Đó là thông tin mà bà Nguyễn thị Hồng,vợ Mục sư Nguyễn Công Chính
cho biết sau lần thăm nuôi ông mới nhất tại trại An Phước qua cuộc nói
chuyện với phóng viên Gia Minh của Đài Á Châu Tự do.
Bà Nguyễn thị Hồng trước hết nói lại ngày đi thăm ông như sau:
Bà Nguyễn thị Hồng: Lần này tôi đi thăm cách đây hai hôm, ngày 15.
Gia Minh: Lần trước gần đến ngày bà đi thăm Mục sư Chính thì bị giữ trong nhà, lần này làm sao bà có thể đi thăm ông ấy?
Bà Nguyễn thị Hồng: Như quí vị đã biết vào ngày 14,15,16 tháng 8 công an đóng chốt canh giữ nhà tôi mà tôi không biết lý do gì. Tuy nhiên tôi cũng cố gắng lén đi để biết tình hình Mục sư Chính tại trại giam.
Bà Nguyễn thị Hồng: Chính quyền Gia Lai cũng như Việt Nam tại hai phiên sơ và phúc thẩm kết án Mục sư Chính 11 năm tù, nhưng ông không nhận tội mà cho đó là sự vu cáo cho ông. Đến nay cũng vậy, ông không nhận tội mà cho rằng chỉ lên tiếng chính đáng, đặc biệt cho những giáo dân, tín đồ anh em chúng tôi. Chính vì vậy chính quyền gây nhiều khó khăn cho ông, ngay cả ở trong tù.
Tôi nhớ rõ ngày 18 tháng 8 khi tôi vào thăm thấy mặt của Mục sư Chính sưng lên chứng tỏ ông bị đánh trong trại giam. Người giam giữ ông không đưa ra lý do gì. Ông đã viết đơn khiếu nại người đánh ông nhưng họ không giải quyết. Ông đối xử hết sức tốt, hết mực với người bạn tù đó; tuy nhiên chúng ta biết rồi với sự kích động của chính quyền nên họ phải làm, phải đánh Mục sư Chính như vậy. Hiện tại tính mạng của ông bị đe dọa.
Theo như thông tin tôi biết thì vào ngày 18 tháng 5 năm 2012, tức khi còn ở trại Gia Lai, chưa chuyển trại, vào lúc 5 giờ sáng ông cầu nguyện, lúc cầu nguyện xong mở mắt ra ông thấy rất nhiều an ninh đứng xung quanh ông hành hung và đánh ông.
Hồi năm ngoái, nhiều anh em hỏi tôi nghe ông Mục sư Chính bị đánh có phải hay không; nay thì những thông tin bị đánh là rõ ràng.
Từ Gia Lai đến An Phước ông vẫn bị đánh vì ông không chịu nhận tội.
Bà Nguyễn thị Hồng: Họ chỉ cho gặp đúng một tiếng, họ để sẵn đồng hồ. Khi gặp họ có quay phim và ghi âm những gì chúng tôi nói. Trong cuộc nói chuyện, ông chứng tỏ tinh thần tốt, và ông vẫn cho rằng không có tội, không vi phạm gì đối với Nhà nước Việt Nam cả. Những điều mà ông lên tiếng cầu nguyện, bênh vực cho anh em là những điều có bằng chứng, chứng cớ rõ ràng, chứ không vu khống gì chính quyền. Đến nay ông vẫn nói không có tội dù trong trại giam họ đối xử với ông rất khắc nghiệt. Họ không đối xử với ông như với những phạm nhân khác. Ông nói thẳng những sự thực như thế.
Gia Minh: Khi nói thế họ có ngăn cản hay không?
Bà Nguyễn thị Hồng: Lúc đó họ không ngăn cản nhưng họ có quay phim, ghi âm lưu lại nên tôi rất lo. Tôi nghĩ họ sẽ làm khó ông trong tù vì những lời nói chính đáng. Anh biết rồi ở trong nước những người nói lên sự thật như vậy lúc nào cũng bị khó khăn về phía chính quyền: đánh đập, hành hung. Huống hồ gì Mục sư Chính đang ở trong tù, thời gian tới sẽ rất khó khăn.
Gia Minh: Đó là đối với Mục sư Chính trong tù, còn đối với gia đình của bà bên ngoài ra sao?
Bà Nguyễn thị Hồng: Trong ba ngày họ gây khó khăn cho gia đình tôi, sau đó tôi có thông báo cho những cơ quan bên ngoài cũng như tất cả những anh em trong nước, đặc biệt giáo hội chúng tôi lên tiếng và cầu nguyện, tôi nghĩ sự lên tiếng và cầu nguyện của tất cả những anh chị em trong cũng như ngoài nước cũng đánh động đến chính phủ Việt Nam và họ đã im; tuy nhiên họ vẫn cho nhiều người hàng xóm làm an ten để dòm ngó gia đình tôi, tôi làm gì họ đều kiểm soát hết.
Gia Minh: Cám ơn bà về những thông tin mà bà cho biết về Mục sư Chính cũng như gia đình.
Bà Nguyễn thị Hồng trước hết nói lại ngày đi thăm ông như sau:
Bà Nguyễn thị Hồng: Lần này tôi đi thăm cách đây hai hôm, ngày 15.
Gia Minh: Lần trước gần đến ngày bà đi thăm Mục sư Chính thì bị giữ trong nhà, lần này làm sao bà có thể đi thăm ông ấy?
Bà Nguyễn thị Hồng: Như quí vị đã biết vào ngày 14,15,16 tháng 8 công an đóng chốt canh giữ nhà tôi mà tôi không biết lý do gì. Tuy nhiên tôi cũng cố gắng lén đi để biết tình hình Mục sư Chính tại trại giam.
Tôi nhớ rõ ngày 18 tháng 8 khi tôi vào thăm thấy mặt của Mục sư Chính sưng lên chứng tỏ ông bị đánh trong trại giam. Người giam giữ ông không đưa ra lý do gì. Ông đã viết đơn khiếu nại người đánh ông nhưng họ không giải quyếtGia Minh: Bà đi thăm về rồi, xin cho biết tình hình của Mục sư Chính thế nào?
Bà Nguyễn thị Hồng
Bà Nguyễn thị Hồng: Chính quyền Gia Lai cũng như Việt Nam tại hai phiên sơ và phúc thẩm kết án Mục sư Chính 11 năm tù, nhưng ông không nhận tội mà cho đó là sự vu cáo cho ông. Đến nay cũng vậy, ông không nhận tội mà cho rằng chỉ lên tiếng chính đáng, đặc biệt cho những giáo dân, tín đồ anh em chúng tôi. Chính vì vậy chính quyền gây nhiều khó khăn cho ông, ngay cả ở trong tù.
Tôi nhớ rõ ngày 18 tháng 8 khi tôi vào thăm thấy mặt của Mục sư Chính sưng lên chứng tỏ ông bị đánh trong trại giam. Người giam giữ ông không đưa ra lý do gì. Ông đã viết đơn khiếu nại người đánh ông nhưng họ không giải quyết. Ông đối xử hết sức tốt, hết mực với người bạn tù đó; tuy nhiên chúng ta biết rồi với sự kích động của chính quyền nên họ phải làm, phải đánh Mục sư Chính như vậy. Hiện tại tính mạng của ông bị đe dọa.
Theo như thông tin tôi biết thì vào ngày 18 tháng 5 năm 2012, tức khi còn ở trại Gia Lai, chưa chuyển trại, vào lúc 5 giờ sáng ông cầu nguyện, lúc cầu nguyện xong mở mắt ra ông thấy rất nhiều an ninh đứng xung quanh ông hành hung và đánh ông.
Hồi năm ngoái, nhiều anh em hỏi tôi nghe ông Mục sư Chính bị đánh có phải hay không; nay thì những thông tin bị đánh là rõ ràng.
Từ Gia Lai đến An Phước ông vẫn bị đánh vì ông không chịu nhận tội.
Khi gặp họ có quay phim và ghi âm những gì chúng tôi nói. Trong cuộc nói chuyện, ông chứng tỏ tinh thần tốt, và ông vẫn cho rằng không có tội, không vi phạm gì đối với Nhà nước Việt Nam cảGia Minh: Thời gian thăm gặp kéo dài bao lâu và hai ông bà được nói những điều gì?
Bà Nguyễn thị Hồng
Bà Nguyễn thị Hồng: Họ chỉ cho gặp đúng một tiếng, họ để sẵn đồng hồ. Khi gặp họ có quay phim và ghi âm những gì chúng tôi nói. Trong cuộc nói chuyện, ông chứng tỏ tinh thần tốt, và ông vẫn cho rằng không có tội, không vi phạm gì đối với Nhà nước Việt Nam cả. Những điều mà ông lên tiếng cầu nguyện, bênh vực cho anh em là những điều có bằng chứng, chứng cớ rõ ràng, chứ không vu khống gì chính quyền. Đến nay ông vẫn nói không có tội dù trong trại giam họ đối xử với ông rất khắc nghiệt. Họ không đối xử với ông như với những phạm nhân khác. Ông nói thẳng những sự thực như thế.
Gia Minh: Khi nói thế họ có ngăn cản hay không?
Bà Nguyễn thị Hồng: Lúc đó họ không ngăn cản nhưng họ có quay phim, ghi âm lưu lại nên tôi rất lo. Tôi nghĩ họ sẽ làm khó ông trong tù vì những lời nói chính đáng. Anh biết rồi ở trong nước những người nói lên sự thật như vậy lúc nào cũng bị khó khăn về phía chính quyền: đánh đập, hành hung. Huống hồ gì Mục sư Chính đang ở trong tù, thời gian tới sẽ rất khó khăn.
Gia Minh: Đó là đối với Mục sư Chính trong tù, còn đối với gia đình của bà bên ngoài ra sao?
Bà Nguyễn thị Hồng: Trong ba ngày họ gây khó khăn cho gia đình tôi, sau đó tôi có thông báo cho những cơ quan bên ngoài cũng như tất cả những anh em trong nước, đặc biệt giáo hội chúng tôi lên tiếng và cầu nguyện, tôi nghĩ sự lên tiếng và cầu nguyện của tất cả những anh chị em trong cũng như ngoài nước cũng đánh động đến chính phủ Việt Nam và họ đã im; tuy nhiên họ vẫn cho nhiều người hàng xóm làm an ten để dòm ngó gia đình tôi, tôi làm gì họ đều kiểm soát hết.
Gia Minh: Cám ơn bà về những thông tin mà bà cho biết về Mục sư Chính cũng như gia đình.
0 comments:
Post a Comment