Sunday, January 1, 2012

“ĐỔ ĐỐN” TỪ “BẨM SINH BÁN NƯỚC” – VGCS HY VỌNG “CHỈNH” CÁI GÌ ĐỂ SỐNG SÓT ?


Tổng Hợp Tin Tức ngày 28-12-2011 – Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

Ngày 19-10-2011, đến khai mạc ra mắt cái gọi là “Hội Đồng Lý Luận Trung Ương”, tổng bí thư VGCS Nguyễn Phú Trọng (NPT) nghiêm chỉnh đặt vấn đề “đột phá lý luận”. Y khẳng định : (trích)… “Nếu không có những đột phá về lý luận thì không thể tạo ra được tiền đề khoa học cho sự phát triển thực tiễn, cho chất lượng và hiệu quả hoạt động của Đảng và Nhà nước ta”. Liền đó, y nói rõ thêm : (trích) … “Điều đó không chỉ là lý thuyết mà còn là vấn đề thực tiễn nóng hổi, buộc chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ nghiêm túc, đánh giá đúng tình hình, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh để có cách giải quyết đúng đắn, hợp lý nhất”.

Ngày 26-12-2011, báo điện tử Vietnamnet của VGCS đăng tin với tựa đề “Chỉnh đốn đảng vì sự tồn vong của chế độ”, trong đó dẫn lời của NPT, rằng : “Chỉnh đốn đảng là công việc rất phức tạp, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ.” (Vn.Exodus gạch dưới để nhấn mạnh).

Đây không phải lần đầu tiên VGCS công khai đặt vấn đề “sinh mệnh của đảng”. Bẩm sinh là một công cụ phục vụ nhu cầu bành trướng của đế quốc cộng sản, sinh mệnh của VGCS bị buộc chặt vào sự tồn vong thăng trầm của “mẫu quốc”, dù đó là Liên Xô hay Tàu Cộng. Năm 1943, vì nhu cầu “tranh thủ đồng minh” tư bản để sống còn, đế quốc Liên Xô đã giải tán Quốc Tế 3 (bỏ rơi các đảng cộng sản bản xứ tay sai); VGCS đã phải “rúc nách” đảng cộng sản Tàu để sống sót. Bị Quốc Dân Đảng (QDĐ) Tàu bắt giam, Hồ đã đầu hàng (thú tội và cam kết “thôi cộng sản”), nhận làm gián điệp, được cung cấp tiền và vũ khí, về VN chống Nhật theo lệnh Tàu QDĐ (lúc đó, Nhật là kẻ thù của Tàu). Bắt mối với tình báo OSS của Mỹ, được Mỹ “đào tạo” thành gián điệp chuyên nghiệp, VGCS đã tự coi như sinh mệnh của chúng tùy thuộc vào sự “nuôi dưỡng và thừa nhận” của Mỹ, cho nên sau Thế Chiến II, “lấp khoảng trống chính trị”, cướp được quyền rồi, chúng “sao chép” Tuyên Ngôn Độc Lập Mỹ trong tuyên ngôn của chúng, hy vọng “lấp liếm căn cước cộng sản”, và được Mỹ thừa nhận. Mỹ còn lấp lửng, VGCS “tố” thêm một nước bài bịp : giải tán đảng cộng sản. Câu cuối thông cáo giải tán đảng cộng sản Đông Dương ngày 11-11-1945 nguyên văn như sau : “Những tín đồ của chủ nghĩa cộng sản muốn tiến hành việc nghiên cứu chủ nghĩa sẽ gia nhập Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương”.(Văn kiện Đảng toàn tập – Tập 8, 1945-1947). Coi chủ nghĩa Mác như một tôn giáo – và chúng chỉ là “tín đồ” – chúng tưởng đâu có thể “xí xóa căn cước thật” (xã hội đen “phất cờ búa liềm”), nhưng không ai bị bịp. “Tố” thêm một nước bài bịp, chúng tổ chức bầu cử, soạn ra Hiến Pháp 1946, sặc mùi “dân chủ tư sản”, vẫn không được nước nào thừa nhận, kể cả “mẫu quốc bẩm sinh” của chúng là Liên Xô. Không có mảy may “tính chính đáng” – legitimacy –, chúng chỉ bịp được quốc dân VN và các đảng cách mạng quốc gia (vốn khao khát độc lập, coi VGCS cùng lắm như đảng cộng sản Pháp; chưa thấy bản chất “tội phạm có tổ chức” – organized crime – của chúng). Khi Pháp quyết tâm trở lại thuộc địa Đông Dương, cô lập trên quốc tế, VGCS ký kết rước Pháp vào Bắc Việt, trong khi Nam Bộ tiếp tục “tầm vông vạt nhọn”, tự động đứng lên kháng Pháp. Chúng biện bạch rằng làm thế để “đuổi Tảu QDĐ”, trong khi Pháp và Tàu QDĐ đã có thỏa thuận để Pháp vào Bắc Việt thay thế vai trò giải giới quân Nhật bại trận (chúng không “rước” thì Pháp cũng vào; không cần chúng “đuổi”, Tàu cũng về Tàu). Tài liệu nội bộ VGCS còn ghi lại “ranh ngôn” của giặc Hồ trong dịp này, là “thà ngửi rắm Tây còn hơn ăn cứt Tàu”. Lịch sử đã cho thấy, trước tình huống đe dọa sự “sống còn”, VGCS luôn sẵn sàng “bất chấp thủ đoạn”, dù có phải bịa ra rằng ngày 19-5-1946, ngày chúng “cờ quạt linh đình”, sai Giáp xuống tận Hải Phòng rước đạo quân của Leclerc đổ bộ rồi kéo vào Hà Nội, là ngày “sinh nhật Hồ chủ tịch vĩ đại” của chúng. Cứ mỗi lần “giở thủ đoạn”, là một lần VGCS “đột phá lý luận” để “tạo tiền đề” này nọ. Năm 1950, rước Tàu vào “nhân dân hóa” Việt Nam, “lý luận tiền đề” của chúng là “thế giới chia làm hai phe”, và chúng đứng vào “phe” xã hội chủ nghĩa, do Liên Xô và Tàu Cộng “lãnh đạo”. Sau khi “vào phe” đế quốc cộng sản, chúng “lập công” ngay, phát động “đấu tranh giai cấp” giữa lúc cần “đoàn kết toàn dân kháng chiến chống Pháp”. Khi các “phe” quốc tế không phe nào tiêu diệt được phe nào, đã thấm mệt, phải “xí huề”, thì Việt Nam bị chia đôi, hàng triệu sinh mạng VN bị hy sinh (vừa đánh nhau “không cần thiết” với Pháp, vừa giết nhau “không cần thiết” giữa đồng bào ruột thịt), để VGCS chứng tỏ sự “trung thành với tổ quốc xã hội chủ nghĩa” của chúng. Khi Liên Xô và Tàu Cộng nổ súng giết nhau, chúng không kịp có “lý luận tiền đề” gì cả, chỉ âm thầm rên rỉ với nhau, rằng “phải giữ đoàn kết xhcn như giữ con ngươi mắt mình”, tỏ dạ “trung thành với cả đôi bên”, tuyên bố “ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc” (Lê Duẩn). Được Liên Xô, vì muốn “trả đũa” việc Mỹ/Tàu liên kết thành “đồng minh giai đoạn”, giúp cho “thắng đại” ngày 30-4-1975, VGCS chẳng cần “đột phá lý luận”, cao giọng tụng kinh “ba giòng thác cách mạng”, mạnh tay “thể hiện cụ thể” cho thiên hạ thấy cái “đích đến” của chủ nghĩa cộng sản nó ra sao, với chế độ “bao cấp”, “tem phiếu”, “kinh tế mới”, “đánh tư sản mại bản”, hàng triệu quân-cán-chính VNCH bị “tắm máu mà không thấy máu”, khiến cho “cái cột đèn mà có chân, nó cũng bỏ nước mà đi”. Làn sóng Exodus VN 2 ( Exodus VN 1 năm 1954, 1 triệu người bỏ Miền Bắc di cư vào Nam) cho thấy, với “đích đến” như thế, bao nhiêu “căn cước giả” của VGCS đã rơi rụng hết; “thiên đường mù” lù lù hiện ra, không “lý luận” nào “lấp liếm” cho được. Khi Liên Xô đưa ra chủ trương “glasnost” – cởi trói chính trị – song song với “perestroika” – cải tổ cơ cấu kinh tế theo thị trường tư bản chủ nghĩa – thì “lý luận tiền đề” của VGCS “sao chép” thành “đổi mới hay là chết”, nghe na ná như “muốn sống, phải thôi cộng sản”. Kết quả ngược lại : LX “thôi cộng sản mà vẫn chết”; VGCS trở thảnh “chó mất chủ”, năm 1991 kéo nhau sang Tàu chuộc tội “phản chủ” năm 1975, chịu “thuần hóa” thành “một ngôi sao nhỏ” trên cờ cộng sản Tàu (Hồi Ức Trần Quang Cơ và Wikileaks 2011). Từ đó, mọi “lý luận” VGCS nhất nhất “sao chép” Tàu. Đại khái, Tàu và VGCS cho rằng LX sở dĩ sụp đổ là do “hội nhập kinh tế thị trường tư bản” mà không “giữ vững chuyên chính” xhcn. Nói khác đi, chúng cho rằng, ngược lại LX, Tàu nhờ “tàn sát sinh viên” đòi dân chủ ở Thiên An Môn mà “sống sót”. Theo chúng, LX sụp đổ vì “trúng đòn diễn biến hòa bình của Mỹ”. Báo Quân Đội Nhân Dân của VGCS ngày 24-8-2011 đăng bài “Bài học từ sự sụp đổ và tan rã của Liên Xô”, trong đó cho rằng Đông Âu và LX tan rã do “cùng chịu tác động mạnh mẽ của chiến lược diễn biến hòa bình và cách mạng màu do các thế lực thù địch tiến hành”. Bài báo nói trên viện dẫn chuyện “từ năm 1959, lần đầu tiên có 4 người Liên Xô sang học ở Mỹ” rồi tố giác “ …Sau này hai người trong số đó là A.Y-a-kốp-lép, Bí thư Trung ương Đảng phụ trách công tác tư tưởng-lý luận và tướng tình báo C.Da-ni-lô-vích đã trở thành những điệp viên ảnh hưởng của CIA, là đạo diễn chính của công cuộc cải tổ làm sụp đổ và tan rã Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết”. Từ 2009, khi Mỹ/Tàu “từ đối tác chuyển sang đối đầu”, Biển Đông VN bắt đầu nổi sóng, và “Cách Mạng Hoa Nhài” bùng ra từ Tunisia, hàng loạt “nhà dân chủ” ở VN bị bỏ tù. Sang năm 2011, Bộ Ngoại Giao Mỹ đánh giá tình hình Nhân Quyền VN “tồi tệ hơn bao giờ”, nhưng vẫn còn “kiên nhẫn thuyết phục” VGCS, dù cho Quốc Hội Mỹ liên tiếp khuyến cáo Hành Pháp Mỹ có thái độ “tích cực hơn”. Ngày 10-7-2011, báo QĐND/VGCS đăng bài “Đề phòng thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa”, mạnh mẽ tỏ thái độ chống việc “bãi bỏ điều 4 hiến pháp”, chống “đa nguyên đa đảng”, chống “tự diễn biến”. Cũng báo QĐND, ngày 21-8-2011, với bài “Mạch ngầm tự diễn biến”, nhắc lại những “bài học” từ sự sụp đổ Liên Xô, vạch ra “mặt trái của kinh tế thị trường mà chúng ta đang phải đối mặt đã làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là những đảng viên có chức, có quyền thoái hóa về phẩm chất, đạo đức lối sống, vì lợi ích cá nhân mà để cám dỗ vật chất làm hoa mắt. Chính sự thoái hóa, biến chất về đạo đức lối sống, cùng tệ quan liêu, tham nhũng đang làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào bản chất ưu việt của chế độ ta”. Bản thân Trương Tấn Sang, trước khi được “bầu” làm chủ tịch “nước”, ngày 29-4-2011 viết trên Tạp Chí Cộng Sản, tỏ thái độ “thà chết cố bám” qua bài “Nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh chống Diễn Biến Hòa Bình”. Lý lẽ “năm là, sáu là” loanh quanh, cuối cùng, y kết luận : muốn sống, phải “chỉnh đốn đảng”. Tóm lại, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ phe “cờ đỏ vua tập thể” đến lẻ tẻ quý vị “cờ đỏ ra rìa”, lườm nguýt nhau, nhưng chung một “đánh giá”, rằng “đảng ta” đã “dột từ nóc”, như “quả táo, vỏ còn xanh, nhưng ruột thì thối nát”. Tại sao thế ?

Đảng cộng sản, từ “cái nôi” nó chào đời, từ “nước mẹ” đến “chư hầu”, bản chất là “đảng ăn cướp”. Nó “đổ đốn” từ “bẩm sinh”. Làm sao “chỉnh” được nó ? Nó ra đời, mô phỏng “cơ cấu xã hội đen”, ta quen gọi là “hội kín” – secret organisation. Với chủ trương “cướp của nhà giàu, chia cho nhà nghèo”, nó ngâm thơ (Tố Hữu) “giết, giết, giết, bàn tay không ngừng nghỉ”. Nó hát (bài chào cờ VGCS) “thề phanh thây uống máu quân thù”. Đích đến của nó là “Bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình” (Quốc Tế Ca cộng sản). Chí hướng của nó là “quyết phen này sống chết mà thôi” (cũng Quốc Tế Ca cộng sản). Đại hội XI mới đây của VGCS tiếp tục “trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê-nin”, phất “cờ búa liềm”, hát “quốc tế ca”, chào cờ với bài “Tiến Quân Ca” (tuy đã thôi “uống máu quân thù”, nhưng vẫn còn “đường vinh quang xây xác quân thù”). Với bằng ấy thứ “đốn mạt”, ai dám quả quyết “chỉnh” được “đốn” nào ? May ra “chỉnh” được nạn tham nhũng ? VGCS từng khoe là đã buộc bọn chóp bu “kê khai lợi nhuận, tài sản”, nhưng lại coi những kê khai đó là “bí mật quốc gia”; chúng kê khai với nhau, “mắt nhắm mắt mở” cho nhau, ai biết đâu ? Bây giờ, chúng đem “đạo đức cách mạng” ra “răn đe” nhau, hy vọng “lòe bịp” quốc dân và quốc tế, “mua” lòng tin và tính chính đáng cai trị – legitimacy to rule – chúng chưa hề có. Theo định nghĩa của chúng, cái gì “làm lợi cho cách mạng”, cái đó là “đạo đức cách mạng”. Chúng đưa hàng vạn “du sinh” sang Mỹ học, mà vẫn tố cáo LX năm 1959 đưa 4 người sang Mỹ học, là “mắc mưu diễn biến hòa bình”; vậy đâu là “đạo đức cách mạng” ? Hôm nay, chúng có Ernest Bower, người Mỹ, làm Chủ Tịch Hội Đồng Tư Vấn cho thủ tướng của chúng, mà còn tố cáo, năm xưa Gorbachev vì “quan hệ” với đại sứ Jack Matlock của Mỹ mà làm sụp đổ LX; thử hỏi, chúng “chống diễn biến hòa bình” kiểu gì đây ? VGCS dùng “lợi quyền vật chất” làm mồi giữ đảng, nắm quyền bính, thì không cách chi mượn “đạo đức ý hệ” để “chỉnh đốn” đảng, hy vọng “sống còn”. Chúng phải chết, như LX đã chết.

0 comments:

Powered By Blogger