Tình trạng bất ổn mới cho thấy rõ thêm vấn đề khó khăn tại Ô Khảm đối với nền ổn định ‘cứng nhắc’ của Trung Cộng
Democracy Digest – PBD dịch
Một viên chức cao cấp của Đảng Cộng Sản sẽ bắt đầu các cuộc thương thuyết với các nhà lãnh đạo từ ngôi làng Ô Khảm đang bị phong tỏa. Các cuộc thương thuyết này cho thấy “có nhìn nhận tử cấp cao nhất về trường hợp đã nhanh chóng trở nên trầm trọng nhất về tình trạng bất ổn xã hội tại Trung Clộng trong năm nay,” tin tức cho biết như vậy. “Một viên chức chóp bu của tỉnh phải đến ngôi làng này cho thấy được nhà cầm quyền lo ngại tình trạng bất ổn có thể lan rộng trong tỉnh này.”
Quá muộn.
Tình trạng bất ổn hôm nay đã lan sang một thị xã khác trong tỉnh Quảng Đông ở phía nam.

Credit: Global Voices Online
Một thiếu niên 15 tuổi nghe nói đã bị thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương nặng khi cảnh sát chống nổi loạn tấn công những người biểu tình chiếm cứ các tòa nhà chính quyền tại Hải Môn, một thị xã cách Ô Khảm 120 cây số. Theo tờ China Digital Times thì người dân tại đây đã phẫn uất mà xuống đường (hình trên) để đòi hỏi phải dẹp bỏ một nhà máy điện gây ô nhiễm cao độ.
“Mặc dù có nhiều nỗ lực kiểm duyệt mạng web và hầu như im lìm, tin tức trên các phương tiện truyền thông báo chí của nhà nước Trung Cộng, “hãng thông tấn AFP cho biết, “weibos — tức là các microblogs tiếng Hoa tương tự như Twitter — đã ầm ĩ loan tải tin tức về các cuộc phản đối tại Hải Môn và Ô Khảm.”
Khi bạo động bùng phát tại Hải Môn, nhà cầm quyền đã đưa ra cam kết ngày hôm nay là sẽ bồi thường cho các nạn nhân bị cướp đất bất hợp pháp tại Ô Khảm, nơi mà dân làng đã tống khứ các viên chức địa phương đồng lõa trong những vụ tham nhũng cướp đất và hạ sát một cư dân địa phương(1) trong lúc người này đang bị công an bắt giữ.
Theo nhận xét của các phân tích viên thì tình trạng bất ổn hiện nay đang gây ra bàn cãi và chia rẽ trong tầng lớp chóp bu của Đảng Cộng Sản cầm quyền khi chế độ này đang chuẩn bị cho kỳ chuyển giao quyền lãnh đạo vào năm tới.
“Khi chúng ta nhìn lại, đặc điểm nổi bật của thời đại Hồ Cẩm Đào sẽ là bảo tồn ổn định,” bà Thôi Vệ Bình, một nhà bất đồng chính kiến tại Bắc Kinh cho biết. “Bảo tồn ổn định là phản ứng tự vệ của đảng trước một xã hội càng ngày càng bất trắc và quả quyết hơn.”
“Nhưng hệ thống này không thể bắt kịp thay đổi xã hội và các đòi hỏi của người dân. Vì thế mà họ lo âu đến thế dù có chi tiêu đến mức nào đi nữa cho vấn đề an ninh, “ bà nói như thế.
Theo các con số chính thức thì mức chi tiêu hàng năm của chế độ cho vấn đề an ninh quốc nội nay còn nhiều hơn cả ngân sách quốc phòng.
Theo lời ông Borge Bakken, một phân tích viên tại Viện Đại Học Hong Kong thì “Trung Cộng lúc nào cũng là một nơi bị kiểm soát chặt chẽ, nhưng điều mới mẻ là tầm mức quy mô của việc kiểm soát này, cách mà nhà cầm quyền đã đẩy mạnh biện pháp này hầu không cho có được một xã hội văn minh dân sự thực thụ”.
Theo Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc thì trong năm 2007 đã có hơn 80.000 vụ người dân xuống đường phản đối tại Trung Cộng, tăng hơn 60.000 so với năm trước.
“Có rủi ro xảy ra rối loạn hay không? Đương nhiên là có. Có phải nước này chỉ còn chờ ngày bùng nổ hay không? Không,” theo lời ông Kennnel Lieberthal, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Trung Quốc John L. Thornton tại Viện Brookings ở Washington.
Ông nói “Có rất ít nguy cơ xảy ra tình trạng bất ổn ăn sâu dài hạn. Nhưng nguy cơ bị rối loạn lớn nào đó — như năm 1989, nhưng quy mô hơn nhiều — thì lớn hơn nhiều, nhưng họ vẫn có thể tránh được.
Nhưng dù dạo gần đây bùng phát khuynh hướng hung hãn cứng rắn của công nhân còn có thể giải quyết bằng cách thương lượng giữa giới lao động-quản trị, những trường hợp phản đối của dân làng ở thôn quê về những vụ cướp đất bất hợp pháp thì chỉ có thể giải quyết được bằng cách bắt các viên chức đảng tại địa phương phải chịu trách nhiệm và cải tổ đảng cầm quyền – một bước mà nhà cầm quyền không thể áp dụng.
Ông Hàn Đông Phương, giám đốc Tổ Chức Lao Động Trung Quốc(2) nói: “Không nên mở hộp. Trong đó có quá nhiều bụi đất dơ bẩn. Đó là thực trạng chính trị”.
Tình trạng này cũng nêu lên nghi vấn liệu có duy trì được chính danh dựa trên khả năng làm việc của chế độ này hay không, được dựa trên căn bản một hợp đồng xã hội trên thực tế mà theo đó người dân không tham gia chính trị để đổi lấy nền thịnh vượng vật chất.
“Nuớc độc đảng này đã trở nên quá lệ thuộc vào việc áp đặt một nền ổn định ‘cứng nhắc’ gồm mua chuộc bất cứ người nào có thể mua chuộc được bằng sản phẩm kinh tế, và đàn áp những người nào không thể mua chuộc được,” bà Kelley Currie, một chuyên gia về cải tổ tại Viện Dự Án 2049 (Project 2049 Institute), đã nói với tờ The Diplomat như vậy.
“Tuy nhiên, càng ngày phí tổn mua chuộc người dân càng trở nên tốn kém hơn và vượt quá khả năng của các thành phố địa phương và họ đang nhận ra rằng bất luận họ có bao nhiêu công an đi nữa thì cũng vẫn không đủ khi mà cả thị xã hay thành phố quyết định cùng nổi lên chống lại nhà cầm quyền hoặc khi tin tức về việc người dân nào đó bị lạm dụng hành hạ bất chính, thừa thãi được loan đi trên các phương tiện mạng xã hội.”
Vụ Ô Khảm là triệu chứng cho thấy một tình trạng khó khăn sâu xa hơn đối với chế độ Cộng Sản, phân tích viên Jacqueline Deal viết:
Rắc rối hơn cho chính quyền trung ương là những vụ phản đối của dân làng Ô Khảm tiêu biểu cho một vấn đề khó khăn rộng lớn hơn tại Trung Cộng. Đảng viên CCP(3) sẵn sàng thú nhận là nạn tham nhũng lan tràn khắp nơi. Theo lời cựu trưởng phòng Trung Quốc vụ của tờ Financial Times, thì một viên chức địa phương trả 300.000 đồng Nguyên(4) để mua một chức vụ thì có thể thu vào năm triệu đồng trong vòng hai năm giữ chức này. Hãy nhớ là phần lớn số tiền này sẽ là phần kiếm được ngoài lương bổng của chức vụ đó. Hối lộ, lại quả, và tịch thu đất đai để phát triển bất động sản đều là một phần của một hệ thống ăn cướp mà nạn nhân chính là người dân thường tại Trung Cộng.
Những vấn đề này đang nổi bật trong các cuộc bàn cãi trong nội bộ đảng về chính sách kinh tế và xã hội tương lai trong thời gian sắp sửa chuyển giao quyền lãnh đạo vào năm tới. Những người lên tiếng đại diện cho các đường lối cạnh tranh khác nhau đã được tường thuật nhiều. Bác Hy Lai, nhân vật dân túy thường trích dẫn lời Mao và đang là lãnh tụ Trùng Khánh, vốn đã tung ra một chiến dịch chống tham nhũng rất công khai, nghe nói đang ganh đua với Uông Dương, lãnh tụ tỉnh Quảng Đông nơi có làng Ô Khảm, để được vào ủy ban thường vụ Bộ Chính Trị.
“Thay vì trò đoán mò mù mịt thường lệ trong chính trường Trung Cộng, Ô Khảm đã biểu lộ rõ rệt cách xử sự đạo lý,” Rahul Jacob của tờ FT(5) viết:
Những bà đã có cháu nội cháu ngoại và trẻ em cùng với hàng ngàn dân làng đã biểu tình hàng ngày để đòi công lý đối với các viên chức tham nhũng của đảng và đòi phải trả lại thi hài ông Tiết(1) để cử hành tang lễ cho ông ta.
Giới lãnh đạo đảng Cộng Sản, thường được tán dương về việc xây phi trường và xa lộ nhanh chóng, đã không có đáp ứng nào mạch lạc hợp lý. Tệ hơn nữa, nhà cầm quyền địa phương hồi tuần trước lại đưa bốn người lãnh đạo của dân làng biểu tình bị bắt ra trước ống kính thu hình để rút lại lời tố cáo của họ một cách hết sức vô lý trong khi công an tìm cách đàn áp bằng cách ngăn chặn đường tiếp tế thực phẩm cho dân làng bị đói.
Phản ứng của đảng cầm quyền về vụ Ô Khảm là dấu hiệu chính cho thấy mối tương quan lực lượng trong nội bộ đảng giữa những nhân vật chủ trương cải tổ như họ Uông và nhân vật bảo thủ theo chủ nghĩa tân Mao như Bác Hy Lai:
Vấn đề nay là liệu họ Uông có lên tiếng hay không. Nếu có, và tìm ra cách để chứng minh ông ta là một người chủ trương cải tổ chân chính, thì ông ta còn có cơ hội mới để tranh giành với Bác Hy Lai. Nếu không thì thái độ im lặng của ông ta sẽ cho thấy được điều mà nhiều người từ lâu vẫn nghi ngờ: tức là các phe phái của đảng Công Sản Trung Hoa đồng liên kết để hành động khi quyền hạn của họ bị thách thức.
Bác Hy Lai mới đây đã áp dụng một hệ thống theo dõi của công an lớn nhất thế giới tại Trùng Khánh, thành phố mô hình để phục sinh chủ nghĩa tân Mao của ông ta. Nhưng nỗi ám ảnh của chế độ vể ổn định và an ninh không phải là sách lược bền vững được lâu để có thể kềm kẹp thay đổi được mãi, nhà bất đồng chính kiến, bà Thôi Vệ Bình, nói thế.
“Tôi không biết thời kỳ bảo tồn ổn định này sẽ chấm dứt như thế nào hoặc khi nào sẽ chấm dứt, nhưng khi chấm dứt thì chắc chắn sẽ có các thay đổi lớn,” bà ta nói tiếp. “Không ai có thể kiểm soát một xã hội nếu xã hội đó không chịu để cho bị kiểm soát.”
China Labour Bulletin and China Digital Times are grantees of the National Endowment for Democracy, the Washington-based democracy assistance group.
Source: Democarcy Digest (http://www.demdigest.net/blog/2011/12/fresh-unrest-highlights-wukans-challenge-to-chinas-%E2%80%98rigid%E2%80%99-stability/)
___________________________
Chú thích của người dịch:
(1) Tiết Kim Ba: một người lãnh đạo của làng Ô Khảm đã bị thiệt mạng trong lúc công an bắt giữ ông ta
(2) China Labour Bulletin
(3) Chinese Communist Party (Đảng Cộng Sản Trung Hoa)
(4) Đơn vị tiền tệ của Trung Cộng, còn gọi là “nhân dân tệ”
(5) Financial Times

0 comments:
Post a Comment