hứng chúng tôi dân chủ, là họ hí hửng bưóc vào tòa Lãnh Sự Mỹ, chụp hình, chụp ảnh, và lơ láo ra ngoài tìm vị trí. Trong khi đó, Đảng CSVN cứ từng bước nó đi, nó vừa toàn quyền độc tài chính trị, vừa trở thành đại bản, đưọc Mỹ, khối Asean yểm trợ “nâng niu.”
Nhưng hôm nay, một số hoạt đầu chính trị đã che lấp ý thức dân chủ trong chính sinh hoạt của họ, hủy diệt mầm dân trí dân chủ ngay trong những thế hệ kế thừa của họ trong suốt thời gian qua. Bằng cách nhồi nhét những tư tưởng“đóng cửa bảo nhau…đừng vạch áo cho người xem lưng” để rồi tự cho cá nhân họ và hội đoàn của họ là phán bất khả ngộ, vì họ có “cái áo dân chủ” nên đó là “miễn tử kim bài” không ai được đả động chính sách và quan điểm của họ, thậm chí còn áp đặt cấm không cho thắc mắc mà chỉ có thể “nhắm mắt ủng hộ” những ai khoác áo dân chủ với lý do “kẻ thù của kẻ thù là bạn ta”, sự kêu gọi này khác nào là đang “giải thích và trả giá thêm thời gian dùm ĐCS và để ĐCS sửa sai”, là đủ cho thấy có một số đang “khoác áo dân chủ” để thúc đẩy một đường lối hoà giải với CSVN, kêu gọi người VN trở về “nghe theo quy định XHCN” để đối trọng chứ không phải là giải thể chế độ độc tài.
Chúng ta đã hiểu, bánh xe lịch sử đã cho thấy tuy rằng năm xưa kẻ thù của “Pháp” là đảng CS (Việt Minh), nhưng vì “nhắm mắt ủng hộ” không phân tích để kết quả là hiện trạng khốn nạn của dân tộc VN hôm nay. Vì sự đóng cửa bảo nhau đã gián tiếp giúp HCM/ĐCSVN lừa gạt dân tộc dưới chiêu bài “Nhà Đánh Pháp” để rồi đến khi thức tỉnh đánh xong Pháp, thì đúng là “đuổi được Lang Sói, thì Quỷ Đỏ lộ hình”. Vì thế hôm nay càng không thể ủng hộ mù quáng thiếu sự phân tích và nhận định như ông cha VN đã từng răn dạy đừng thấy đỏ mà tưởng chín.
Dân VN đã khốn khổ mọi đưòng. Vì nhân quần không hiểu, không biết sức mạnh của chính họ, cho nên nhân quần không sử dụng sức mạnh hiểu biết của mình để hiểu ra những gian manh lừa bịp. Để rồi dân Việt khi xưa thì cứ giao phó mọi việc cho đám “Đảng HCM”, và bây giờ lại u lì đặt hết hy vọng việc đấu tranh cho những “dân chủ lòi đuôi”không cần phân biệt Cuội hay Thật và trông chờ ngưòi Hải Ngoại, quốc tế, dưới danh xưng đại đoàn kết, nhưng họ lần nữa lại lầm lẫn đoàn kết trong mù quáng chỉ là sự kết đoàn không hơn kém, mà kết đoàn trong đấu tranh chính là sự tự sát, sự không phân biệt CUỘI hay Thật là tạo cơ hội cho VC len lõi phá hoại lèo lái ý dân đi về với XHCN mà không sợ bị phanh phui.Tình trạng này không chỉ ở xã hội Việt Nam, mà ở cả khắp nơi! những xã hội nào bị cai trị bởi phe nhóm độc tài không phân biệt giữa quốc gia hay cộng đồng lưu vong.
Trên thực tế, XHCN với những danh từ “Phản Động và Phá Đại Đoàn Kết”, đã và đang thực thi đối với những tiếng nói lương tâm đối với những ai trái ý Đảng, dám phân tích và không theo cái “đại đoàn kết của Đảng” . Song song thì trong chính sinh hoạt dân chủ trong và ngoài, cũng có một số tự “thổi ống đu đủ” cho một cá nhân làm “thiên tử của Phong Trào”để rồi khi sự thiếu minh bạch bị phơi bày thì thi đua nhau ném bùn, bôi bẩn, nào là “Phản Thùng, Phản Bội, việt Gian hay VC, chia rẽ đoàn kết” .. v.v hầu mong rằng tiếng nói can đảm vạch sai trái sẽ sợ bẫn mà lánh đi.
Hiện tượng này khiến cho một số ngưòi hữu tâm dẫu nghĩ ra được chín chắn, quyền lợi đất nước, cũng không còn dám cất tiếng nói thẳng thắn được nữa. Can đảm lắm thì tìm cách nói lượn vòng vòng..y chang như đang sống trong chế độ CSVN vậy. Tất cả dồn hết sức, miệt mài, hung hăng bảo vệ hư cấu “cái tên của phe nhóm” cái “biểu tượng”của một cá nhân.. (như 8406, Điếu Cày, Phương Uyên,Việt Khang) chứ không chú hết tâm sức vì tiền đồ, lợi ích thực chất DÂN CHỦ THẬT SỰ cho đất nưóc dân tộc
Những người này không đấu tranh hay tiến hành cách mạng chính trị, mà chỉ tiến hành mục tiêu chính trị, nghĩa là làm sao đánh gục được “kẻ thù” của họ là Đảng CSVN.. Vì thế họ dùng mọi thủ đoạn, mọi cách, kể cả HÀNH XỮ PHI DÂN CHỦ, hành hung, bôi nhọ, và nương nhờ ngoại bang.. mìễn sao làm cho kẻ thù bực mình, hoặc gây trở ngại cho kẻ thù; ngay cả khi gây trỏ ngại cho kẻ thù là CSVN, đâu chưa thấy, chỉ thấy làm dân trí VN bị “trỏ ngại trưóc” vì thiếu đi sự thật bởi những “tay chỉ chống CS không đề cập đến nhà dân chủ” khác.
Có
nghĩa là phải đấu tranh khai mở dân trí, bằng sự thật, sòng phẳng với
sự thật, để dẫn chứng cụ thể về những khái niệm dân chủ, tự do, định chế
chính trị dân chủ tự do chân chính; những ý niệm làm chủ thật sự của
ngưòi công dân, và một ý niệm đúng đắn về một xã hội thật sự có dân chủ,
nhân quyền và nhân bản, bằng chính thể hiện trong sinh hoạt của họ,
bằng bằng chứng lịch sử sòng phẳng- chứ không thể là chỉ biết nói cho
Quốc Tế Nghe mà dân Nam mãi bặt Tin Ù Lì, hay hư cấu lương tâm Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc để
làm nền tảng của đấu tranh đề áp đặt người khác phải đấu tranh theo đơn
đặt hàng; hoặc tưởng tuợng và ôm lấy cái bong ma của tên Hồ Chí Minh
gian manh để làm nền tảng“mơ ước” thức tỉnh với đảng CSVN hiện tại. Để rồi lại phi dân chủ tính “ai khác ta là VC, là đánh phá dân chủ” v.v Tất cả như vậy đều mang tính phi dân chủ, mâu thuẫn, và gian trá, bịp bợm.
Vì chỉ có Sự Thật và Tự Do Thông Tin ( không theo đơn đặt hàng) mới khai mở dân trí, lôi kéo quần chúng Việt Nam ra khỏi mạng luới thông tin tuyên truyền chằng chịt hư cấu, bịp bợm, nỗ lực “đánh bong thành quả tưởng tượng của đảng CSVN”. Và chính bản thân mỗi người dân chủ cần phải thực thi dân chủ tính, lắng nghe và tôn trọng tiếng nói dù là phê bình/ bình luận trong sự dẫn chứng và hợp lý. Có thực thi dân chủ tính thì mới biết đấu tranh cho dân chủ hoá VN.
Vì chỉ có Sự Thật và Tự Do Thông Tin ( không theo đơn đặt hàng) mới khai mở dân trí, lôi kéo quần chúng Việt Nam ra khỏi mạng luới thông tin tuyên truyền chằng chịt hư cấu, bịp bợm, nỗ lực “đánh bong thành quả tưởng tượng của đảng CSVN”. Và chính bản thân mỗi người dân chủ cần phải thực thi dân chủ tính, lắng nghe và tôn trọng tiếng nói dù là phê bình/ bình luận trong sự dẫn chứng và hợp lý. Có thực thi dân chủ tính thì mới biết đấu tranh cho dân chủ hoá VN.
Hoá Giải Hận Thù hay
Làm Nô Lệ cho CS???
Sau
1986, CSVN biết rõ nguồn chất xám hàng năm 4.6 tỷ từ Hải Ngoại đó là
nguồn lợi free không đáy của XHCN, nên CSVN bỏ bao nhiêu công sức từ cái
Quyết Định 114, Nghị Quyết 36 cũng chỉ là để kêu gọi Hoá Giải Hận Thù
với Dolla. Để phát triễn những chính sách này, CSVN cũng không ngừng cho
tay sai nằm vùng tại Hải Ngoại, và hứa hẹn một chổ ngồi trong Quốc Hội
Chức ông tước bà cho một số con buôn chính trị, đổi lại là đám này sẽ
dùng tấm áo “quốc gia”, đảng phái dân chủ
v.v để kêu gọi cũng như lèo lái công cuộc nhân dân tự quyết đi đến hình
thái Xoá Ngăn Cách, Vượt Thử thách, Hoá Giải Hận Thù với chế độ CS.
Gần đây với Lời Kêu Gọi của Trúc Hồ với 3 chủ chương là 1) Đem Tình Thương Hoá Giải Hận Thù, 2) không chủ trương thay đổi toàn bộ bộ máy hiện thời, và 3) tìm một giải pháp hợp lý Tương Nhượng với ĐCSVN. Vậy thì 3 đường lối đó thực tế ra sao??
Bỏ qua vụ Trúc Hồ từng là người rất thân mật với Hồng Thuận, một con "mỹ nhân kế cò mồi" nhân viên cao cấp của đảng Việt Tân được mệnh danh là " Bịp Tân cánh tay nối dài của VC tại hải ngoại” với nhiều trò lừa gạt đồng hương hải ngoại, khiến chính Đảng Viên của VT cũng không mấy ai can đảm nhận họ là thành viên của VT, cũng như bỏ qua luôn cái quá khứ TH là con cháu cán bộ VC. Đây chỉ, nhìn vào 3 đường lối chủ trương như trong VIDEO TNT.
Trên thực tế, Hoá giải hận thù, trước tiên phải có hận thù để hoá giải, khi dùng chữ hoá giải có nghĩa là đôi bên thù hận nhau, nay tỏ lòng thành bằng hành động với nạn nhân một cách cụ thể thoả đáng như Mỹ hoá giải hận thù với những lỗi lầm với da đen, và sắc tộc da đỏ và săn sóc bồi thường họ, phát triễn đời sống, dành ưu tiên nâng đỡ đời sống họ bằng tự do, văn hoá và cả tâm linh tín ngưỡng. Hay như trong những năm vừa qua, Thủ Tướng Japan phải xin lổi công khai, và bồi thường cho nạn nhân Nam hàn, vì những lỗi lầm của Phát Xít Nhật đã đối xử với Đại hàn trong thời Đệ Nhị Thế Chiến.
Trở lại vấn đề Việt Nam hôm nay, nhìn rõ hơn qua định kiến chiến tranh quá khứ, tuổi trẻ hôm nay như cá nhân tôi, sanh năm 1984 vốn không biết và sinh sống trong thời kỳ chiến tranh, sinh ra ở Âu Châu và trường thành với tuổi đời còn bé, thì những tuổi trẻ như tôi vốn không thù hận dân tộc tôi. Cũng như qua những hành động bao nhiêu người hải ngoại mặc dù sống nơi xứ tự do nhưng CĐVN đã và đang và đã từng bỏ thời gian “cơm áo” cùng việc làm để biểu tình, vận động chính giới, vạch rõ gian dối của chế độ CSVN, tất cả cũng chỉ là vì muốn đấu tranh cho cái Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền của đồng bào nơi quê nhà, ngược lại, mỗi khi gặp “chuyện” bảo lụt, thiên tai hay bị CS đàn áp, người quốc nội vẫn an tâm tìm đến những đồng bào hải ngoại nhiều hơn đến 99% hơn là đi nhờ những Cơ Sở của XHCN, điển hình là những lao nô của Xuất Khẩu Lao Động, Hôn Nhân ngoại Kiều và Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý. Những sự kiện này chứng minh một điều trong lòng dân tộc vốn không có hận thù, thì chữ Hoá Giải, Hoà Giải, Xoá Bỏ đó quá trơ trẽn và dư thừa để đưa vào công cuộc đấu tranh ngày hôm nay.
Còn nếu là Hoá Giải hận thù với chế độ CSVN. Thì nhìn lại VC là một lũ chưa hề biết hối cải, miệng đưa ra Nghị Quyết 36, tay nó đàn áp và đập phá bia tưởng Niệm ở Mã Lai và Nam Dương, bán cả đất đai của Tổ Tiên, biến cả đất nước thành vũng lầy tệ nạn cả một đời người, khủng bố và đàn áp những nhà bất đồng chính kiến và những người dân oan , những em bé ngây thơ cũng không thoát khỏi bàn tay VC khi bị bán sang Cam Bốt dùng thân xác các em để kiếm tiền cho Đảng
Đó cho thấy, không phải người dân trong và ngoài là kẻ gây thù, mà đây là những nỗi nhục của đất nước, mà tất cả ai là VN dù 50% dòng máu cũng phải mang nhục, và dùng cái liêm sĩ của một con người mà đấu tranh. Hơn bao giờ hết, chỉ có CSVN mới là kẻ cần ăn năn, như câu “kẻ nào cột thì kẻ đó gỡ”, muốn Hoá Giải thì cái chế độ CS, phải vất bỏ những cái lý thuyết lọc lừa không tưởng, phải thiêu hủy đi cái nhà tù khổng lồ XHCN, cái chế độ cái bộ máy nhà nước đã gây ra hận thù, thả các nhà tù nhân lương tâm, phát triễn tự do ngôn luận và đó mới là bước khởi đầu của vấn đề. Còn khi, chế độ và toàn bộ guồng máy này vẫn còn, mà những nhà chính trị nào nhắc đến đường lối “hoá giải hận thù” đó chỉ là nếu không là đạo đức giả, thì cũng là những bàn tay nối dài của những âm mưu xoá tan tội ác của CS, gian dối với lịch sử của những thế hệ sau.
Còn nói đến điều thứ 3, “tìm giải pháp TƯƠNG NHƯỢNG”, thì đây càng mơ hồ nếu không muốn nói là chơi chữ một cách trơ trẽn, vốn dĩ CSVN chưa hề tỏ ý tương nhượng với dân tộc, bằng chứng là Nguyễn tấn Dũng từng tuyên bố“không tư nhân hoá báo chí”, Võ văn Kiệt thì minh xác “không có cuộc đổi mới nào là phải đòi hy sinh quyền Lãnh Đạo của Đảng” , đó cho thấy CSVN nhất định không có ý tương nhượng. Hơn bao giờ hết muốn tương nhượng thì đôi bên phải có thực lực ngang ngữa, như câu “money talk bullshit walk” đại ý nói có vốn mới nói chuyện, mà cái vốn trong chính trị VN là lòng dân, hiện tại chưa có tự do ngôn luận báo chí để những “nhà chính trị” thuyết phục lòng dân, thì chưa có cái sức mạnh như Lech Walesa của Đông Âu đã có đế ép CS Đông Âu tương nhượng quyền lực, thì kẻ “không vốn” đòi tương nhượng với đám Mafia đỏ, thực tế chỉ là van xin làm tay sai để kiếm một chức ông tước bà.
Tóm lại, hiện tượng vàng thau ngày càng rõ mặt, những câu Hoá Giải, Tương Nhượng với CSVN hiện thời trước những hành xử phi nhân của chế độ gây thù hận chỉ là những trò Bịp, những âm mưu lèo lái đấu tranh về với XHCN. Dư luận cần sáng suốt mà nhận định để hướng dẫn lòng tin tuổi trẻ dấn thân thì mới hy vọng thoát được sự lừa đảo của CSVN và đám tay sai “thượng vàng hạ cám” đã và đang lập lờ đánh lận con đen dưới danh nghĩa trí thức và quốc gia. Cần cẩn trọng nhìn vào những cá nhân, đoàn thể, tổ chức như thế nào, họ có phải là những thành phần chân chính được sự tín nhiệm của đồng hương hay không,v,v... Từ đó mong sao cuộc đấu tranh ngày càng minh bạch để thanh lọc vàng thau.
Chỉ cần VN có một nền tự do dân chủ, mọi tiếng nói đều ngang nhau trên định luật dân chủ tính, chế độ độc tài được giải thể, Đảng CS bị đẩy lùi về vị trí cạnh tranh như bao đảng Phái khác trước sự chọn lựa dân chủ, thì chắc chắn người Việt Nam sẽ không hẹp hòi gì để tạm khép quá khứ, hay hận thù với người CS để xây dựng lại non sông. Còn khi chế độ độc tài mãi còn đó ngày tác tạo thêm hận thù, thì mong những tay “chính trị gia” nào đó đừng nên bước trên mây để lừa gạt niềm tin tuổi trẻ Hoá Giải Hận Thù để làm Tay Sai cho CSVN.
Gần đây với Lời Kêu Gọi của Trúc Hồ với 3 chủ chương là 1) Đem Tình Thương Hoá Giải Hận Thù, 2) không chủ trương thay đổi toàn bộ bộ máy hiện thời, và 3) tìm một giải pháp hợp lý Tương Nhượng với ĐCSVN. Vậy thì 3 đường lối đó thực tế ra sao??
Bỏ qua vụ Trúc Hồ từng là người rất thân mật với Hồng Thuận, một con "mỹ nhân kế cò mồi" nhân viên cao cấp của đảng Việt Tân được mệnh danh là " Bịp Tân cánh tay nối dài của VC tại hải ngoại” với nhiều trò lừa gạt đồng hương hải ngoại, khiến chính Đảng Viên của VT cũng không mấy ai can đảm nhận họ là thành viên của VT, cũng như bỏ qua luôn cái quá khứ TH là con cháu cán bộ VC. Đây chỉ, nhìn vào 3 đường lối chủ trương như trong VIDEO TNT.
Trên thực tế, Hoá giải hận thù, trước tiên phải có hận thù để hoá giải, khi dùng chữ hoá giải có nghĩa là đôi bên thù hận nhau, nay tỏ lòng thành bằng hành động với nạn nhân một cách cụ thể thoả đáng như Mỹ hoá giải hận thù với những lỗi lầm với da đen, và sắc tộc da đỏ và săn sóc bồi thường họ, phát triễn đời sống, dành ưu tiên nâng đỡ đời sống họ bằng tự do, văn hoá và cả tâm linh tín ngưỡng. Hay như trong những năm vừa qua, Thủ Tướng Japan phải xin lổi công khai, và bồi thường cho nạn nhân Nam hàn, vì những lỗi lầm của Phát Xít Nhật đã đối xử với Đại hàn trong thời Đệ Nhị Thế Chiến.
Trở lại vấn đề Việt Nam hôm nay, nhìn rõ hơn qua định kiến chiến tranh quá khứ, tuổi trẻ hôm nay như cá nhân tôi, sanh năm 1984 vốn không biết và sinh sống trong thời kỳ chiến tranh, sinh ra ở Âu Châu và trường thành với tuổi đời còn bé, thì những tuổi trẻ như tôi vốn không thù hận dân tộc tôi. Cũng như qua những hành động bao nhiêu người hải ngoại mặc dù sống nơi xứ tự do nhưng CĐVN đã và đang và đã từng bỏ thời gian “cơm áo” cùng việc làm để biểu tình, vận động chính giới, vạch rõ gian dối của chế độ CSVN, tất cả cũng chỉ là vì muốn đấu tranh cho cái Tự Do Dân Chủ và Nhân Quyền của đồng bào nơi quê nhà, ngược lại, mỗi khi gặp “chuyện” bảo lụt, thiên tai hay bị CS đàn áp, người quốc nội vẫn an tâm tìm đến những đồng bào hải ngoại nhiều hơn đến 99% hơn là đi nhờ những Cơ Sở của XHCN, điển hình là những lao nô của Xuất Khẩu Lao Động, Hôn Nhân ngoại Kiều và Văn Phòng Trợ Giúp Pháp Lý. Những sự kiện này chứng minh một điều trong lòng dân tộc vốn không có hận thù, thì chữ Hoá Giải, Hoà Giải, Xoá Bỏ đó quá trơ trẽn và dư thừa để đưa vào công cuộc đấu tranh ngày hôm nay.
Còn nếu là Hoá Giải hận thù với chế độ CSVN. Thì nhìn lại VC là một lũ chưa hề biết hối cải, miệng đưa ra Nghị Quyết 36, tay nó đàn áp và đập phá bia tưởng Niệm ở Mã Lai và Nam Dương, bán cả đất đai của Tổ Tiên, biến cả đất nước thành vũng lầy tệ nạn cả một đời người, khủng bố và đàn áp những nhà bất đồng chính kiến và những người dân oan , những em bé ngây thơ cũng không thoát khỏi bàn tay VC khi bị bán sang Cam Bốt dùng thân xác các em để kiếm tiền cho Đảng
Đó cho thấy, không phải người dân trong và ngoài là kẻ gây thù, mà đây là những nỗi nhục của đất nước, mà tất cả ai là VN dù 50% dòng máu cũng phải mang nhục, và dùng cái liêm sĩ của một con người mà đấu tranh. Hơn bao giờ hết, chỉ có CSVN mới là kẻ cần ăn năn, như câu “kẻ nào cột thì kẻ đó gỡ”, muốn Hoá Giải thì cái chế độ CS, phải vất bỏ những cái lý thuyết lọc lừa không tưởng, phải thiêu hủy đi cái nhà tù khổng lồ XHCN, cái chế độ cái bộ máy nhà nước đã gây ra hận thù, thả các nhà tù nhân lương tâm, phát triễn tự do ngôn luận và đó mới là bước khởi đầu của vấn đề. Còn khi, chế độ và toàn bộ guồng máy này vẫn còn, mà những nhà chính trị nào nhắc đến đường lối “hoá giải hận thù” đó chỉ là nếu không là đạo đức giả, thì cũng là những bàn tay nối dài của những âm mưu xoá tan tội ác của CS, gian dối với lịch sử của những thế hệ sau.
Còn nói đến điều thứ 3, “tìm giải pháp TƯƠNG NHƯỢNG”, thì đây càng mơ hồ nếu không muốn nói là chơi chữ một cách trơ trẽn, vốn dĩ CSVN chưa hề tỏ ý tương nhượng với dân tộc, bằng chứng là Nguyễn tấn Dũng từng tuyên bố“không tư nhân hoá báo chí”, Võ văn Kiệt thì minh xác “không có cuộc đổi mới nào là phải đòi hy sinh quyền Lãnh Đạo của Đảng” , đó cho thấy CSVN nhất định không có ý tương nhượng. Hơn bao giờ hết muốn tương nhượng thì đôi bên phải có thực lực ngang ngữa, như câu “money talk bullshit walk” đại ý nói có vốn mới nói chuyện, mà cái vốn trong chính trị VN là lòng dân, hiện tại chưa có tự do ngôn luận báo chí để những “nhà chính trị” thuyết phục lòng dân, thì chưa có cái sức mạnh như Lech Walesa của Đông Âu đã có đế ép CS Đông Âu tương nhượng quyền lực, thì kẻ “không vốn” đòi tương nhượng với đám Mafia đỏ, thực tế chỉ là van xin làm tay sai để kiếm một chức ông tước bà.
Tóm lại, hiện tượng vàng thau ngày càng rõ mặt, những câu Hoá Giải, Tương Nhượng với CSVN hiện thời trước những hành xử phi nhân của chế độ gây thù hận chỉ là những trò Bịp, những âm mưu lèo lái đấu tranh về với XHCN. Dư luận cần sáng suốt mà nhận định để hướng dẫn lòng tin tuổi trẻ dấn thân thì mới hy vọng thoát được sự lừa đảo của CSVN và đám tay sai “thượng vàng hạ cám” đã và đang lập lờ đánh lận con đen dưới danh nghĩa trí thức và quốc gia. Cần cẩn trọng nhìn vào những cá nhân, đoàn thể, tổ chức như thế nào, họ có phải là những thành phần chân chính được sự tín nhiệm của đồng hương hay không,v,v... Từ đó mong sao cuộc đấu tranh ngày càng minh bạch để thanh lọc vàng thau.
Chỉ cần VN có một nền tự do dân chủ, mọi tiếng nói đều ngang nhau trên định luật dân chủ tính, chế độ độc tài được giải thể, Đảng CS bị đẩy lùi về vị trí cạnh tranh như bao đảng Phái khác trước sự chọn lựa dân chủ, thì chắc chắn người Việt Nam sẽ không hẹp hòi gì để tạm khép quá khứ, hay hận thù với người CS để xây dựng lại non sông. Còn khi chế độ độc tài mãi còn đó ngày tác tạo thêm hận thù, thì mong những tay “chính trị gia” nào đó đừng nên bước trên mây để lừa gạt niềm tin tuổi trẻ Hoá Giải Hận Thù để làm Tay Sai cho CSVN.
Khúc ruột ngoài ngàn dặm, Bộ phận máu thịt của dân tộc Việt Nam.
3 phương pháp BỊP:
a) Đem tình thương hoá giải hận thù
b) Không thay đổi cơ chế guồng máy hiện tại
c) Tìm một giải pháp hợp lý tượng nhượng cùng Đảng CSVN.
b) Không thay đổi cơ chế guồng máy hiện tại
c) Tìm một giải pháp hợp lý tượng nhượng cùng Đảng CSVN.
Trước tiên thì chắc ai cũng rõ một điều rằng, người VN dù trước và sau 75 đều là nạn nhân của ĐCSVN, thì đó vốn không có thù hận để hoà giải. Còn nếu nói rằng “đem chí nhân thay cường bạo …” để thức tỉnh lòng ĐCSVN, thì họ càng sai , vì khi đọc lại thông điệp trong Bình Ngô đại Cáo của Nguyễn Trãi, thì ai cũng hiểu chữ nhân đây chính là nhân bản của một con người biết liêm sĩ để đứng lên đánh đuỗi đám độc tài, chứ không phải là nhân từ để đi đến một sư mù quáng hoà giải tin vào đám độc tài. Nhìn lại VN sau 75, ngày theo ngày, CSVN càng đem dân tộc đi vào vũng lầy khốn nạn của một đời người. Một miếng ăn cũng phải ăn trong tủi nhục cuối đầu như những nạn nhân của Xuất Khẩu Lao Động, và Hôn Nhân Ngoại Kiều, ngay cả mồ chôn người đã nằm xuống chúng cũng không từ.
0 comments:
Post a Comment