Đừng để cụ già hơn 90 tuổi ngồi khóc con một mình. Đừng để Trịnh Kim Tiến ngồi khóc khô không lệ một mình. Đừng để ác độc cướp đi hết, lấy hết, lấy không còn gì tình yêu thương đồng loại, không còn gì những nghĩa cử không thể thiếu giữa người và người trong mỗi người chúng ta…
Mến gửi các bạn đang ở Hà Nội
Hà Nội hôm qua có những cơn mưa. Ở trước căn nhà gần ngã tư Bạch Mai – Phố Huế cắt đường Đại Cồ Việt – Trần Khát Chân cũng ướt đẫm nước. Ở đó, có ba đồng bào oan khiên của chúng ta đem bàn thờ người thân mình ra lề đường. Người con gái quấn khăn tang trắng. “Những ngày này em không thể khóc, vì trên em còn bà 90 tuổi và mẹ, dưới lại là em nhỏ, nếu em gục ngã lúc này thì ai sẽ là trụ cột trong gia đình em. Em mong mọi người hãy lên tiếng trước sự im lặng trong cái chết oan khuất của bố em. Gia đình em mong mọi việc nhanh chóng có kết quả để bố em khỏi phải lạnh lẽo!”. Làm sao em không thể khóc được trước những oan khiên này!?. Các bạn quý mến, đừng để người thiếu nữ tuổi mới đôi mươi ấy khóc một mình, dù phải ngồi khóc không lệ rơi. Nỡ lòng nào để em khóc một mình giữa phố đông người qua!.
Người con gái mất cha đã treo lại tấm băng rôn giữa lòng Hà Nội. “Trả lại mạng sống cho người lương thiện”. Bố Trịnh Xuân Tùng đã chết. Những dòng chữ này không dành cho bố mà dành cho nỗi oan khiên phải giải. Nó cũng dành cho những người đang sống. Đã có nhiều Nguyễn Văn Ninh trong quá khứ, đang có nhiều Nguyễn Văn Ninh hiện tại, và sẽ có nhiều Nguyễn Văn Ninh tương lai. Sẽ còn nữa, còn nữa những tiếng chát chúa dùi cui đập xối xả xuống đầu, những sợi dây thòng lọng tròng vào cổ, những nòng súng lạnh lùng bắn vào tim… Đập vào ai, tròng vào ai, bắn vào ai? Hơn 87 triệu người dân của chúng ta ai cũng có thể trở thành một xác chết gần 10 ngày chưa được chôn, bất kỳ ở đâu, nơi nào vì bất lý do lớn nhỏ nào.
Bạn ơi đi đi bạn!
“Tất cả những băng rôn treo lên là do chính tay em treo lên. Những băng rôn đấy không làm gì trái pháp luật, chỉ là những lời kêu oan, được muốn hướng đến mọi người một lời kêu oan bởi bố em chết không nhắm mắt, bố em mở mắt như vậy. Muốn kêu oan đến mọi người vì một tay em không thể nào vuốt mắt cho bố em xuôi nên phải cần đến bàn tay của mọi người… để vuốt mắt cho bố em…“. Người con gái của bố Trịnh Xuân Tùng đã nói như vậy. Có người mẹ, người cha, người anh, người chị nào có thể tưởng tượng một ngày nào đó đứa con gái hay người em thân yêu của mình phải nói với cuộc đời những lời đau đớn như thế. Tự tay em không thể vuốt mắt cho bố em ra đi thanh thản trong oan ức. Phải có cả một cộng đồng em đang sống mới có thể giúp em làm chuyện đó. Còn nỗi đau đớn nào lớn hơn cái chết của người cha? Nhưng những oan khiên dẫn đến cái chết này, nhiều ngày không chôn được bố, một mình không thể nào vuốt xuôi được mắt bố cho bố thanh thản ra đi… Đó mới là khổ đau tột cùng.
Những người bạn ở Hà Nội, đi đi bạn!. Đi để đến chia sẻ với Trịnh Kim Tiến một bàn tay vuốt mắt bố em. Đến để đốt một nén nhang giữa con phố xe người qua lại thờ ơ và gửi hộ những thương mến, cảm thông của nhiều người ở khắp nơi trên mảnh đất tan thương này đến với Tiến, với người vợ và mẹ già khổ đau. Hãy cùng với Tiến để giải oan cái chết cay nghiệt này, hay ít ra đến với người con gái can đảm ấy để bày tỏ với em rằng: em không lẻ loi, cô đơn và phải đứng thẳng một mình.
Đừng để cụ già hơn 90 tuổi ngồi khóc con một mình. Đừng để Trịnh Kim Tiến ngồi khóc khô không lệ một mình. Đừng để ác độc cướp đi hết, lấy hết, lấy không còn gì tình yêu thương đồng loại, không còn gì những nghĩa cử không thể thiếu giữa người và người trong mỗi người chúng ta.
Bạn ơi, đi đi bạn!
0 comments:
Post a Comment