Thắm thoát đã 41 năm rồi! Thời gian chồng chất làm bạc mái đầu của kiếp đời lưu vong! Mộng ước chưa thành nên lòng mãi bâng khuâng, đau sót cho số phận dân tộc mình luôn chịu nhiều khổ đau, cay đắng. Tại hải ngoại, trong vài tuần gần đây, Cộng đồng người Việt ở Arizona lại thêm những dư luận không tốt, qua những lời lẽ thiếu cởi mở, kém xây dựng, phá vỡ tinh thần đoàn kết trong cộng đồng rất trầm trọng! Hành động nầy do ai tác động lên sự bất hòa làm cho một số lớn đồng hương không khỏi đau lòng?!
Muốn hiểu rõ tận tường và chính xác sự việc, chúng ta nên xét cả hai mặt của vấn đề một cách sáng suốt và vô tư thì chúng ta mới có thể đi đến một kết luận đứng đắn. Do đó, một lần nữa, với tư cách là bạn đồng hành trên một chiến tuyến, một lý tưởng cao đẹp, một ước mơ cao qúi, tôi khẩn thiết kêu gọi tất cả qúi vị hãy tự soi mình để nhận ra góc khuất u-ám của mình và của người hầu thấy rõ đâu là sự thật, đâu là người bạn chân tình xuất phát từ con tim với những lời nói đầy tình người ấy…
Ngày 30 tháng 4 sắp đến rồi! Các bạn còn nhớ hay đã quên một ngày đầy máu và nước mắt, một ngày đầy đau thương tang tóc, một ngày đen tối nhất trong lịch sử dân tộc ta?! Cái ngày mà chúng ta cho là NGÀY QUỐC HẬN. Thế mà nay đã 41 năm rồi! Hãy tự kiểm điểm lại, chúng ta đã làm được những gì?
Qúi vị và các bạn có nghe tiếng gào thét của tuổi trẻ trong nước, tiếng khóc la thảm thiết của những bà mẹ ôm đứa con yêu chết trong vòng tay vì những sự chểnh mảng và vô lương tâm của bọn bác sĩ và y tá Việt gian Cộng sản; tiếng gào thét của những nhóm Dân Oan đã bị cướp sạch nhà cửa, vườn tược, tiền bạc? Dường như tôi nghe văng vẳng đâu đây có tiếng vỗ tay của bọn Việt gian!
Riêng các cháu trẻ hậu duệ thân yêu, các cháu có biết từ đâu và vì sao mình được có mặt trên mảnh đất tự do nầy không? Sự hiện diện của các cháu hôm nay là do sự đánh đổi từ 3 đến 17 năm tù khổ sai của các bậc cha, ông, bác, chú… đấy, các cháu ạ! Các cháu phải nghĩ cho đúng, nói cho đúng, và làm cho đúng để xứng đáng với sự mong mỏi, sự kỳ vọng bước đi rạng rỡ và vinh quang mà dân tộc mình trong và ngoài nước đang ngưỡng vọng về các cháu đấy!
Sau đây, Bác muốn nói nhỏ với cô Đỗ Khanh về việc nghe cháu lên án người như Thế Khương là bán nước. Những luận điệu kết án nầy chỉ có bọn Cộng Sản ghép tội dân lành của mình mà thôi. Cho Bác xin đi! (Bác không nói cháu là người CS đâu nhé, vì cháu vẫn là kỳ vọng tương lai của Bác đấy! Hãy bình tâm suy xét!).
Vài nhận xét về Cộng Đồng Lâm Thời của Bác Ngàn.
Thưa qúi vị đồng hương,
Bác Ngàn hiện là Chủ Tịch Cộng Đồng Lâm Thời NVQGAZ, còn Phó Chủ Tịch là Bác Nguyễn Văn Lẹ. Hai vị nầy là hai chiến sĩ ưu tú của QLVNCH. (Tôi muốn hỏi nhỏ hai Bác đã chạy bao nhiêu tiền để giành được chức vụ nầy?). Hai vị đã đem hết cuộc đời mình vì Trách Nhiệm-Tổ Quốc-Danh Dự, nay sức tàn hơi yếu, vậy mà người ta nhẫn tâm mời hai Bác ra gánh vác trách nhiệm nặng nề nầy! Nhưng một lần nữa, hai Bác vẫn vui vẻ, xăn tay áo nhận trách nhiệm nầy. Theo tôi, đồng hương phải vỗ tay tuyên dương tinh thần thượng võ của hai Bác vì Cộng Đồng, vì Đồng Hương mà lăn xả. Thế mà ngược lại, hai Bác nhận được một Huy Chương Vàng “Thằng Ngàn Lú” thật trớ trêu! Nghe đâu ngày Bác nhận được HUY CHƯƠNG nầy thì đêm đó vui quá nên máu lên tận cổ, may mà Bác không sao, nếu có điều gì chắc tôi hối hận lắm!
Sắp đến ngày 30 tháng 4, cũng những ông già nầy lui cui mang cờ ra cắm để làm Lễ Tưởng Nhớ Ngày Quốc Hận, chớ có thấy bạn trẻ nào xung phong phụ các bác đâu! Vậy xin hỏi: Bác Ngàn thúi hay thơm? Xin qúi đồng hương nhận xét giùm.
Với tư cách một đồng hương trong cộng đồng, tôi, người lính già mất quê hương, xin tha thiết khẩn xin tất cả qúi vị hãy dừng lại trận bút chiến nầy. Hãy quay mặt lại nhìn nhau với nụ cười thân yêu trong tình ruột thịt của một dân tộc đang lưu vong ở xứ người. Chỉ có tình thương mới xóa được những hiểu lầm đáng tiếc; chỉ có tình thương mới tạo được sự cảm thông nhau. Hãy nắm tay nhau trong tình đoàn kết keo sơn, vì đây mới là sức mạnh vạn năng để chúng ta cùng nhau đưa Cộng Đồng đi đến đỉnh cao tuyệt vời…
Nhân ngày Quốc Hận sắp đến, tôi cũng khẩn thiết xin tất cả qúi vị lãnh đạo tinh thần, qúi anh Petrus Ký, qúi chị Gia Long, Trưng Vương, qúi anh chị Bình Trị Thiên, các cháu hậu duệ, các lực lượng cựu Quân Nhân, Cảnh Sát, Võ Bị, Thủ Đức, Không Quân, Hải Quân…; cũng không quên nhắc 2 liên danh trẻ, tụ tập về Đài Chiến Sĩ cùng nhau đốt nén hương lòng trước những anh linh đã hy sinh nằm xuống vì lý tưởng cao đẹp, với lời nguyện cùng nhau tiến về Đất Mẹ với lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ ngạo nghễ tung bay trên bầu trời Đất Việt Tự Do…
Trân trọng kính chào qúi vị và các bạn trong tinh thần đoàn kết.
Người Lính Già AZ
0 comments:
Post a Comment