Hàng
năm cứ đến khoãng thời gian này là email của nhónm tôi tràn ngập những
hình ảnh rút quân, chạy loạn của dân quân miềnNamtrong những ngày cuối
cùng của chế độ VNCH. Nhưng trong những năm
gần đây còn có thêm một hiện tượng khác là những sinh hoạt văn nghệ
lãng mạn bỗng nỗ ra trong khoãng thời gian này. Riêng năm nay, là
truờng hợp một đại nhạc hội có hài phụ diễn dự trù tổ chức tại Berin,
Đức Quốc vào chính ngày 30 tháng Tư với chủ đề “Tình Ca Mùa Xuân(?)”…
Tôi có đọc một số thư viết và bình luận
về việc ông Nguyễn Ngọc Ngạn (NNN) làm MC cho đại nhạc hội này. Bài này
dù có nói về ông Ngạn, vì ông có dính líu tới cái đại nhạc hội nói
trên, tôi thật sự không nhắm vào ông Nguyễn Ngọc Ngạn. Từ trước tới
nay tôi chưa bao giờ cố tình nhắm vào một cá nhân nào. Trong đấu tranh
hôm nay, đối tượng cuối cùng của tôi là quần chúng, trên diễn đàn là
độc giả, nhất là những độc giả trẻ – vì nếu người Việt hải ngoại không
tham dự đại nhạc hội thì làm sao có buổi trình diễn? Trong nước, nếu
người dân không ý thức để tự mình đứng dậy thì làm sao có được cách mạng
để đổi đời….
Phần phỏng vấn của báo Người Việt(?) trên
YouTube với ông NNN đã có nhiều phản hồi tôi không lập lại, chỉ muốn đề
cập đến một vấn đề nhỏ đã được ông Ngạn và cô Hoàng Anh nhấn mạnh
nhiều lần đó là vấn để những phê bình của một số thính giả, độc giả mà
quí vị gọi là thiếu văn hoá , “tục tỉu” và như thế sẽ có ảnh hưởng đến
việc giáo dục thế hệ con em của chúng ta…
Tôi có tham dự đám tang của một người
bạn theo Công Giáo. Từ trước tôi đã có nghe người ta nói về những chuẩn
bị của một người sắp chết, một sự dọn mình để về nước chúa cho nên
chính đương sự và gia đình thường tìm được sự bình thản trong giai đoạn
khó khăn này. Tôi quả có chút sững sốt khi tôi nói lời phân ưu thì một
người em trai của người bạn đã mất đã nói ngay với tôi là gia đình anh
đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ và nếu tôi muốn hát ngay tại đây cũng không
ai buồn phiền cả… Có thể đây chỉ là một trường hợp cá thể? Và dĩ
nhiên là tôi không đến đó để ca hát hay có đủ can đãm để ca hát trong
một môi trường như vậy. Mặc khác, trong văn hóa và đạo đức của người
Việt-Nam người ta thường nhắc nhở nhau cũng như nhắc nhở con cháu của
mình giữ nghiêm trang trong giáo đường, chùa chiền, không vui cười, đùa
cợt trên những hoang tàn , đổ nát và đau khổ của người khác…
Không thể là một sự vô tình khi cứ tiếp
tục các cuộc vui chơi được tổ chức vào những tuần lễ cuối tháng Tư, nhất
là vào chính ngày 30 tháng Tư. Ngày ba tôi qua đời là một ngày “lịch
sữ” của gia đình tôi. Và vì là một ngày có tính “lịch sữ” như thế nên
chúng tôi không thể thay đổi giờ giấc cũng như ý nghĩa của nó. 30 tháng
Tư năm 1975 là ngày chính thức chế độ VNCH sụp đổ: là một ngày “tang”
cho quân dân miền Nam Việt-Nam, vì thế nó đơn giản mang một ý nghĩa
“Quốc Hận”. Còn như nó có đáng “hận” hay không thì ông Ngạn cứ xem thái
độ và phản ứng của cộng đồng hải ngoại để tự trả lời.
30 tháng Tư đã trở thành một ngày lịch
sữ của những người tị nạn Việt-Nam. Trong hiện thực, Quốc Hận mang ý
nghĩa cả về số lượng của hàng triệu người thật sự đã chết, tù đày, khốn
khổ và nhục nhả cả từ trong nước, ngoài nước, trong rừng sâu, trên biển
cả… Trong bối cảnh đầy máu và nước mắt, trong những âm thanh đang còn
văng vẵng đâu đây của những tiếng gào thét gọi nhau, than khóc của ngày
30 tháng Tư, đây là thời gian của tưởng niệm, ngậm ngùi thì nỡ nào những
người như ông Ngạn có thể vui chơi cho những tình ca của mùa xuân?
Trong quá khứ cũng có nhiều cố gắng để
thay đổi ý nghĩa này nhưng đã hòan toàn thất bại. Có tổ chức đã vận
động để “đặt tên” cho ngày này là ngày đấu tranh cho tự do và nhân
quyền. Có tổ chức đã phát động những sinh hoạt văn nghệ lãng mạn để
“tưởng niệm” ngày này và bây giờ thì ông Ngạn chỉ đơn giản hoạt động để
quên nó đi? Với những biểu hiện như thế, ông Ngạn nghĩ rằng cộng đồng
hải ngoại không thấy những dụng ý thấm kín của nó?
Tự nhận mình là một nhà văn, làm văn
hóa, nhất là trong vấn đề giáo dục thế hệ trẻ mai sau, ông Ngạn giải
thích và khuyên nhủ giới trẻ nên làm gì? Làm thế nào? Phải chăng nếu
có con cháu nào của mình vô tình hay lầm lẫn chọn một thời điễm như thế
để hành lạc, vui chơi thì chính ông Ngạn còn phải là người giáo dục họ
để họ hiểu mà tự chế? Nhưng thật tế ngược lại ông đã cộng tác cho những
sinh hoạt như thế và còn tự biện hộ cho mình!
Khi hay tin ông Bầu hủy bỏ show trình
diễn ông phát biểu là ông rất tiếc? – ông tiếc cái gì? – một gía trị
văn hóa không được truyền bá? – một cơ hội để đấu tranh giáo dục những
người Việt-Nam xuất xứ từ Miền Bắc hay số tiền thù lao hậu hỷ cho MC?
Nghệ sĩ thì dĩ nhiên là sinh hoạt văn nghệ để kiếm sống. Nhưng nghệ sĩ
cũng là con người có quê hương như bao nhiêu người khác, nhất là cho
một quê hương đang còn đau khổ và trong thân phận của một người tị
nạn? Vì thế tôi không tin ông đã quên ý nghĩa của ngày này. Ông chỉ cố
quên – và chỉ cần ở điễm này, ông và những người như ông đã xác định
thế đứng của mình.
Có thể nhà văn NNN sẽ hỏi tôi vậy thì từ nay về sau người Việt phải chọn ngày 30 tháng Tư để chỉ khóc lóc?
Là một nhà văn đã viết khoãng 40 tác
phẩm kể cả chuyện ma như ộng tự đánh giá và là MC cho trung tâm nhạc hội
Thúy Nga, ông có cần tự hỏi ông có bao nhiêu giá trị với cộng đồng hải
ngoại? Tôi tin là có một số người ganh ghét ông để tấn công ông.
Nhưng đa số(?) người Việt hải ngoại làm lụng để sống còn trong đó có
tôi, gia đình tôi và một số người tôi biết chỉ xem ông và trung tâm
Thuý Nga như là một phương tiện để giải trí, một giải trí lành mạnh
nếu được và phải phù hợp với hoàn cảnh cho phép và với tâm hồn của họ.
Những ai nếu có tấn công ông và những người như ông chỉ vì quí ông đã cố
tình tổn thương đến những giờ phút thiêng liêng của những người Việt
tị nạn. Và cuối cùng, dù ai có ác ý tấn công ông hay không thì sự việc
một người nhận lời làm MC cho một chương trình “Tình Ca Mùa Xuân”
trong một bối cảnh tang thương của ngày 30 tháng Tư không còn là một
vấn đế có tính cách cá nhân của họ nữa.
Như tôi đã nói, tôi không viết bài này để
tấn công ông. Và cũng như ông có nói: tại sao chỉ nhắm vào ông? Làm
văn nghệ lãng mạn vào chính ngày 30 tháng Tư, đối với người Việt tị nạn
hải ngoại nếu không phải là một khiêu khích thì là một lầm lẫn mà tất
cả những ai trong chúng ta nếu nhận là người Việt tị nạn thì phải có bổn
phận sữa đổi. Nhưng cho đến bây giờ, đó không phải là chọn lựa của ông
Ngạn.
Một lời cuối cho ông Ngạn về việc ông
đại diện, thay mặt cho thế hệ của ông để xin lỗi những người bạn trẻ về
việc một số người đã văng tục khi chỉ trích ông… Nếu ông muốn đại
diện cho ai đó thì ông cứ liên lạc trực tiếp với họ để xem họ có đồng ý
hay không. Với tôi thì không. Thứ nhất là vì ông không đủ tư cách để
đại diện hay thay mặt cho tôi và thứ nhì là không có lý do gì để ông
Ngạn phải thay tôi chịu đóng đinh trên cây thánh giá cả!
Võ Trang
April 26 2012
0 comments:
Post a Comment