Với những người cao tuổi ở bãi giữa sông Hồng cứ mỗi khi tết đến xuân về là lòng lại nao nao buồn nhớ về quê cũ.


Trong ngôi nhà nổi lụp xụp (thực chất là cái bè được xây cất thô sơ với những miếng gỗ ghép vội), ánh đèn ngủ vàng xanh không đủ chiếu sáng toàn bộ ngôi nhà, chị Lĩnh vui vẻ: “Ối dào, tôi sống ở đây hàng chục năm rồi, còn sợ gì cái rét cái lạnh nữa. Nhưng năm nay đúng là rét đậm thật, rét quá nên chiều nay tôi nghỉ làm.”

Cuộc sống đầy âu lo vất vả nên cái Tết đối với chị cũng chẳng có gì đặc biệt. Khi được hỏi, chị không về quê ăn Tết à, chị cười lớn: “Giờ làm gì còn quê đâu mà về? Năm nào tôi cũng ở đây ăn Tết.”

Sống lâu trong cái khổ, cái lạnh, những con người ở đây cũng quen với cảnh đông giá, càng quen hơn với cảnh Tết đến rồi Tết lại đi. Nhiều người nghĩ rằng, với cuộc sống nghèo khổ, ngày thường vốn đã khó khăn, Tết đến họ lại phải sắm Tết tốn hàng đống tiền, chắc họ sợ… Tết lắm. Nhưng thực ra họ lại không sợ, năm nào chẳng có mùa đông, năm nào chẳng có Tết.

Bao nhiêu năm qua, cuộc sống nơi đây vẫn âm thầm gói gọn giữa bốn bề sóng nước đầy vất vả. Nhiều con người, nhiều gia đình từ khắp nơi, mỗi nhà một cảnh, gặp nhau ở cái bờ sông và những mái nhà tạm bợ. Khái niệm ăn Tết hay chơi Tết thật xa vời, với họ Tết chỉ là những ngày kiếm được nhiều tiền hơn.

Còn tiếp...

http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/chuye...song-hong.html