Anh bạn đại gia cho mình lên xe đi một chặng đường. Hai thằng vừa ngồi xe vừa nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Mình thì vốn tò mò, thấy hắn để trong xe cả một xếp phong bì, cái nào cũng in tên tuổi doanh nghiệp tử tế, đặc biệt, trên phong bì cái thì ghi kính viếng cụ, cái thì ghi kính viếng bà, cái thì ghi chúc mừng hai cháu, rồi chúc mừng hai em, rồi mừng tân gia anh chị…thôi thì nhiều thứ. Mình hỏi, ghi vậy làm gì. Hắn bảo, ôi dào, mình suốt ngày hết xe lại máy bay, công việc tối mặt, nên có việc hiếu, việc hỷ, việc mừng, cứ phong bì đã ghi sẵn thế là anh em chủ động thay mình phóng hỏa tiễn thôi.
Rồi hắn kể.
Từ ngày công ty làm ăn phát đạt, thì tin nhắn của các sếp tới càng nhiều. Ví dụ như tin, anh chị mới khánh thành nhà mới. Hai bác ngày kia cưới con gái út. Chúng em vừa mở siêu thị. Hay mình có lẽ phải đi khám bệnh. Cứ vậy, theo thang bậc xã hội, theo mức mình nhờ vã quan hệ lâu nay, thư ký nghe lệnh mình, cho tiền vào phong bì gửi. Chẳng mấy khi mình tới được tận nơi, toàn gửi cho anh em mang tới thôi.
Mình nhắc: -Cho quà chứ, đừng dùng chữ tiền nó hơi bị nhạy cảm.
Lão hất mặt:-Nhạy cảm cái con…Tiền…tiền mặt ông ạ.
Hôm trước, biết con trai của một bác đi nước ngoài học. Mình đã ý tứ tới tận nhà, gửi hai bác chút kinh phí gọi là để chuẩn bị cho cháu xuất ngoại. Tưởng xong nghĩa vụ, ai hay, hai hôm sau, thấy bác ấy gọi nói:
-Chú biết không, thằng quý tử nhà bác đúng là trưởng thành nhanh thật…
-Gì cơ hả bác?
-Nó bảo trong cái rừng người cấp dưới của bố, chú là người nó quý nhất, chú tử tế, cao thượng, đàng hoàng… vì thế, trước khi lên đường nhất định nó phải gặp chú uống ly cà phê chia tay…
Mình nghe vậy đã hiểu.
Rồi bác ấy quyết luôn:
-Thôi cháu nó quý chú thế thì tranh thủ ra gặp cháu chút kẽo nó tủi thân nhé
Hắn đành phải ra.
-Tốn tiền chứ?- Mình hỏi
-Hai chú cháu nói chuyện, tâm sự như anh em ruột. Cho tới khi mình gửi cháu 30 ngàn USD thì cháu mới dừng chuyện, đứng lên, bắt tay, chúc chú sức khỏe, cháu đi.
Mình an ủi:
-Được con của Đại Sếp quý thế thì chút tiền còm của đại gia đáng gì nhỉ.
Hắn cười mêu mếu:
-Lúc đầu cũng tưởng cháu nó quý mình thật. Ai dè, cháu của bác í lại quý quá nhiều chú, nhiều cô dưới quyền của bố…Sòm sèm nó bắt bố gọi cũng gần trăm chú như thế ra gặp, uống cà phê với nó để nó bày tỏ tình cảm lúc chia tay
-Ui trời. Thế cơ à? Mỗi chú 30 ngàn đô, vị chi là…
-Vị chi cái gì…Chưa xong…
-Chưa xong?
-Ừ…Cứ mỗi bác có con đi du học, tụi mình phải gặp gỡ, tặng quà cho cháu nhiều lần, cháu về tết nhé, cháu nghỉ hè nhé, lần nào bác ấy cũng gọi, cháu nó vừa về, hay cháu nó lại sắp đi, cháu nó quý chú lắm…
-Ví dụ không ra? Ví dụ không gặp? Ví dụ không tặng quà? Ví dụ không chia tay? Ví dụ cương quyết không để cho cháu quý mình?
Bạn mình cười:
-Ông chỉ cần thực hiện một lần ví dụ là đời ông tan, công ty ông tan..
-Sao tan?
-Cái này ông đi mà hỏi đài, à phải, đi mà hỏi cái Đài Láng giềng gần, nó giải thích cho hay thế nào là môi hở răng lạnh.
-Hóa ra ông nói xấu sếp? Cho họ tham nhũng?
-Không. Bọn mình đâu dám nghĩ vậy. Vì không có sự nâng đỡ của các bác, tài thánh cũng không làm ăn gì được.
Mình hăng hái:
-Các ông cứ lao động sáng tạo, miệt mài sản xuất, nhanh nhạy, tháo vát, cần gì hệ lụy với sếp cho cực.
Bạn mình cười:
-Các bác ấy có cách để mình phải hệ lụy. Bằng văn bản dưới luật. Bằng quy định. Bằng thông tri.
-Thế cơ à?
-Đó là cái giỏi của các bác ấy. Đây này, lại có tin nhắn.
-Lại cháu nó quý chú lắm à?
-Đọc nhé: Anh chị mới biết tin ngày kia em sang Mỹ công tác, chúc mừng em.
-Thế thì có gì đâu, quá lịch sự.
-Ừ. Nhưng sau cái tin nhắn này sẽ hiểu là, cháu nó đang học ở Mỹ sẽ tới thăm em đấy.
-Ua trời…Hay.
-Sau này nhỡ ai trách bác í cứ hay làm khó dễ doanh nghiệp, bác ấy được quyền nói, tôi làm khó gì nào, anh em với nhau, có gì thì tin cho nhau biết, thế thôi, làm khó gì nào.
-Bác ấy nói đúng không?
-Quá đúng. Khi mình tới Mỹ, mình sẽ gọi cháu đến.
-Chú cháu quý nhau thôi, đúng không?
He he
Theo blog Nguyễn Quang Vinh
0 comments:
Post a Comment