Sunday, December 4, 2011

CHÍNH NGHĨA QUỐC GIA SÁNG LẠI – VGCS CÒN CƠ HỘI “XUỐNG CỌP AN TOÀN” KHÔNG?


Tổng Hợp Tin Tức ngày 30-11-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Ngày 25-11-2011 đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đưa tin Nguyễn Tấn Dũng nói trước quốc hội (gật) VGCS như sau :

“Đối với Hoàng Sa thì năm 1956 Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các quần đảo phía Đông của quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974 Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa trong sự quản lý hiện tại của Chính quyền Sài Gòn (tức Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa). Chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã lên tiếng phản đối, lên án việc làm này và đề nghị Liên hiệp quốc can thiệp. Chính phủ Cách mạng lâm thời miền nam Việt Nam lúc đó cũng đã ra tuyên bố phản đối hành vi chiếm đóng này. Lập trường nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta có đủ căn cứ lịch sử và pháp lý để khẳng định điều này”…. (Exodus tô đậm một số nhóm chữ để lưu ý một số điểm sẽ bàn đến).

*

Trong lịch sử chiến tranh và hậu chiến VN giữa thế kỷ trước, năm 1956 có mấy ý nghĩa minh bạch sau đây :

1. Hai năm sau Hiệp Định Geneva 1954 chia đôi đất nước, Việt Nam Cộng Hòa – vì không ký hiệp định ấy – từ chối thi hành, không chấp nhận “tổng tuyển cử” năm 1956 như đã định. Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa phản kháng, tố cáo. Trung Cộng đánh chiếm một số đảo phía Đông quần đảo Hoàng Sa năm 1956 là để “ủng hộ”đồng chí trong phản kháng nói trên. Sử liệu bạch hóa ngày nay cho thấy : năm 1950 Hồ đã theo chân Mao sang Liên Xô “báo công và cầu viện”, nhưng Stalin ưu tiên “chi viện” cho Tàu gây chiến “thống nhất Triều Tiên”; Hồ trở thành “tay sai hạng nhì”, tùy thuộc Tàu Cộng. Liền đó, năm 1951 Hồ̀ cho cộng sản VN “ra công khai” với tên Đảng Lao Động VN. Tuyên Ngôn ra đời đảng này nói rõ : “thế giới chia làm hai phe” … và “ta đứng vào phe các nước dân chủ tiến bộ” (cộng sản). Năm 1950, với việc “rước Tàu vào” rồi công khai “đứng vào phe” cộng sản, Hồ đã “quốc tế hóa” cuộc chiến “giải phóng dân tộc” của quốc dân VN, đem xương máu người VN phục vụ cho “chiến tranh cục bộ” Tư Bản/Cộng Sản, do Tàu “triển khai”, cùng lúc từ Triểu Tiên sang Đông Dương. Năm 1953 Stalin chết đột ngột, Tàu “chuyển sang hòa bình” với Mỹ ở Triều Tiên, thì năm 1954, chiến tranh Đông Dương phải chấm dứt. Chính Lê Duẩn, trong hăng say đổ máu, có lúc đã nói toạc ra rằng “chúng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Kết quả : Tàu thắng trận Điện Biên; Pháp thua; quốc dân VN, từ Nam chí Bắc, thua nặng; Liên Xô/Mỹ coi như huề.

2. Năm 1956, Liên Xô công khai chủ trương “chung sống hòa bình với tư bản”; Tàu Cộng được cả Mỹ lẫn Liên Xô dành cho địa vị “lãnh đạo khối thứ ba” ở Hội Nghị Bandung, Indonesia; Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hỏa đều có mặt ở hội nghị này. Chiến Tranh Lạnh lúc đó “lạnh” hẳn đi. Bắc Việt cộng sản vừa qua “đấu tranh giai cấp” long trời lở đất. Tiếp theo, “sửa sai” muộn, khi 1 triệu người đã “bỏ phiếu bằng chân”, di cư vào Nam, bỏ lại toàn Miền Bắc sống dưới chế độ “tem phiếu bao cấp” điển hình xã hội chủ nghĩa. Trong khi đó, Việt Nam Cộng Hòa với “Chính Nghĩa Quốc Gia” sáng ngời, tuy xây dựng tự do dân chủ chưa hoàn hảo, nhưng đủ khiến cho bọn “nằm vùng”, được cộng sản “gài” lại Miền Nam, lần lượt theo nhau “chuyển hướng”, hưởng ứng chiến dịch “chiêu hồi”, ra “trình diện” gần hết, không bị kỳ thị đối xử. Thành phần “cựu kháng chiến quốc gia” được trọng dụng. Thế gíá quốc tế cũng như nội lực bản thân Việt Nam Cộng Hòa vượt trội gấp bội miền Bắc cộng sản. Đó là lúc cộng sản vn – thêm một lần – bộc lộ bản chất việt gian : chúng ráo riết vận động Tàu Cộng “chi viện” cho mưu đồ “giải phóng miền nam” của chúng.

3. Năm 1956, khi Tàu Cộng đánh chiếm cụm đảo Đông Hoàng Sa, chủ quyền đảo thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. Ba Dũng, qua phát biểu trên, tuy không còn dám gọi VNCH là “ngụy” nữa, nhưng chỉ gọi chủ quyền VNCH trên quần đảo – dù năm 1956 hay năm 1974 – là quyền quản lý. Vậy câu hỏi dành cho y là : chủ quyền Hoàng Sa từ 1954 về sau thuộc về ai ? Ai đã làm gì khi chủ quyền ấy bị xâm phạm ? VNCH lúc đó còn yếu, chưa thể đánh trả, nhưng đã có phản ứng ngoại giao. Còn VNDCCH có phản ứng gì không ? Không thấy Ba Dũng nói tới điều đó. Y chỉ nói tới chuyện năm 1974, khi Tàu Cộng đánh nhau với VNCH, chiếm trọn Hoàng Sa, cái gọi là “chính phủ cách mạng lâm thời miền nam việt nam” của bọn y “cũng đã ra tuyên bố phản đối”, nhưng không đưa ra được bằng cớ nào về sự “phản đối” ấy. Giả như bọn y có phản đối chi đó, chẳng qua là “đứng về phe” Liên Xô, phản đối Tàu Cộng, vì Liên Xô/Tàu Cộng đã “vỡ phe” từ 1956, thậm chí đã dàn trận đánh nhau chí tử năm 1968. Năm 1970, Tàu đã công khai “phản Liên Xô”, Mao đã bắt tay Mỹ, trong khi Ba Dũng còn mang dép râu lội xình “chống Mỹ cứu nước”, theo lệnh “mẫu quốc” Liên Xô, “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”. Càng “lên tiếng” như Ba Dũng, VGCS càng “thêm lời thú tội” đã bán nước từ khuya, góp phần làm sáng lại Chính Nghĩa Quốc Gia.

4. Năm 1956, VGCS đã có điều kiện và cơ hội sống, thực thi, trải nghiệm mô hình lý tưởng cộng sản. Chúng đã phải “xé rào” để sống còn. Nhưng “mê tín tôn giáo cộng sản” đã chiếm lĩnh tâm và trí của chúng đến tận “vô thức”. Chúng không biết làm gì hơn là bám vào bất cứ “giáo chủ cộng sản” nào trong tầm tay. Chúng cầu cứu Tàu Cộng giúp chúng “giải phóng miền nam” với bất cứ giá nào. Cái giá Tàu Cộng đòi hỏi lúc đó là cái bản đồ ‘lưỡi bò” hiện đang làm cho Biển Đông VN nổi sóng. Ngày 4-9-1958 Tàu Cộng ra thông cáo nhận chủ quyền biển đảo Nam Hải theo bản đồ nói trên. Mười ngày sau, 14-9-1958, Phạm Văm Đồng gửi công hàm cho Chu Ân Lai, nguyện “triệt để tôn trọng” bản đồ nói trên. Ba tháng sau, tháng 1-1959, VGCS ra Nghị Quyết 15, công bố chủ trương “củng cố miển Bắc, chiếu cố miền nam”, nhờ đã “nắm vững” được “chi viện” của “nước bạn” Tàu Cộng.

Hàng ngũ “ta-bạn-thù” nghịch đảo qua lại quanh tam giác Liên Xô/Mỹ/Tàu Cộng, từ 1968-70 (Tàu phản Liên Xô, theo Mỹ), qua 1973-75 (Hiệp Định Paris, LX “chi viện tối đa” cho VGCS “thắng đại mùa xuân” ngày 30-4-1975, nghịch ý Mỹ/Tàu), rồi Chiến Tranh Đông Dương Lần Thứ Ba (Liên Xô/Tàu đánh nhau qua “tay sai ủy nhiệm” VGCS/Pol Pot), hai “nửa đế quốc xã hội chủ nghĩa” mở sòng “đánh bạc quyền bính”, đặt cược trên hàng chục triệu tính mạng người Đông Dương, vả hạnh phúc của ít nhất là năm thế hệ người Việt Nam, qua tay sai VGCS. Khi “noi gương Liên Xô” hô hoán “đổi mới hay là chết”, dù ngu dốt đến đâu, VGCS ắt cũng đã được “quan thày” bảo nhỏ cho biết về “ngõ cụt” trước mắt. Tàu diễn tả “ý hướng thôi cộng sản” bóng bẩy hơn, với hình ảnh “không phân biệt mèo trắng mèo đen, miễn bắt được chuột”. Mâu thuẫn Tư Bản/Cộng Sản đâu phải ở “màu sắc lông con mèo”. Về cơ bản, nó là “mâu thuẫn tiêu diệt; là mâu thuẫn sống/chết. Cộng sản theo “chủ nghĩa tập thể”, chủ trương “tiêu diệt cá nhân”. Mỗi đảng viên cộng sản, hàng ngày phải “đấu tranh tư tưởng”, chia con người mình thành hai con người, cho chúng đánh nhau. Luôn luôn, con người “tập thể” phải thắng con người “cá nhân”, mới được coi là “giác ngộ cách mạng”. Kinh tế “thị trường tư bản” dựa trên “tự do cá nhân cạnh tranh”. Kinh tế cộng sản “kế hoạch tập trung” dựa trên “tập thể lãnh đạo”, mà khái niệm “tập thể” lại rất trừu tượng, có thể khai triển vào thực tế “tùy tiện” vô giới hạn, theo sự thúc đẩy của những “động cơ cá nhân” trong nhóm “chóp bu cầm quyền”, họp nhau thành thiểu số thống trị, tương tự như “quả đầu chế” – oligarchy – thời Trung Cổ. Liên Xô đã đi hết quá trình “tự sụp đổ” vì “mâu thuẫn chết người nội tại” này, dù sớm thấy nguy cơ, tìm cách “cởi trói” và “tái cấu trúc” – Glasnost &Perestroika – mà không kịp. Tàu Cộng đang đi vào giai đoạn khởi đầu của sự cáo chung – the beginning of the end – với cùng nguyên do “bùng vỡ từ bên trong” – implosion – như Liên Xô, nhưng vì “đặc thù Trung Quốc”, nó có nhiều nét giống phát-xít Đức trước Thế Chiến II, tự biến thành “công địch” của thế giới, bị “phản ứng ngược”, chẳng những sẽ vỡ ra thành nhiều nước nhỏ, mà sẽ không thể “hạ cánh tương đối an toàn” như Liên Xô.

VGCS, bẩm sinh là “một bộ phận” của cỗ máy bành trướng cộng sản, có tham vọng làm chủ toàn hành tinh. Trong toàn bộ “các nước cộng sản anh em”, đảng cộng sản cầm quyền từng nước, theo “hệ giá trị cộng sản” – the communist value system – chỉ có vai trò quản lý nước ấy, không được phép đặt vấn đề̀ “chủ quyền quốc gia” với nhau. Châm ngôn “bên kia biên giới cũng là anh em” tóm gọn bóng bẩy nguyên tắc ấy. Vi phạm, chỉ cần “nhắc nhở” ba tiếng “nhận thức chung”, là vào khuôn vào phép ngay.

Trên đường “hội nhập” kinh tế thị trường, mấy nước “cộng sản sống sót” được thế giới tư sản “làm ngơ” coi như có chủ quyền quốc gia cá biệt. Khi Mỹ/Tàu còn là “đối tác”, VGCS có được ít nhất 15 năm “theo voi Tàu hít bã mía Mỹ”. Mỹ/Tàu “từ đối tác chuyển sang đối đầu”, quyền lợi ở Châu Á và Việt Nam trở nên xung khắc, VGCS lâm thế “lưỡng nan”. Năm 2004 còn bị Mỹ đặt vào danh sách CPC. Năm 2005 được Mỹ lấy ra khỏi danh sách ấy, rồi vào WTO, nhận qui chế mậu dịch song phương “tối huệ quốc” với hứa hẹn “dân chủ hóa” chế độ, để được “hạ cánh an toàn”. Nhưng khi Mỹ tỏ ra bị “sa lầy” ở Afghanistan và Iraq, bèn “trở mặt”, thẳng tay đàn áp bất cứ ai tình nghi là “tay sai thế lực thù địch nước ngoài” – nói toạc luôn là Mỹ – “âm mưu diễn biến hòa bình” lật đổ chế độ. Năm 2008, thế giới gặp Đại Khủng Hoảng, VGCS núp theo Tàu, phất cờ “tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa”. Mỹ gượng lại được, tung ra Cách Mạng Hoa Nhài, diệt xong Bin Laden rồi Gaddafi, Tàu và VGCS mới thấy “run”. Đầu năm 2011, VGCS còn “sao chép” Tàu, quay về với “Cương Lĩnh 1991”, khi còn “núp Tàu chống Mỹ”. Vòng vây Mỹ trói Tàu siết chặt, VGCS ngày càng thấy rõ cơ hội “hạ cánh an toàn” với Mỹ tan biến. Năm 1945, Hồ từng “hy sinh, giải tán đảng”, phất cờ “dân chủ tư sản”, bịp Mỹ. Năm nay, VGCS đã lỡ nhiểu cơ hội, đánh võ mồm “chủ quyền quốc gia” mắng Tàu, coi bộ “lảng xẹt”. Ác với dân, thì “hết thuốc chữa”.

0 comments:

Powered By Blogger