Sự thật không còn thể che giấu mãi, nếu tiếp tục các dự án bauxite ở
Lâm Đồng và Đak Nông thì tiền dân sẽ bay theo bụi đỏ Tây nguyên.
Càng đầu tư càng lỗ
Dư luận nóng trở lại sau khi có tin Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam
(TKV-Vinacomin) sẽ phải chịu lỗ hơn 10 triệu USD nếu bán 300.000 tấn
alumin xuất xưởng trong năm nay và dự án cảng Kê Gà đã phải hủy bỏ.
Vài năm trước Tập đoàn TKV được Chính phủ ủng hộ, đã quyết tâm thực
hiện việc khai thác bauxite tây nguyên. Bước đầu là dự án Tân Rai Lâm
Đồng và tiếp theo sẽ tới dự án Nhân Cơ Đắc Nông.
Điều khó hiểu là cả Bộ Chính trị, Chính phủ cũng như Quốc hội đều bỏ
ngoài ta những phản biện của giới khoa học, nhân sĩ trí thức, về mối
nguy chiến lược quốc phòng, thảm họa bùn đỏ và trước mắt là hiệu quả
kinh tế. Trước rất nhiều ý kiến là nên dừng lại việc khai thác bauxite
Tây nguyên dù đã thực hiện tới đâu, chuyên gia kinh tế TS Lê Đăng Doanh
từ Hà Nội nhận định:
“Bauxite Tây nguyên thì đã có ý kiến ngay từ đầu, có ý kiến không
đồng ý và đánh giá đó là một dự án kinh tế rất bất lợi. Đấy là chưa nói
về vấn đề môi trường đang có những đe dọa rất lớn và đã có những công
trình phân tích và ý kiến chính thức của Liên hiệp Hội khoa học và kỹ
thuật Việt Nam. Nhưng rất tiếc là dự án đó vẫn cứ tiến hành và đã ra
được những mẻ alumin đầu tiên.
Cách tốt nhất theo tôi là tạm dừng, trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay càng đầu tư vào đấy sẽ càng lỗ nữa thì không có lợi cho nền kinh tế Việt Nam.
TS. Lê Đăng Doanh
Vấn đề bây giờ là sẽ vận chuyển như thế nào, nếu bằng ô tô thì sẽ
lỗ rất to, hiện nay chưa đầu tư đường và các cầu thì không chịu nổi xe
tải 30 tấn, đó là vấn đề rất khó khăn. Thứ hai nữa là cảng Kê Gà sau khi
đã triển khai từ lâu rồi thì đến bây giờ vẫn chưa thấy khởi động gì.
Vậy thì sẽ chở alumin đi đâu, nếu đi xa nữa thì càng lỗ lớn hơn. Cho nên
tôi nghĩ đây là một thời điểm nên có sự đánh giá độc lập khách quan và
Quốc hội nên chính thức có ý kiến và cách tốt nhất theo tôi là tạm dừng,
trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay càng đầu tư vào đấy sẽ càng
lỗ nữa thì không có lợi cho nền kinh tế Việt Nam.”
Một trong những diễn biến quan trọng nhất trong tuần mà Thanh Niên
Online gọi là “Đối diện với sự thật”. Trong mục ‘Chào Buổi sáng’ đưa lên
mạng ngày 21/2 nhà báo nhận định: “Thủ tướng Chính phủ đã quyết định
dừng đầu tư xây dựng cảng Kê Gà, không chỉ vì địa điểm xây dựng rơi vào
‘tọa độ chết’ mà còn bởi phương án đó không mang lại hiệu quả.
Thanh Niên Online nhận định: “quyết định dừng một dự án tốn kém mà
không hiệu quả như cảng Kê Gà phải được coi là một quyết định cực kỳ
dũng cảm. Và trên thực tế, còn rất nhiều vấn đề hệ trọng, chờ đợi bản
lĩnh đối diện sự thật của nhà quản lý, của người lãnh đạo….”
Tờ báo nhắc lại là ngay từ khi các dự án khai thác bauxite Tây
nguyên được khởi động giới khoa học đã lên tiếng phản đối là không khả
thi, khi thiết lập đường sắt vận chuyển, xây dựng cảng Kê Gà để xuất
hàng. Riêng về dự án Kê Gà, Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam
thực hiện nghiên cứu cho thấy đây là vùng “biển chết” rất nguy hiểm,
không phù hợp xây dựng cảng cả về mặt địa lý lẫn thủy văn. Vẫn theo
Thanh Niên Online, thật đáng tiếc là lúc đó cả TKV và tỉnh Bình Thuận
đều đã bỏ qua ý kiến phản biện và làm mọi cách để thuyết phục cấp cao
hơn phê duyệt dự án.
Tại sao không tạm dừng
Bài nhận định của nhà báo Thanh Niên mô tả quyết định của Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng dừng đầu tư xây dựng cảng Kê Gà, là tránh được
những bi kịch có thể xảy ra, nếu tiếp tục đầu tư cả tỉ USD để xây dựng
cảng này trên cơ sở những luận chứng kinh tế sai lầm. Và dĩ nhiên TKV và
tỉnh Bình Thuận sẽ phải bồi thường cho các nhà đầu tư trong vùng, vì
các dự án của họ bị sa lầy trong một thời gian dài.
Trong cuộc phỏng vấn của Nam Nguyên thực hiện tối 21/2, Giáo sư Tiến
sĩ Nguyễn Thế Hùng hiện giảng dạy ở Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
nhận định:
“Nếu mình can đảm dừng lại lúc này thì có thiệt hại nhưng ít, nếu
tiếp tục thì gây thêm thiệt hại càng lớn hơn cho đất nước. Tôi xếp hạng
nguy hiểm bậc nhất là quốc phòng, tiếp đến là ô nhiễm môi trường, còn
thiệt hại kinh tế ở bậc sau cùng. Thiệt hại quốc phòng thì ai cũng biết
rồi, còn ô nhiễm môi trường thì có thể nói con em chúng ta không thể nào
cạnh tranh được với đời, với các nước khác nếu bị ô nhiễm môi trường
vào cuộc sống làm cho sức khỏe kém cỏi đi.”
Tất nhiên lợi lộc vào túi cá nhân nên họ mới làm như thế, xin nói thẳng. Nếu như không lợi lộc gì cho quốc gia dân tộc tại sao lại tiếp tục làm, nó phải có gì khuất tất không tốt đẹp ở phía sau.
GSTS. Nguyễn Thế Hùng
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng giải thích, khai thác bauxite ở Tây
nguyên đã và đang phá hủy những nhân tố mặt đệm vì người ta bóc đi những
hệ thực vật lâu năm. Điều này không những ảnh hưởng trực tiếp vùng Tây
nguyên mà cả vùng hạ lưu, vì ông bà mình nói thủy mộc tương sinh, nghĩa
là có những thảm thực vật mới giữ được mực nước ngầm trong sạch đưa về
hạ lưu. Làm bauxite lỗ như thế ngoài ra còn có những cái lỗ chưa tính
hết như ô nhiễm nguồn nước, Tây nguyên có độ cao 500m-700m so với vùng
đồng bằng, bauxite thấm vào nguồn nước dưới hạ lưu, những hồ bùn đỏ mà
vỡ ra nữa thì gây ra thảm họa không lường. Ngoài ra, đường xá phục vụ
nhu cầu vận chuyển của người dân nay dùng để chở bauxite thì không thể
được. Khai thác bauxite gây ra sự thiệt hại vô hình và hữu hình nhiều vô
kể. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng nhấn mạnh:
“Tôi cho rằng chỉ có những người điên mới làm như thế, những người
bình thường không ai làm như thế. Trong một xã hội mà quyền lực không
bị khống chế như Việt Nam thì rất là nguy hiểm. Người ta có thể làm một
thứ mà nó không có lợi lộc gì hết cho quốc gia dân tộc. Tất nhiên lợi
lộc vào túi cá nhân nên họ mới làm như thế, xin nói thẳng. Nếu như không
lợi lộc gì cho quốc gia dân tộc tại sao lại tiếp tục làm, nó phải có gì
khuất tất không tốt đẹp ở phía sau.”
Người dân nghĩ gì?
Trong một bài khác đưa lên mạng cùng ngày 21/2, Thanh Niên
Online cho là cần tính lại bài toán bauxite. Tờ báo trích lời ông Nguyễn
Thành Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các dự án than đồng bằng sông Hồng,
theo đó giá thành alumin xuất xưởng tại Tân Rai nếu đạt 100% công suất
cũng phải xấp xỉ 375 USD/tấn, chủ yếu dành cho xuất khẩu sang Trung Quốc
và Malaysia. Nhưng do giá xuất khẩu theo đàm phán chỉ đạt 340 USD/tấn
nên sẽ lỗ nặng, đó là chưa kể nhà máy Tân Rai dự kiến trọn năm 2013 chỉ
sản xuất 300.000 tấn alumin tức 50% công suất, sản xuất ít thường thường
giá thành sẽ cao hơn.
Người dân bình thường nói gì về lời kêu gọi ngừng các dự án bauxite
để tránh gây thêm thiệt hại, thầy giáo Đỗ Việt Khoa ở Hà Nội phát biểu:
"Không hiểu quan trí ở Việt Nam, trình độ nhận thức của cán bộ các
cấp như thế nào, hình như họ không có bằng cấp, trình độ chuyên môn để
quản lý kinh tế, quản lý tài nguyên và đặc biệt là họ thiếu một thứ là
tính dân tộc. Tôi cho rằng những kẻ tham gia việc này là những kẻ cơ hội
phá hại đất nước. Nếu pháp luật có nghiêm minh thì nên lôi cổ họ ra để
xử lý.”
Không hiểu quan trí ở Việt Nam, trình độ nhận thức của cán bộ các cấp như thế nào, hình như họ không có bằng cấp, trình độ chuyên môn để quản lý kinh tế, quản lý tài nguyên và đặc biệt là họ thiếu một thứ là tính dân tộc.
Thầy giáo Đỗ Việt Khoa
Thanh Niên Online cùng ngày 21/2 trích lời bà Phạm Chi Lan, nguyên
Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nhận định rằng,
trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay và thực lực của một tập đoàn
nhà nước như Vinacomin (TKV) thì cách tốt nhất là tạm dừng dự án khai
thác bauxite Tân Rai Lâm Đồng.
Theo lời bà Phạm Chi Lan, rõ ràng dự án bauxite Tân Rai không thể đem
lại hiệu quả kinh tế. Việc tạm dừng triển khai dự án cũng là cách hạn
chế thiệt hại. Vì nếu tiếp tục làm khả năng thiệt hại kinh tế sẽ lớn hơn
rất nhiều. Bà Phạm Chi Lan cho rằng Việt Nam sẽ trở lại việc khai thác
bauxite khi thế hệ mai sau có khả năng quản trị tốt hơn, cách thức tổ
chức nền kinh tế tốt hơn hoặc thực lực nền kinh tế mạnh hơn. Nhưng điều
quan trọng hơn cả là việc tạm dừng khai thác bauxite để xem xét lại đồng
nghĩa với lòng tin được củng cố.
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/gone-with-red-dust-nn-02222013114249.html
0 comments:
Post a Comment