Tuesday, March 13, 2012

Thơ : Mẹ Việt Nam

Có những lúc tưởng mình như thất lạc
Có bao giờ tôi nghĩ đến quê hương
Có bao giờ tôi nhớ những con đường
Đã cùng tôi chất chiu nhiều kỷ niệm

Rồi hôm nay bóng người như ẩn hiện
Mẹ Việt Nam mòn mõi đứng chờ con
Bao nắng mưa cùng với chiếc lưng còng
Mà lòng mẹ nỗi buồn cùng non nước

Mẹ Việt Nam đã dìu tôi từng bước
Thuở ban đầu bập bẹ tiếng ê a
Đã ru tôi bằng tiếng hát câu hò
Buổi trưa nắng sau hè cùng nhịp võng

Rồi hôm nay quê hương như tiếng vọng
Lũ giặc Tàu dày xéo đất cha ông
Chúng manh tâm đồng hóa một cội nguồn
Hoàng _Trường Sa sanh lòng tham lấn chiếm

Nếu được xin một ước mơ mầu nhiệm
Quê hương mình không còn bóng ngoại xâm
Một nụ cười dù ánh mắt quầng thâm
Mẹ Việt Nam đã bao năm không ngủ

Có gì đâu mà phải còn tư lự
Giống Lạc Hồng con cháu mẹ Âu Cơ
Không thể nào ta mãi cứ thờ ơ
Nhìn Tàu cộng chiếm dần từng tấc đất

Mặt trời lên ta hãy cùng thức giấc
Mẹ Việt Nam u ẩn một nỗi niềm
Kiếp làm người ta có một trái tim
Dẫu muôn nơi không phai tình non nước

Lưu Vĩnh Hạ

0 comments:

Powered By Blogger