Monday, January 23, 2012

Thơ vui : Vợ từ đâu ra?

Vợ từ đâu ra?



VỢ, từ thiếu nữ hiền lành


Đến khi xuất giá trở thành "quan gia"


VỢ là con của người ta


Và ta quen VỢ, chẳng qua vì tình


Có quan thì phải có binh


Nên ta làm lính hầu tình "quan gia"


Con ta do VỢ sanh ra


Nên ta với VỢ chẳng bà con chi


Tại vì hôm VỢ vu quy


Ta lỡ làm lính hầu đi bên nàng


Làm lính chứ không làm tàng


“Tính chất” của VỢ, ta càng hiểu hơn


Mỗi khi mà VỢ giận hờn


Áp dụng "công thức giản đơn" làm huề


Khi VỢ đã ngỏ lời chê


Thì nên sửa đổi "đa-ta-bê" tức thì (database)


Mỗi khi VỢ bảo chuyện gì


"Program" VỢ viết nhớ ghi trong lòng


Khi VỢ đã nói là "không!"


"Nguyên hàm bất định" đừng mong tìm dò


VỢ mà nổi nóng dằn co


"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng


Khi nào cùng VỢ ra đàng


"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe


Mỗi khi mà đã ngừng xe


Phải lo "chuyển vế" mở xe cho nàng


Cùng VỢ đi vào nhà hàng


Không nên tự ý "khai hàm tích phân"


Hễ thấy VỢ cứ nhăn nhăn


"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh


VỢ "input" chữ "Shopping"


Thì "output" phải áo xinh, váy đầm...


Muốn VỢ đừng có chầm bầm


Thì kề-đít-cạc (credit card) âm thầm "khai căn"


Nếu lỡ mà có lăng nhăng


"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi


Tình VỢ mà có muôn đời


Phải nhường VỢ chức "đương thời quan gia"


Muốn VỢ trẻ mãi không già


Lưng ta chắc phải như là "parabol"


“Tính chất” VỢ thì phải tuân


Kẻ làm lính phải luôn luôn thật thà


Nấu cơm, đi chợ, quét nhà ...


Quan gọi thì dạ , bẩm bà có ngay


Quan thương sẽ cười suốt ngày


Quan ghét lính sẽ bị đày khổ sai


Hễ ai có cười chê bai


Đổ thừa thương VỢ chứ ai mà đần


“Tính chất” phải học nhiều lần


Nếu không áp dụng trăm phần trăm thua!






10 Điều Vợ Dặn






Lái xe ra khỏi cổng nhà


Vợ kêu giật ngược, diết da dặn rằng:


Một: đừng mơ mộng thơ, trăng


Đụng xe thi sĩ gẫy răng, u đầu


Hai: đừng giữ ống nghe lâu


Gái tơ õng ẹo, ghẹo đầu dây kia


Ba: đừng ghé quán rượu bia


Bốc men tơ tưởng, nọ kia khó lường


Bốn: đừng mua báo dọc đường


Bìa in hoa hậu, soi gương liếc cười


Năm: đừng liến láo con ngươi


Đồng nghiệp váy ngắn, ẹo người đi qua


Sáu: đừng hoang phí thời gian


Ngồi lâu trộm nghiá, cô hàng cà-phê


Bảy: đừng thấy phở mà mê


Bột ngọt loét dạ, lại chê cơm nhà


Tám: đừng hò hát lang thang


Tiếp viên ca sĩ, giả ma hớp hồn


Chín: đừng dạo bước hoàng hôn


Công viên hoa lá, cô hồn rủ rê


Mười: đừng ghé rạp xi nê


Ti vi nhà sẵn, lẹ về coi phim


Rõ chưa? vợ hét đứng tim


Đừng hòng tưởng bở, như chim sổ lồng


Mười Đừng nhắc lại cho thông


Nếu không tui quyết nhốt ông ở nhà.






Đạo Thờ Bà






Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi


Nhất vợ nhì trời là chuyện "normal"


Ðàn ông sợ vợ thì sang,


Ðàn ông uýnh vợ tan hoang cửa nhà.


Ðàn ông không biết thờ "bà"


Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.


Ðàn ông sợ vợ ai khi,


Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian?


Ðàn ông khí phách ngang tàng,


Nghe lời vợ dạy là hàng "trượng phu"


Ðàn ông đánh vợ là ngu,


Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.


Nắng mưa là chuyện của trời,


Tề gia nội trợ có tôi bao thầu.


Suốt ngày cày cấy như trâu,


Chiều về rửa chén cũng "ngầu" như ai.


Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,


Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.


Lau nhà, lau cửa chẳng màng,


Đâu cần oanh liệt ngang tàng làm chi.


Nhiều khi muốn hộc dầu xì,


Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.


Nàng đòi thi đấu võ đài,


Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.


Nhớ xưa mình mới quen nhau,


Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.


Cho nên tôi bị gạt lường,


Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.


Than ôi! thực tế phũ phàng,


Mày râu một kiếp thân tàn đi đoong.


Một lòng thờ dzợ sắt son,


Cho tròn chử SỢ mới là Đàn Ông






Ông Chồng Ngoan






Ngày xưa vợ phải thờ chồng


Chồng chết ở vậy nằm không tháng ngày.


Bà nào muốn tái giá ngay


Ba năm phải đợi qua ngày mãn tang.


Bà nào giòng giống đoan trang


Trăm năm thủ tiết không màng tái hôn.


Nuôi con tới lúc lớn khôn


Hy sinh trọn nghĩa bảo tồn thanh danh.


........


Ngày nay xã hội tan tành


Luân lý đổ vỡ nghĩa tình đáng chi.


Tha phương học được cái gì?


Trượng phu, thằng ở cũng thì giống nhau.


Cày nhiều tiền bạc cất đâu?


Nợ hơn chúa chổm, phờ râu suốt đời .


Xe dơ hút bụi lau chùi


Xe hỏng nằm đó ai thời sữa sang.


Xe anh cà rịch cà tang


Xe nàng láng cốm thì nàng mới vui.


Suốt ngày làm đổ mồ hôi


Cũng không hết việc, trời ơi là trời!


Lau nhà, hút bụi xong rồi


Rửa chén, rửa dĩa, rửa nồi, rửa soong.


Giặt quần áo, xấy vừa xong


Ngồi ủi từng cái muốn còng cái lưng.


Đồ nàng, đồ nỉ, đồ lông


Đem tiệm giặt ủi mười đồng một manh.


Quần jean, T shirt phần anh


Quân tử độc bộ xoay quanh bốn mùa.


Máy này hỏng, máy kia khua


Phải mò, phải sửa, phải mua phụ tùng.


Nhà này sáu bảy căn phòng


Trang trí, sơn phết cho vừa lòng em.


Giường kia nằm chẳng đặng êm


Bàn ghế không hợp, phải nên đổi liền.


Suốt đời cái túi không tiền


Mặt mủi hốc hác như ghiền xì ke.


Mùa xuân rồi đến mùa hè


Trồng rau, cắt cỏ chớ hề ở không.


Qua thu rồi lại sang đông


Cào lá, xúc tuyết, việc công ông làm.


.....


Nàng rảnh nàng đi chơi mall






Nữ trang, quần áo một kho kếch xù.


Tha hồ em sắm lu bù


Thời trang lắm mốt, lắm trò đổi thay.


Tiếc tiền anh muốn giải bày


'Đồ kẹo, đồ cheap', em thời mắng anh.


Muốn cho ngon ngọt cơm canh


Nghiến răng nhịn nhục làm lành cho mau.


Chớ để cho bà giận lâu


Bà xé hôn thú là chầu diêm vương.






Anh kia qua Mỹ đã lâu


Mà vẫn không thuộc sáu câu thờ bà.


Đạo này không phải đạo ta


Đạo này của Mỹ luật toà hẳn hoi.


Chồng ngoan phải biết thờ bà


Nếu bà ly dị, chia ba gia tài.


Khôn ngoan lý lẽ người ngoài


Hổn láo, cải vợ có ngày nhà tan....






Hai Sắc Hoa ... Tân Hôn






Một mùa thu trước lúc thành hôn


Đã hứa thương nhau đến hết hồn


Vậy mà mới được vài năm lẻ


Chưa chết sao mà đã muốn chôn.






"Người ấy"' thường trơ mặt lạnh lùng


Lúc nào cũng giống trận cuồng phong


Lúc vênh - lúc váo - khi la hét


Lúc khóc lu bù - lúc nạnh hông!






"Người ấy" thường hay móc bóp tôi


Gầm gừ khi thấy bóp tôi vơi


Bảo rằng làm ít, cho ăn dở


Nếu muốn thôi thì cứ việc thôi.






Bất kể bạn bè, bất kể chi


Luôn "ca vọng cổ" giọng lâm ly


Nào là khốn khổ, nào lương ít


Quanh năm chỉ tính chuyện so bì.






Ngồi lê đôi mách với xóm làng


Con cái chuyện nhà chẳng đảm đang


Khi thì tứ sắc, khi coi bói


Quen mặt chè xôi mọi ngả đàng.






Tôi chẳng thấy Xuân, chỉ thấy Thu


Nhà tôi chẳng khác chi nhà tù


Vợ tôi thôi đã thành bà chủ


Bắt tôi đem đội để bàn thờ.






Tôi khổ như điên với miệng đời


Xầm xì to nhỏ chuyện nhà tôi


Trời ơi, tôi chỉ mong có phép


"Người" biến cho rồi, khỏi đời tôi.






Buồn quá lật xem tin trên báo


Vợ ghen chặt đứt “của” chồng nhà


Nếu phải tay tôi ngồi xử án


Thắt cổ luôn bà, chẳng có tha.






Tôi nhớ lời "người" vẫn bảo tôi


"Khi nào tôi chết, cúng xe hơi


Vàng bạc, nhà lầu, tivi giấy"


Cúng rồi, sao bả hổng đi chơi?






Tôi thấy đời tôi tối mịt mù


Giặt đồ, rửa chén một thân cu (ki)


Đời tôi chẳng khác đời cô Lựu


Trời ơi tôi khổ đến bao giờ?






Nếu biết rằng tôi đã làm chồng


Vợ là "người ấy", bạn kinh không?


Thà sống độc thân mà rảnh nợ


Ham chi môi son với má hồng!






Làm Sao Trốn Được?






Con quỳ lạy Chúa trên trời


Sao cho con trốn được người con yêu


Rằng con thiếu nợ đã nhiều


Nàng còn mua sắm đủ điều Chúa ơi!


Con cày hai jobs hụt hơi


Người con yêu lại đua đòi chơi xe


Biểu gì con cũng phải nghe


Nếu con cải lại là te tua đời


Trước đây con tưởng gặp thời


Con đà tìm được đúng người con yêu


Giờ đây thân xác tiêu điều


Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay


Thân con chẳng khác trâu cày


Nợ nàng con trả dài dài chưa xong


Con giờ như cá lòng tong


Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời


Thế mà đâu hết nợ đời


Nấu cơm, rửa chén, bị đòi tù ti


Người đâu gặp gỡ làm chi


Để cho khổ thế còn gì là con?


Chúa ơi, con khổ vô ngần


Chúa mà không giúp là thân con tàn


Con đang thiếu nợ trăm ngàn


Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi


Con quỳ lạy Chúa trên trời


Giúp cho con trốn được người con yêu.










Tìm Vợ Tốt






Con quỳ xin Chúa trên trời,


Cho con lấy vợ như người trong mơ


Phải đẹp gái, không kiêu sa


Thích ở nhà lo nội trợ


Không cắc cớ chửi chồng con


Không phấn son, không nhiều chuyện


Không hà tiện, không cằn nhằn


Phải siêng Nang, không lười biếng


Nói nhỏ tiếng, biết chiều chồng


Giỏi nữ công, biết gia chánh


Biết làm bánh, nấu ăn ngon


Biết dạy con, cư xử tốt


Không quá dốt, không quá khôn


Không ôm đồm, không ủy mị


Không thiên vị, không cầu kỳ


Không quá phì, không quá ốm


Không dị hợm, không chanh chua


Không se sua, không bẻm mép


Không bép xép, không phàn nàn.










Nếu Không Có Đàn Ông…






Nếu thế giới này không có đàn ông


Các cô thiếu nữ chẳng có chồng


Lấy đâu mà đẻ đòi làm mẹ


Một mình lạnh lẽo, tối nằm không.






Nếu thế giới này không có đàn ông


Ai sẽ đèo bà đi long nhong


Ai còng xương sườn, cong xương sống


Giúp bà “thư giãn” những đêm đông?






Nếu thế giới này không có đàn ông


Canh thiu, cơm sống lấy ai ăn?


Ai là đối tuợng bà la mắng?


Ông ổng giọng bà có ai thông?






Nếu thế giới này không có đàn ông


Thì đâu có cảnh móc túi chồng?


Tiền lương, khoản nọ bà thu tất


Chỉ để cho chồng cái túi không!






hay:






Thế giới này đây không đàn ông


Mấy bà làm sao lượm tấm chồng


Lấy ai quạt mát mùa hè đến


Lấy ai ủ ấm những ngày đông






Thế giới này đây không đàn ông


Mấy bà lạnh lẽo một mình không


Lấy ai cạo gió khi cảm sốt


Lấy ai đấm bóp, nấu nước xông






Thế giới này đây không đàn ông


Mấy bà son phấn cũng như không


Ra đường chả có ma nào ngắm


Về nhà chỉ có bóng gương trông






Thế giới này đây không đàn ông


Bát đũa ăn xong xếp cả chồng


Ngày này tháng nọ không ai rửa


Ghế bàn phủ che lớp bụi hồng






Thế giới này đây không đàn ông


Cầu tiêu bị nghẹt chả ai thông


Mái nhà mưa dột ai leo sửa


Hàng rào nghiêng đổ ai ra công






Thế giới này đây không đàn ông


Làm sao còn được tố khổ chồng


Lấy ai mà trút cơn giận dữ


Uổng danh sư tử đất Hà Đông






Thế giới này đây không đàn ông


Ai cho em bé để bà bồng


Lẻ loi cô độc t rong nhà vắng


Mùa hè cũng lạnh như mùa đông






Thế giới này đây không đàn ông


Lấy ai bà nhốt ở trong lồng


Lấy ai bà xẻ đôi tim óc


Bà nhồi bà đá tựa ba lông






Thế giới này đây không đàn ông


Lấy ai sai bảo để chạy rông


Lấy ai sai vặt khi đứng cạnh


Để bà cưỡi cổ chạy nhông nhông






Thế giới này đây không đàn ông


Ai đưa bà đến tận mây hồng


Ai làm bà sướng lim dim mắt


Tràn dâng ngây ngất tận hư không






Thế giới này đây không đàn ông


Nhà thờ, chùa, miễu ắt là đông


Mấy bà khấn vái cầu Phật, Chúa


Chổng mông xin kiếm một ông chồng.










Thế giới này không có đàn ông


Các cô thiếu nữ chẳng cần chồng


Không cần đẻ chửa chi cho mệt


Một mình, nếu lạnh, đắp chăn bông.






Thế giới nầy không có đàn ông


Thì ta đi bộ, đi xe bus


Khỏi nhờ phiền phức, khỏi chờ mong


Nếu cần thư giản những đêm đông


Chỉ cần đọc sách hay nghe nhạc


Lò sưởi làm ta được ấm lòng






Thế giới nầy không có đàn ông


Cơm thiu, canh sống chó chim ăn


Chó mèo đối tượng bà la mắng


Ong óng giọng bà rất oai phong!






Thế giới nầy không có đàn ông


Đêm nằm yên giấc không ai phá


Hỏi rằng như thế sướng hay không?










NỖI NIỀM CỦA ĐẤNG CHỒNG NGÀY 8/3






Sáng nay mùng tám tháng ba


Thức dậy mới biết trong nhà thiếu em


Mắt nhắm mắt mở tèm lem


Tay chân quờ quạng … tưởng em đang nằm


Hí hửng, anh lật tấm chăn,


Định ôm mới thấy … trời thần … con Lu


Gọi em, Em hỡi, Em đâu


Trên bàn chợt thấy mấy câu em đề


“Em đi mua sắm tối về


Ở nhà anh nhớ phải nghe lời này


Sáng ra xén cỏ tưới cây


Rửa luôn đống chén .. hỗm rày anh quên


Trong kho, mười một cái mền


Đắp từ năm ngoái, anh đem giặt dùm


Giày dép em quẳng lung tung


Nhờ anh lượm cất vô thùng dùm em


Mười lăm bao rác trên thềm


Anh đem ra đổ ở bên bờ hồ


Receipt đem bán ký lô


Bill thì anh nhớ ký vô trả tiền


Có vợ đẹp, sướng như tiên


Gặp bạn phải nói em hiền đó nha


Hôm nay ngày tám tháng ba,


Em nhường vinh dự “Chủ Nhà” cho anh!!!

























0 comments:

Powered By Blogger