Tuesday, February 19, 2013

Thư Ngỏ số 3 Gửi Cựu Dân Biểu BS Đinh xuân Dũng Cùng các anh DB trong Khối Đối Lập Hạ Nghị Viện VNCH (1971-1975) (GS Trần Đình Ngọc)

 
Picture @ Hùng Sơn
 
From: But Xuan
Date: 2013/2/19
Subject: [BTGVQHVN-2] Thư số 3 gửi DB/BS Đinh xuân Dũng GS Trần Đình Ngọc
To: Diễn Đàn BTGVQHVN-2
Bài của GS Trần Đình Ngọc
Cựu DB Hạ Nghị Viện VNCH

Trước hết, xin mời quí anh đọc qua những tin tức Nhà cầm quyền CSVN cấm cản các Nhân sĩ mang hoa đến tưởng niệm các Liệt Sĩ VN đã hi sinh để bảo vệ nước VN chống quân Trung cộng xâm lược: (có nhiều hình nhưng copy không được).

Bản Tin trên Net ngày 17 và 18-2-2013:
Trong số nhân sĩ-trí thức tham gia các đoàn tưởng niệm tại Hà Nội và Sài Gòn hôm 17/2 còn có sự góp mặt của cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, cựu Thứ trưởng Khoa học-Công nghệ-Môi trường Chu Hảo, và Giáo sư Tương Lai, từng là thành viên nhóm tư vấn cho các cựu Thủ tướng Võ Văn Kiệt và Phan Văn Khải, các TS Nguyễn quang A, Nguyễn xuân Diện v.v….
Hành động cản trở không được giải thích hợp lý từ phía chính quyền đối với việc tri ân những người đã ngã xuống vì chủ quyền lãnh thổ đã khiến công luận bất bình trước thái độ mà nhiều người lên án là “vong ơn các liệt sĩ yêu nước” và “hèn với giặc phương Bắc” giữa bối cảnh Trung Quốc liên tục đe dọa chủ quyền của Việt Nam về nhiều mặt, đặc biệt là trong cuộc tranh chấp Biển Đông.

Blogger Lã Dũng phát biểu:

“Ngày tưởng niệm hôm 17/2 không chỉ có một hành động giật vòng hoa như vậy mà là hệ thống các hành động. Ở Đài Cảm tử ở Hồ Gươm, họ dựng một bãi trông xe không cho ai vào. Khi các nhân sĩ-trí thức mang vòng hoa vào cũng bị cản trở ở đó. Thứ hai là ở Tượng đài Lý Thái Tổ. Thứ ba là ở Tượng đài khu tưởng niệm Bắc Sơn, và cuối cùng ở Gò Đống Đa. Theo tôi, biểu hiện đó có hai vấn đề. Thứ nhất, từ phía trên rõ ràng chính quyền Việt Nam không muốn tưởng niệm ngày này. Thứ hai, ở cấp dưới hành động rất tùy tiện. Khi có bất cứ chữ gì nói tới Trung Quốc là họ cản trở. Tôi thấy đó là một điều rất đáng buồn.”

Luật gia Lê Hiếu Đằng cho rằng việc này rõ ràng có sự chỉ đạo từ bên trên chứ không phải là một hành xử tùy tiện của cấp địa phương vì, theo ông, giới hữu trách Việt Nam bây giờ “rất sợ làm phiền lòng Trung Quốc”:
“Như vậy chứng tỏ việc không muốn nhắc tới ‘Trung Quốc xâm lược’ là một tư tưởng nhất quán của nhà nước Việt Nam. Nhân dân Việt Nam bây giờ và cả chúng tôi cũng không hiểu vì sao họ lại sợ như vậy. Phải kêu đúng tên những kẻ đã xâm lược đất nước Việt Nam, chứ không thể nào tránh né được. Tại sao Mỹ xâm lược Việt Nam thì họ kêu tên được, còn Trung Quốc xâm lược thì họ không kêu tên? Như vậy là không sòng phẳng và là một hành động vô ơn đối với những người đã nằm xuống vì độc lập-tự do cho Tổ quốc. Tôi nghĩ việc này rất là vô lý. Lịch sử là lịch sử. Trung Quốc thật sự đã xâm lược chúng ta, xua những đạo quân rất lớn đánh chiếm các tỉnh biên giới phía Bắc, gây biết bao đau thương tan tóc cho đồng bào và chiến sĩ ở đó. Nhân dân, chiến sĩ đã đánh lùi cuộc xâm lược này và đã hy sinh rất nhiều. Lẽ ra nhà nước Việt Nam trong ngày 17/2 phải kỷ niệm cuộc chiến đấu này. Nhưng rất tiếc họ lại không làm điều đó. Cho nên, chúng tôi, với tư cách là những người dân biết ơn những người đã ngã xuống, mới đưa ra lời kêu gọi tưởng niệm trong cả nước để nhớ ơn các đồng bào-chiến sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất phía Bắc của mình.”

Ngày 17/2/1979, Trung Quốc đưa hàng chục vạn binh sĩ sang tấn công biên giới phía Bắc Việt Nam trong cuộc chiến tranh còn được gọi là cuộc chiến Đông Dương lần thứ ba. Cuộc chiến kết thúc vào tháng 3 khi Trung Quốc rút quân với lời tuyên bố “đã dạy cho Việt Nam một bài học”.

Ước tính thương vong của cả đôi bên sau gần 1 tháng giao chiến là trên 100 ngàn người.  

Thiệt hại về phía nhân dân VN là vô cùng to lớn với đàn bà trẻ em bị giết, phụ nữ bị hãm hiếp, nhà cửa bị đốt cháy và phá bình địa như chưa bao giờ người dân phải chịu đựng quá đau khổ như thế. 

Nhà nước Việt Nam không tổ chức các hoạt động chính thức tưởng niệm cuộc chiến tranh biên giới này và truyền thông trong nước cũng không nhắc tới sự kiện 17/2/1979.

18-2-2013

Nhiều báo im lặng trong ngày 17/2
Nhiều báo chính thức của Việt Nam đã im lặng trong ngày 17/2, ngày đánh dấu 34 năm xảy ra cuộc chiến Việt-Trung ở biên giới phía Bắc, trong khi một đoàn tưởng niệm do một cựu bộ trưởng dẫn đầu bị "ngăn chặn" và "làm khó dễ" ở Thủ đô.

Cựu Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc nói với BBC ông và các thành viên của đoàn tưởng niệm đã bị lực lượng an ninh "cấm" dâng hương tưởng niệm và cho rằng đây là một hành động "rất không bình thường."

Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh chất vấn việc "tại sao chúng tôi không được viếng" và đặt vấn đề "lẽ ra nhà nước và chính quyền" phải là người đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm. Ông cũng phê phán việc nhiều báo chí trong nước "im lặng" trong ngày 17/2 về sự kiện lịch sử và cho rằng nhiều báo đã chịu "chỉ đạo" và sức ép của cơ quan tuyên huấn của chính quyền để không đề cập sự kiện.

Tính tới cuối giờ chiều ngày Chủ Nhật, hàng loạt các tờ báo và trang tin điện tử chính thức của Việt Nam như Nhân dân, Quân đội Nhân dân, Đài tiếng nói Việt Nam (Vov online), Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam (vtv.vn) cho tới các tờ báo khác như Sài Gòn Giải Phóng, Cựu Chiến Binh v.v... chưa thấy đưa tin, bài nào về ngày tưởng niệm cuộc chiến, cũng như chưa thấy có tin lãnh đạo đảng, nhà nước, hay quân đội thăm viếng, tưởng niệm sự kiện.

Tuy nhiên, cũng có tờ báo chẳng hạn như Thanh Niên online [http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130217/nhin-lai-chien-tranh-bien-gioi-1979.aspx], đã dành một bài dài trên trang chính ôn lại sự kiện. Bài báo trên tờ này dẫn lời một vị tướng ngành công an, ông Lê Văn Cương, khẳng định việc cho rằng "nhắc đến cuộc chiến" có thể "kích động tinh thần dân tộc" là "ngụy biện."

Tướng Cương cũng nói với tờ báo ông tin rằng cần đưa sự kiện cuộc chiến này vào sách giáo khoa của học sinh như một phần của "lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc" khi ông quan sát thấy rằng phần lớn học sinh phổ thông, kể cả "phần lớn 1,4 triệu sinh viên" cao đẳng, đại học "không biết gì về cuộc chiến này."

"Tưởng niệm các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trên mặt trận chống quân Trung Quốc xâm lược".

Băng tưởng niệm sự kiện 17/2 ở Hà Nội

Trong khi đó, một đoàn các nhân sỹ, trí thức và quần chúng có sự hiện diện của một cựu bộ trưởng và một cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc trong thời kỳ chiến tranh biên giới phía Bắc, đã không được phép mang vòng hoa với băng đen tưởng niệm vào hành lễ ở một đài tưởng niệm quốc gia ngay trước lăng cố Chủ tịch HCM.
 
Anh Dân Biểu BS Đinh xuân Dũng và quí anh,
Như các anh đã biết, Trung cộng muốn dạy cho VNCS một bài học để đời nên đã huy động một lực lượng lớn để càn quét các tỉnh phía Bắc địa đầu của ta, đốt phá, giết chóc cả đàn bà con nít, hãm hiếp phụ nữ để cố ý làm nhục, cướp tài sản và gia súc một cách cực kỳ dã man mà người dân ta chưa hề bao giờ phải chịu đau đớn như thế dù là trong chiến tranh với thực dân Pháp khi xưa. 

Cả hai bên Trung và Việt đều tổn thất nặng nề nhưng sự thiệt hại về phần nước ta thì quá nhiều vì dân chúng giơ mặt làm bia đỡ đạn và tài sản là quá ngon với quân thù. Ngày nay sau 34 năm (1979-2013), cựu tướng lãnh và nhân sĩ Bắc Hà muốn đến đài tưởng niệm Liệt sĩ đã hi sinh cho Tổ quốc trong cuộc chiến bảo vệ quê hương, cản bước chân xâm lược của kẻ thù truyền kiếp là Trung cộng thì lại bị cấm cản. Có nghĩa bọn cầm đầu muốn gửi một Thông điệp cho toàn dân Việt biết rằng, các quân lính chiến đấu trong cuộc chiến này là vô nghĩa, vô ích vì chúng bay cản trở “thiên triều” đó là phản lại đường lối xích hóa, đồng hóa, nô lệ hóa của Bắc Kinh. Chúng bay không còn Tổ quốc tổ cò gì nữa cả. Giải đất này là của thiên triều, đứa nào chống lại phải chịu hình phạt. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ xúc phần mộ Liệt sĩ của tụi bay đổ xuống hầm cầu hay đổ ra biển. Chúng bay liệu hồn. Nước chúng bay do tên Minh Râu đã cống hiến cho thiên triều, kể từ 3-2-1930 chúng bay là dân số thuộc Trung quốc. Nay mai lá cờ đỏ sao vàng của chúng bay cũng chẳng còn, nó sẽ là ngôi sao thứ 6 trên lá cờ của thiên triều. Lãnh thổ, biển, đảo của chúng bay thiên triều đã nắm trong tay gần hết rồi. Chớ ngoan cố ương ngạnh kẻo mà chết không kịp chôn!

Chẳng thế mà đám tử sĩ Trung cộng được lập đền thờ trên lãnh thổ nước ta, ngày tư ngày tết, bọn tỉnh, huyện, xã uỷ VGCS huy động dân chúng đem hương hoa đến cúng vái trước bài vị Tàu Chệt và nói lời xin lỗi, đại khái:
“Vì thân nhân, ông bà, cha mẹ hoặc tổ tiên chúng tôi đã trót dại phạm đến các ngài. Xin các ngài tha thứ và xin về hưởng hương hoa phẩm vật chúng tôi dâng lên với tấm lòng thành.”

Sau đó, cả đoàn sụp xuống lạy.

Rất tiếc vì hồ sơ quá nhiều, tôi không lục được những tấm hình này để quí anh thấy đây là sự thật.
VGCS cũng còn cho một đoàn nghệ sĩ, cuối năm, mặc giả làm Hai Vua Trưng và ông Thi Sách cùng đoàn tùy tùng sang một thành phố Tàu giáp Móng Cáy của VN để lên đồng, cúng tế và gọi hồn Mã Viện. Hai vua Trưng xin lỗi và dâng rượu cho Mã Viện (thằng giặc Tàu đời Đông Hán sang chinh phạt cuộc nổi lên đuổi quân Tàu về nước của Hai Vua Trưng). Thực là nhục không để đâu cho hết mà chỉ dưới chế độ tên giặc nước Minh Râu (HCM) khốn nạn mới đẻ ra những cái quá thai đó.

Giặc Minh Râu (HCM) gây ra cuôc chiến trên 30 năm, giết chết cả hai miền Nam-Bắc hơn 10 triệu đồng bào vô tội, nhiều trăm ngàn què cụt, hàng triệu quả phụ đội khăn tang có người mới chỉ đôi mươi mới cưới mấy tháng, hàng triệu trẻ em mất cha, hàng trăm ngàn dinh thự, nhà cửa, cầu cống, đường xe lửa cho đến tài sản công, tư như thóc lúa, vàng bạc, đồ gia dụng bị mất, hư hao, ruộng thì bỏ hoang nhiều năm v.v…tính ra sự thiệt hại cả nhiều ngàn tỉ đôla mà dân chúng là bị thiệt thòi nhiều nhất, cán bộ VGCS bỏ túi nhiều nhất….Tất cả những mất mát, đói khổ, nhục nhã, nô vong ấy không lẽ chỉ đổi lấy mấy ngôi đền thờ tử sĩ Tàu và ngăn cấm người dân không được vào viếng mộ tử sĩ Việt đã hi sinh bảo vệ đất nước và đồng bào?

Và các anh trong miền Nam, là các Dân biểu do dân bầu vào, không lẽ lại chỉ quậy phá CP và QLVNCH, chửi bới những DB có tinh thần QG như chúng tôi, làm đủ cách để Quân Đội Mỹ rút lui và không viện trợ cho VNCH, ăn gian nói dối như Vẹm khi trả lời bọn truyền thông ngoại quốc cốt để lấy điểm với VGCS, tất cả những điều ngu hèn vô liêm sỉ và súc vật heo chó ấy từ Hồ ngọc Nhuận, Phan xuân Huy, Đinh xuân Dũng, Nguyễn công Hoan, Lê đình Duyên, Huỳnh tấn Mẫm, Ngô bá Thành, Thích Trí Quang và đồng bọn Ấn Quang, tất tật bọn mặt người dạ thú đã quậy phá VNCH trong 30 năm…không lẽ  chỉ để dâng nước cho giặc Minh Râu và để Minh Râu dâng nước cho Tàu Chệt như cuộc đi tưởng niệm với hình ảnh ở trên của tướng lãnh và nhân sĩ từng có công với Minh Râu? 

Răng cắn phải lưỡi rồi, hỡi bọn DB/ HNV mang danh Đối lập ngu hèn vô liêm sỉ không xứng được gọi là người. Thua cả heo chó vì heo chó còn có ích cho con người. Chó giữ nhà cho chủ. Heo cho thịt. Còn bọn DB phá hoại và ngu hèn này không biết phải dùng danh từ gì cho tương xứng tội lỗi. Cũng chính vì mất miền Nam mà đồng bào miền Bắc hết hi vọng QLVNCH ra giải phóng họ khỏi ách độc tài VGCS mà từ 1954, họ quá kỳ vọng.

Có người lập luận rằng chỉ bởi ông Tổng Thống Ngô đình Diệm quá nhân từ, cả ông TT Nguyễn văn Thiệu cũng tương tự chứ nến phải tay ông TT Tưởng giới Thạch, ông TT Suharto (Indonesia), ông TT Park chung Hy…thì tình thế lại biến đổi ra một cách có lợi cho người Quốc gia. Thật vậy, bọn quậy phá VNCH sau này la lên rằng chế độ tù VNCH là khắc nghiệt nhưng chính Đoàn văn Toại, sau khi ở tù trong nhà tù VGCS chỉ có mỗi ước mơ: không ước VGCS cho ra, không ước được gặp vợ con (vì chỉ là mơ)  nhưng ước được vào nhà tù của Pháp ngày xưa mà nhà tù của Pháp cũng là chế độ tù của VNCH, nhân ái bằng ngàn lần chế độ tù của VGCS vì VGCS bắt chước hình phạt tra tấn giống y Tàu. Những thành viên Pháp luân công đã qua nhà tù Trung cộng, những quân sĩ Mỹ-Việt đã qua nhà tù VGCS đều biết chúng khốc hại, dã man không bút nào tả xiết.  

Câu hỏi khác của Đinh xuân Dũng. Tại sao tiền bạc gửi về cho thân nhân càng ngày càng tăng? 

Bởi người Việt Nam quá nhiều tình cảm, thương xót thân nhân, họ thà chịu nhịn tiêu một ít nhưng người nhà họ no ấm. Họ biết rõ là làm như thế là nuôi sống chế độ dã man tàn bạo độc tài VGCS nhưng không đành lòng nhìn người nhà chịu bệnh hoạn đau đớn, chết chóc, đói khổ. Bởi thế nên dù đã kêu gọi đồng hương nhiều lần cố sức hạn chế bớt số tiền gửi về nhưng hầu như ai cũng bị tình cảm lấn lướt lý trí chứ họ nào có ưa VGCS và cái chế độ tàn ác vô lương tham nhũng thối nát từ trên chóp bu mà xuống.

Anh Đinh xuân Dũng có biết cha con Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn thanh Phương hiện nay có bao nhiêu tỉ đô la không? Riêng Nguyễn thanh Phượng đã có trên 300 triệu đô, không cần làm gì. Những chức vụ công chức ở Hà Nội ngày nay, theo báo chí trong nước, ứng viên phải đút lót cả trăm triệu (Hồ) để được tuyển dụng. Với số tiền đút lót lớn lao đó, không biết tới bao giờ nạn nhân mới gỡ lại được vốn và nếu so sánh, tham nhũng như xưa ở Sàigòn chỉ là vặt vãnh tiền lẻ, không đáng kể. Có rất nhiều nạn nhân, chưa gỡ xong vốn thì đã bị cho nghỉ việc.

Có cái lạ là anh Đinh xuân Dũng với các tên Hồ ngọc Nhuận, Lý chánh Trung, Huỳnh tấn Mẫm, Lê văn Nuôi, Kiều mộng Thu, Đinh văn Đệ, Nguyễn văn Binh, Lý trường Trân, Lê đình Duyên, Nguyễn ngọc Nghĩa, Trần văn Thung, Nguyễn công Hoan, Trần văn Sơn, Nguyễn văn Phước v.v…sao nay câm như hến không dám hé răng nói một lời mà khi xưa thì cùng với bọn Ấn Quang, Ngô bá Thành, Ni Huỳnh Liên v.v…quậy phá VNCH như những đứa mất trí, biểu tình xuống đường la hét làm giặc như chốn khg người, đòi quân Mỹ rút ngay tức khắc, đòi ông TT Thiệu phải ra đi, đòi giải tán Quốc Hội VNCH có nghĩa là dâng miền Nam ngay cho VGCS. Sao các anh hành động như những tên vô giáo dục, vô liêm sỉ, vô lương tri, mình lại tự chặt tay chân mình mà vẫn u mê như đứa mộng du? Và đến giờ này, sau gần nửa thế kỷ vẫn mù đặc, vẫn u mê, thở ra những lời đứa con nít biết suy nghĩ chúng cũng muốn tọng c. vào họng đừng nói là người QG!

Trí thức như thế, mù đặc như anh Dũng và Hồ ngọc Nhuận như thế thì không xứng danh như là một nông phu bởi dân cày nhiều người suy nghĩ bằng ngàn lần hơn các anh. Họ bỏ hết, không cần suy nghĩ, hai lần chạy trốn giặc VGCS từ Bắc vào Nam rồi từ Nam qua các nước dân chủ tự do, dù phải hi sinh tánh mạng cả gia đình! Chính anh Dũng, Nguyễn công Hoan, Trần văn Thung, Trần cảnh Chung, Trần văn Sơn v.v… là những người chạy trốn cái chế độ cùi hủi mà xưa các anh từng phục vụ hết mình đó!

Hay là vì hai nền đệ nhất và đê nhị CHVN đã có cái lỗi to lớn là có quá nhiều Tự do Dân chủ Nhân quyền cho công dân của họ, các anh được chân lân đầu, Chính phủ miền Nam vừa phải đối phó với hàng chục Sư đoàn quân BV theo đường Trường Sơn tấn vào Nam mỗi ngày lại có thêm 320,500 quân Trung cộng đánh hôi với dư dả vũ khí đạn dược trong khi chính Khối Dân tộc Việt gian nằm vùng các anh đã nhiều lần gửi thư lên TT Hoa Kỳ và QH lưỡng viện HK bất tín nhiệm CP VNCH và xin quân Mỹ rút tức khắc khỏi miền Nam đồng thời xin QH Hoa Kỳ cắt hết viện trợ quân sự đã dự trù để tiếp tế cho VNCH như đạn dược, xăng máy bay chiến đấu và cơ phận súng thay thế. Sao các anh ngu tối, tàn ác dã man đến như thế? Gia đình vợ con các anh có nhờ VNCH mà có sự sống không? Khi chưa vào HNV, các anh làm BS, GS, Kỹ sư v.v…chế độ nào, chính phủ nào trả lương cho các anh nuôi vợ con và con các anh nhờ nền giáo dục của CP nào mà trau dồi mở mang trí óc? Sao các anh vô ơn bạc nghĩa, tầm bậy tầm bạ một cách khốn kiếp như thế? Các anh là những con chó ghẻ, không phải người bởi người khg hành động đốn mạt đểu cáng, bất lương như thế!Những kẻ bạc nghĩa như các anh không nên sống nhìn mọi người, nhìn vợ con, bởi nếu con các anh hỏi chỉ vài câu như trên là các anh không trả lời được. Trường con học là trường nào vậy ba? Ai tổ chức ra những trường đó, ai lo về giáo dục, ba đã học ở những trường nào, ở đâu, má xưa học ở đâu? Cơm gạo, thức ăn nhà ta ăn do ai làm ra? Ai hàng tháng trả lương cho ba? Các anh có thể trả lời được không? Hay là chỉ ú ớ và nói dối bởi ngay Phan xuân Huy, Hồ ngọc Nhuận, ngay Thích Nhất Hạnh, Thích minh Châu… cũng được đào tạo từ các trường của Thế giới tự do hay của VNCH chứ khg phải của CS. Những thứ ăn cháo đá bát, hèn hạ thua heo chó!

Các anh nghĩ là VGCS với Minh Râu (HCM) sẽ là thiên đàng cho các anh hưởng. Nào ngờ nó là một địa ngục trần gian, giết hơn 10 triệu người đồng chủng nhưng vẫn còn khát máu cho đến tận ngày nay.
Hítler trong 5 năm từ 1940-1945 đã gây ra một biển máu núi xương, riêng người Do Thái y đã giết hơn 6 triệu. Nhưng Hitler chỉ giết những người nào không phải là người Đức. Y bảo vệ và tôn trọng người Đức. Còn VGCS thì trái lại, cứ người Việt mà giết, bỏ tù, tra tấn, cho mò tôm, thủ tiêu, tù giam không có ngày ra. Sao cùng đồng bào mà Minh Râu (HCM) độc ác tàn bạo với người mình như vậy? Nhiều lúc tôi nghĩ có lẽ y khg phải người VN mà là người Hẹ như cuốn “HCM sanh bình khảo” do GS Hồ tuấn Hùng Đài loan cũng là người Hẹ viết. Theo GS Hồ tuấn Hùng, tên Hồ giả dạng này có tên là Hồ tập Chương. Quyển sách còn đang trong vòng nghiên cứu nhưng đảng CSVN không hé nửa lời. Há miệng mắc quai chăng hay là đã bị lừa một cú đau điếng? Cô Huỳnh thị Thanh Xuân bị Minh Râu cưỡng dâm năm 1964 khi cô Xuân được ra Bắc thăm “bác” đã viết: “Tôi bị mất trinh năm 15 tuổi với bác Hồ khi ra thăm bác”, trong bài cô Xuân tả rằng bác nói lơ lớ không ra người VN, rất khó nghe. Vậy có lẽ Hồ tập Chương tập nói tiếng Việt nên phát âm lơ lớ như vậy! Và có lẽ vì đã lỡ rồi, Bộ CT với 15 nhân viên dù có biết nhưng không dám tiết lộ e nguy hại cho chính bản thân. Tình báo của TC đầy đặc khắp sẽ chế ngự bằng muôn ngàn cách mà tới ngày nay vẫn còn được giữ kín. Cái xác tại Ba đình chỉ là của Hồ tập Chương, một tên Tàu người Hẹ có khuôn mặt hao hao giống Nguyễn tất Thành khi xưa nhất là có để bộ râu dê lưa thưa! Muôn vàn heo chó đeo mặt người vào đó đi bằng hai đầu gối và lậy sút lưng kể cả bọn chồn lùi, cỏ đuôi chó ở hải ngoại mang danh BS, GS, Nhà văn, Nhà báo… mặt dày hơn da trâu!

(Còn tiếp)
GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Cựu Dân Biểu Quốc Hội VNCH

0 comments:

Powered By Blogger