Lời BBT: Đây
là một bài phỏng vấn viết theo lối giả tưởng (fiction), nhưng lại rất
gần với thực tế vì tác giả y cứ vào tiểu sử và quá trình hoạt động của
người được phỏng vấn. Tuy nhiên, sau khi đọc xong hết toàn
bộ bài phỏng vấn này, người Việt chúng ta hãy chiêm nghiệm lại chủ
thuyết “đấu tranh bất bạo động” mà 1 số tổ chức trong và ngoài nước đang
theo đuổi, xem có đúng hay không. Vậy, ông Gandhi nói sao về chủ thuyết
“đấu tranh bất bạo động” ? Mời quý độc giả bỏ ra ít thì giờ theo dõi
bài phỏng vấn này.
*
Cách đây 65 năm, một con người nhỏ bé 79 tuổi đang trên đường đến một
ngôi đền ở New Delhi. Hôm đó là ngày 30 tháng 1 năm 1948 và người đàn
ông nhỏ bé đó là Mahatma Gandhi, người vừa lãnh đạo toàn dân Ấn Độ giành
được độc lập từ tay Anh Quốc. Đó là một nền độc lập không toàn vẹn, và
trong con mắt một thiểu số quá khích, Mahatma Gandhi phải chịu trách
nhiệm.
Ngày 30-1-1948 đó, một thanh niên Ấn giáo tên Nathuran Godse lách đám
đông tiến lại gần Mahatma Gandhi và nổ súng. Ông chỉ kịp kêu lên mấy
tiếng rồi gục ngã. Cả nước để tang, thế giới để tang. Lễ quốc táng đã
được cử hành với một cuộc tuần hành vĩ đại có hơn một triệu người tham
dự ở New Delhi. Theo tục lệ xưa nay của những người theo Ấn giáo, thân
xác ông sẽ được hỏa thiêu và tro cốt sẽ được đem rải xuống sông Hằng.
Nhưng vì một lý do đặc biệt nào đó, tro cốt ấy đã được giữ lại trong gần
50 năm như một bảo vật quốc gia cho đến ngày 30-1-1997 mới được những
người trong gia đình đem rải xuống sông Hằng. Mahatma Gandhi cũng là tên
của một bộ phim kể lại một phần cuộc đời ông. Bộ phim đã từng đoạt một
lúc 6 giải Oscar.
Ký giả Vịt Trời tìm đến phỏng vấn Mahatma Gandhi, người mà ngay khi
còn sống, đã được coi là vị thánh sống, cha già của dân tộc Ấn Độ.
Tuy dân số Ấn Độ tính đến thời điểm này đã vượt quá con số một tỷ
người, nhưng Mahatma Gandhi hiện diện ở khắp nơi trên đất nước Ấn Độ.
Ký giả Vịt Trời (KGVT): Kính thưa Ngài, tôi là ký giả Vịt Trời, xin kính chào Ngài.
Mahtma Gandhi: Chào anh! Trông anh có vẻ không phải là một người Ấn Độ. Anh xưng là ký giả, chắc lại định phỏng vấn ta?
KGVT: Dạ phải, thưa Ngài!
Mahatma Gandhi: Thế anh định phỏng vấn ta về chuyện gì?
KGVT: Thưa Ngài, xin Ngài cứ kể lại những gì Ngài có thể kể với một ký giả Việt Nam như tôi.
Mahatma Gandhi: Việt Nam… Việt Nam… À, ta sẽ nói
chuyện Việt Nam với anh sau. Này anh ký giả Việt Nam, ta tên thật là
Mohandas Gandhi, sinh ngày 2-10-1869 ở thị trấn Porbamdar, bang Gujarãt,
nước Ấn Độ. Sau này người ta thường gọi ta là Mahatma Gandhi. Mahatma
trong tiếng Ấn Độ có nghĩa là “cái hồn vĩ đại” đồng nghĩa với chữ “Great
Soul” trong tiếng Anh. Thân phụ ta là Kaba Gandhi, một viên chức Ấn làm
việc cho người Anh.
KGVT: Kính thưa Ngài, Ngài có bao nhiêu anh chị em?
Mahatma Gandhi: Thân phụ ta trước khi lấy bà
Pulitbai, tức là mẹ ta thì đã có 3 đời vợ. Ba bà này đều qua đời, để lại
hai người con gái. Thân phụ ta lấy mẹ ta sinh thêm 1 gái và 3 trai. Ta
là con út. Mẹ ta là một người Ấn giáo thuần thành. Bà ăn chay trường,
kiêng cá, thịt, mỗi tháng nhịn đói vài lần để tẩy uế con người. Điều đó
ảnh hưởng tới ta rất lớn.
KGVT: Kính thưa Ngài, còn thời thơ ấu của Ngài?
Mahatma Gandhi: Ta đi học ở trường làng. Năm 7 tuổi
ta theo cha dọn về Rajkot, học tiểu học ở đấy. Cha ta là một viên chức ở
tòa án. Năm 13 tuổi, ta cưới vợ…
KGVT: Cưới vợ? Kính thưa Ngài…
Mahatma Gandhi: Đối với anh chuyện đó có vẻ lạ lùng.
Nhưng ở nước Ấn Độ của ta vào thời gian ấy đó là chuyện bình thường.
Phong tục của người Ấn ta như vậy. Cha mẹ ta cưới Kasturbai, một cô gái
cùng lứa tuổi. Kasturbai lúc ấy chưa học hết tiểu học. Lấy ta cô ta phải
nghỉ học, chỉ có ta là tiếp tục việc học. Tuy lấy nhau từ hồi còn trẻ,
ta và Kasturbai đã chung sống với nhau cho đến lúc đầu bạc, răng long.
Và trong đời ta, ta không chung đụng với bất cứ người đàn bà nào khác
ngoài vợ ta. Ta có ba người con trai.
KGVT: Thưa Ngài, còn về đường học vấn của Ngài?
Mahatma Gandhi: Năm ta 16 tuổi, thân phụ ta qua đời.
Anh ruột ta là người điều khiển gia đình. Anh cả ta rất thương yêu ta,
chính anh ta lo cho ta ăn học hết Trung học. Sau
khi ta tốt nghiệp Trung học, anh cả ta tìm mọi cách cho ta sang Anh
Quốc du học. Tuy việc này bị mẹ ta và họ hàng, láng diềng chống đối mãnh
liệt nhưng cuối cùng ta cũng sang được Anh Quốc.
KGVT: Thưa Ngài, tại sao mẹ Ngài và họ hàng lại chống đối việc Ngài sang Anh du học?
Mahatma Gandhi: À, để ta nói rõ hơn. Mẹ ta theo Ấn
giáo, lại bị giáo luật nghiêm nhặt của tông phái Janism bắt buộc nên cả
gia đình ta đều ăn chay trường, kiêng cá, thịt và cả trứng nữa. Lúc ta
còn học Trung học, có lần một người bạn đã xúi giục ta ăn thử món cà ri
dê. Người bạn ấy nói rằng thịt làm cho con người khoẻ mạnh và vì người
Anh ăn thịt nên họ có được sự thông minh để cai trị dân Ấn. Sau này ta
rất hối hận vì đã trót nghe theo lời người bạn ấy. Ta không giao du với
người ấy nữa. Mẹ ta và họ hàng lo sợ rằng, khí hậu lạnh lẽo của Anh Quốc
sẽ khiến ta sa ngã và ăn thịt.
KGVT: Thưa Ngài, nhưng cuối cùng Ngài vẫn sang Anh du học kia mà?
Mahatma Gandhi: Đúng như thế, nhưng ta đã phải thề
với mẹ ta là sẽ không bao giờ động đến thịt cá bà mới cho ta đi. Còn họ
hàng và dân làng thì vẫn không chấp nhận chuyện ta đi Anh du học. Họ đã
làm lễ trục xuất ta ra khỏi đẳng cấp trong tôn giáo vì họ e rằng ta sẽ
làm ô uế tôn giáo bằng cách ăn thịt khi sang Anh Quốc. Nhưng chẳng những
ta không vi phạm lời thề mà còn ăn chay trường suốt đời và ta luôn luôn
cổ võ cho chuyện ấy!
KGVT: Kính thưa Ngài, Ngài học về ngành gì ở Anh Quốc?
Mahatma Gandhi: Ta học về ngành Luật. Lúc ta mới tới
Anh Quốc, ta đúng là một anh nhà quê ra tỉnh. Nhưng rồi ta cũng trở
thành luật sư thực thụ. Trong thời gian đó, ta học thêm tiếng Pháp,
tiếng La-tinh và các ngoại ngữ khác. Trong thời gian ở Anh Quốc, ta quen
biết nhiều bạn bè trong giới sinh viên và chính những bạn bè này sau đó
trở thành những con người có thế lực đã giúp đỡ ta rất nhiều trong việc
ta tranh đấu cho sự bình đẳng của người Ấn và cho nền độc lập của Ấn
Độ. Ta trở về nước vào tháng 7-1891.
KGVT: Thưa Ngài, Ngài bắt đầu tranh đấu cho người Ấn và nước Ấn vào lúc nào?
Mahatma Gandhi: Trước khi trả lời câu hỏi đó, ta
phải nói sơ lược về lịch sử Ấn Độ, để cho anh có một cái nhìn tổng quát.
Ấn Độ là một trong những nền văn minh cổ nhất của thế giới. Nền văn
minh Indus đã được tìm thấy những dấu vết mang niên đại 5.000 năm trước
Thiên Chúa giáng sinh. Ấn Độ trước đây gồm 14 đảo ở biển Arab, quần đảo
Andamans gồm 204 đảo và quần đảo Nicobars gồm 19 đảo, đều ở vịnh Bengal.
Ấn Độ là một lãnh thổ mênh mông rộng 1.430.000 dặm vuông với hàng trăm
thứ tiếng nói và nhiều tôn giáo khác nhau.
KGVT: Kính thưa Ngài, Đại đế Alexander đã từng xâm lăng Ấn Độ?
Mahatma Gandhi: Năm 1500 trước Thiên Chúa, người
Aryan đến miền Bắc Ấn Độ, ở đó đã có một nền văn minh khá cao rồi. Năm
372 B.C. (Before Christ), Alexander Đại đế xâm lăng Ấn Độ nhưng đã bị
anh hùng Chandragupta đẩy lui. Vua Asoka (A-Dục) của triều đại Maurya
269-232 B.C. lấy Phật Giáo làm quốc giáo. Đó là thời đại huy hoàng của
Ấn Độ. Năm 1001 sau Thiên Chúa, quân Hồi giáo xâm lăng Ấn Độ, do vua Ba
Tư Mahmud Ghazni dẫn đầu. Hồi giáo được du nhập vào Ấn Độ. Năm 1526, sự
cai trị của Hồi giáo chấm dứt.
KGVT: Kính thưa Ngài, sau đấy là triều đại nào?
Mahatma Gandhi: Đế quốc Mongul bắt đầu từ 1526 cho
đến năm 1707, làm chủ toàn thể bán đảo Ấn Độ, tức lãnh thổ của ba nước
Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh bây giờ. Năm 1948, nhà thám hiểm Bồ Đào
Nha Vasco da Gama đến Ấn Độ và trong 100 năm kế tiếp, Bồ Đào Nha độc
quyền mua bán ở Ấn Độ. Năm 1612, Anh Quốc thành lập British East India
Company tức công ty Đông Ấn để giao dịch thương mại với người Ấn. Người
Anh chiếm dần ảnh hưởng, đẩy lui thế lực của Bồ Đào Nha, Hòa Lan và
Pháp.
KGVT: Thưa Ngài, người Anh hoàn toàn làm chủ Ấn Độ thời gian nào?
Mahatma Gandhi: Năm 1687, Anh Quốc chiếm Bombay
trong tay Bồ Đào Nha. Trong cuộc chiến tranh 1750-1760, Anh đánh bại
Pháp. Năm 1857, một cuộc nổi dậy của dân địa phương bị công ty Đông Ấn
dẹp tan. Năm 1858, hiệp ước Warren Hasting trao cho người Anh toàn quyền
bảo hộ Ấn Độ. Năm 1877, Ấn Độ chính thức trở thành thuộc địa của Anh
Quốc. Nữ Hoàng Victoria của Anh trở thành Nữ Hoàng Ấn Độ. Năm 1885, một
nhóm trí thức Ấn Độ thành lập Đảng Quốc Đại (Indian National Congress).
KGVT: Sau khi ở Anh Quốc về, Ngài làm gì thưa Ngài?
Mahatma Gandhi: Năm 1891 ta về nước, phần vì mới ra
trường, phần vì nhu cầu Ấn quá ít nên ta thất nghiệp. Có một lần người
ta thuê ta làm thầy kiện, khi đứng trước quan tòa ta đỏ mặt tía tai
không nói được gì. Khách hàng của ta thua kiện, từ đấy không ai mướn ta.
Anh cả ta sắp xếp cho ta sang Nam Phi, khi ấy cũng đang là thuộc địa
của Anh Quốc. Người Ấn sang lập nghiệp ở Nam Phi khá đông, nhất là ở
Pretoria. Người Ấn ở Nam Phi bị coi như công dân hạng hai.
KGVT: Thưa Ngài, Ngài có thể kể một vài thí dụ?
Mahatma Gandhi: Người Ấn ở Nam Phi, dù giàu có cách
mấy cũng không được mua vé xe lửa hạng nhất hoặc ở các khách sạn dành
riêng cho người da trắng. Người Ấn bước vào tòa án phải bỏ khăn quấn
đầu. Người Ấn, nhất là những người Ấn theo đạo Hồi rất tôn trọng khăn
vấn đầu vì đó là biểu tượng của trí tuệ, thần linh. Bỏ khăn vấn đầu là
tự làm nhục mình. Khi ta đến Durban, có việc phải vào tòa án, quan tòa
bắt ta phải bỏ khăn. Ta không chịu. Đôi bên tranh cãi kịch liệt, cuối
cùng tòa án phải nhượng bộ.
KGVT: Như vậy là Ngài đã tạo được một tiền lệ?
Mahatma Gandhi: Có thể là như thế, ngày hôm sau, ta
đáp xe lửa trở về Pretoria. Ta bị đuổi ra khỏi xe vì ta mua vé hạng nhất
và cương quyết ngồi toa hạng nhất. Ta liền khiếu nại lên chính quyền
đòi quyền bình đẳng cho người Ấn ở Nam Phi. Việc này đã tạo nên một
phong trào, và người Ấn ở đây nhiệt tình ủng hộ ta. Ta trở nên nổi
tiếng. Từ đó, ta trở nên tự tin, ăn nói chững chạc. Người Ấn ở Nam Phi
coi ta như người lãnh đạo họ.
KGVT: Thưa Ngài, đó là tất cả những gì Ngài đã làm ở Nam Phi?
Mahatma Gandhi: Không! Ta còn tranh đấu chống lại
việc chính quyền Anh ở Nam Phi buộc Ấn kiều phải đóng thuế thân. Năm
1894, ta lập Đại hội Ấn kiều Nam Phi (Natal Indian Congress). Năm 1896,
ta về Ấn Độ. Ở Ấn Độ không ai biết ta. Không có việc làm ở Ấn, ta trở
lại Nam Phi, đem vợ con sang đấy. Trong thời gian ấy ta vẫn tin rằng đế
quốc Anh tồn tại là điều tốt cho nhân loại. Ta vẫn trung thành với nước
Anh và Nữ Hoàng.
KGVT: Thưa Ngài, có gì chứng minh cho sự suy nghĩ của Ngài vào lúc ấy?
Mahatma Gandhi: Năm 1899, sắc tộc Boer ở Nam Phi nổi
loạn. Người Anh đem quân tiêu diệt sắc dân này, tuyển mộ thêm binh lính
không phải người Anh. Ta tình nguyện lập một đội quân người Ấn gồm
1.100 người chiến đấu bên cạnh quân Anh. Ta làm việc tận tâm, nên được
thưởng nhiều huy chương của Anh Quốc. Năm 1906, chính quyền Anh ở Nam
Phi dự định kiểm tra dân số Ấn ở đây. Đây là một việc làm gây nhiều bất
mãn cho người Ấn. Ta lãnh đạo hàng ngàn người Ấn kéo về thành phố
Johanesburg chống lại việc thông qua đạo luật này.
KGVT: Thưa Ngài, chắc là Ngài gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn này?
Mahatma Gandhi: Ta bị đánh đập đến đổ máu và bị bỏ
tù. Nhưng ta nhất định tranh đấu đến cùng. Trong hơn 7 năm tranh đấu, ta
vào tù ra khám nhiều lần. Cuối cùng chính quyền Anh ở Nam Phi phải
nhượng bộ và điều đình với ta năm 1913. Lúc ấy tên tuổi ta vang dội tới
Ấn Độ. Năm 1914 ta trở về nước và được tiếp đón trọng thể. Khi ta trở
về, những người Đảng Quốc Đại tỏ ra lạnh nhạt và dè dặt đối với ta.
KGVT: Tại sao vậy, thưa Ngài? Ngài và đảng Quốc Đại đều đấu tranh cho người Ấn?
Mahatma Gandhi: Đảng Quốc Đại chủ trương Ấn Độ độc
lập. Họ biết rằng ta trung thành với nước Anh và không muốn đấu tranh
cho độc lập của Ấn Độ. Trong thời gian chiến tranh lần thứ nhất ta còn
vận động các nhóm ủng hộ người Anh. Việc này làm các nhà cách mạng đấu
tranh cho Ấn Độ độc lập khó chịu vô cùng. Từ năm 1915 đến 1918, ta đi
khắp nước Ấn để tìm hiểu mọi thứ. Cho đến tháng 2-1919 thì ta thay đổi
lập trường.
KGVT: Thưa Ngài, việc gì đã xảy ra?
Mahatma Gandhi: Tháng 2-1919 ta đi thăm vùng Punjab
và đã chứng kiến người Anh huy động quân đội tàn sát những người Ấn Độ
vũ trang khởi nghĩa chống lại sự cai trị của người Anh. Quân đội Anh đã
tàn sát 400 người Ấn không một chút thương xót. Cũng năm đó, chính quyền
Anh ra đạo luật Rowlatt Bills bắt giam những người mà họ nghi ngờ tham
gia chống chính quyền. Ta kêu gọi một cuộc xuống đường, một phong trào
tẩy chay chống chế độ thực dân Anh.
KGVT: Thưa Ngài, việc thay đổi lập trường này có ảnh hưởng gì đến tình hình chính trị lúc ấy?
Mahatma Gandhi: Việc này đã làm xôn xao Ấn Độ và cả
đế quốc Anh. Còn các lãnh tụ Đảng Quốc Đại thì rất vui mừng, họ mời ta
hợp tác với họ. Nhiều người đã đánh giá sự gia nhập của ta đã thổi một
luồng sinh khí mới vào Đảng Quốc Đại đã thành lập 35 năm mà chưa làm
được gì. Cuối năm 1920, ta trở thành một ngôi sao sáng nhất của Đảng
Quốc Đại mặc dù ta không phải là thủ lĩnh tối cao. Các lãnh tụ Đảng lúc
ấy là Chitta Rangas Das, Molita Nehru cha của Jawalharlan Nehru,
Vallabhbhai Patel.
KGVT: Thưa Ngài, chính quyền Anh có phản ứng gì đối với việc thay đổi lập trường của Ngài?
Mahatma Gandhi: Năm 1922, họ bắt giam ta, kết án 6
năm tù vì tội xúi giục quần chúng nổi loạn. Năm 1924, ta đau ruột trầm
trọng nên được thả ra. Cũng năm ấy, Đảng Quốc Đại phân hóa thành hai
nhóm. Một nhóm do Molita Nehru chủ trương không tham gia Quốc Hội hợp
tác với người Anh. Còn nhóm Vallabhbhai Patel chủ trương vào Quốc Hội
hợp tác với người Anh. Ta tìm cách giảng hòa hai nhóm nhưng không
được. Ta tuyên bố tuyệt thực cho đến khi nào hai nhóm này hợp tác với
nhau. Do sự ủng hộ của dân chúng đối với ta, hai nhóm tạm gát các dị
biệt, tránh cho Đảng khỏi rạn nứt.
KGVT: Thưa Ngài, còn những năm sau đó?
Mahatma Gandhi: Tháng 3 năm 1930, ta và Đảng Quốc
Đại kêu gọi quần chúng đình công, tẩy chay hàng hóa Anh. Chính quyền Anh
bắt giam hơn 60.000 người. Năm 1931 ta chấp nhận sang Luân Đôn điều
đình cùng chính quyền Anh với tư cách là đại diện chính thức của Đảng
Quốc Đại thay vì đòi độc lập hoàn toàn cho Ấn Độ. Điều này làm cho một
số người thất vọng về ta. Cuối năm 1931 ta trở về Ấn, vừa về nước thì ta
bị bắt vào tù.
KGVT: Thưa Ngài, tại sao thế?
Mahatma Gandhi: Lúc ấy Lord Wellington đã thay Sir
John Simon làm Toàn quyền Ấn Độ và đàn áp mạnh phong trào yêu nước.
Tháng 9-1932, lúc đang ở trong tù, ta đã phát động phong trào chống phân
chia giai cấp của chính quyền Anh. Ta tuyên bố tuyệt thực, chính quyền
Anh phải nhường bước và trả tự do cho ta. Năm 1934, ta từ nhiệm khỏi
nhiệm vụ thành viên lãnh đạo Đảng Quốc Đại, và ly khai khỏi Đảng.
KGVT: Kính thưa Ngài, lý do gì mà Ngài rời khỏi Đảng Quốc Đại?
Mahatma Gandhi: Nhiều thành viên lãnh đạo Đảng đã
không chấp nhận con đường tranh đấu bất bạo động của ta. Họ ủng hộ việc
sử dụng vũ lực, đưa đến những vụ đổ máu. Ta về làng Sevagam, một làng
nhỏ ở Trung Ấn, tự dệt vải làm quần áo cho mình. Vợ ta mất trong thời
gian này. Tuy các sinh hoạt chính trị của ta không còn sôi nổi như trước
nhưng vẫn có ảnh hưởng sâu rộng trong quần chúng. Một sự kiện quan
trọng là Đệ nhị Thế chiến nổ ra. Trong thời gian đầu, nước Anh điêu đứng
vì phe Trục. Đảng Quốc Đại tuyên bố nếu Anh tuyên bố trả độc lập cho Ấn
Độ thì Đảng Quốc Đại và toàn dân Ấn hết lòng giúp Anh chống lại phe
Trục.
KGVT: Kính thưa Ngài, thái độ của Anh Quốc và của cá nhân Ngài về việc này ra sao?
Mahatma Gandhi: Anh Quốc phái Sir Stafford Cripps là
thành viên Nội các Anh đến gặp Đảng Quốc Đại và ta để điều đình. Lần
này ta quyết tâm đòi độc lập cho Ấn Độ. Trong lúc đó thì Anh lại xúi
giục các thủ lĩnh Ấn giáo và Hồi giáo xung đột nhau. Giữa năm 1942, sau
khi điều đình không được, Anh Quốc bắt giam ta và toàn ban lãnh đạo Đảng
Quốc Đại. Biết không có khả năng kiểm soát bạo động, Anh Quốc trả tự do
cho ta và những người yêu nước khác vào năm 1946. Biết rằng không có
thể đô hộ Ấn Độ lâu hơn nữa, chính quyền Anh quyết định bàn giao quyền
hành lại cho dân Ấn. Đến lúc đó, sự xung khắc giữa hai khối Hồi giáo và
Ấn giáo trên đất nước Ấn Độ đã đến mức không thể hàn gắn được.
KGVT: Kính thưa Ngài, lúc ấy ai là người lãnh đạo khối Hồi giáo ở Ấn Độ?
Mahatma Gandhi: M.A. Jinnah. Những xung đột giữa Ấn
giáo và Hồi giáo càng lúc càng nặng nề, không còn có thể ngồi chung với
nhau. Anh Quốc quyết định chia Ấn Độ ra làm hai nước và trả độc lập cùng
một lúc vào ngày 15-8-1947. Ngày độc lập cũng là ngày đau buồn của nước
Ấn Độ. Đất nước chia làm đôi: Ấn và Hồi Quốc tức Pakistan. Những người
Hồi giáo, dưới sự lãnh đạo của Jinnah di chuyển lên phía Tây Bắc và Đông
Bắc Ấn Độ thành lập một quốc gia Hồi giáo lấy tên là Pakistan gồm hai
phần Tây Hồi và Đông Hồi nằm cách xa nhau. Đó là một âm mưu thâm độc của
Đế quốc Anh.
KGVT: Thưa Ngài, tách riêng hai khối người Ấn giáo và Hồi giáo ra thì tránh được sự đột giữa đôi bên?
Mahatma Gandhi: Nào có được như vậy! Ấn Độ dù đã bị
chia cắt và Hồi Quốc Pakistan đã được thành lập, đôi bên vẫn đánh nhau
dữ dội. Năm ấy ta đã 78 tuổi, ta tuyên bố sẽ tuyệt thực cho đến chết nếu
dân Ấn không chịu ngưng cảnh huynh đệ tương tàn. Tháng 9-1947, ta đến
Calcutta và tuyệt thực tại đây cho tới lúc gần chết. Thấy thế đôi bên
tạm ngưng chém giết nhau. Ta ăn lại đôi chút và đi New Delhi. Đôi bên
lại đánh nhau, ta lại tuyệt thực. Lại một lần nữa đôi bên buông vũ khí.
Ta quyết định đi Pakistan gặp M.A. Jinnah kêu gọi hòa bình và tái thống
nhất đất nước.
KGVT: Kính thưa Ngài, ước vọng của Ngài không thành?
Mahatma Gandhi: Ta chưa kịp đi thì ngày 30-1-1948
trên đường đến một ngôi đền để cầu nguyện cho hòa bình và sự thống nhất
thì một thanh niên Ấn giáo quá khích đã ám sát ta. Họ không muốn ta
thương lượng với những người Hồi giáo.
KGVT: Thưa Ngài, mọi người cho rằng Ngài là cha đẻ của chủ thuyết “Bất bạo động.” Xin Ngài nói rõ hơn về chủ trương của Ngài.
Mahatma Gandhi: Tiếng Anh gọi chủ trương của ta là “Passive resistance,” tức là “phản kháng thụ động.”
Đây là một sự chuyển ngữ sai lầm, nhưng ta chưa tìm được một chữ khác.
Ta đã giải thích chuyện này trong quyển “Tự truyện” do chính ta viết.
Phương thức đấu tranh đó tiếng Hindu gọi là Satyãgraha. Đó là một chữ kép. Saty có nghĩa là chân lý, và ãgrahacó nghĩa là sự kiên trì đến kỳ cùng. Trong quyển sách “Lịch sử đấu tranh bất bạo động tại Nam Phi” ta đã nói rõ Satyãgraha không có nghĩa là thụ động.
KGVT: Kính thưa Ngài, vậy nó có nghĩa gì?
Mahatma Gandhi: Nó không có nghĩa thụ động hoặc không làm gì cả. Mà nó là sự chủ động tấn công đối phương bằng toàn lực của ta, nhưng không phải để tiêu diệt đối phương, hoặc làm đối phương phải đổ máu.
Hãy nhớ kỹ điều ấy. Anh đã nói với ta anh là một người Việt Nam, nên
biết rằng có những kẻ sợ hãi đấu tranh, sợ hãi sức mạnh bạo lực của một
đối phương mà chúng ta muốn tranh đấu chống lại, những kẻ đó hay núp
dưới chiêu bài bất bạo động.
KGVT: Kính thưa Ngài, xin Ngài nói rõ hơn?
Mahtama Gandhi: Khi
không dám đấu tranh chống lại một thế lực bạo ngược, phi chính nghĩa,
phi dân chủ, bóp nghẹt tự do; người hèn nhát không dám làm gì và cho
rằng họ là người theo chủ trương bất bạo động. Đó là một sự ngụy biện
hòng che giấu sự bất lực của họ ở cả tư tưởng lẫn hành động bên ngoài.
Nói tóm lại đó là sự đầu hàng toàn diện của họ đối với bạo lực và với
chính bản thân họ. Satyãgraha là sự đấu tranh đến kỳ cùng cho chân lý, cho mục tiêu chính đáng mà người ta cần phải đạt tới.
KGVT: Kính thưa Ngài, đất nước tôi hiện không có tự do, dân chủ, nhân quyền. Ngài có lời khuyên gì?
Mahatma Gandhi: Ta xin nói một điều là không ai
yêu dân tộc anh bằng chính dân tộc anh. Đừng trông đợi ở ngoại bang;
đừng hy vọng là với sự cầu xin, chúng ta có thể làm cho kẽ dữ phải nới
tay; đừng chờ đợi trái trên cây rụng mà phải trèo lên cây tìm cách hái
nó xuống. Phải tự mình tranh đấu giành lấy những gì mà mình đáng phải
được hưởng: tự do, dân chủ, nhân quyền…
KGVT: Xin cám ơn Ngài Gandhi. Thưa Ngài, một câu hỏi cuối cùng: Dòng họ Gandhi nổi tiếng ở Ấn Độ hiện nay có liên hệ gì với Ngài?
Mahatma Gandhi: Không liên hệ gì cả. Rajiv Gandhi là
con của Indira Gandhi. Indira là con gái của Jawaharlal Nehru là con
của Molita Nehru, một trong những lãnh tụ đầu tiên của Đảng Quốc Đại.
Gandhi là họ của chồng Indira Nehru và Gandhi này không có liên hệ gì
với ta cả.
KGVT: Xin một lần nữa cảm ơn Ngài và kính chào Ngài.
Ký giả VỊT TRỜI
tieng-dan-weekly.blogspot.com
0 comments:
Post a Comment