Trước ngày 24-04, đọc những tin tức sẽ cưỡng chế
đất của 166 hộ tại xã Xuân Quan huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên cho dự án
Ecopark, tôi cứ nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ chính quyền lại có thể nhẫn tâm, bất chấp những đòi hỏi chính đáng của bà con nông dân về giá đất?
Chẳng lẽ vụ “Pháo hiệu hoa cải Đoàn Văn Vươn”
không làm những quan chức chính quyền huyện Văn Giang và tỉnh Hưng Yên
suy nghĩ và chùn tay?
“Nó lú còn chú nó khôn”, chẳng lẽ các cấp trên
của Hưng Yên lại muốn phơi bầy bộ mặt một chính quyền đàn áp nông dân
ngay ở một nơi cách trung tâm thủ đô 13 km?
Ngay khi nghe tin quyết định cưỡng chế vào ngày 24-04, tôi vẫn còn một chút hy vọng, rằng có thể sẽ có một quyết định từ trên xuống, hủy bỏ cưỡng chế và đối thoại tiếp với nông dân, tôi vẫn còn một chút hy vọng, rằng trong đám quan chức cấp cao hơn, vẫn còn những người có đầu óc sáng suốt, biết cân nhắc thiệt hơn khi đối đầu hay tiếp tục đối thoại với người dân.
Ngay khi nghe tin quyết định cưỡng chế vào ngày 24-04, tôi vẫn còn một chút hy vọng, rằng có thể sẽ có một quyết định từ trên xuống, hủy bỏ cưỡng chế và đối thoại tiếp với nông dân, tôi vẫn còn một chút hy vọng, rằng trong đám quan chức cấp cao hơn, vẫn còn những người có đầu óc sáng suốt, biết cân nhắc thiệt hơn khi đối đầu hay tiếp tục đối thoại với người dân.
Nhưng sự việc đã xẩy ra đã làm nhiều người sửng sốt.
Trước hết, 166 hộ nông dân đều có giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, họ chưa ký bất cứ một thỏa thuận nào với nhà đầu
tư, chưa nhận tiền đền bù mà bên đầu tư đề nghị. Đất vẫn thuộc quyền sử
dụng của họ. Dùng bạo lực buộc họ rời khỏi đất đai của họ và chiếm giữ
nó, đó là hành động chỉ có thể được gọi là cướp đất.
Các nhà làm luật, các quan chức của chế độ „dân
chủ gấp vạn lần” gọi sự kiện tại Văn Giang là „cưỡng chế” để hợp pháp
hóa việc làm bất chấp luật pháp của họ, để hành động của họ bớt đi tính
hung bạo. Trong một xã hội dân chủ, luật pháp được tôn trọng, chỉ tòa án
mới có thẩm quyền cưỡng chế một cá nhân, một tổ chức…,buộc họ thực hiện
một việc nào đó theo luật định. Thí dụ như cưỡng chế thi hành bản án
của tòa đối với ngừơi không thi hành bản án mà tòa đã tuyên án.
Nhờ internet, chúng ta được theo dõi kịp thời
những diễn biến của cuộc đấu tranh giữ đất của hàng nghìn bà con nông
dân và cách hành xử của lực lượng võ trang của chính quyền.
Đoàn quân hùng hậu gồm hàng ngàn cảnh sát chống
bạo động, công an , dân phòng… Những cảnh sát chống bạo động với lá
chằn, dùi cui lựu đạn cay… sẵn sàng tiến vào áp đảo những nông dân chỉ
có gậy gộc quyết giữ ruộng vườn của mình. Chúng ta đau lòng ,khi trên
những thước phim ,nhìn cảnh những công an lùng sục trong làng xóm, hàng
chục cảnh sát đánh hội đồng một nông dân tay không. Những người dân đã
phải thốt nên:”Chưa bao giờ chính quyền làm ác thế”.
Trong cuộc đối đầu không cân sức, những người nông dân đã thua.
Đất đai như máu thịt của người nông dân, họ sống
là nhờ vào đất. Đất đai do ông cha họ để lại từ đời này sang đời khác ,
nó còn mang ý nghĩa thiêng liêng về dòng tộc, cội nguồn. Bởi vậy, dù
bất kể lý do gì họ bị mất đất, đó là sự mất mát, thiệt thòi không gì bù
đắp được. Hưng Yên nói chung và Văn Giang nói riêng, còn là vùng đất
chật người đông,” tấc đất tấc vàng”.
Lẽ ra, những người nông dân ở Xuân Quan Văn
Giang (bên bán) phải được đặt ngang hàng với công ty tư nhân, chủ dự án
đầu tư Việt Hưng (bên mua) trong quá trình thương thuyết, công ty Việt
Hưng phải đối thoại trực tiếp với họ về giá cả, về thời hạn v..v. Chính
quyền chỉ đứng để giám sát hai bên thực hiện theo đúng luật pháp, thực
thi những điều hai bên thỏa thuận.
Ông Bùi Huy Thanh, tránh văn phong UBND tỉnh
Hưng Yên nói :”Gía đền bù 43.000 đ cho một mét vuông đất là giá đền bù
cao nhất so với các nơi khác”. Chắc ông thừa biết rằng, chủ đầu tư chỉ
cần làm đường, san nền, phân lô rồi giao bán , mỗi mét đất sẽ lên giá
hàng chục triệu đồng, vì Xuân Quan cách Hà Nội có 13 km, đất sẽ rất có
giá.
Còn người nông dân thì sao? Với giá đền bù trên
đây, mỗi hộ sẽ có trong tay vài ba chục triệu đồng. Với thời giá và thực
tế xã hội hiện nay, họ sẽ làm gì với vài chục triệu đồng? Đi xin việc
làm mới? Không có nghề. Đi học nghề mới? Tuổi đã lớn không học được. Xin
vào làm tạp dịch trong Ecopark của công ty Việt Hưng? Phải chờ nơi đây
mọc lên những phố Trúc, phố Cọ, phố Tái Hiện Hà Nội Cổ ….mà dự án dự
định thực hiện trong 18 năm.
Sự kiện Xuân Quan Văn Giang ngày 24-07-2012 là
biểu hiện của một chính quyền coi thường quyền lợi của người dân, lấy
bạo lực thay cho đối thoại. Nó gây xúc động cho mỗi người Viêt Nam quan
tâm tới tình hình đất nước. Chúng ta đau lòng khi chứng kiến những những
nông dân bị đánh đập, cây cối do họ trồng trọt, chăm sóc trên ruộng
đồng của họ bị tàn phá.
Những quan chức Văn Giang, Hưng Yên, họ là ai? Của ai ? Vì ai?
Warszawa 26-04-2012
© Đàn Chim Việt
http://www.danchimviet.info/archives/56856
0 comments:
Post a Comment