Trần An Lộc (Danlambao)
- Theo dõi vụ cưỡng chế đất tại Văn Giang, Hưng Yên hôm 24/04 vừa qua,
người ta kinh ngạc về mức độ qui mô, bài bản và tính quyết liệt cũng như
dã man, vô đạo của nhà cầm quyền cộng sản đối với những người nông dân
hiền lành chân chất, là chủ nhân ông thực sự của mảnh đất này.
Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao mà nhà cầm quyền lại phải mất công tốn sức
hơn hẳn các cuộc cưỡng chế đã xẩy hầu như khắp mọi vùng đất nước từ
trước đến nay? Điều gì đã khiến các quan chức cấp tỉnh, huyện và xã ở
Hưng Yên phải hành xử một cách quyết liệt như thế? Cái tổ con chuồn
chuồn nó nằm ở nơi mô?
Để trả lời các câu hỏi trên, người ta phải đi lại từ đầu câu chuyện...
Theo blog Phạm Viết Đào thì:
- ... Dự án đô thị Văn Giang được Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện
tại Văn bản số 1495/CP - NN ngày 31/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ,
giao Công ty Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng
làm chủ đầu tư; Quyết định số 742/QĐ - TTg ngày 30/6/2004 Thủ tướng
Chính phủ về việc thu hồi đất, giao đất để thực hiện dự án đô thị Văn
Giang và xây dựng đường bộ từ cầu Thanh Trì đi thị xã Hưng Yên, đoạn Văn
Giang đi xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu (Hưng Yên), theo phương thức sử
dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng.
Dự án có quy mô 499,07 ha đất thuộc các xã Xuân Quang, Phụng Công, Cửu
Cao huyện Văn Giang và 55 ha để làm đường giao thông liên tỉnh Hưng Yên -
Hà Nội. Savills độc quyền bán nhà khu đô thị Eco Park – Văn Giang - Hưng Yên.
Công ty TNHH Savills Việt Nam đã kí thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ
phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) để trở thành Đại
diện bán độc quyền khu nhà ở thuộc Khu đô thị Eco Park – Văn Giang -
Hưng Yên.
Với tổng diện tích gần 500 ha và tổng vốn đầu tư gần 8,2 tỷ đô la Mỹ,
khu đô thị Eco Park do Vihajico đầu tư phát triển sẽ là khu đô thị lớn
nhất miền Bắc trong tương lai..."
Nhìn những hình ảnh và bài viết đăng trên Dân Làm Báo
người ta mới thấy hết tầm cỡ qui mô, hiện đại và tính độc tôn của nó.
Thật thế, theo mô tả và hình ảnh minh họa của thì "Toàn bộ khu đô thị
được chia nhỏ thành 11 tiểu khu bao gồm: Khu Trung tâm thương mại, khu
cửa ngõ phía Bắc, khu cửa ngõ phía Nam, khu phố cổ, khu sáng tạo, khu
dân cư đô thị, khu nhà ở cộng đồng có sân chung, khu sân sau công cộng
của các khối nhà, khu biệt thự ven hồ và khu cộng đồng cửa ngõ đô thị".
Có nghĩa đây là một đô thị dành cho giới thượng lưu, các đại gia thừa
tiền cần một nơi không bị quấy nhiễu bởi đám dân nghèo để yên thân hưởng
thụ. Có thể nói trong tình trạng Việt Nam hiện nay, chỉ một số nhỏ, rất
nhỏ những quan chức hay doanh nhân có thể đặt chân vào chốn xa hoa này,
nên trong thực tế, vùng đất phù phiếm này (trong tưởng tượng) chỉ để
dành cho các đại gia Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan, Đại Hàn
và một số ít các đại gia đỏ gốc Việt cũng như gốc Tầu Đại Lục.
Nói cách khác toàn bộ dự án nhằm phục vụ cho giới thừa tiền lắm bạc ở
nước ngoài, người Việt chân chất không phải là đối tượng của dự án,
người Việt nghèo khổ như nông dân càng không được hoan nghênh để được
bước vào đây, ngoài trừ các cô chân dài, hơ hớ đào tơ, sẵn sàng tình
nguyện làm nô lệ tình dục cho các đại gia trong khu đô thị mới này.
Vậy thì rõ ràng là tại sao nhà cầm quyền lại bắt buộc nông dân, cưỡng
bức họ phải nộp ruộng đất cho đám người ngoại quốc kia ăn chơi, hưởng
thụ?
Các quan chức cộng sản nói người dân đã được đền bù thỏa đáng, vậy mức đền bù ra sao?
Theo tin từ phát ngôn viên UBND tỉnh Hưng Yên, ông Bùi Huy Thanh, thì tiền bồi thường được đề nghị là 36 triệu VND cho một sào, như vậy tính ra chỉ là $5 dollars Mỹ cho một mét vuông. Tổng cộng cho 500 hecta đất tiền đền bù mất khoảng $5.000.000 (năm triệu) dollars Mỹ. So sánh con số 8.200.000.000 dollars (8.2 tỷ)
bỏ ra cho dự án, thì con số $5.000.000 như một hạt cát trong một chậu
cát! Không cần phải là một kinh tế gia người ta cũng biết rằng, một mét
vuông nhà ở, văn phòng thương mại (khi dự án đã thành hình) thì giá sẽ
ngang với giá của những khu đô thị đắt tiền nhất trên thế giới, như Hồng
Kông, Tokyo, New-York, và ngay cả ở Sài Gòn hay Hà Nội thì giá vất đi
cũng phải từ 1000 đến 2000 dollars Mỹ một mét vuông. Mua vào là $5/m2, bán ra $2000/m2. Thì thử hỏi buôn bán thứ gì trên đời lại có thể có mức lời như thế.
Đây rõ ràng là ăn cướp.
Như vậy mà ông Bùi Huy Thanh vẫn nói rằng đó là giá thị trường, và đa phần người dân hồ hởi với cái giá đó, chỉ có "một nhóm nhỏ những người chống đối". Nhóm nhỏ ấy gồm có bao nhiêu hộ? Cũng ông phát ngôn viên này cho biết: "đến tháng 1/2012, trong tổng số gần 4.900 hộ thuộc phạm vi 500 ha của dự án, có gần 79% số hộ đã nhận tiền đền bù".
Nghĩa là có 21% hộ phản đối. Thử làm một bài toán: 4900 X 21% = 1029 hộ
dân không nhận tiền đền bù. Với con số như vậy mà ông Thanh gọi là nhóm
nhỏ thì phải nói là cái lưỡi của bọn tham quan này là những cái lưỡi
gỗ.
Con số 1029 hộ dân là con số rất lớn, nên nó mang một sức nặng khiến các quan chức cộng sản đã thực sự nể sợ.
Sợ. Nhưng phải làm.
Ấy vậy nên mới phải sửa soạn kỹ cho có bài có bản.
Ấy vậy nên cuộc cưỡng chế mới phải qui mô. Đại qui mô.
Chưa có cuộc cưỡng chế nào trên toàn cõi Việt Nam mà phải huy động đến
3000 công an và dân phòng, cộng thêm những tay đầu gấu của xã hội đen.
Chưa có cuộc cưỡng chế nào phải huy động đến 40 cái xe ủi đất cùng một lúc.
Cần đánh nhanh, đánh mạnh theo kiểu Thiên An Môn để thu dọn chiến trường
cho nhanh hầu hạn chế tối đa bọn truyền thông quốc tế thò ống kính vào
chụp những cảnh man rợ của công an nhân dân đánh bắt dã man người dân đã
làm ra hạt gạo nuôi béo bọn bất nhơn này!
Đó là những gì chúng ta đã nghe, đã đọc, đã xem trên hệ thống tuyền thông quốc tế và trên vài blog quốc nội. Trong đó có Dân Làm Báo.
Nhưng coi vậy mà không phải vậy.
Những người tinh tế thì nhận xét là trong vụ Văn Giang này không thấy
bất kỳ cơ quan truyền thông lề đảng nào hó hé đến. Cũng không nghe bất
kỳ ông cựu nào nói lên một lời công đạo, ngoài trừ cụ bà Lê Hiền Đức!
Tại sao trong vụ Tiên Lãng thì nổ rầm rầm, mà vụ Văn Giang này qui mô
hơn nhiều lại im thin thít?
Đây là câu trả lời: Công ty chủ quản của Dự án EcoPark là công ty cổ
phần Việt Hưng (Vihaijco), tổng giám đốc là Đào Ngọc Thanh và chủ tịch
HĐQT là bà Nguyễn Thanh Phượng, tức con gái cưng của thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng đấy! (http://www.ecopark.com.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=61&lang=vi.).
Nguyễn Thanh Phượng còn là chủ tịch HĐQT Ngân hàng thương mại cổ phần Bản Việt (VietCapital) nữa.
Kể từ tháng 8 năm 2010, VietCapital đã tiến hành mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần phát triển bất động sản Việt Hưng. (http://www.boxitvn.net/bai/36077)
À, thì ra cái ổ con chuồn chuồn nó nằm ở đây.
Đến bây giờ thì con ong đã tỏ đường đi lối về rồi nhé.
Đây là chuyện làm ăn của bố con 3D thì các quan chức các cấp ở Hưng Yên
cứ xách quần mà chạy. 1029 hộ chống đối chứ có là chục ngàn hộ thì cũng
phải nhắm mắt mà thi hành. Bố thằng nào dám cãi. Mí lị đã nhận tiền ăn
chia của người ta rồi. Làm cũng chết mà không làm thì lại chết cách thảm
thiết hơn!
Và rồi cuộc cưỡng chế hoành tráng nhất lịch sử do đó đã diễn ra mau
chóng, nhanh gọn đúng theo chỉ thị của công ty Việt Hưng chủ quản của dự
án!
Thật xấu hổ cho một một đảng cầm quyền tự xưng là cộng sản bách chiến
bách thắng, lại cúi mặt đi làm tay sai cho một công ty tư bản, để phục
vụ cho những kẻ trọc phú, ăn chơi hưởng lạc trên thân xác những người
dân Việt Nam trong cái quê hương rách nát này.
Vậy thì coi như “thôi rồi Lượm ơi!”, cả cho người dân Văn Giang lẫn cho cái dân tộc khốn khổ này!
0 comments:
Post a Comment