Chiến tranh hay thời bình, tầng lớp dân nghèo vẫn là thành phần chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội, đời sống họ ‘khó thở’ hay ‘dễ thở’ tùy thuộc vào chế độ đương nhiệm, dựa vào những người lãnh đạo biết yêu nước thương dân. Và thành phần đóng góp đáng kể cho xã hội để tạo nên những con người tử tế, biết sợ tội, làm lành lánh dữ chính là các tôn giáo.
Người cộng sản hiểu rất rõ điều này, bởi đa số đều xuất thân từ thành phần bần cố nông, trừ một số ít trí thức được xử dụng như một công cụ, vật trang trí chế độ hoặc làm lãnh đạo nhưng hành động và cả suy nghĩ không được vượt quá giới hạn ‘đảng tính’ nếu còn muốn giữ chổ đội nón hay ít ra cũng được hít thở chút không khí ‘đảng chủ’ được ăn trên ngồi chóc so với dân đen. Điều này được thể hiện rõ qua chế độ tem phiếu thời bao cấp,
Vì là vô thần, người cộng sản chỉ tin vào sức mạnh rừng rú của bạo lực, thà giết lầm hơn bỏ sót như lời nói của người mà ông Hồ chí Minh từng xem như thần tượng của bản thân ông ‘Cộng sản không phải là tình yêu, mà là chiếc búa để đè bẹp kẻ thù’ (Mao trạch Đông) đơn cử như thời cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm… Theo lệnh quan thày Nga – Tầu, mỗi xã, huyện phải tìm cho ra đủ số % địa chủ để dân làng đấu tố và sau đó thì giết, không thương xót. Tưởng cần nhắc lại Trường Chinh tức Đặng xuân Khu đấu tố ngay cả đấng sinh thành nuôi dưỡng hắn. (Google)
Người cộng sản, nói đúng hơn là những người lãnh đạo cộng sản đã làm băng hoại truyền thống đạo đức người Việt Nam bằng chính thứ chủ thuyết Mark Lenin. Sự ngu muội khởi đầu từ Hồ chí Minh dẫn đến thảm họa + di căn đến tận ngày nay. Cả nước luôn bất ổn kể từ đảng cộng sản cướp chính quyền, cướp công và thủ tiêu đảng phái đối lập không theo cộng sản.
Ngay cả những người trí thức cộng sản được đào tạo từ trường đảng, lắm kẻ cũng chưa nhận ra chính họ cũng là nạn nhân của guồng máy đảng, chỉ cho ra lò những ‘công cụ biết nói tiếng người, không có não’ chỉ biết làm theo lệnh, họ bị buộc phải chối bỏ nguồn gốc con người, và để gia nhập đảng cộng sản điều trước tiên họ phải học thuộc là tổ tiên họ chính là loài vượn cổ chứ không phải con người.
Chỉ có đảng viên cộng sản mới có nguồn gốc từ loài cầm thú, nhưng khi ai đó nói tổ tiên Hồ chí Minh là loài…khỉ như chính hắn và đảng cộng sản tự nhận, thì lại bị cho là ‘phản tuyên truyền’. Người cộng sản tự nhận họ thuộc loại con… gì, thì đó là quyền của họ, nhưng mang thứ chủ thuyết có nguồn gốc từ loài vật vào giáo dục các thế hệ thì đó là tội ác.
Thảm họa do đảng cộng sản gây ra tại Việt Nam chính vì chối bỏ lòng tin vào con người, đời sống người dân luôn phải ‘dè chừng’ nhau trong từng lời ăn tiếng nói, gây sự nghi kỵ, chia rẻ dẫn đến việc đèn nhà ai nấy rạng và như thế khởi đầu cho sự sống vô cảm, người không ra người, thú không ra thú.
Không phải đến giờ đảng cộng sản mới có ý đồ tiêu diệt tôn giáo, vì là vô thần nên họ xem tôn giáo như kẻ thù không thể đội chung trời, dẫu rằng các tôn giáo không đào tạo quân khủng bố giết người, cướp đất, cướp tài sản như đảng cộng sản, ngược lại Tôn giáo dạy làm người là phải biết tha thứ và yêu thương tha nhân, thậm chí phải tha thứ cho kẻ đã bách hại mình, nhất là những kẻ nghèo khó sống bên lề xã hội .
Kế đến là thành phần trí thức tử tế (không cộng sản) là kẻ thù thứ 2 mà chủ trương chính sách (thủ đoạn) của đảng cs VN luôn ‘bóp chết từ trong trứng’, người trẻ ngày nay hầu như không biết Việt Nam đã từng có thời kỳ ‘Học tài thi lý lịch’.
Đó là những năm sau chiến tranh (1975 – 1980s) Sinh viên, học sinh dù học giỏi đến đâu cũng đừng mong có cơ hội tìm được việc làm phù hợp sở học, trước là để nuôi thân sau là cống hiến cho xã hội nếu họ thuộc thành phần con em quân cán chính VNCH, nói chung là có ‘lý lịch đen’ vì có liên hệ đến chế độ ‘Mỹ Ngụy’, và thường thì đích đến sau cùng của đường học vấn đối với họ là vào ‘thanh niên xung phong’ làm tai sai không công cho đảng, hoặc theo Cha Mẹ lên rừng tìm kế sinh nhai mà người cộng sản gọi là ‘kinh tế mới’.
Lời bài hát từ những ngày mài đũng quần ở Lasan Mossa Thủ đức vẫn vang trong tiềm thức ‘Học sinh là người Tổ quốc mong cho mai sau…’ Này công dân ơi quốc gia đến ngày giải phóng, đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống - Việt Nam không đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau, Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu…
Đoạn trường ai có qua cầu mới hay.
Chính sách diệt tôn giáo, diệt trí thức sau ‘chiến thắng tháng tư đen’ làm thui chột biết bao nhân tài, hiền tài, bỏ nước ra đi là điều chẳng đặng đừng, thật ra họ là những người dám chấp nhận ở lại để tái thiết đất nước, vì người Việt Nam với nhau không có kẻ thắng và người thua (lời của Tướng cộng sản) Nhưng tất cả đã lầm tưởng, họ trờ thành tù binh, đồ phế thải trong con mắt người cộng sản, dù trình độ, kiến thức và kể cả sự văn minh đều vượt trội bộ đội cụ hồ.
Sự thật mất lòng, nhưng thà mất lòng và nếu cần thì mất mạng cũng được, chứ không thể im lặng trước sự dối trá lật lọng, lưu manh đểu cáng khó ai bằng lãnh đạo cộng sản. Học tập 3 ngày = 3 tháng = 30 năm đều có đủ, và nhân chứng sống vẫn còn cả trong lẫn ngoài nước, có người còn ở tù cộng sản hơn cả 30 năm như người tù ‘vượt thời gian’ Nguyễn hữu Cầu cùng người tù bất khuất Trương văn Sương đã ra người thiên cổ.
Đó phải chăng là thứ ‘nhân đạo’ chuyên chính vô sản, nặng về giáo dục nhẹ về trừng trị như chế độ, tòa án cộng sản thường rêu rao?
Xã hội Việt Nam suy đồi, băng hoại hôm nay là hậu quả của nền ‘giáo dục XHCN’, gần nửa thế kỷ miền bắc chiếc cũi chuyên chính cộng sản, 37 năm miền nam, số nhân sĩ, trí thức yêu nước thương dân không nhiều bằng số người chỉ biết ăn-ngủ-đụ-ỉa. Trí thức lưu manh nhiều gấp đôi, gấp ba trí thức tử tế, mua bán bằng cấp để làm ‘nhà khoa bảng’ dễ như mua condom vĩa hè, thì đất nước không ăn mày, không xấu hổ khi giao thương quốc tế mới là chuyện lạ.
Nhìn vào những gương mặt lãnh đạo cộng sản trước đây và hôm nay, ‘xem mặt mà bắt hình dong’ như người xưa thường nói, quả không sai. rặt một lũ ăn hại, họ được nuôi dưỡng từ tiền thuế của dân nhưng thử hỏi họ đã làm gì để có thể gọi là ích nước lợi nhà?
Thống nhất đất nước chăng?! Công đâu chỉ của riêng đảng cs VN, bao nhiêu xương máu người Việt Nam đổ xuống đâu phải chỉ để đảng trịch thượng đánh đồng với Tổ quốc, hay thống nhất để người Việt chia rẻ, kỳ thị, thậm chí nam kỳ – trung kỳ – bắc kỳ thù ghét nhau .
Người Việt quốc gia và Việt cộng là bất cộng đái thiên, điều đó không có gì phải bàn cãi, chỉ những kẻ đạo đức giả hoặc ngu muội mới kêu gọi ‘hòa hợp, hòa giải’ với những kẻ tự nhận là cầm thú, hãy mở to mắt mà nhìn cách đối xử giữa những người cộng sản với nhau, đơn cử trường hợp những người lính cộng sản đã hy sinh ở đảo Gạc ma, và những người đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979, lãnh đạo cộng sản còn không có một ngày tưởng niệm cho họ vì sợ mất lòng bọn giặc xâm lược cộng phỉ bắc kinh. Thậm chí ngăn cấm tưởng niệm và cũng là để giúp thân nhân họ bằng tài vật cho vơi bớt nỗi đau mất mát người thân.
Với chính ‘đồng chí’ đồng đội của họ còn cư xử như vậy, thì chỉ có kẻ điên, mưu cầu khúc xương danh lợi hão, nơi cộng sản mới tiếp tay cho nghị quyết ’36 kiểu’ của tập đoàn lừa đảo cộng sản.
Hãy nhìn vào số người bị đảng cộng sản cướp đất, và tầng lớp cùng mạt trong xã hội đang lây lất sống, mà không cần điểm danh trong đó có bao nhiêu ‘đồng chí’ đã một thời hay cả đời sai lầm theo cộng sản?
Hãy nhìn vào Nghĩa trang quân đội VNCH ở Biên Hòa, sẽ thấy dã tâm hòa hợp của cộng sản, đứng đầu là tên Thủ tướng VC Nguyễn tấn Dũng.
Hãy nhìn vào số người ‘bắc di cư’ thời bình, thà chấp nhận thân phận toi đòi nơi xứ người từ các nước đã từ bỏ cộng sản, còn hơn phải sống mãi trong chiếc nôi nặng mùi cộng sản.
Và sau cùng hãy nắm tay nhau thật chặt, xốc tới đạp đổ bọn thái thú đã lộ mặt bán nước đang ngồi trong bắc bộ phủ làm giàu trên xương máu đồng bào, sau đó quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh với bọn xâm lược bắc kinh, kẻ thù truyền kiếp của người Việt Nam.
Để không tủi hờn anh linh những người Việt Nam đã ngã xuống vì bảo vệ Tổ Quốc trước giặc Tầu, sá gì quốc gia hay cộng sản vì một kẻ thù chung.
nguoithathoc1959
0 comments:
Post a Comment