Cứ mỗi dịp 30 tháng 4 tới là lại có “hàng triệu người vui, bên cạnh hàng triệu người buồn“ (lời ông Võ Văn Kiệt). Đó là niềm vui, nỗi buồn chung. Niềm riêng, những ai có ngày sinh (như một nhà văn mà mình hâm mộ) hay ngày cưới (như của mình) thì ngày này đúng là ngày “đại hỷ“ đích thị rồi!
30 tháng tư năm nay, thấy có tin đặc biệt nữa loan trên báo ANTĐ:
Bùi Thị Minh Hằng được hưởng khoan hồng! … (*)
Có người bạn vốn không mấy quan tâm tới thời cuộc bỗng dưng hỏi tôi:
- Cái nhà cô Hằng này mắc tội gì mà lại được “hưởng khoan hồng“ vào cái dịp trọng đại này thế?
Tôi vốn làm biếng (hay ngại phải dài dòng văn tự) đành chỉ cho anh ta xem vài đường links có post nhiều hình ảnh biểu tình chống Trung Quốc gây hấn trên biển Đông vào mùa hè năm ngoái ở bờ Hồ Gươm Hà Nội.
Xem xong anh ta ngạc nhiên hỏi:
- Chống tụi bành trướng gây hấn và xâm lấn biển đảo của ta thì có công chứ sao lại mang tội mà “được hưởng khoan hồng“?
Lại phải mất thì giờ, tôi đành giải thích qua loa rằng:
- Vì ta với tụi giặc (lấn cướp biển đảo) tuy mâu thuẫn nhau về lãnh hải nhưng lại là bạn “tam tướng tứ tốt“ (3 tương đồng, 4 tốt) có cùng ý thức hệ và thể chế chính trị. Nên dù có bất đồng hay tranh chấp lãnh thổ cỡ nào. Nhưng vẫn cứ “đồng bệnh tương lân“ và vẫn cứ “môi hở răng lạnh“… Nên giới chóp bu trên thượng tầng (của ta và giặc), vẫn cứ phải dựa vào nhau để hỗ trợ nhau nắm quyền hưởng lợi cho tới muôn đời, muôn kiếp. Bi kịch của xứ ta chính là: Khi giặc đã trở thành “bạn vàng“ thì người ta (người nắm quyền) muốn nói “biểu tình là yêu nước“ cũng được. Mà nói biểu tình là “tụ tập đông người trái phép“ là “hành vi gây rối trật tự công cộng“ thì người dân thấp cổ bé miệng cũng chả thể cãi nổi. Cái tội được kết cho Bùi Hằng nói riêng và hàng trăm người biểu tình chống Tàu nói chung chính là ở sự chớ trêu này.
Tạm hài lòng với sự dẫn giải của tôi. Nhưng khi thấy cái cảnh “khoan hồng“ ly kỳ tới mức có tới 40-50 nhân viên công lực cả ở Vĩnh Phúc; Hà Nội và TP Vũng tàu trên mấy chiếc ô tô tháp tùng chiếc xe chở Bùi Hằng với sợi xích không rời tay suốt từ Thanh hà Vĩnh Phúc vào tận Vũng Tàu thì anh anh tôi buột miệng chửi tục:
- Tiên sư chúng nó sao mà ngu khó đào tạo thế không biết. Đã tỏ ra nhân đạo “khoan hồng“ thì mua cho người ta chiếc vé máy bay. Đưa xe cho người ta ra sân bay. Với hai người tháp tùng đưa người ta về bàn giao tận nhà cho thật chu đáo thì sự cái sự “khoan hồng“ đó có phải đẹp biết bao. Đằng này áp tải với một bầu đoàn thê tử tốn kém như thế. Lại còn xích người “được hưởng khoan hồng“ như tội đồ nguy hiểm thì tự cái việc ấy đã phản bác lại cái gọi là “chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước“ rồi còn gì?
Hiểu được sự bức xúc của bạn, mình phải xoa dịu bằng giải thích: Có thể việc bắt và giam giữ Bùi Hằng chưa tuân thủ đúng các qui định do chính luật pháp (vốn còn nhiều bất cập) của nhà nước hiện hành đặt ra. Nên đã vấp phải sự lên án rộng khắp cả trong lẫn ngoài. Nay cực chẳng thấu đành phải thả ra nhằm giải toả sức ép ngày càng tăng của dư luận. Nhưng khốn nỗi giới chóp bu luôn cho mình ở thế thượng phong, có bao giờ biết nhận ra cái sai quấy trong việc bắt người trái phép này đâu. Nhất là cả Bùi Hằng và gia đình (cháu Bùi Trung Nhân) đều không nhận lỗi và kiên quyết không viết đơn xin “khoan hồng“. Vì vậy, biết đâu trước cái “quyết định ân xá“ có 2 chữ “khoan hồng“ kia đã bị Bùi Hằng kiên quyết khước từ. Cho nên, để hoành thành nhiệm vụ trên giao, lực lượng an ninh tháp tùng của cả trại Thanh Hà; Hà Nội và Vũng Tàu đành phải “xích tay“ và tăng cường tới bốn năm chục người để cốt sao thực hiện bằng được cái sự “khoan hồng“của chế độ với Bùi Hằng (hay ngược lại củ Bùi Hằng với chế độ)?
Thế cũng còn tươm chán. Chứ đám nông dân mất đất Văn Giang bị bắt giữ. Như có người mẹ muốn được về chăm đứa con khát sữa đói lả đã phải ký vào tới 3 tờ giấy khống và cả tờ cam kết: Sẽ không khiếu kiện! Thì mới được thả ra để về với con thơ kia. Dù sao so với Điếu cày- Nguyễn Văn Hải, cùng đi biểu tình chống Tàu, Bùi Hằng tuy sứt sẹo đầy mình vẫn còn may mắn hơn nhiều…
Mặc dù vậy, cứ nhìn vết sẹo ở tay và cái cảnh bị xích tay suốt 2 ngày dòng dã gần 2000 km từ Trại Thanh Hà vào tới Vũng Tàu của “người phụ nữ tiêu biểu năm 2011“ thì tôi cứ cảm thấy uất nghẹn. Bởi cái hương vị của cái ngày 30 tháng tư năm nay sao mà đắng lòng thế?!
Mặc dù vậy, cứ nhìn vết sẹo ở tay và cái cảnh bị xích tay suốt 2 ngày dòng dã gần 2000 km từ Trại Thanh Hà vào tới Vũng Tàu của “người phụ nữ tiêu biểu năm 2011“ thì tôi cứ cảm thấy uất nghẹn. Bởi cái hương vị của cái ngày 30 tháng tư năm nay sao mà đắng lòng thế?!
Gocomay
0 comments:
Post a Comment